Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cánh Hoa Tàn

Em đứng trước mặt tôi, từ trên xuống dưới vô cùng sạch sẽ. Nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy được cơ thể em ẩn sau chiếc áo sơ mi màu trắng đó, run rẩy và ngượng ngùng. Dưới ánh đèn led nhập nhòe trong vũ trường, gương mặt em lại toát lên một vẻ thanh thuần, ảm đạm. Bàn tay em nắm lấy gấu áo, lo lắng xuýt xoa vào nhau.

Park JongSeong liếm môi đầy hứng thú. Đôi mắt em vô hồn, đồng ý lời đề nghị của hắn.

Em tên là Choi Beomgyu, vừa trở thành nhân viên phục vụ trong vũ trường cách đây không lâu. Bên cạnh đó, tất cả bọn tôi đều biết, em là đối tượng mà Park JongSeong nhắm trúng, đương nhiên không phải về phương vị người yêu, mà là một bạn tình.

Từ trước đến nay, Park JongSeong luôn là tay chịu chơi nhất trong đám công tử nhà giàu bọn tôi. Đối tượng bất kể là người như thế nào, chỉ cần là thứ cậu ta muốn, sẽ dùng mọi cách để có được. Vì vậy bọn tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ vài ngày sau đó, Choi Beomgyu đã chủ động đến tìm Park JongSeong.

Choi Yeonjun lăm le nhìn em, huých vào vai Park JongSeong đầy ngả ngớn.

- Ai đấy?

Khi đó, gương mặt Park JongSeong tràn ngập thỏa mãn và tự hào. Hắn ôm em vào lòng, giới thiệu:

- Tình nhân mới của tôi! Thấy thế nào?

Tôi ngồi ở đối diện, quan sát bàn tay suồng sã của hắn luồng vào bên trong áo sơ mi của em, thô thiển sờ nắn. Vẻ mặt Choi Beomgyu có chút khó chịu nhưng lại chẳng dám chống đối. Lúc vô ý chạm phải ánh mắt của tôi, em mím môi ngượng ngùng quay đi.

Động tác của Park JongSeong chợt dừng lại, dường như dò xét hướng về phía tôi:

- Có ý kiến về người của tôi sao Kang Taehyun? Lườm em ấy đáng sợ như vậy?

Tôi biết mình vừa vô lễ nhìn chằm chặp tình nhân của cậu ấy, tôi rót rượu, cười khẩy.

- Đẹp đấy!

Phải, em rất đẹp. Gương mặt em thanh tú, mọi đường nét đều mềm mại hài hòa. Tôi tự hỏi nếu em có thể vô tư mỉm cười, nụ cười đó sẽ đẹp đẽ đến nhường nào?

Choi Beomgyu vẫn đang học cấp ba, tuổi còn rất nhỏ. Tương lai trước mắt có lẽ rất rộng mở, vì cớ gì lại lựa chọn dấn thân vào con đường mờ mịt này? Đứa trẻ như em cần tiền đến vậy sao?

Ngồi trong vòng tay của Park JeongSeong, em như một con rối xinh đẹp được Thượng Đế tỉ mỉ nhào nặn, lại mặc cho người đời tùy ý đụng chạm vào mình. Kể cả khi bản thân em không giỏi uống rượu, ấy nhưng vẫn cố tươi cười lấy lòng Park JongSeong.

Thật tầm thường. Con người có thể làm bất cứ thứ gì, ngay cả việc trái với lương tâm đạo đức, miễn là đạt được mục đích, thỏa mãn nhu cầu hèn mòn của bản thân, để rồi sẵn sàng đánh cược cả một đời.

Tôi khinh khỉnh suy nghĩ. Park JongSeong không ngại gì đè em ra ghế, bắt đầu dày vò, tôi cũng mất hứng đứng dậy rời đi.

Giống như một cơn nắng thoáng qua, nhẹ nhàng vụt tắt trong lòng tôi. Không một chút luyến tiếc.

Vài tháng sau đó, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp Choi Beomgyu cặp kè với Park JongSeong. Cả đám bọn tôi ai cũng khó tin ra mặt. Từ lúc quen biết đến nay, Choi Beomgyu có lẽ là tình nhân lâu nhất bên cạnh hắn. Ở độ tuổi nửa năm mươi này, Park JongSeong được xem như kẻ đã được sinh ra ở vạch đích. Cha hắn là quan chức cấp cao trong thành phố, bản thân chỉ dựa vào chút vị thế của gia đình, ra ngoài liền không cần kiêng nể bất kì ai. Số tiền hắn kiếm được không ít, mà lượng chi phiếu hắn vung ra cũng chẳng thể đếm xuể.

Có thể nói về phương diện kia, Park JongSeong vô cùng hào phóng với bạn giường của mình.

Choi Beomgyu theo được hắn đến tận bây giờ, ai cũng đều ngộ nhận, tên phú nhị đại đó lẽ nào đã chịu yên phận ở bên một người.

Hôm đó là tiệc sinh nhật của Choi Yeonjun, tôi đang trên đường lái xe đến điểm hẹn, bất ngờ nhận được điện thoại từ Park JongSeong.

Hắn nói có việc gấp, nhờ tôi ghé qua trường trung học gần đó đón Choi Beomgyu. Tôi do dự một hồi, ậm ừ đồng ý.

Lúc đậu xe trước cổng, vừa vặn hồi chuông tan học vang lên. Chỉ một lát sau đó, tôi liền cảm thấy bản thân đã không uổng công khi đến đây một chuyến.

Khác xa với bộ dạng im lặng thủ thường bên cạnh Park JongSeong. Choi Beomgyu khi ở trường học giống như biến thành một con người khác. Em mang vẻ đẹp của thiếu niên mới lớn tràn đầy xuân sắc, xán lạn. Lúc trò chuyện với bạn bè xung quanh, em tươi cười một cách rạng rỡ, đôi mắt long lanh như bao hàm cả dải ngân hà.

Hoàn toàn là một đứa trẻ nổi bật trong đám đông. Tôi đã rất ấn tượng với cái cách em trong sáng bước vào cuộc đời tôi như vậy.

Vì thế tôi rất muốn biết, tại sao em lại lựa chọn đi theo những kẻ có tiền như bọn tôi, chấp nhận làm một tình nhân nhỏ bé.

Bàn tay Choi Beomgyu đan chặt vào nhau, đăm đăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, phớt lờ mọi câu hỏi quá phận từ tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân đã quá để tâm chuyện riêng tư của người khác.

Ngoài quan hệ bạn bè với Park JongSeong, tôi chẳng có tư cách gì để biết thêm về cuộc sống của em.

Trừ khi bên cạnh hắn, thái độ của Choi Beomgyu đối với tất cả hầu như là lạnh nhạt, xa cách. Sự tồn tại của em bên cạnh Park JongSeong giống như một chiến lợi phẩm, một món đồ trang sức cao cấp mà hắn có được. Park JongSeong nâng niu, nuông chiều em, đến nỗi tất cả chúng tôi đều tỏ ra nghi ngờ.

- Xinh đẹp, em là người đầu tiên dây dưa với họ Park này lâu như vậy đấy? Đừng nói với anh hai người đang hẹn hò đấy nhé?

Park JongSeong không hài lòng đẩy gương mặt Choi Yeonjun cách xa tình nhân nhỏ của mình ra, sau đó hôn một tiếng thật 'kêu' lên má em, trả lời nhẹ bẫng.

- Từ trước đến giờ tôi chỉ có một quy tắc, tuyệt đối không yêu đương với bạn giường của mình!

Đám người ngồi gần đó hứng thú huýt sáo, giống như là đồng tình, tán dương phát ngôn mà bọn họ cho rằng hay ho ấy, lại tựa như một cái tát giáng thẳng xuống mặt Choi Beomgyu.

Không một ai nhận ra, chỉ có tôi thấy được, gò má phiếm hồng của em khi nãy, giờ đã chuyển sang trắng bệch.

Đôi mắt bàng hoàng của Choi Beomgyu giấu nhẹm dưới hàng mi run rẩy, tôi phần nào nhìn thấu nỗi tâm tư nhỏ bé trong lòng em.

Khi ấy Park JongSeong còn hào phóng tuyên bố, chứng minh hắn không hề đặc biệt ưu ái Choi Beomgyu hơn những tình nhận trước đây, bằng cách tặng một đêm của em cho tôi.

.

Suốt buổi làm tình, Choi Beomgyu chẳng hề than vãn một tiếng. Em ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cánh tay thanh mảnh bám chặt vào lưng tôi, hé miệng rên rỉ vụn vặt.

Tôi tham lam muốn hôn môi, nhưng em lại vội vàng tránh né. Trước sự tuyệt tình cứng nhắc đó, tôi không giấu được não nề, luyến tiếc rải từng dấu hôn ngân lên cần cổ xinh đẹp của em. Làn da Choi Beomgyu trắng nhợt, dưới ánh đèn dường như trở nên trong suốt không rõ.

Bên dưới thúc vào mạnh hơn, tôi âu yếm hôn lên gò má đẫm lệ.

Tôi biết em đang khóc, còn có thể cảm nhận rõ sự tủi thân đáng thương ấy qua từng tiếng nấc nhẹ. Có lẽ sau bao ngày vọng tưởng, Choi Beomgyu mới ngộ ra giá trị của em trong mắt Park JongSeong, chẳng là gì cả.

Giờ phút này, với tôi em mỏng manh như một bông lưu ly trắng, mang màu sắc thanh tao trong trẻo. Đồng thời, em cũng chỉ là một cánh hoa tàn, bị người đời khinh thường giẫm đạp.

Tất cả những gì tôi có thể nhớ lại, chính là bản thân bị cảm xúc phức tạp chi phối. Tôi nâng niu em trong lòng, lại tàn nhẫn dày vò em dưới thân.

.

Nhìn Choi Beomgyu mệt mỏi mặc lại quần áo lên người. Tôi từ tốn rút ra tờ chi phiếu kẹp với tấm danh thiếp của bản thân, cảm thấy giọng điệu chính mình giống như đang thương hại, mở lời.

- Nếu sau này gặp khó khăn, cứ đến tìm tôi.

Choi Beomgyu còn muốn từ chối lại bị tôi ép buộc giữ lấy. Khắp miệng tôi đều là chua chát, nhắc nhở em.

- Đừng cố chấp! Em biết rõ quy tắc của Park JongSeong là gì mà?

Phải, tình nhân của Park JongSeong dám đem lòng yêu hắn. Choi Beomgyu, em là đang tự lấy dây buộc vào cổ mình.

Sau đó, tôi không còn thấy em đi bên cạnh Park JongSeong nữa, hoặc nói đúng hơn, hắn không dẫn theo em mỗi khi gặp gỡ đối tác hay bạn bè.

Tôi cũng biết việc này không đến lượt mình quản, lại nhớ như in lần Park JongSeong đến đón em về từ nhà riêng của tôi. Hắn trưng ra biểu tình nặng nề, lạnh lùng cảnh cáo, sẽ không bao giờ để em gặp bất kì ai nữa, đặc biệt là tôi.

Đúng là tính khí thất thường. Chính hắn là người hồ hởi trao Choi Beomgyu cho tôi, bây giờ lại làm ra bộ dạng như tôi vừa cướp đi vật phẩm đắt tiền nhất từ tay hắn.

Không gặp được Choi Beomgyu, tâm trí tôi cứ liên tục nhớ về hình ảnh kịch liệt đêm đó.

Cách em ngoan ngoãn cởi đồ trước mặt tôi, cách em bày tỏ sự thoải mái khi tôi tận tình phục vụ. Cơ thể mảnh mai xinh đẹp đó khiến tôi sướng đến dục tiên dục tử. Rồi sau đó lại nặng nề ném tôi vào vực thẳm khi em vô tình thốt ra cái tên của người đàn ông khác.

Tôi chua xót an ủi, đột nhiên cảm thấy bản thân mới thật sự đáng thương.

.

Ngày nọ, Park JongSeong đột nhiên uống đến say mèm, sau đó quậy tưng bừng trong bữa tiệc của người ta. Bọn họ khổ cực ngăn cản mới kiềm được cái tên đang phát điên như bò mộng.

Tra hỏi một hồi, mới biết được tên phú nhị đại ấy đã đá Choi Beomgyu.

Cả đám người đều cảm thấy chuyện này có chút không nói nên lời, ở bên cạnh bầu rượu an ủi hắn. Tình nhân nhỏ bé như Choi Beomgyu không đáng để tâm!

Tôi âm thầm quay về nhà, cũng chẳng vội đi tìm Choi Beomgyu ngay. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tự khắc em sẽ liên lạc cho tôi.

Quả nhiên chưa đến ba ngày sau đó, Choi Beomgyu đã xuất hiện trước công ty của tôi.

Trông em gầy hơn trước, dưới cằm còn băng bó vết thương. Nhưng trong mắt tôi em chẳng thay đổi là mấy, vẫn xinh đẹp một cách thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn giang tay bảo vệ.

Đôi mắt vô hồn của em trông đặc biệt u buồn. Choi Beomgyu rụt rè mở miệng cầu xin tôi giúp đỡ, trực tiếp hơn chính là muốn vay tiền.

Số tiền đối với tôi không quá lớn, nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì cho cam. Tôi hỏi em sẽ làm gì để trả nợ, Choi Beomgyu do dự nhìn vào mắt tôi.

- Bất cứ chuyện gì anh muốn... Kể cả lên giường.

Có lẽ tôi đã dành quá nhiều hy vọng cho em. Đáy lòng như bị tạt một gáo nước lạnh. Tôi chỉ mong em sẽ giữ im lặng, hoặc chí ít nói rằng sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền. Nhưng em lại quá xem nhẹ thẩn thể mình, tiếp tục lấn sâu vào vòng lẩn quẩn không hồi kết.

Tôi thả nhẹ cây bút lên bàn, thờ ơ.

- Vậy ngay bây giờ, làm cho nó cương lên!

Choi Beomgyu ngập ngừng, sau đó liền ngoan ngoãn chui xuống bàn, quỳ giữa hai chân tôi. Bàn tay run rẩy từ từ kéo lấy khóa quần.

Quan sát từng hành động dè dặt của Choi Beomgyu, tôi vô thức chau mày. Cảm giác em bây giờ trong mắt tôi không còn gì ti tiện hơn nữa. Quả nhiên dù có bị Park JongSeong từ bỏ, Choi Beomgyu vẫn ngoan cố lạc lối trên con đường nghiệt ngã này, tìm thêm một Park JongSeong thứ hai.

Rất tiếc, tôi là Kang Taehyun, không phải phiên bản nào khác của hắn.

.

Xong việc, Choi Beomgyu cầm lấy số tiền lớn, nhanh chóng chạy đi.

Từ đó, em không còn liên lạc lại với tôi lần nào nữa. Hoặc có khi em đã tìm cho mình một kẻ có tiền khác, sẵn sàng yêu thương em hơn.

Nếu không phải ngày hôm đó vô tình bắt gặp Choi Beomgyu giữa lòng thành phố, tôi nghĩ em thật sự đã rời khỏi cuộc sống của mình.

Dáng vẻ của em tiều tụy rõ rệt, trông không còn chút sức sống.

Từ lúc nào, nắm tay tôi đã cuộn lại thật chặt, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ. Nhưng tôi lại chẳng muốn chạy đến bên cạnh em.

Cho đến khi đèn tín hiệu gần chuyển sang đỏ, Choi Beomgyu thoát khỏi thất thần, nhận ra người xung quanh đã qua đường gần hết, em mới vội vã chạy đi.

Chỉ là, khi tài xế của tôi vẫn chưa kịp đề máy, đã bị tiếng quát của tôi làm cho giật mình.

Tôi một bên quan sát, cơ thể Choi Beomgyu đột ngột chững lại, cả người ngã ập xuống mặt đất, nặng nề giống như một thân cây vừa bị đốn ngã. Kì lạ ở chỗ, người bình thường khi gặp tình huống như vậy sẽ dùng tay để chống đỡ, còn em thì không.

Choi Beomgyu nằm đó, máu từ trán không ngừng chảy đầy khắp gương mặt nhợt nhạt, loang lổ trên mặt đường.

Tôi ôm chặt em vào lòng, không nói hai lời liền chạy đến bệnh viện gần đó. Thời khắc đó, tôi chẳng để tâm đến bàn tay mình đã run rẩy đến mức nào.

.

Hoàn thành xong các thủ tục nhập viện cho Choi Beomgyu, tôi muốn liên hệ với người nhà của em, nhưng lại không biết từ đâu.

Choi Soobin phát hiện ra tôi có mặt ở đây, đi lại hỏi thăm.

- Trông mặt nghiêm trọng quá vậy? Người thân cậu vào đây à?

Anh ấy là bác sĩ khoa thần kinh, tôi không biết anh vì sao lại ngang qua đây, mệt mỏi lắc đầu, bảo là bạn bè.

Choi Soobin hiếu kì nhìn vào trong phòng, đột nhiên thốt lên.

- Là cậu ta?

Tôi ngơ ngác.

- Hai người quen nhau sao?

Biểu hiện của Choi Soobin lập tức trở nên e ngại, anh gãi mũi.

- Ừm, là bệnh nhân của anh...

.

Cha của Choi Beomgyu là một kẻ nghiện cá độ. Ông ta mỗi ngày đều hành hạ vợ con của mình, cướp hết tiền trong nhà mang đi, để thỏa mãn cái thú vui xa ngã chết tiệt của ông ta.

Mẹ Choi Beomgyu một mình lao động bươn chải cả gia đình. Nhưng số tiền bà kiếm được rất ít, tiền nợ của gã chồng không ngừng tăng cao. Rồi đến một ngày, liền ngã bệnh giữa đường, về sau chỉ có thể duy trì sự sống mong manh nằm trong bệnh viên.

Gánh nặng mưu sinh, tiền bạc, nợ nần cứ thế giáng xuống đôi vai nhỏ gầy của Choi Beomgyu. Nhiều lần người cha tệ bạc say rượu trở về liền lôi em ra đánh, mắng nhiếc, còn đay nghiến cả vợ mình. Chủ nợ thường xuyên xông vào nhà đập phá đồ đạc, những lúc như vậy, cha của Choi Beomgyu đã lặn mất tăm hơi. Một năm sau đó, ông ta cũng không còn tìm về căn nhà nhỏ của bọn họ nữa.

Bệnh tình mẹ em chuyển biến xấu, nếu không phẫu thuật, càng để lâu dài càng không có cách nào chữa khỏi.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với Choi Beomgyu không khác gì địa ngục hiện hữu, em dường như bế tắc, đi lạc trong chính vòng tròn của mình. Một đứa trẻ hàng ngày có thể miệt mài ngồi trên giảng đường, đã phải cắn răng vùng vẫy dưới xã hội nhơ nháp một cách khốn đốn, cuối cùng chấp nhận làm tình nhân nhỏ bé bên cạnh những kẻ có tiền.

Choi Beomgyu thôi học vào nửa năm trước, vào thời điểm em bị Park JongSeong đá đi. Mấy ngày sau đó, mẹ em cũng qua đời, ngay trên bàn phẫu thuật của bệnh viện.

Mất đi người thân duy nhất, lẽ sống của Choi Beomgyu cũng theo đó bị dập tắt. Ngay cả lúc em biết mình mắc căn bệnh nan y quái ác, cũng chỉ mỉm cười chua xót, tuyệt đối không muốn cứu chữa.

Tôi đã quá vô tâm có đúng không? Những gì tôi biết về em đều ít đến đáng thương. Cả lúc em gồng mình đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, tôi lại ngu dốt cho rằng em dơ bẩn và hèn hạ.

Choi Beomgyu nằm trên giường bệnh, xanh xao và gầy guộc. Gương mặt em hóp lại, gò má nhô cao. Tôi đau lòng xoa lên mái tóc cháy nắng của em. Tự nhủ sau này, sẽ dùng thời gian và chân thành để bù đắp những thương tổn, mất mát mà em đã lặng thầm gánh chịu.

.

Choi Soobin cho biết căn bệnh của em là thoái hóa tiểu não, một chứng bệnh làm các tế bào thần kinh trong tiểu não dần suy giảm và chết đi. Nghĩa là một ngày nào đó không xa, Choi Beomgyu sẽ hoàn toàn mất khả năng tự chủ của bản thân, không thể đi lại, không thể nói chuyện, cũng không thể tự do ngắm nhìn ánh mặt trời bên ngoài nữa.

Tôi biết khi nhận cái án tử hình đầy bất hạnh này, em đã thật sự gục ngã. Đối diện với sự tận tình chăm sóc của tôi, Choi Beomgyu như trở nên cáu bẳn. Em xua đuổi bất kì vị bác sĩ nào đến gần, ném đồ đạc lung tung khắp phòng bệnh, tuyệt thực đến mức làm tổn thương cả dạ dày... Tất cả tôi có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, kiềm chế, xoa dịu cơn giận dữ từ em.

Tôi muốn em biết, trong cuộc đời khốn nạn này, vẫn còn có người hy vọng em sẽ kiên cường, tiếp tục tồn tại.

Choi Beomgyu vùi mặt vào lòng tôi, nức nở gào loạn. Lần đầu tiên em buông xuống cảm xúc của mình, tháo bỏ mọi phòng bị. Đứa trẻ ấy nắm chặt áo tôi khóc đến tê tâm liệt phế.

.

"Tại sao căn bệnh quái ác này lại chọn em chứ?"

.

Tôi nỗ lực liên hệ với Choi Soobin, nhờ anh ấy chiếu cố bệnh tình của Beomgyu. Choi Soobin biết em là một đứa nhỏ đáng thương, hàng ngày ra vào phòng bệnh của em không dưới mười lần, đích thân hỗ trợ em luyện tập các bài vật lý trị liệu.

Một vài bạn học cao trung của em cũng thỉnh thoảng đến thăm. Y tá kể lại rằng, tâm trạng em tốt hơn trước rất nhiều, còn vui vẻ chào hỏi bọn họ.

Tinh thần Choi Beomgyu ngày một khá hơn. Em không còn dễ xúc động như trước, đối với thế giới lạnh nhạt này tuy vẫn còn xa cách, nhưng cũng đã dần thích nghi với sự săn sóc mỗi ngày của tôi.

Em chịu ăn uống, trông có da thịt hơn trước, gương mặt hồng hào ấy giờ đã tràn đầy sức sống.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên em mỉm cười, dịu dàng nói với tôi. Cảm ơn tôi đã không như những người trước, không bỏ rơi em lạc lõng ở trần gian này!

.

Tôi hỏi em có muốn quay lại trường học hay không. Em nằm trên giường đọc sách, lắc đầu. Giọng nói nhẹ thênh.

- Em quên hết kiến thức rồi. Tốt nghiệp cấp ba rất khó.

Còn nữa, dù em có ước mơ sẽ đỗ đạt một trường đại học, kiếm được công việc ổn định. Nhưng căn bệnh này, đã là một bức tường vô hình ngăn cản em.

Mọi thứ đều hóa vô nghĩa một khi em chết đi.

Tôi cũng không muốn gò bó em theo bất kì nguyên tắc nào, với tôi, mọi quyết định bây giờ của em là trên hết.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, xoa nhẹ.

- Anh sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho em. Beomgyu à, cuộc sống không thể tàn nhẫn hơn được nữa, chắc chắn sẽ có phép màu đến với em.

Khi ấy đôi mắt em sóng sánh nước, chỉ chực chờ tôi lơ là, sẽ lập tức chảy dài. Tôi biết dù mình có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể mua cho em một sức khỏe tốt. Mỗi ngày đối diện với em, khiến tôi cảm giác bản thân thật vô dụng, tôi chỉ có trái tim và tình yêu sâu lắng này, bên cạnh an ủi em từng ngày.

.

Bệnh tình Choi Beomgyu rất nhanh đã chuyển xấu. Em đi đứng vô cùng khó khăn, không thể cầm đũa một cách bình thường. Em rất hay bị sặc, có lần vật thể nghẹn lâu đến mức khiến em sắp không thể thở được. Tôi ở một bên quan sát bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cảm nhận được hơi thở của em mong manh đến độ dù là thứ nhỏ bé như hạt đậu cũng dễ dàng cướp đi.

Hàng ngày Choi Beomgyu ngồi trên giường bệnh, viết nhật ký. Lúc trước em không thích việc này, vì cảm thấy những việc liên quan đến bản thân giống như bị phơi bày cho người khác xem. Dưới lời khuyên tận tình của anh Soobin, em mới ngoan ngoãn làm theo, đồng thời đây cũng là một loại bài tập trị liệu.

Đôi tay em run rẩy, viết từng chữ nắn nót. Đầu bút chì bị bóp chặt, hằn sâu lên trang giấy, những nét mực mà em cố gắng viết ra, trông nguệch ngoạc, lại đáng yêu. Choi Beomgyu thở dài một hơi, nhìn các kí tự mà em cho là hoàn hảo nhất, tiếp tục viết dòng tiếp theo.

Mỗi lần tôi muốn chạm vào quyển nhật ký của em, Choi Beomgyu sẽ lườm tôi đầy đáng sợ, hoặc bày ra bộ dạng giận dỗi trùm chăn lên kín mặt. Tôi lúc đó đành ở một bên, bất lực dỗ dành em.

.

Một năm sau, Choi Beomgyu đã hoàn toàn mất khả năng đi lại. Tôi mua cho em một chiếc xe lăn điện tử. Bàn tay em cứng ngắc, từ từ chạm lên thành ghế, em khó khăn nói cảm ơn tôi. Cánh môi em mím chặt, như muốn bật khóc. Tôi dịu dàng xoa mặt em, động viên.

- Beomgyu đừng buồn, những việc không thể làm được nữa, cứ để anh giúp em.

Tuy tôi không nói, nhưng em tự rõ cơ thể của mình không tiến triển là bao. Tế bào trong tiểu não em không ngừng tiêu biến, em dần không thể điều khiển được hành động của bản thân nữa. Về sau ngay cả ăn uống, em cũng sẽ dựa vào máy móc.

Choi Soobin đau đầu nhìn hình ảnh CT của em trên màn hình. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài đầy bất lực.

Hóa ra, bác sĩ vẫn là những con người bình thường, vẫn sẽ đối mặt với những việc mà không cách nào cứu chữa được, điển hình như căn bệnh nan y của em.

Tôi đưa Choi Beomgyu ra ngoài cho đầu óc khuây khỏa. Em tươi tỉnh, ngắm những bệnh nhi đang chơi đùa trong sân cỏ. Một cặp vợ chồng đi ngang qua, bế đứa trẻ sơ sinh trong lòng.

Tôi quỳ xuống bên cạnh em, nói.

- Ngày mai là lễ cưới của Choi Yeonjun.

Choi Beomgyu tròn xoe mắt ngạc nhiên, em phát âm từng từ biểu đạt cảm xúc.

- H-hay... thật đ-đó!

Tôi cũng cho là như vậy. Một người bạn mà tôi quen biết cứ thế sắp yên bề gia thất.

Dù gì chúng tôi cũng gần bước sang đầu ba, cưới vợ sinh con vào thời điểm này là hợp tình hợp lí.

Choi Beomgyu đột nhiên gọi tên tôi, giọng nói ngắt quãng của em còn có chút hồi hộp sâu xa.

- Anh... đừ-đừng, mãi... ở cạnh... em n-như vậy!

Nhìn chú mèo mướp nằm sưởi nắng trên bậc thang, sóng mũi tôi có chút cay, bật cười.

- Nếu như không yêu mà kết hôn, chỉ khiến đối phương đau khổ thôi.

Choi Beomgyu rầu rĩ cụp mắt, tôi biết em lo xa cho tương lai của tôi. Tôi vui lắm. Nhưng, thứ tôi quan tâm nhất lúc này chỉ có một mình em.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi:

- Beomgyu à, em có muốn kết hôn không?

Ai cũng có cho mình những giấc mộng mãi mãi không thể thực hiện. Choi Beomgyu cũng vậy, em là đứa trẻ xinh đẹp. Em ước mơ về cuộc sống bình dị, cùng người mình yêu hòa hợp chung sống dưới một mái nhà, có bếp lửa ấm cúng.

Còn giấc mộng của tôi, chính là nhìn thấy em mãi mãi tươi cười rạng rỡ như vậy.

.

Nhưng có lẽ, ông trời muốn cướp đi tất cả những điều tốt đẹp quanh em.

.

Sáu tháng sau đó, Choi Beomgyu không thể nói được nữa. Em yếu ớt nằm trên giường, hai bên là máy điện tim. Tôi đỡ tấm bảng ở trước mặt, cánh tay em nhô ra gầy yếu. Khớp ngón tay co quặp vào nhau, em gắng hết sức, run lẩy bẩy chỉ từng chữ cái.

Tôi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Em bảo tôi hãy đọc cuốn sổ dày cộm trên đầu tủ, đó là quyển nhật ký mà em đã viết cả năm qua.

.

Mỗi ngày của em trải qua trong bệnh viện đều rất tốt. Mọi người đối xử với em vô cùng dịu dàng. Các chị y tá nhiệt tình hỗ trợ em mọi lúc. Kai cũng thường xuyên đến thăm, còn giúp em thay chậu hoa mới. Cảm ơn bác sĩ Choi Soobin đã tận tâm giúp đỡ em, anh ấy là vị thầy thuốc tuyệt vời nhất thế giới này.

Tôi phì cười, từng dòng chữ của Choi Beomgyu đều cho thấy em là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Và người em biết ơn nhất là tôi. Cảm ơn tôi đã kiên trì từng ngày, không ngừng tiếp thêm sức mạnh để em chiến đấu với bệnh tật, chính tôi đã cứu vớt cuộc đời em.

Em nói tôi là người tốt, mà người tốt thì không nên lãng phí thời gian với bệnh nhân như em nhiều đến vậy. Mặc dù tôi không nói ra, nhưng dưới sự ân cần và dịu dàng mỗi ngày, từ lâu em đã đoán ra được đoạn tình cảm sâu kín tôi dành cho em.

Em lại xin lỗi tôi, bởi vì em không cách nào có thể báo đáp được.

Đọc đến đây, tôi phát hiện Choi Beomgyu đã ngủ say. Đầu em nghiêng sang một bên, vệt nước mắt chưa khô vẫn còn đó, khóe môi em mỉm cười rất mãn nguyện.

Cách cả một sấp giấy trắng, tôi nhìn thấy những trang cuối cùng dòng nhật ký của em.

Nét bút lông nghiêng ngã, với tôi nó rất đẹp, cũng rất khó đọc.

"Em muốn gặp lại anh ấy!"

.

Park JongSeong đứng trước phòng bệnh của em, trên người mặc âu phục lịch lãm. Trông hắn chần chừ nhìn vào bên trong, lại không mở cửa bước vào. Tôi tức giận kéo hắn đến một góc ở hành lang.

Sau mấy năm không gặp lại, dáng vẻ của Park JongSeong chẳng thay đổi là bao, có chăng là trông già dặn hơn trước, chung quy vẫn là một tên phú nhị đại sống vô lo vô nghĩ.

- Đến đây làm gì.

Không hoàn toàn là một câu hỏi, bởi tôi chẳng quan tâm lí do hắn có mặt ở đây.

- Yeonjun đã kể cho tôi nghe, tôi đến thăm Beomgyu.

Mắt hắn hiện rõ quầng thâm, cằm lún phún râu, vẫn không làm giảm đi sự đẹp trai vốn có.

Tôi lại càng khinh thường.

- Cậu còn không thèm quan tâm đến những tình nhân bị đá đi cơ mà.

Hắn bật cười, nhưng giống như là đau khổ.

- Phải, cậu nói đúng. Quy tắc của tôi khốn nạn thật... Vì vậy, tôi mới yêu em ấy.

Park JongSeong hả hê, dường như đoán được lúc tôi nghe thấy sẽ bất ngờ như thế nào.

Bởi vì trước giờ chúng tôi đều không biết, là Choi Beomgyu đã chủ động rời xa hắn.

Sau khi khám sức khỏe ở bệnh viện, Choi Beomgyu đã trực tiếp nói rằng không muốn dây dưa với Park JongSeong. Hắn còn cho rằng em nói đùa, nhưng Choi Beomgyu đã kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc với hắn.

Sau đó, phía bệnh viện thông báo tình hình mẹ em chuyển biến xấu, phải phẫu thuật ngay trong ngày. Vì vậy mới có chuyện, Choi Beomgyu tìm đến công ty của tôi.

Nhưng rồi phẫu thuật thất bại. Sau đám tang của mẹ em, Choi Beomgyu đã thôi học ở trường. Khi đó, có lẽ trong đầu em chỉ còn suy nghĩ đến việc tìm chết. Còn Park JongSeong bị em đá đi, hắn chuyển sang nước ngoài sinh sống, bây giờ vẫn cứ một mình quanh quẩn với cô đơn.

Tôi nghĩ, hắn chán ghét trò chơi tình nhân của chính mình, hối hận khi đã đặt ra cái quy tắc oái oăm đó. Cho đến khi hắn kịp nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì, mọi chuyện đã quá muộn màng.

Cả hành lang vang lên âm thanh dồn dập của bước chân. Tôi giật mình, chạy về phía phòng bệnh của Choi Beomgyu, nhìn thấy các y tá đứng đầy trước cửa. Bọn họ ngăn cản không cho tôi bước vào, tôi mơ màng thấy được động tác gấp gáp của Choi Soobin, bóng lưng anh cật lực ở giường bệnh của em ấy.

Mười lăm phút sau, cánh cửa phòng bệnh nặng nề kéo ra, Choi Soobin tháo xuống mắt kính, ảm đạm không dám nhìn trực diện vào tôi.

Lồng ngực tôi như có gì đó ứ đọng, sóng mũi dâng lên nghẹn ngào, bước chân lững thững đến bên cạnh em.

Hai mắt Choi Beomgyu đã khép chặt, trên môi thoáng vẽ một nụ cười an nhiên. Em vốn là đứa trẻ xinh đẹp nhất đối với tôi, bây giờ em càng trông như một thiên sứ nhỏ, mãi mãi chìm sâu vào giấc mộng vĩnh hằng.

Và thiên sứ nhỏ ấy cũng không kịp nhìn thấy người mà em muốn gặp lại.

.

Tháng ba, tiết trời đầu xuân có chút se lạnh. Trên tay tôi ôm một bó hoa, đi đến thăm em.

Em từng nói muốn được chôn ở nơi có đầy đủ nắng vàng và gió ấm, có thể nhìn cả thành phố lộng lẫy ban đêm. Tôi cũng đã hoàn thành ý nguyện của em.

Đứng trước ngôi mộ khang trang, sạch sẽ. Bức hình em nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ, bên cạnh là lẳng hoa xa lạ. Vẫn như mọi năm, luôn luôn có một người đến sớm hơn tôi, gửi đến em một lời chào.

.
.
.

Nhớ lại đêm hôm đó, Park JongSeong lạnh lùng đẩy em lên giường cùng tôi. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, dặn dò.

"Dịu dàng với em ấy một chút!"

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro