13. Mùa Hè Năm Ấy
⚠️CẢNH BÁO: kinh dị, máu me, tra tấn, giết người, idol là nhân vật phản diện.⚠️
_______
Cơn mưa như trút đáp ầm ĩ lên mái hiên, sấm chớp cách vài phút lại lóa trên nền trời đen kịt. Kang Taehyun bấu víu lấy tấm chăn, phấp phỏng nín thở, mồ hôi lạnh toát không ngừng tuôn ra lưng áo. Cậu co chặt đầu gối, không dám chớp mắt dù chỉ một giây.
Xuyên qua lớp cửa kính hướng ra sân vườn, bóng người lúc ẩn lúc hiện bên dưới trụ đèn cao áp. Hắn mặc bộ áo mưa màu đen, đeo mặt nạ thỏ, không nhúc nhích, chỉ kiên nhẫn quan sát từ bên ngoài căn nhà.
Kang Taehyun biết rõ, kẻ đó cố tình để cho cậu nhìn thấy sự hiện hữu của hắn.
.
Huening Kai gọi đến báo rằng bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Trả lời đôi câu, Kang Taehyun tắt máy, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía khung ảnh đặt trên bàn làm việc.
Bức hình chụp một thiếu niên tóc nâu, trên người khoác đồng phục học sinh, đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Bảng tên trên áo đề ba chữ "Choi Beomgyu"
Đôi mắt Kang Taehyun lạnh dần, úp khung hình xuống mặt bàn.
.
Bọn họ thích thú khi bước lên chiếc du thuyền mà Kang Taehyun vừa tậu được hồi năm ngoái. Nó đắt tiền và xa xỉ đến mức gã con trai thủ trưởng cũng phải xuýt xoa vài tiếng và buông câu chửi thề về sự thành đạt nhanh đến chóng mặt của cậu ta.
Có mặt trong chuyến đi này bao gồm Taehyun, Choi Yeonjun, Choi Soobin, Huening Kai, Seo Hongjun và tình nhân của gã, Yerim.
Nơi họ sắp sửa ghé đến là một hòn đảo tư nhân thuộc tỉnh Y đã bị bỏ hoang nhiều năm. Kang Taehyun đã chi một khoảng không nhỏ để thuê lại từ Seo Hongjun, và dự kiến sẽ mất nửa năm để cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng với vài căn homestay độc đáo.
Cũng rất lâu rồi, bọn họ không cùng nhau họp mặt, thời điểm ban đầu có vẻ khá khó khăn, bởi vì ai nấy dường như đều bị ám ảnh tâm lý sau biến cố năm đó. Cho đến khi Kang Taehyun đứng ra gắn kết mọi người lại một lần nữa.
Tất cả dõi mắt quan sát hòn đảo không xa phía trước, trên tay nâng ly vang trắng. Máy radio phát một bản nhạc đồng quê đang thịnh hành, thế nhưng chẳng ai hào hứng cho lắm, bọn họ giữ im lặng, hệt như có nỗi niềm riêng.
Lần cuối cùng bọn họ đặt chân đến đây có lẽ đã hơn 6 năm trước, khi ai nấy cũng chỉ là những thiếu niên ham chơi, vô tư và chẳng bao giờ để tâm đến hậu quả mà mình gây ra.
Seo Hongjun từng hào hứng khoe mẽ về việc hòn đảo nhỏ này chính là món quà sinh nhật lần thứ 17 mà ba hắn dành cho mình. Bữa tiệc khá ít người tham dự, Seo Hongjun chỉ mời những người gã thật sự thân thiết.
Đó là đàn anh khóa trên Soobin, Yeonjun và Lee Jung, cậu bạn cùng lớp Huening Kai, và hai người bạn đã quen biết từ thời thơ ấu của gã, Taehyun và Beomgyu.
- Nhắc mới nhớ, cậu không mời Lee Jung sao? Hay cậu ta lại từ chối vì lí do lười nhát nào đó?
Lee Jung là bạn chung lớp cũng là người bạn thân nhất của Beomgyu kể từ khi lên cấp ba.
Yeonjun bất ngờ thắc mắc, Kang Taehyun nhún vai, bình thản đáp:
- Không biết, hơn hai ngày rồi anh ta không trả lời tin nhắn của tôi.
- Hừ. Cái tên đó chẳng phải muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta càng sớm càng tốt sao?
Seo Hongjun nói ra sự thật, những người còn lại không hẹn mà cùng im lặng.
Choi Soobin là người cuối cùng cắt ngang bầu không khí bất thường này bằng một câu hỏi lảng:
- Cậu bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian học bằng lái du thuyền sao Taehyun?
- Tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
.
Choi Beomgyu rất thích biển, thích cảm giác sóng nước dập dìu len qua từng kẽ chân. Có khi, anh còn nói một cách hài hước, rằng mục tiêu kiếm tiền của anh là để mua một căn nhà ven biển, mỗi ngày sau đó bản thân sẽ được vùng vẫy dưới nước trời thỏa thích.
Kang Taehyun xoa lọn tóc nâu của đối phương, cho rằng ước mơ của anh thật trẻ con và đơn giản. Choi Beomgyu đang nằm gối đầu trên đùi Taehyun, mái tóc xoăn lơi phủ trước trán, giương đôi mắt mơ màng nhìn người nọ.
- Vậy còn Taehyun, em thích gì?
Mất một lúc lâu, Kang Taehyun mới lặng lẽ đáp:
- Em cũng thích biển.
.
Con thuyền đậu gần bờ. Cách đó không xa là một mõm đá thoai thoải, trông đồ sộ và nặng nề tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào.
Căn biệt thự được xây trên bãi đá, Kang Taehyun chỉ thuê người gia cố lại đôi chỗ, vốn không có ý định làm mất đi dáng vẻ cổ kính âm u của nó.
Đường lên đến đó vẫn còn thô sơ, việc phải di chuyển trên khối đất đá gập ghềnh dưới chân bằng đôi cao guốc khiến người tình của Seo Hongjun không khỏi bất mãn. Hongjun cũng không khá hơn là bao, tuy nhiên gã vẫn chịu khó dỗ dành cô nàng đôi câu.
Cho đến khi đứng trong khoảnh sân ngắn của căn biệt thự, ai nấy cũng đều mệt bở hơi tai.
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ, cao hai tầng và có năm phòng ngủ. Màu tường bên ngoài tối như gỗ mun, tất cả cửa sổ đều sơn đen, duy nhất cánh cửa chính ra vào được tô đỏ một cách kì dị.
Choi Yeonjun xuýt xoa nó vẫn không khác xưa là bao, Heuning Kai có hơi ớn lạnh, chợt do dự, hy vọng chuyến đi này sẽ không có gì đáng sợ xảy ra.
Cả đám lần lượt vào nhà, mỗi Seo Hongjun ái ngại đứng trước sân, đôi mắt không tự chủ khẽ liếc lên cửa sổ ở tầng hai. Cho đến khi ả tình nhân gọi tên gã hai ba lần, Seo Hongjun mới hoàn hồn trở lại.
Taehyun hiếu kì nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt kia, Seo Hongjun làm bộ như thể chẳng có gì. Có lẽ gã say nắng, nên mới nhìn nhầm bóng người thấp thoáng giữa hai tấm rèm rũ xuống trên tầng hai.
.
Trong khi mọi người đang phân chia phòng và cất đồ, Yerim lại thong thả tham quan ngôi nhà.
Mọi thứ đều ngăn nắp và có phần cũ kĩ. Cánh cửa tủ trong phòng bếp hở ra một khoảng nhỏ, Yerim không nhịn được tò mò mở ra xem.
Bên trong thế mà chẳng có nồi niêu gì, chỉ có một chiếc vali vải cỡ lớn màu đỏ, bề mặt phủ lớp bụi mỏng, bên trên còn bị xước mấy đường, trông như dấu vết của móng tay ai đó cào qua.
Yerim hơi rùng mình một phen, không dám tò mò, vội khép cửa lại như cũ.
Phía trên lò sưởi trong phòng khách là một đầu hươu bằng gỗ, bên dưới nối liền một dải dây dài treo các bức hình được in từ máy Polaroid. Là những tấm ảnh kỷ niệm của nhóm bọn họ ở trên hòn đảo này, khi đó, có lẽ ai cũng đang học cấp ba.
Yerim đếm đếm, vô tình phát hiện nhóm bạn thân ngày hôm nay đã thiếu mất hai người, mà trong số những người có mặt, lại không có sự xuất hiện của Kang Taehyun.
Seo Hongjun bất thình lình vỗ lên vai khiến Yerim giật nảy mình. Gã cười hềnh hệch một cách xấu xa, cô nàng phụng phịu lườm nguýt, giậm chân bỏ vào phòng.
Tình nhân của mình vừa đi khuất, Seo Hongjun chậm rãi thu lại nụ cười, nhìn chòng chọc tấm hình trước mặt.
Đó là bữa tiệc sinh nhật năm 17 tuổi của gã. Gã ngồi chính giữa, cánh tay khoác lên vai Beomgyu, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
.
Bọn họ vẫy vùng trên biển, màu nước xanh như ngọc, xa xa còn thấy rõ cả san hô bên dưới.
- Bạn gái đâu, Hongjun?
Soobin lên tiếng, chuyền bóng về phía đối phương.
Seo Hongjun lập tức đỡ lấy, tặc lưỡi:
- Ẻm bảo mệt do say tàu, không muốn tắm!
Choi Soobin không tin lý do vớ vẩn này, cho rằng Seo Hongjun không muốn bọn họ chứng kiến cơ thể bốc lửa của cô nàng khi diện bikini, bèn giơ ngón giữa:
- Giấu cho kỹ vào!
Kang Taehyun đứng quay lưng về phía căn nhà gỗ, cầm máy ảnh chụp một vài tấm hình, cả đám ở dưới nước tạo dáng cười thật tươi. Nơi họ tắm cách bờ của căn biệt thự không mấy xa.
Đột nhiên Choi Yeonjun như bị thứ gì đó dọa sợ hét lên một tiếng, hắn bước hụt chân, ngụp lặn dưới mặt nước.
Soobin và Kai lo lắng túm lấy người nọ, vớt lên bờ.
Cả bọn vây quanh Yeonjun đang sặc sụa ho khan, gương mặt hắn tái mét, đôi môi trắng bợt, run lập cập hỏi:
- Khi nãy... Các cậu... Không thấy gì sao?
- Thấy gì? - Kai nhanh nhẹn đáp, cũng bị hắn dọa sợ theo.
Yeonjun chỉ về phía cửa sổ xa xa trên tầng hai, hổn hển:
- Rõ ràng có người đứng đó... đang quan sát nhóm bọn mình...
Cả đám bọn họ theo đó cảnh giác nhìn về phía căn biệt thự.
Khung cửa sổ vẫn đóng, rèm cửa rũ xuống hai bên, chẳng thấy gì bất thường.
Hongjun hỏi:
- Lúc chia phòng là ai ở đó vậy?
- Tôi...
Kang Taehyun đáp, giọng điệu mơ hồ mất tự nhiên.
Thế nhưng, khi nghe hết nửa câu sau của cậu ta, đồng loạt đều sởn gai ốc.
- Có điều trước khi đi, tôi nhớ là đã buộc rèm lại thật gọn rồi.
Seo Hongjun bỗng chốc liên tưởng tới bóng đen kì lạ mà hắn thấy lúc mới đến, lập tức chửi thề:
- Mẹ kiếp, Yerim đang ở một mình!
.
Khi cả đám tất tả trở lại vào nhà, Yerim vẫn an toàn ngồi xem điện thoại trong phòng khách. Chỉ có điều, thần sắc cô nàng nghiêm trọng, trông như vừa bị thứ gì đó đe dọa.
- Anh, có ai đó gửi thứ này cho em... Kinh lắm!
Đó là một tin nhắn bằng ảnh, hình chụp một tấm khăn voan màu đen, đặt trên đó là vài chiếc xà beng, dây thừng, súng điện, gậy bóng chày, áo mưa đen và xác của một con thỏ trắng bị tàn nhẫn phanh thây.
Phía dưới còn có lời nhắn nhủ: "Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!"
Một bức ảnh với thông điệp quái dị. Heuning Kai bụm môi buồn nôn, Seo Hongjun ra sức trấn an Yerim.
Hẳn là có kẻ nào đó cố ý quấy rối người tình của gã.
Tuy nhiên, Choi Soobin lập tức phản bác. Anh và Yeonjun đều giơ điện thoại lên, cho bọn họ thấy tin nhắn hình ảnh mình nhận được cũng có nội dung y hệt Yerim.
Kẻ đó không chỉ nhắm tới một mình cô nàng, mà là tất cả bọn họ.
Seo Hongjun nghi hoặc, quay sang hỏi Kang Taehyun:
- Cậu có chắc trên đảo này không có ai chứ?
Taehyun khẳng định:
- Chắc! Tôi đã tự mình thuê tàu chở bọn họ về, trợ lý cũng điểm danh đầy đủ, không sót một ai. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ này tôi mới cho bọn họ quay lại làm việc!
Cả bọn trầm mặc một lúc lâu. Nhớ lại gì đó, sắc mặt Yerim ngày càng trắng bệch, run rẩy đề cập về chiếc vali đỏ dưới tủ bếp có phải của ai đó để quên hay không.
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả những người còn lại đồng loạt trừng trừng về phía cô nàng.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ dồn dập, Kang Taehyun hồi hộp khom lưng, ngón tay khi chạm đến cửa tủ không nhịn được mà cứng đờ.
Thế nhưng, khi cánh cửa được mở bật ra, thứ đón chờ bọn họ không phải là chiếc vali đỏ kì lạ, mà là xác của con thỏ trắng bị phanh thây trong tấm hình.
Da thịt nó tím ngắt, máu tứa ra ngoài đã sớm khô đặc, hai tròng mắt trồi ra ngoài đang bị những con dòi lúc nhúc gặm nhấm, mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy bốc lên.
Tất cả đồng loạt che mũi, thậm chí, Kai còn chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
- Sao có thể... Rõ ràng, ban nãy... Chính mắt em đã thấy... Sao lại biến thành thứ này...!
Yerim sợ đến độ đứng không vững, trốn vào lòng Hongjun, vội vàng muốn quay về.
Đó có thể là một ý kiến sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Seo Hongjun luôn yêu chiều cô nàng giờ đây lại cương quyết đến quái lạ:
- Không được, chắc chắn có kẻ đang muốn chơi khăm chúng ta! Những việc bất thường sáng giờ đều do tên đó giở trò!
Nói rồi gã không hề do dự bước lên cầu thang, xông vào phòng của Kang Taehyun trên tầng hai.
Cửa sổ đóng kín, rèm cửa thả hờ hững hệt như khung cảnh bọn họ nhìn từ ngoài vào ban nãy.
Seo Hongjun lục lọi dưới gầm giường, trong tủ quần áo. Hết thảy mọi ngóc ngách đều chẳng thấy chiếc vali đỏ mà Yerim đã nhắc đến.
Những người còn lại vội phân nhau tìm kiếm khắp căn nhà, không ngoài dự đoán chẳng hề lòi ra chiếc vali đỏ bất thường nào cả.
Yerim thầm thở phào, tự thoái thác do bản thân cô nhìn nhầm. Tuy nhiên sắc mặt của đám người Kang Taehyun chẳng nhẹ nhõm là mấy, trông cứ u ám, lầm lì, lại xen lẫn chút gì đó chột dạ khó tả.
Hệt như bọn họ đã từng thấy qua, và biết được bên trong chiếc vali đó thật sự chứa thứ gì.
.
Mùa hè năm ấy, Seo Hongjun hào hứng rủ bạn bè đến hòn đảo của riêng hắn.
Chuyến đi kéo dài ba ngày, sau khi ra khỏi sân bay, cả bọn sau đó tiếp tục di chuyển ra đảo bằng du thuyền mà ba của Hongjun tài trợ.
- Cậu đi du lịch cho cả tháng à, đồ gì mà nhiều ghê vậy...
Seo Hongjun xếp chiếc vali nặng trịch của Beomgyu vào khoang cất đồ, màu đỏ của nó hoàn toàn bất đồng với những túi đồ đen xung quanh. Gã đỡ lưng than thở.
Đổi lại, Choi Beomgyu chẳng nói gì, chỉ ngại ngùng cười trừ.
Có một chiếc bàn tròn gần mũi thuyền, bọn họ ngồi tập trung ở đó.
Lee Jung đẩy ly nước đến trước mặt Beomgyu, phát hiện tâm trạng cậu bạn thân của mình thế mà không hào hứng mấy, suốt chuyến đi cứ ảo não, rầu rĩ.
- Cậu nói thích đi du lịch biển lắm mà, sao giờ trông uể oải dữ vậy?
Nói đoạn, Lee Jung ẩn ý "à" một tiếng, lớn giọng:
- Là vì không có Taehyun ở đây nên cậu mất hứng đi chơi đúng không?
Bốn người còn lại trên bàn nhìn theo hướng âm thanh í ới của Lee Jung, Yeonjun tặc lưỡi:
- Beomgyu à đừng có im lặng nữa, ít ra cũng nên nể mặt bọn tôi một chút chứ?
Gò má Beomgyu ửng đỏ, giấu đi bộ dạng xấu hổ, đáp:
- Các cậu đừng nói lung tung, mình và em ấy chỉ là bạn bè bình thường!
Huening Kai ma mãnh chốt hạ một câu:
- Bạn bè nào lại khóa môi nhau trong thư viện?
Soobin cười "hô hô", khoe mẽ:
- Tôi còn có cả bằng chứng, cậu đừng có mà chối!
Choi Beomgyu bất lực quay mặt đi, không thèm đôi co vô nghĩa với bọn họ. Lee Jung sau khi thỏa mãn thói chọc ghẹo, kín đáo đẩy vai, nói nhỏ:
- Sao nào, bộ hai người chưa ai ngỏ lời hết à?
Choi Beomgyu lắc đầu, rồi lại cảm thấy không đúng, ánh mắt phức tạp không dám đối diện với người bạn thân nhất của mình, buông lời mơ hồ:
- Cũng chưa chắc người em ấy thích là mình mà!
Nghe vậy, Lee Jung hơi ngỡ ngàng, tròn mắt:
- Sao lại nói vậy? Bộ ngoài cậu ra, Taehyun còn cưa cẩm ai khác à?
Trái với câu trả lời mà Lee Jung mong đợi, Beomgyu lại khe khẽ gật đầu, ngữ điệu buồn bã xen lẫn thất vọng:
- Không những thế, Taehyun... Em ấy còn hôn người khác nữa!
Nhịp tim Lee Jung chợt căng cứng, y cắn môi, không nói tiếng nào nữa, lặng lẽ xoa vai an ủi bạn mình.
.
Thành tích vừa rồi không như kỳ vọng, Taehyun bị buộc cấm túc một tuần, trùng hợp thay khoảng thời gian đó là vào sinh nhật của Seo Hongjun.
Gã tìm mọi cách thuyết phục cậu trốn ra ngoài, ban đầu Kang Taehyun còn dứt khoát từ chối.
Hơn ai hết, cậu biết rõ nguyên nhân khiến bản thân sa sút.
- Beomgyu, có cả Choi Beomgyu đấy, chẳng phải hai người đang giận nhau sao? Không định làm hòa à?
Kang Taehyun cười mỉa mai, cậu làm gì có tư cách giận, bọn họ còn chẳng phải là người yêu của nhau.
Cậu không hiểu vì sao Beomgyu lại giận mình, cả tuần liền chẳng thèm nhìn mặt, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.
Kang Taehyun lo đến sốt vó, chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị anh ngó lơ. Thế nên khoảng thời gian đó cậu ta cứ ủ rũ sao nhãng, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác, để rồi ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ của bản thân.
Nghĩ đến việc Beomgyu vẫn vui vẻ qua lại với đám người Seo Hongjun mà lạnh lùng tránh mặt mình khiến nội tâm Kang Taehyun càng bức bối.
Và rồi, lần này Taehyun quyết định đứng phắt dậy, bắt đầu thu dọn đồ.
Bằng mọi cách cậu phải làm rõ mọi hiểu lầm, sau đó thổ lộ tâm tình của mình cho Beomgyu biết, rằng cậu thích anh như thế nào.
Trải qua một ngày dài, Seo Hongjun đăng rất nhiều ảnh lên mạng xã hội. Nào là lặn san hô, tiệc đồ nướng, chơi uno, đốt lửa trại và vân vân...
Kang Taehyun ngồi trên xe taxi đi đến bến tàu. Trong lúc rảnh rỗi lại lướt một vòng trang cá nhân được gắn thẻ của Beomgyu như thói quen, không khỏi ghen tị.
Thậm chí, cậu còn chẳng thể ngừng việc chủ động nhắn tin với anh.
"Đừng hoạt động quá mạnh, bệnh hen suyễn của anh sẽ tái phát mất."
Khi đó, chỉ mới hơn 8 giờ tối.
Chẳng bao lâu sau, Beomgyu đã xem tin nhắn và trả lời.
"Anh vẫn rất khỏe."
Chậc, lạnh lùng quá đi.
Kang Taehyun vô thức bĩu môi. Dù sao thì cuối cùng Beomgyu cũng chịu nhắn tin lại với cậu sau hơn nửa tháng anh đơn phương "chiến tranh lạnh".
Bỗng, Taehyun bấm vào tin mới nhất trên trang cá nhân của Seo Hongjun, để ở chế độ chỉ bạn bè thân thiết mới xem được.
Đó là một tấm hình trắng đen, Seo Hongjun đang thân mật ôm eo, gác cằm lên vai một người, mà người đó đang quay lưng về phía camera.
Kế bên biểu tượng trái tim là một chữ "Mine".
Bất giác, ngón tay Kang Taehyun đang ấn giữ màn hình chuyển sang dùng lực đến trắng bệch. Cậu nhận ra sợi dây chuyền trên cổ người nọ, là món quà mà Kang Taehyun đã tặng cho Beomgyu vào ngày sinh nhật của anh.
Trong một thoáng, Taehyun chợt cảm thấy vẻ mặt đắc ý của Seo Hongjun kia trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Và hình ảnh ấy không khác gì một lời khiêu khích đến cậu.
Cảm giác bất an ngày càng lớn, dạ dày Kang Taehyun cứ nôn nao. Sau hơn nửa tiếng di chuyển trên phà, đến tận khuya cậu mới có thể đặt chân lên đảo.
Taehyun không nhịn được cảm giác bồn chồn trong lòng mà gửi tin nhắn cho Beomgyu.
"Anh ngủ chưa?"
Đối phương đã xem liền sau đó, nhưng không trả lời.
Chẳng hiểu sao lồng ngực cậu cứ nóng như lửa đốt, nhộn nhạo không yên. Tự hỏi mình xuất hiện bất ngờ như vậy, mọi người sẽ phản ứng ra sao. Đặc biệt là Choi Beomgyu, liệu anh sẽ đáp lại lời tỏ tình của cậu như thế nào...
Nhưng rồi trái với tưởng tượng của Taehyun, hiện trường bên trong căn nhà gỗ nơi bọn họ ở, bừa bộn hơn cậu nghĩ.
Dàn loa điện tử cứ phát ra âm thanh nhạc rock ồn ào, trần nhà gắn đèn disco nhiễu loạn. Kẹo bánh và trái cây rơi vãi khắp sàn, bao thuốc lá, bia rượu từng chai nằm ngổn ngang lăn lóc, khung cảnh trông như vừa bị một trận bão quét ngang qua.
Ấy thế mà chẳng thấy một bóng người.
Kang Taehyun đặt túi balo ngay chân cầu thang, chậm rãi bước lên tầng hai, chỉ có duy nhất một căn phòng được bật sáng đèn và may mắn thay, mọi người đều tập trung ở đó.
Taehyun khẽ thở phào, định chào bọn họ.
"Rắc" một tiếng, mũi giày cậu đột ngột giẫm lên thứ gì đó. Nhìn lại, Taehyun mới biết là ống thuốc hen mà Beomgyu thường dùng mỗi khi lên cơn khó thở.
Cậu hơi hoang mang, tầm nhìn vô thức quét qua chiếc giường giữa phòng.
Ngay lập tức, da đầu Kang Taehyun tê dại một trận, từ ngây người cho đến chết trân tại chỗ.
Choi Beomgyu nằm trên giường, tay chân co quắp kì quặc. Khuôn mặt anh như đông cứng, đôi mắt trợn trừng, miệng há thật to, máu từ mũi và miệng vẫn chưa khô, chúng chảy dọc khắp cằm, nhuộm đỏ cả cổ áo và tấm đệm dưới lưng.
Những người xung quanh đứng như trời trồng, bàng hoàng lẫn kinh hãi.
Không một ai dám tin, Choi Beomgyu đã chết, chỉ vì lên cơn hen suyễn.
Thần trí Taehyun ong ong hỗn loạn, cố gắng kiềm lại nỗi khiếp sợ của bản thân. Cậu hấp tấp đẩy bọn họ qua hai bên, đi lại giường, dựa theo bản năng hiểu biết vốn có, vụng về hồi sức tim phổi cho anh.
Đôi mắt cậu đỏ tấy, hai bàn tay không ngừng ấn xuống lồng ngực lạnh dần của Beomgyu.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Cậu không thể cứu, cũng không ai cứu được Beomgyu.
Nửa giờ trôi qua, vẫn không người nào dám rời khỏi căn phòng. Ống thuốc của Beomgyu nằm lạnh lẽo dưới đất, chiếc máy quay phim bị ném vào góc giường từ bao giờ.
Lee Jung ngồi bó gối trong góc, vùi mặt khóc nức nở.
Hứa Ninh Khải ôm đầu, mắt đảo láo liên, miệng lầm bầm:
- Làm sao đây... Anh Beomgyu chết rồi... Làm sao đây... Seo Hongjun, anh Beomgyu... Beomgyu...
- Mày bình tĩnh, tao đang nghĩ cách!
Seo Hongjun quát một tiếng, lập tức lôi kéo ánh mắt của tất cả những người còn lại trong phòng.
Hắn không có ý định làm lớn chuyện, càng không muốn bản thân dính dáng đến vụ này.
Seo Hongjun bắt đầu lôi từ trong gầm giường ra chiếc vali vải màu đỏ của Beomgyu, trút toàn bộ đồ đạc ra ngoài.
- Mày... Mày định làm gì?
Kang Taehyun run giọng, gào lên.
- Giữ cậu ta lại!
Hắn quát về phía Soobin, Yeonjun và Kai, sau đó lạnh lùng ném mắt sang Lee Jung, ra lệnh:
- Lại đây, phụ tao!
Lee Jung lắc đầu nguầy nguậy, lạc cả giọng:
- Không, đừng ép tao!!!
Mẹ kiếp! Seo Hongjun dường như chẳng ngờ, rối rắm bước đến bên giường.
Gã hít sâu một hơi, túm lấy bốn góc chăn, dùng sức xách cơ thể của Beomgyu đặt vào trong vali.
Khi ấy, gã dường như chẳng còn là một con người. Mọi hành động đều dứt khoát, tàn nhẫn và đầy máu lạnh.
Kang Taehyun bị kiềm chặt cứng, cậu cứ vùng vẫy, rồi lại bất lực nằm yên.
Hai đầu khóa kéo chạm vào nhau, thi thể Beomgyu hoàn toàn được giấu gọn bên trong chiếc vali đỏ.
.
0:00 giờ sáng.
Bọn họ lại tập trung trong phòng khách một lần nữa, bầu không khí u ám mà quỷ dị.
Choi Yeonjun bất thình lình chửi thề, không tin vào mắt khi nhận được thông báo từ vài người bạn cũ. Họ cho biết cảnh sát vừa phát hiện xác của Lee Jung trong nhà riêng, mất hơn ba ngày trước, kết luận ban đầu là do chết ngạt.
Đến lúc này, cho dù là hoang đường, bọn họ chỉ có thể rùng mình nghĩ đến một hướng.
Lẽ nào Choi Beomgyu đang quay lại để trả thù tất cả.
- Ye... Yerim đâu rồi?
Seo Hongjun đột ngột lớn tiếng, Huening Kai từ tầng trên chạy xuống, gấp gáp hô:
- Ban nãy lúc mà mọi người không để ý, cô ta nhất quyết đòi về nhà, nên đã chạy đến chỗ du thuyền rồi!!!
Seo Hongjun xám mặt, không nghĩ nhiều vội đuổi theo.
Soobin và Yeonjun cũng lao ra ngoài, Kai vốn chẳng có mong muốn nán lại nơi này nữa, định chạy theo, lại bị Kang Taehyun níu lại.
- Đừng... Đừng bỏ tôi ở đây một mình.
.
Thời tiết ngày một xấu, trận cuồng phong nổi lên như một cơn bão. Sóng biển hung dữ đánh vào bãi đá, chiếc du thuyền được buộc neo ban sáng, chẳng biết đã tuột dây từ lúc nào, trôi đi thật xa.
Seo Hongjun càng đi càng cảm thấy nơi này thật quen mắt. Gã khàn giọng gọi tên tình nhân của mình, chung quanh tối đen như mực, đáp lại chỉ có âm thanh dữ tợn của sóng biển va vào bãi đá.
Yeonjun run lẩy bẩy níu vai Soobin, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của đối phương, người còn lại cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Một đoạn ký ức cũ thoáng hiện qua tâm trí. Lên đến tận cùng của mép đá, Seo Hongjun mới ngơ ngác quỳ thụp xuống, nhớ ra.
6 năm trước, tại nơi này, gã đã yêu cầu Soobin và Yeonjun vứt vali của Beomgyu xuống biển để tiêu hủy.
Khi đó thủy triều dâng cao, vali hoàn toàn bị ngọn sóng nhấn chìm cuốn đi. Cứ nghĩ mọi chuyện tạm êm xuôi, thế nhưng chưa đầy nửa ngày sau, chiếc vali vải lại trôi dạt vào bờ, hơn nữa còn lòi ra một khúc cẳng tay trắng nhợt.
Seo Hongjun phát điên gào lên, lúc này, gã mới nhìn thấy cơ thể của Yerim bên dưới. Tay chân cô rũ xuống, mái tóc dài xoăn lơi phủ kín mặt, trông như một cái xác khô treo chênh vênh trên bãi đá, chẳng còn chút sự sống nào.
Yeonjun và Soobin vội vã kéo Hongjun đang mất kiểm soát lại. Trời bắt đầu mưa lớn, không lâu sau sẽ chuyển thành dông. Muốn leo xuống kéo xác của Yerim lên là một việc bất khả thi.
.
Ba người bọn họ nhanh chân quay về căn nhà gỗ, duy chỉ Seo Hongjun bước đi đờ đẫn như một người mất hồn, cứ liên tục lí nhí xin lỗi ai đó.
Cơn dông như dự đoán kéo đến trong tích tắc. Tiếng gió xen qua kẽ hở của căn nhà gỗ tạo thành tiếng hú đầy ghê rợn.
Vào đến sân, Yeonjun lại không nhịn được liếc mắt nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Hắn gần như đứng tim, hoảng sợ la lên.
Ngay cửa sổ, một cái xác như ma-nơ-canh đang bị treo lơ lửng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
Tia sét cường đại rạch ngang trời, âm thanh như một tiếng nổ lớn, toàn bộ điện trong nhà liền bị cắt.
Cả căn biệt thự lập tức chìm vào màn đêm. Đến khi Soobin muốn nhìn thật rõ, cũng chẳng thấy gì cả. Ngoài này mưa to gió giật, anh cố thuyết phục Yeonjun trở vào nhà rồi tính.
Cả hai để Hongjun ngồi lại trên sô pha. Soobin và Yeonjun kiểm tra điện thoại một lượt, quả nhiên mất sóng, mất cả tín hiệu.
- Kai, Taehyun! Hai người đâu rồi?
Yeonjun hô thật lớn, đáp lại chỉ có sự im lặng tĩnh mịch.
Một trận rùng mình lạnh gáy chạy dọc sống lưng cả hai người. Yeonjun và Soobin bồn chồn nhìn nhau, huơ lấy đèn pin trên đầu tủ, cầm theo vài con dao cán gỗ, đi tìm từng phòng một.
Nhà tắm bên dưới tầng trệt bỗng có âm thanh rơi vỡ, tiếng động của thứ gì đó bị đập mạnh bạo lên thành bồn.
Yeonjun vội đập tay lên cửa:
- Kai, là cậu hay Taehyun ở trong đó!
- ...
- Trả lời tôi đi! Kai, Taehyun?
Soobin lập tức kéo Yeonjun lùi về sau, sau đó dùng hết sức lực đạp bung cánh cửa phòng tắm lỏng lẻo kia.
Bọn họ rọi đèn pin vào, chỉ thấy một mình Taehyun nằm co ro trong bồn, vết thương từ trán vẫn không ngừng chảy máu xuống mặt và cổ.
Cũng may chỉ mới bị đánh ngất.
Cả hai vội lây cậu dậy.
Kang Taehyun đờ đẫn mở mắt, hai tai như ù đi, chỉ loáng thoáng nghe được Yeonjun và Soobin hỏi gì đó.
- Ai, ai đánh cậu như thế này? Kai đâu rồi?
Bàn tay Taehyun níu lấy tay áo Soobin chợt căng cứng. Gương mặt đầy rẫy vẻ khiếp đảm:
- Là hắn... là hắn... Là hắn...
Hắn đeo mặt nạ thỏ, tấn công cậu và Kai cùng một lúc, bộ dạng dị hợm đó y hệt trong cơn ác mộng mà Taehyun đã từng mơ.
- Bình tĩnh, Kai đâu, hai người bị tách ra lúc nào?
Taehyun lau vết máu chảy xuống mặt, lắc đầu:
- Không nhớ.
- Đi thôi, mau đi tìm cậu ta!
Cả ba người chật vật rời khỏi phòng tắm, Taehyun được đỡ đến ngồi bên cạnh Hongjun.
Gã vẫn cứ ôm đầu, bờ vai phát run, lầm bầm gì đó.
Tất cả phòng ngủ ở tầng trệt đều không có một bóng người, Soobin và Yeonjun bèn hướng lên trên tầng hai tìm kiếm.
Căn phòng thứ nhất trống rỗng, Yeonjun khẽ thở phào, vừa đảo đèn pin về phía Soobin, lại phát hiện một gương mặt trắng như tượng sáp đứng ngay sau lưng anh.
Yeonjun la toáng lên, Soobin cũng bị dọa sợ, vừa định vung dao theo bản năng, giọng nói quen thuộc của người kia đã cản lại.
- Là tôi, Taehyun đây!
Cậu ta cầm theo bình chữa cháy trong tay, muốn đi theo hỗ trợ bọn họ. Yeonjun đỡ lồng ngực mình, hỏi:
- Cậu ở đây vậy còn Hongjun?
Taehyun bình thản đáp:
- Cậu ta mệt quá ngủ thiếp đi rồi.
- Vậy, chúng ta cùng đi.
Dù sao càng đông người, bọn họ càng đỡ sợ hơn.
Lúc mở cửa phòng ngủ của Taehyun ra, cả ba người cứ thế bị dọa đến nỗi cứng đờ tay chân.
Sấm chớp bên ngoài cửa sổ cứ lóe sáng hệt như đèn flash từ máy ảnh, hắt lên cái xác của Huening Kai đang bị treo cổ giữa phòng.
Vậy ra thứ mà Yeonjun thấy ban nãy không phải là ảo giác hay ma-nơ-canh, mà hoàn toàn là người thật.
Bạn của họ đã bị kẻ sát nhân sát hại.
Ngay lúc này, đèn pin trong tay bọn họ lại chớp chớp vài ba cái, sau đó hoàn toàn tắt ngóm.
Cả căn phòng tối om, giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón.
Còn chưa hết bàng hoàng, Yeonjun đột nhiên cảm thấy sau lưng mình như có một luồng điện đâm vào chạy khắp các tứ chi, tê giật như muốn đòi mạng người. Ngay lập tức Choi Yeonjun đổ rạp xuống sàn, hôn mê.
Taehyun vội hét lên một tiếng cảnh báo Soobin cẩn thận.
Soobin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sau gáy tức thì bị ai đó dùng gậy đập thật mạnh vào, bất tỉnh ngay tại chỗ.
.
Tiếng sấm ngoài cửa lần nữa đánh thức Choi Soobin, anh lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là vùng sọ sau đầu đau như bị nứt ra.
Kế đó tay chân không thể tự do cử động, lúc này, Soobin mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cổ tay bị dây thừng cột chặt, giang rộng hai bên.
Tiếp "bộp" rõ lớn phát ra trong góc phòng, âm thanh nặng trịch mà nhão nhoẹt, nghe như tiếng gậy gỗ đập mạnh vào một tảng thịt khiến nó bung bét.
Trong căn phòng không thắp đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng màn đêm bên ngoài cửa sổ hắt vào, Soobin trông thấy người đàn ông mặc áo mưa màu đen, đang giơ cao cây gậy bóng chày.
Anh trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.
Lại thêm một tiếng "bộp" nữa phát ra, Soobin gần như sợ hãi tột độ, nhìn kẻ sát nhân đang giã từng nhát chày xuống đầu Yeonjun.
Mà ngay trên mặt đất đó cơ bản không thể nhìn ra đâu là đầu nữa, hộp sọ bị đập vỡ, mọi thứ bên trong cứ bé nhè văng khắp sàn.
Aaaaaaaa!
Soobin hoảng loạn hét lên, dường như không thể chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị giết một cách tàn bạo thêm giây nào nữa.
Gã sát nhân chậm rãi quay đầu nhìn, chiếc mặt nạ thỏ hắn đang đeo, hai mắt khoét bừa nham nhở, răng cưa kéo dài đến mang tai, trông càng kinh tởm và gớm ghiếc.
Hắn từng bước tiến lại, Soobin lại hét lên:
- Đừng đến đây! Đừng giết tôi... Tôi xin anh...
Mặt nạ thỏ khẽ nghiêng đầu, như đang chăm chú nghe lời thỉnh cầu vô ích từ con mồi.
Hắn buông gậy bóng chày, lại quay ra chiếc vali đỏ đặt cạnh giường, cầm lấy một thanh xà beng.
Đầu kim loại nhọn hoắt, Choi Soobin càng tuyệt vọng.
Mặt nạ thỏ từ từ đến cạnh giường. Tứ chi không thể vùng vẫy, Soobin sợ hãi đến độ nước mắt sinh lí tuôn ra lúc nào chẳng hay.
Tên sát nhân chỉ vào bàn tay phải của Soobin, chất giọng xuyên qua lớp mặt nạ bị biến dạng, ồm ồm mà khó nghe:
- Tay này bỏ thuốc...
Soobin thở gấp, vừa hoảng loạn, vừa run rẩy hỏi dò:
- Beom... Beomgyu?
Vừa dứt lời, mặt nạ thỏ đã lạnh lùng đâm xuyên mũi xà beng qua lòng bàn tay Soobin.
Anh hét lên thảm thiết, cơn đau như muốn chết đi sống lại.
- Hãy nghe tôi giải thích... Tôi không cố tình... khụ... Không cố tình hại cậu...
Mặt nạ thỏ lắc đầu, đưa ngón tay trỏ đến trước miệng đối phương, làm một dấu "suỵt".
Đã muộn rồi.
Thanh xà beng được dứt khoát rút ra, lại giơ lên cao một lần nữa, lần này là nhắm vào lồng ngực. Máu bắn tung tóe văng lên chiếc mặt nạ thỏ kia, trông càng quỷ dị và tàn nhẫn.
.
Lần nữa tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh trên tầng hai, Hongjun phát hiện bản thân đã bị trói bằng dây thừng và băng dính, buộc chặt gã cùng với chiếc ghế gỗ.
Đối diện gã là tượng đầu nai quen thuộc, lò sưởi bập bùng ánh lửa.
Trời vẫn mưa không ngớt, tiếng gió rít qua khe hở trần nhà như một thứ âm thanh phát ra từ địa ngục.
Chẳng còn nghe thấy tiếng kêu cứu nào của Choi Soobin nữa.
Gã tự biết, người bạn này của mình cũng không thể qua khỏi.
Đáng lẽ ngay từ đầu, khi phát hiện cái xác của con thỏ trắng kia, gã phải biết đây chẳng đơn thuần là một trò chơi khăm ác ý nữa.
Đế giày ủng đạp lên sàn gỗ tạo ra thứ âm thanh lộc cộc lạnh lẽo.
Từ trên bậc thang, mặt nạ thỏ chậm rãi đi xuống. Hongjun dõi mắt nhìn lên, gã ớn lạnh.
Trong tay mặt nạ thỏ chẳng mang theo bất cứ vũ khí gì. Hắn chỉ ung dung đi lướt qua Seo Hongjun, đến bên lò sưởi.
Toàn bộ số hình treo ngay đó lần lượt bị ném vào đống lửa.
Nhìn từng tấm ảnh cứ thế bị đốt đi, Hongjun không khỏi cười đắng ngắt. Gã dường như chẳng còn sợ gì nữa, cất giọng cười thật lớn, sau đó cảm giác lồng ngực âm ỉ đau, lại ho ra một búng máu.
Đốt xong, Mặt nạ thỏ phủi tay, từ bên cạnh lấy ra bốn, năm can dầu lửa.
Mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào buồng phổi, từng can xăng được tạt vào người Seo Hongjun.
Gã thức thời, như điên loạn mà hét lên:
- Tao có thù gì với mày, tại sao... Tại sao lại cứ muốn giết tao? Tại sao hả thằng chó chết khốn nạn?!!!
Lộp bộp.
Can dầu lửa cuối cùng bị ném vào trong lò sưởi, mùi nhựa cháy bốc lên. Mặt nạ thỏ gằn giọng, thế nhưng chẳng nghe ra sự bực tức nào, chỉ có ý giễu cợt:
- Mày tự rõ nguyên do mà!
Nghe vậy, Seo Hongjun lại cười một tiếng mỉa mai, ánh mắt trở nên thật hung ác.
- Lũ ngu đó cứ nghĩ là Choi Beomgyu, Choi Beomgyu trở về để trả thù... Nhưng tao thừa biết, Beomgyu anh ấy sẽ không bao giờ có thể ra tay độc ác được như mày!
- ...
- Kang Taehyun! Bỏ cái mặt nạ chết tiệt của mày ra nói chuyện với tao!!!
Dứt lời, gã lại phun thêm ngụm máu tươi, hệt như đã dùng hết sức bình sinh mà hét.
Kang Taehyun chậm rãi tháo mặt nạ xuống, ánh mắt cậu lạnh lẽo, đầy ý khinh miệt như nhìn một tên súc sinh bẩn thỉu ném về phía Seo Hongjun.
- Ha ha, tao đã sớm biết là do mày giở trò... Kang Taehyun... Mày điên rồi... Mẹ kiếp! Khụ khụ. Bọn tao phạm lỗi gì với mày... Sao mày lại làm ra loại chuyện này, hả!!!
Seo Hongjun cứ hét, rồi lại thở khò khè.
Kang Taehyun nghiêng đầu, giễu cợt:
- Là mày cố tình không hiểu hay thật sự không biết?
Bị ánh mắt u ám kia nhìn đến chột dạ, Hongjun mới gục đầu, gã suy nghĩ, rồi lắp bắp:
- Đó... Đó chỉ là tai nạn, Choi Beomgyu rõ ràng đã lên cơn, mọi người ở đó đều chứng kiến được, mày dựa vào đâu nói tao giết anh ấy? Hả?
Kang Taehyun nhếch môi, ánh mắt lại căm phẫn như muốn bóp nát cổ đối phương ngay tại chỗ.
- Mày nghĩ xóa băng ghi hình là xong sao?
- Mày...
- Mày biết rõ anh ấy mắc bệnh trong người, tại sao vẫn cố tình bỏ thuốc?
Nói đến đây, Seo Hongjun biết rõ hắn chẳng còn đường chối cãi.
Đúng vậy, thuốc là do Choi Yeonjun mua, Choi Soobin thay gã pha vào ly nước của Beomgyu, Huening Kai là người cầm máy quay phim... Một kế hoạch hoàn hảo để Seo Hongjun đạp đổ thứ lòng tự tôn cao ngạo của Kang Taehyun, và phá nát thứ tình cảm ích kỷ của Choi Beomgyu.
Vì sao gã gọi là ích kỷ, vì nó chỉ dành cho Kang Taehyun, duy nhất một mình cậu ta.
Vì cớ gì cùng quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên từng ngày, Choi Beomgyu lại không bao giờ để gã vào mắt chứ! Rõ ràng Seo Hongjun gã cũng đang nhìn anh kia mà, tại sao ánh mắt của anh chỉ một mực hướng về phía Kang Taehyun?
Gã không cam tâm!
Vì thế, gã muốn giết chết thứ tình yêu đơn thuần đó, giày vò cũng được, hủy hoại cũng được, hậu quả dù thế nào chỉ cần cả hai bọn họ đều đau khổ là được.
Chỉ là, gã lại vô tình lờ đi căn bệnh mãn tính của anh.
Chứng kiến Choi Beomgyu co giật trên giường, đau đớn hộc cả máu, cuối cùng lại thoi thóp chẳng cách nào thở được, cứ thế chết dần ngay trước mắt gã, Seo Hongjun mới biết, gã đã sai rồi, sai ngay từ bước đầu tiên.
Nước mắt nóng rát lăn trên gương mặt, Kang Taehyun nghiến răng, cảm giác thở không thông khiến cậu càng đau hơn khi nghĩ đến những gì Choi Beomgyu đã trải qua trước lúc chết.
Gần như vậy, rõ ràng cậu có thể gặp lại anh, tỏ tình với anh, cuối cùng lại bị tên cặn bã trước mặt này phá nát hết thảy.
Kang Taehyun bóp chặt hộp diêm trong tay, đi lướt qua gã.
- Trả lời tao, câu hỏi cuối cùng có được không?
Kang Taehyun dừng lại, chỉ im lặng.
- Yerim hoàn toàn vô tội, tại sao... Mày lại hại chết cả em ấy?
Nghĩ đến gương mặt nửa phần khiến gã nhớ đến 'người cũ' của cô, Kang Taehyun hừ lạnh:
- Mày vẫn ngây thơ quá nhỉ?
Yerim, vốn chỉ là con mồi mà Kang Taehyun thả ra để gài bẫy Seo Hongjun. Gã hà cớ gì phải quay lại hòn đảo mang theo ký ức đáng bị chôn vùi này? Là vì tình nhân của gã vòi vĩnh.
Bóng người trên tầng hai mà Choi Yeonjun nhìn thấy, cũng là Yerim giở trò.
Vali đỏ kia, Yerim cố ý nhắc đến.
Du thuyền bị tuột neo, là do Yerim cắt dây.
Tất cả, đều là vở kịch được dựng lên bởi hai người.
Như Kang Taehyun đã không ngần ngại thừa nhận trên du thuyền, cậu đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu.
Lần cuối cùng, Seo Hongjun cười thật lớn, một cách tự giễu và thống khổ. Mặt gã nhăn nhúm, bộ dạng vừa khóc vừa cười khiến gã trông thảm hại tột độ.
Mọi thứ đã sáng tỏ, gã nghẹo đầu sang một bên chẳng còn gì luyến tiếc.
Que diêm bốc cháy đáp xuống dưới chân ghế, ngọn lửa lập tức ăn lan, đau đớn bỏng rát cháy da bao phủ khắp người Seo Hongjun. Nhưng gã chẳng có chút động tĩnh nào, hệt như đã hoàn toàn "chết".
.
Sau đêm mưa, bầu trời thoáng đãng kì lạ. Yerim ngồi bên mép đá, bình thản châm một điếu thuốc, đưa sang Kang Taehyun.
Cậu lắc đầu, vệt máu trên trán chảy xuống cằm sớm đã khô, đôi mắt đẹp đẽ đượm buồn rãi về phía chân trời.
Thật yên bình.
Yerim đong đưa chân, thắc mắc về cái người tên Lee Jung, cũng không hy vọng Kang Taehyun sẽ trả lời. Tuy nhiên, cậu lại thành thật giải đáp.
Lee Jung vốn dĩ cũng có tình cảm với Taehyun. Nụ hôn mà Choi Beomgyu đã chứng kiến là do Lee Jung cố tình khơi lên, Taehyun bất thình lình bị cưỡng ép.
Khi đó, Choi Beomgyu cũng giống như Kang Taehyun, anh không rõ tâm ý đối phương, nên thừa nhận bản thân chẳng có quyền ghen tuông.
Lại biết được người bạn thân mà mình tin tưởng nhất, ấy thế mà cũng có tình cảm với người mình thầm thích, thế nên, anh mới lưỡng lự, không dám tiến thêm một bước.
Choi Beomgyu nhút nhát kín đáo, chưa từng có ý tranh đoạt thứ gì cho riêng mình.
Chỉ tiếc là ngay đêm đó, tin nhắn của Kang Taehyun đến quá trùng hợp, Lee Jung vô tình đọc được khi vừa tìm thấy ống thuốc của Beomgyu trong hộc tủ.
Giây phút tuyệt mệnh đó, Lee Jung đã nhẫn tâm lưỡng lự.
Chuyến du lịch với Seo Hongjun là bất đắc dĩ, bởi vì biết Kang Taehyun không tham gia, Choi Beomgyu mới đồng ý.
Một hòn đảo nhỏ với bãi cát vàng ấm áp, màu nước xanh biêng biếc, sóng biển vỗ rì rào...
Đáng buồn thay, Choi Beomgyu có lẽ không ngờ được, nơi mà anh thích nhất đó, sẽ trở thành điểm dừng chân cuối cùng của đời anh.
Yerim vứt đầu lọc thuốc còn sót lại xuống vách đá, đứng dậy xoay người đi.
Chợt, cô nghe giọng Kang Taehyun vang lên từ đằng sau, đều đều lạ lẫm:
- Hậu sự làm phiền cô lo liệu.
Yerim phẩy tay, ra hiệu đã biết. Sau đó lại cất bước tiếp tục đi về trước.
Kang Taehyun nhìn xuống vách đá chênh vênh, bọt sóng trắng xóa, đáy biển xanh thẫm dữ dội như một con thủy quái đói khát.
Cậu đứng dậy, giang rộng hai tay, để mùi của biển cả lấp đầy buồng phổi. Khóe môi nhàn nhạt cong lên, hy vọng khi gặp lại, Beomgyu sẽ mỉm cười và chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro