Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phá Vỡ Nguyên Tác Để Nói Yêu Anh

Khắp người đau nhức vô cùng, linh hồn dường như bị xé toạc.

Cho đến khi tỉnh dậy, lại thấy bản thân quay về thời điểm vài tháng trước.

Đây đã là lần thứ tư tôi xuyên không vào cuốn truyện tranh thiếu nữ ba xu, tình tiết cẩu huyết đến độ con nít nhìn vào cũng muốn nhổ một bãi nước bọt.

Nữ chính Tiểu Hy Hy, một cô gái mang trong mình tuổi trẻ thanh xuân, nhiệt huyết rạng rỡ, cùng với niềm đam mê diễn xuất, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã nhanh chóng rời xa gia đình, đi đến thành phố A ghi danh vào ngôi trường điện ảnh có tiếng lúc bấy giờ.

Chưa đến hai năm đào tạo, Tiểu Hy Hy bắt đầu thử thách bản thân mình, năng nổ tham gia các buổi casting được tổ chức của bất cứ bộ phim nào.

Cuối cùng, Tiểu Hy Hy cũng thành công dành cho mình một vai diễn. Khi đó cô nàng đã rất xúc động, gọi điện cho bạn thân của mình khóc rất nhiều. Mặc dù đó chỉ là một vai diễn chóng vánh với một hai câu thoại, nhưng Tiểu Hy thật sự đã vô cùng hạnh phúc.

Bộ phim với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, không phải sao hạng A thì là người mẫu hạng B. Đứng chung khung hình với những người này, Tiểu Hy Hy đã phấn khích đến tột độ.

Đây là bộ phim đầu tiên trong nghiệp diễn của Tiểu Hy Hy, cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô, gặp gỡ nam chính - ảnh đế Khương Thái Hiện.

Nói đến đây có lẽ ai cũng có thể đoán được diễn biến sau đó sẽ ra sao.

Phỏng như ảnh đế Khương Thái Hiện trong thời kỳ hoàng kim của đời mình, nổi tiếng trong giới là một tên khó ở, tính tình ngang ngược. Hắn đạt được thành công mà bao người ao ước khi chỉ ở ngưỡng 25.

Trong khi những sao tuyến 18 hay tiểu thịt tươi như Tiểu Hy Hy đang chật vật ghi danh vào mấy buổi casting nhỏ lẻ, hắn đã ung dung ngồi rung chân trên ghế sofa đắt tiền, tay kẹp điếu xì gà, một bên nhả khói phì phèo, một bên lựa chọn kịch bản từ hơn hàng trăm lời mời của những vị đạo diễn có tiếng.

Có kẻ nói hắn ngạo mạn, không biết điều, có người lại cho rằng hắn mắc bệnh ngôi sao. Nhưng những thứ bây giờ Khương Thái Hiện có được, đều là do tự thân hắn nỗ lực cho đến ngày hôm nay, thành quả này, Khương Thái Hiện hoàn toàn xứng đáng.

Sau đó, tất nhiên Tiểu Hy Hy "va chạm" với Khương Thái Hiện, ấn tượng ban đầu của Ảnh Đế hiển nhiên sẽ không vừa mắt cô gái nhỏ này, mà Tiểu Hy Hy chỉ có thể yếu thế chịu trận.

Lúc ở trong phim trường, Tiểu Hy vô tình làm đổ cà phê lên chiếc áo khoác da đắc tiền của Khương Thái Hiện, bàn tay hắn cũng bị bỏng một mảng nhỏ.

Ảnh Đế cau mày, cả không gian liền như mưa rền sấm chớp, người người nép sợ.

Hắn khinh thường mắng Tiểu Hy vụng về tắc trách. Sau đó quăng áo khoác của mình vào tay cô nàng, yêu cầu đối phương trong ngày hôm nay xử lí thật sạch. Tiểu Hy chỉ có thể rấm rức khóc trong lòng.

Hừ, tình tiết não tàn "lại" bắt đầu rồi đấy!

Tôi lúc đó đang ung dung nằm nghỉ một bên, đeo kính râm thưởng thức kịch vui. Mà thật trùng hợp, nhân vật tôi xuyên vào, họ và tên lại y hệt mình.

- Thôi Phạm Khuê, cậu học thoại đến đâu rồi?

Trợ lý bên cạnh như mọi lần nhắc nhở vào tai, tôi rất muốn cao giọng quát lại.

Con mẹ nó, đây đã là lần thứ tư tôi xuyên không đấy, kịch bản đã thuộc đến nằm mơ cũng có thể diễn được như ảnh đế!

Đáng tiếc, ở thế giới này, cái danh đó chỉ có một mình Khương Thái Hiện xứng đáng có được, còn vai trò của ông đây, chính là ve vãn bên chân hắn.

ĐM, vô lý vừa thôi! Sao không phải là theo đuổi nữ chính? Tác giả có phải hay không từng bị một tên đồng tính phụ tình, nên mới dìm nhân vật của tôi thảm thương như vậy!!!

Vừa xấu tính vừa ngu ngốc đi cản trở tình yêu của đôi cẩu nam nữ.

Khổ nỗi xuất thân của nhân vật này không tệ, là người mẫu hạng S, đá sân qua diễn xuất cũng chỉ để tiêu khiển, chủ yếu chính là theo đuổi tình yêu của đời mình, kẻ mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ với tới, nam chính Khương Thái Hiện.

Hừ, ông đây cóc thèm nữa!

Cho dù tôi có tuân theo kịch bản một khuôn như đúc, hay ngẫu hứng thay đổi tình tiết đôi chút, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kết cục bi thảm của nhân vật này, ngã xuống vực sâu, làm mồi cho cá biển.

Lần gần đây nhất ông đây vùng lên đấu tranh, ôm một lòng cao cả, có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết, cả đứa con của Rồng của phải chào thua!

Kết cục liền bị sét đánh ba phát giữa trời, cháy đen như than, chết không nhắm mắt.

Dù gì cũng trải qua cảm giác ớn lạnh đó ba lần, tôi chẳng muốn để tâm nữa. Sống được ngày nào thì hay ngày đấy, các người múa hát như thế nào mặc kệ, ông đếch quan tâm.

Lướt qua vài dòng, chiều hôm đó Tiểu Hy Hy đã cố hết sức xử lí vết bẩn, nhưng vẫn là không thể sạch được.

Nam chính Khương Thái Hiện sau khi xem cô nàng đọc đúng 2 câu thoại trong phim, đột nhiên hắn đổi ý.

Ảnh Đế nhếch mép đầy lãng tử, kéo cô gái nhỏ vào lòng, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm trời phú.

- Lần tới, nếu như thành công giành được vai nữ chính trong kịch bản của đạo diễn Từ, tôi sẽ bỏ qua cho cô!

Cái ĐM, lời nói vô tri như vậy mà hắn cũng phun ra được. Đúng là nữ chính não tàn, nam chính còn não tàn gấp đôi!

Lúc này hẳn là phản diện như tôi phải đứng một bên cau có tức giận, theo lý thường thì là ghen ăn tức ở.

Nhưng không, ông đây là đang kinh hãi đến mức muốn nôn mười bãi dưới chân hai con người kia.

Phát hiện có người lạ, Tiểu Hy Hy đáng thương vội vã thoát khỏi vòng tay của Khương Thái Hiện, tức tốc chạy trốn đi mất.

Tôi ung dung tiến vào, nhìn đến gương mặt tuấn lãng thâm trầm của Khương Thái Hiện, không rõ biểu tình phức tạp của hắn khi nhìn thấy tôi là gì, cũng không muốn phí công tìm hiểu.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.

Tôi có chút ngỡ ngàng.

Thoại đâu?

Cái gì mà "Để chạy vào đoàn này chắc cậu đã tốn công lắm nhỉ, đừng nghĩ có thể làm lay động được tôi..." đó!

Sau lần thứ tư xuyên không, tình tiết có lẽ đã khác đi đôi chút.

Bẵng đi vài chương tôi lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là không để tôi yêu cầu, bên phía công ty đã chọn cho tôi một kịch bản mới, cũng không cho tôi cơ hội cân nhắc, đã lập tức ép tôi đi nhận vai diễn.

Ngày đọc kịch bản, hiển nhiên đã bắt gặp ảnh đế Khương Thái Hiện và tiểu thịt tươi Hy Hy đang trao đổi lời thoại với nhau.

Cô gái nhỏ của chúng ta đã xuất sắc có được vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp nhờ bàn tay điêu luyện của tác giả não tàn.

Tôi ngồi ở đối diện Khương Thái Hiện, giả bộ cầm kịch bản lên đọc, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai người bọn họ. Quả nhiên nam thanh nữ tú, tiên đồng ngọc nữ, vân vân mây mây...

Khương Thái Hiện vừa điển trai, phong độ, đứng cạnh một Tiểu Hy Hy trong sáng, đơn thuần, không bàn về khí chất thì hào quang cả hai tỏa ra đã khiến tôi nhìn đến mù mắt chó, toàn thân nổi sùng mề đay.

Lúc Khương Thái Hiện giúp Tiểu Hy Hy gạc tóc qua bên tai, tôi không nhịn được mắng thầm "ấu trĩ".

Tôi thề là mình chỉ nói nhảm trong miệng, không hề có ý xấu xa nào, nhưng chắc chắn tác giả não tàn thì có.

Khương Thái Hiện cứ chốc lát liếc mắt về phía bên này khiến tôi có phần chột dạ.

Hừ, tuy thật sự không muốn nhưng mà đã đến giờ diễn phim con nít rồi.

Tôi đứng dậy, lả lơi đi qua chỗ bọn họ, chen chân ngồi vào giữa, không nể mặt mà ban cho Tiểu Hy Hy một tấm lưng.

Sau đó tôi ngoắc tay, trợ lý Thôi Tú Bân lập tức dâng lên ly trà cam thảo, mời mọc Khương Thái Hiện. Tôi giả vờ thân mật cọ vào người hắn, không ngờ, tên nhóc này chẳng thèm đẩy ra, còn có xu hướng dựa vào sâu hơn.

Tuy nhiên, biểu tình trên mặt Khương Thái Hiện vẫn là như cũ.

Lạnh như tiền.

Không còn cách nào khác, anh đây đành bán rẻ liêm sỉ của mình, ngả ngớn đưa đẩy:

- Thái Hiện này, một lát kết thúc cảnh quay, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!

Sau đó còn cười thật ma mị, nháy mắt như một tiểu yêu tinh nghịch.

Con mẹ nó diễn quá tốt, ông đây sẽ tranh giành ngôi ảnh đế với mi!!

Chỉ có điều mọi thứ không như tình tiết mấy lần trước, Khương Thái Hiện đồng ý một cách bất ngờ.

Tôi bị dọa cho đơ ra vài giây, chưng hửng nhìn hắn.

Lộn kịch bản rồi bạn ơi, sao bạn không từ chối? Tác giả não tàn bỏ quên tình tiết à?

Sau đó, tôi không tự nhiên lắp bắp hỏi lại hắn chắc chứ? Có muốn mời cả Tiểu Hy đi cùng không?

Lúc này, cô nàng đã bị Thôi Tú Bân dẫn ra một chỗ khác.

Khương Thái Hiện nhướng lông mày đầy khó hiểu.

- Không phải anh không ưa cô ấy sao? Mời theo là muốn nuốt không trôi hửm?

Hửm cái cù lôi. Sao thằng cha này đột nhiên nói chuyện trêu ngươi vậy?

Cuối cùng tôi đành gượng gạo đồng ý, còn tự mình đi đặt nhà hàng.

Trong bữa ăn, Khương Thái Hiện liên tục gắp đồ cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một chút, bởi vì hắn nghĩ nghề người mẫu có tính chất đặc thù, ai cũng đều phải siết chặt cân nặng.

Tôi cũng không bài xích, dù gì ở thế giới này có ăn thả ga cũng không mập lên nổi.

Sau đó Khương Thái Hiện còn muốn đưa tôi về, tôi nghi hoặc sờ trán hắn. Không nóng lắm, chứng tỏ hắn không bị ấm đầu.

Khương Thái Hiện vì hành động của tôi mà ngây ra một lúc, sau đó hắn lại mỉm cười bất lực, còn xoa rối mái tóc dành hơn 2 tiếng để tạo kiểu xoăn giả của tôi.

Ảnh đế nào đó vô cùng dịu dàng nói:

- Tôi về nhé!

Tình tiết tiếp theo ra sao, tôi còn chẳng nhớ nổi, chỉ chớ trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, một cách loạn nhịp.

Trở về phòng ngủ, khắp nơi đều dán ảnh của Khương Thái Hiện, có lẽ tác giả não tàn này hơi lố rồi, ông đây cũng không cuồng người đến mức ấy.

Có điều, nếu nhìn kĩ, cũng thấy tên ảnh đế kiêu ngạo này rất vừa mắt đó chứ.

Mặc dù chiều cao cũng tương đương với một người mẫu như tôi, chân dài vai rộng, nhưng hình thể đằng sau lớp vải vóc còn vô cùng khác biệt.

Đứng cạnh tôi có khi còn bự con gấp đôi.

Hừm, không lẽ kỹ năng diễn xuất của tôi đã nâng lên tầm cao mới, có thể điều khiển trái tim mình mến mộ cả anh đế?

Hoặc có khi đây là mỹ nhân kế, muốn lừa tôi vào tròng của tên khốn nào đó đây mà!

Chẳng biết vì sao, tác giả não tàn cũng chột dạ ho vài tiếng.

.

Ngày bấm máy, mọi chuyện trong đoàn phim diễn ra vô cùng suôn sẻ, quan hệ các diễn viên tiến triển khá tốt, tương tác giữa nam chính và nữ chính không mấy gượng gạo, trong mắt cẩu độc thân như tôi còn thấy vô cùng hòa hợp.

Mẹ nó, sao không công khai yêu nhau luôn đi!

Đáng lẽ ông đây sẽ không tức giận khi thấy cái đôi uyên ương đó tán tỉnh qua lại trong phim trường.

Ít ra trong mắt tôi là như vậy, nhìn nhau cười một cái cũng là một loại tán tỉnh khó đỡ rồi!

Vì sao Thôi Phạm Khuê tôi phải ngồi đây gặm đường của các người chứ!

Tôi chẳng phải loại người tâm trạng thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa, khó hiểu như con gái. Càng chẳng phải khi không mỗi ngày nhìn bọn họ thân mật đều thấy chướng mắt, chuyện gì cũng có nguyên do của nó!

Trong vòng hai tháng kinh qua loạt tình tiết khó đỡ vừa rồi, kết luận nếu Khương Thái Hiện kia không phải bị chạm mạch, thì người chạm mạch chính là tôi!

Tôi thề với tư cách là một công dân gương mẫu, Thôi Phạm Khuê tôi chưa bao giờ chơi đá, chắc chắn sẽ không tự tạo ảo giác để an ủi nhân vật này!

Tỷ như việc kết thúc cảnh quay, Khương Thái Hiện sẽ chủ động mời tôi đi dùng bữa, tất nhiên vẫn sẽ có một vài nhân viên trong đoàn đi cùng, điều này vốn không nằm trong tiền lệ ba lần xuyên sách trước.

Tỷ như Khương Thái Hiện sẽ chủ động ngồi bên cạnh, tiện bề đều gắp chút đồ ăn cho tôi, như cũ mà dặn dò tôi ăn nhiều vào. Mặc kệ nữ chính Tiểu Hy Hy và đồng nghiệp xung quanh có nghệt mặt ra đi chăng nữa.

Hoặc tỷ như Khương Thái Hiện chủ động thêm tôi vào danh sách bạn bè của hắn, mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện với tôi. Tất cẩ đều bị tôi bơ đẹp!

Ngay cả trợ lí Thôi Tú Bân cũng thấy chuyện này có đôi chỗ bất hợp lí.

- Đúng không? Đáng lẽ người anh ta nên để ý là Tiểu Hy Hy mới đúng! - Tôi khẳng định.

- Nhưng sao cậu biết Khương Thái Hiện phải thích Tiểu Hy?

Hừ, làm sao không biết được, tôi sống lại lần thứ tư, lần thứ tư đó! CMN tôi muốn đắc đạo, tu thành chín quả luôn rồi!

Đột nhiên, Thôi Tú Bân ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

- Nhưng mà, không phải Khương Ảnh Đế thích cậu, cậu nên vui mừng hay sao?

Anh nói xem tôi nên vui chỗ nào, tình cảm với Tiểu Hy chưa tiến triển đến đâu, mà đã quay xe khét lẹt như vậy. Chẳng phải đang báo trước cái chết của ông đây sắp đến gần à!

- Tôi không thích tên nhóc đó!

- Mấy tấm ảnh dán trong phòng ngủ của cậu tôi nhìn không sót cái nào, cậu muốn nói dối cũng phải biết lựa người mà nói chứ!

- Không trách được tuổi trẻ bồng bột. Ngày mai tôi sẽ tháo chúng xuống, treo lên như vậy che hết phong thủy trong phòng tôi!

Nghe tôi nói xong, Thôi Tú Bân cũng đành bất lực câm nín.

Thế nhưng sáng ngày mai, tôi sớm đã ném chuyện "phong thủy" này ra sau mông.

.

Có lần, chúng tôi đang ôn lại lời thoại, nam chính nói với nữ chính đầy chân thành và nhập tâm.

Chú ý: đây chính là cảnh phim giả tình thật mà tác giả não tàn mong muốn!

"Ngọc Nhiên, ngươi đừng lo! Thế gian này đã nợ ngươi quá nhiều, ngay cả ta từ trước đến nay cũng chưa từng bảo vệ cho ngươi thật tốt. Hiện tại, cho dù phải hy sinh cả trăm mạng người, đánh đổi cả tam giới, ta cũng không bao giờ bỏ rơi ngươi một lần nào nữa!"

Hay lắm, đúng là nam chính con cưng, chất giọng tha thiết nghe đến nịnh tai, tôi không diễn cũng muốn khóc ba ngày ba đêm!

"Không, Sư Tôn, xin người đừng nói như vậy mà!" - Tiểu Hy phối hợp nắm tay bạn diễn.

"Hứa với ta, nếu như ta chết đi, ..." Khương Thái Hiện đột nhiên im bặt.

Tôi lấy làm lạ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tình cờ lại phát hiện, hắn thế mà gạt qua Tiểu Hy Hy bên cạnh, nhìn tôi một cách sâu xa, đầy ẩn ý.

"... Nếu như có kiếp sau, chúng ta hồi sinh ở một thế giới khác, ngươi vẫn sẽ trở lại đi tìm ta chứ? Ngươi dám theo đuổi ta một lần nữa chứ?"

Thoại cảm động như vậy, tôi còn chưa kịp khóc, đã bị ánh mắt của nam chính nhìn đến muốn đục lỗ toàn thân.

Tôi bối rối đến đực mặt ra, vô thức lắc đầu.

- Không.

Ngay lập tức, Tiểu Hy Hy và biên kịch bên cạnh khó hiểu nhìn tôi.

Khi này tôi không kịp dò xét đến biểu tình của nam chính nữa, viện cớ vướng lịch trình rời đi một mạch.

.

Một khắc lo lắng đó, tôi sợ rằng mình sẽ không thành thật mà gật đầu đồng ý.

Ánh mắt dịu dàng mà đẹp đẽ của Khương Thái Hiện, như nhìn thấu mọi suy nghĩ ích kỷ trong lòng tôi.

Tôi rất muốn gõ cho đầu óc mình tỉnh táo lại!

Tôi không muốn mắc kẹt trong thế giới này, tôi muốn quay về cuộc sống của mình, làm một sinh viên đại học bình thường!

.

Hôm nay đoàn phim có một cảnh quay chung, đại khái là nam nữ chính và nam phụ như tôi bị mắc kẹt bên dưới thung lũng, trước mặt là hồ nước độc, sau lưng là vách núi đồ sộ.

Theo kịch bản thì Khương Thái Hiện bị đối thủ đánh trọng thương, tạm thời không thể di chuyển, phải ngồi một chỗ vận công phục hồi ma lực. Nhiệm vụ của tôi và nữ chính là tìm đường ra khỏi đáy vực.

Nhưng không biết bằng cách quái nào, dụng cụ trong phim trường rơi xuống chỗ tôi và Tiểu Hy Hy đang đứng.

Cả tôi còn không liệu đến tình tiết này.

Khoảng khắc đó bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, ấy thế mà Khương Thái Hiện chỉ kịp lao đến kéo Tiểu Hy Hy qua một bên.

Tấm chiếu sáng trực tiếp nện lên đầu tôi.

Thật sự rất đau!

Một phát này giống như kéo tôi trở về thực tại. Mẹ nó, cuối cùng cũng đúng kịch bản rồi đấy. Nam chính phải bảo vệ nữ chính của mình chứ!

Ha ha ha!

Dù có được nhiều người lo lắng an ủi thế nào, tôi cũng không vui vẻ nổi, lồng ngực xót xa khó tả.

.

Cả một tuần nằm trên giường bệnh quá chán, tôi tỏ ý muốn đi dạo, thế là Thôi Tú Bân liền đẩy xe lăn đến cho tôi.

Tôi rất muốn vỗ vai anh mà nói: "Đại ca à, em đi bằng chân, không phải đi bằng đầu!"

Phải công nhận sức sống của nhân vật trong truyện mãnh liệt thật đấy! Ngoại trừ lúc bị định sẵn cái chết.

Tấm bảng đó dày đến 3 cm, rộng hơn 2 mét, giáng xuống đầu tôi như vậy thế mà chỉ được băng bó sơ sơ, còn lại hoàn toàn không vấn đề gì.

Thiết nghĩ, nếu sau này người mẫu Thôi Phạm Khuê đến tuổi giải nghệ, chắc là tôi sẽ rẽ mình sang hướng khác, biểu diễn "Thiết Đầu Công" trong rạp xiếc chẳng hạn.

Lúc Thôi Tú Bân đẩy xe lăn của tôi quay về phòng, tình cờ bắt gặp vài nhân viên trong đoàn đến thăm.

- Vừa về nước là Ảnh Đế liền đến đây gặp cậu đấy, quan hệ hai người quả thật rất tốt.

Một cô nàng tên Tiểu Hoa bâng quơ khen ngợi, tôi ngờ vực hỏi lại. Cái gì, ai đến thăm cơ.

- Là Khương Thái Hiện và Tiểu Hy Hy, bọn tôi vừa gặp hai người họ trước cửa thang máy, không phải đến thăm cậu à?

Chỉ cần nghe đến tên hắn, cơ thể tôi như có dòng nhiệt sôi trào, khí thế tràn trề, ngay lập tức bật dậy khỏi xe lăn, chạy như điên về phía thang máy.

Còn là dưới tròng mắt đang rớt ra ngoài của nhân viên đoàn phim.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Tôi chạy xuống đến cổng, đã phải hít một bụng khói xe của Khương Thái Hiện chở Tiểu Hy Hy lao đi thật nhanh.

Mẹ nó, gấp về ra mắt ông bà à?!!

Đến thăm còn không thèm gọi lấy một cú điện thoại.

Có đánh chết, tôi cũng không dám nói rằng mình nhớ tên Ảnh Đế cao cao tại thượng đó suốt cả tuần nay đâu! Nam phụ này ấm ức đến phát khóc luôn rồi!

Lúc trở lại phòng, nhân viên đoàn phim cảm thấy sức khỏe của tôi đã hồi phục rất tốt, trò truyện thêm đôi câu liền ra về.

Khi này tôi mới phát hiện trên tủ đầu giường của mình có đặt một chậu xương rồng nhỏ, phía trên không dán giấy ghi chú, tôi liền hỏi Thôi Tú Bân.

Anh ta lại trả lời:

- Trước khi nhân viên đoàn phim vào đây thì đã thấy chậu xương rồng có sẵn ở đó. Tôi nghĩ là Hy Hy đem đến tặng cậu.

Tôi khù khờ gật đầu, chụp hình chậu xương rồng rồi nhắn tin cảm ơn Tiểu Hy Hy.

Thế nhưng, cô nàng lại trả lời: "Là ảnh đế đích thân chọn đó ạ! Anh ấy nói anh rất thích những loài cây có gai này, nên hy vọng chúng có thể khiến tâm trạng anh tốt hơn! Anh Phạm Khuê giữ gìn sức khỏe nhé!"

Tôi khẽ cười, ngắm nghía chậu xương rồng nhỏ hồi lâu. Nhớ lại ở thế giới thực, bậu cửa sổ trong phòng trọ cửa tôi đều lấp đầy bởi những chậu xương rồng mini này.

Đột nhiên, tôi ngớ người, khẽ nhận ra điều gì đó bất thường.

Chúng tôi cơ bản chỉ trùng tên. Nhân vật Thôi Phạm Khuê trong này không hề có thiết lập yêu thích loại xương rồng nào cả.

.

Không biết mục đích tôi xuyên sách để làm gì, cũng chẳng rõ ý đồ của tác giả khi liên tục đổi mới tình tiết, nhưng dần dần, tôi cảm thấy cuộc sống trong thế giới này quá nhàm chán.

Có lẽ, thành công duy nhất mà tác giả não tàn đó làm được, là khiến tôi yêu Khương Thái Hiện.

Ngày nhận được thiệp cưới, đầu óc tôi trống rỗng, tim như bị ai đó phũ phàng rạch nát.

Tôi nhập tâm quá rồi, ba lần trước còn không cảm thấy gì, hiện tại nội tâm cứ như hòa làm một với nhân vật, đau đớn vật vã vô cùng.

Một phần là vì Khương Thái Hiện đó lên lễ đường, chín phần còn lại là vì ông đây "lại" sắp đi đàm đạo với thần chết!

Đúng vậy, vì không cam lòng, Thôi Phạm Khuê đã thuê người bắt cóc chú rể trong ngày cưới.

Nhưng lần này lạ lắm, chú rể Khương Thái Hiện tự chui vào xe mà không tốn chút công sức cưỡng chế.

Đám vệ sĩ gương mặt đần thối tại chỗ, đồng loạt hóa đá.

Tôi cũng vậy.

Sau đó, tôi sẽ chở hắn đến một vách núi cao, dưới chân là mặt nước biển đen thẳm cách cả trăm mét. Tôi ép buộc Khương Thái Hiện yêu mình, nếu không sẽ đẩy hắn xuống dưới, làm mồi cho cá mập.

Cũng chính tại chỗ này, Thôi Phạm Khuê đã nhận lấy quả báo của cậu ta, trượt chân mà rơi xuống vách đá, chết không toàn mạng.

Buồn cười thật, tôi lại thấy nhân vật Thôi Phạm Khuê này đáng thương hơn đáng trách.

Cậu ta giống như Chu Chỉ Nhược, vì yêu Trương Vô Kỵ mà cố chấp đến mù quáng. Miễn cưỡng một người không yêu mình ở bên cạnh mình, chính là tự dằn vặt chính mình.

Nhưng hiện tại, tôi cũng thấy bản thân mình thật cố chấp.

Biết rõ Khương Thái Hiện chỉ yêu nữ chính Tiểu Hy Hy, còn tận ba lần trải qua kết cục bi thảm của nhân vật này, tôi lại không tự chủ được bản thân, muốn kéo dài những phút cuối đời, chỉ để được ở bên cạnh hắn.

Tôi không nhận ra tình tiết đã khác đôi chút, hoặc do nỗi buồn đã chiếm cứ đại não của tôi, che mờ mắt tôi.

Khương Thái Hiện không độc mồm độc miệng mắng chửi tôi như hai lần trước, hắn chỉ giữ im lặng, nhìn tôi một cách đắm đuối.

Mẹ nó, cứ nhìn ông như vậy, thì ông đây không nỡ đẩy anh ngã xuống vực đâu đấy!

Lần thứ nhất là tôi không hiểu cốt truyện, thầm nghĩ nếu bản thân tự gieo mình xuống biển, sẽ có thể quay về thế giới thực. Kết cục thì không tiện nói cho lắm.

Lần thứ hai tôi hiểu sơ cốt truyện, lại bất cẩn trượt chân ngã xuống vực. Đau đớn ngạt thở một hồi, mở mắt ra chính là cảnh tượng lúc đầu trang truyện.

Còn lần thứ ba... À như đã nói trước đó, là bị sét đánh chết, không thể nào thảm hơn.

Khi đó là vì tôi rủ lòng thương, tha cho nam chính một mạng, ai ngờ Khương Thái Hiện vừa quay về lễ đường, tôi đã bị Thiên Lôi giận dữ trừng phạt!

Bây giờ dù bọn tôi không chửi nhau, tôi kéo dài cả thời gian để ngồi đợi cái chết ập đến cũng không phải cách.

Khương Thái Hiện kia lại thức thời hơn tôi nghĩ, hắn chậm rãi lên tiếng, nghe bi thương thấy rõ:

- Thôi Phạm Khuê, nếu chúng ta lại hồi sinh ở một thế giới khác, cậu vẫn sẽ trở lại đây tìm tôi chứ?

Tôi nghiêng đầu, cảm thấy câu thoại này rất quen.

Khương Thái Hiện đến trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, là chân thành, là quyến luyến:

- Cậu... Có dám theo đuổi tôi một lần nữa chứ?

Cái này... chẳng phải là lời thoại mà nam chính nói với nữ chính sao?

Khi đó tôi đã rất bối rối, vì vậy liền đáp "Không" một cách ngẫu hứng.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ biết thở dài.

Tôi quay mặt về phía biển cả, sóng xô gió lớn, chỉ muốn cuồng loạn theo chúng mà hét to, hét đến khi nào cổ họng nứt toác mới thôi.

Dù có va phải tình tiết máu chó cả ngàn lần, có bị nam chính phũ phàng ra sao, đối mặt là thứ tình yêu đầy thử thách và đối nghịch, tôi vẫn muốn quay lại điểm xuất phát một lần nữa.

Phá vỡ nguyên tác để nói yêu hắn, tình nguyện theo đuổi Khương Thái Hiện một cách vô điều kiện!

Cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, thế là tôi liền hô to dõng dạc:

- Tôi thích anh lắm Khương Thái Hiện, thật sự rất thích anh! Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi anh cho bằng được!!!

Khương Thái Hiện thoáng kinh ngạc.

Cả người tôi cũng chợt đông cứng.

Lúc này, tôi mới nhận ra, nhân vật Thôi Phạm Khuê chưa bao giờ dám thổ lộ thật lòng với Khương Thái Hiện. Vì vậy, nam chính đã luôn hiểu lầm cậu ta, cho rằng Thôi Phạm Khuê tiếp cận hắn chỉ vì muốn có được sự chú ý.

Cả cuộc đời tiếng tăm của nhân vật Thôi Phạm Khuê này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu lép vế trước bất kì ai. Mỗi khi xuất hiện, tất cả các ánh mắt luôn đổ dồn về phía cậu ta.

Ấy vậy mà, Thôi Phạm Khuê lại bị hào quang nam chính của Khương Thái Hiện lấn át đi.

Cậu ta muốn người khác chú ý đến mình nhiều hơn, muốn Khương Thái Hiện cũng phải thừa nhận vị trí của cậu, vì vậy, Thôi Phạm Khuê mới công khai theo đuổi hắn khắp mọi phim trường, tình nguyện trở thành cái đuôi trong mắt đám ký giả.

Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên mà Khương Thái Hiện trực tiếp nghe Thôi Phạm Khuê thành tâm nói thích mình.

Khó trách vẻ mặt của hắn không thốt nên lời như vậy.

Nói xong, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn, như trút hết mọi phiền muộn trong lòng.

Tôi muốn gieo mình xuống vực thẳm một lần nữa, để quay lại từ đầu, chính thức theo đuổi tình yêu của mình, Khương Thái Hiện.

Thế nhưng, lần này Ảnh Đế lại không để tôi được toại nguyện. Hắn bỗng ôm chầm lấy tôi ngã ra đất, giọng run run:

- Thôi Phạm Khuê, lời cậu nói là thật chứ?

Sắp chết đến nơi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng bản thân mình nữa, thành thật gật đầu.

- Đều là thật! Có nói dối nửa lời, ông trời sẽ cắt lưỡi tôi!

- Vậy chúng ta hẹn hò đi!

- Được được, tôi hẹn hò với anh...

Khoan đã, cái quần gì thế?

Tôi bật dậy, sờ trán nam chính. Hắn không chạm mạch, thì là tôi lại bị chạm mạch đi!

- Tôi cũng rất thích cậu, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã chú ý đến cậu! - Khương Thái Hiện tiếp tục thổ lộ.

- Phắc!

Tôi buộc miệng chửi thề bằng tiếng Anh.

Ảnh Đế chân thành nắm lấy tay tôi:

- Thôi Phạm Khuê, chúng ta cùng thoát ra khỏi thế giới này rồi nói chuyện yêu đương nhé!

Mẹ nó, hóa ra nhân vật trong truyện thức tỉnh ý thức à?

- Anh, anh, anh, anh...

Tôi không nói được gì, chỉ toàn lắp bắp.

Khương Ảnh Đế hiện tại, chẳng thèm giữ hình tượng lãnh khốc ban đầu.

- Thật ra tôi cũng xuyên sách vào đây, nhưng đến tận cuối vòng lặp thứ ba, tôi mới nhận ra ký ức của chính mình.

Bây giờ thì tôi còn á khẩu hơn. Mịa nó! Hóa ra ông đây không cô đơn!

Chả trách lần cướp rể trước, hắn không thèm mắng tôi lấy nửa câu.

Khương Thái Hiện kể rằng, ở thế giới thực, hắn là đàn em khóa sau của tôi, rất mến mộ tôi.

Ngặt nỗi đời sống tôi quá kín tiếng, chẳng thể tiếp cận được.

Hắn thường đứng ở khu chung cư đối diện, dùng ống nhòm nhìn qua cửa sổ nơi tôi ở, phát hiện tôi vậy mà đặc biệt yêu thích cây xương rồng. Vì vậy, tuần nào hắn cũng gửi tặng một chậu xương rồng nhỏ, không thèm để lại lời nhắn gì.

Chốc chốc, bậu cửa sổ của tôi cũng vì vậy mà chất đầy chậu "xương rồng tình yêu".

Nghe lãng mạn phết nhỉ.

Con mẹ nó, tên Khương Thái Hiện này là biến thái à, rình rập tôi suốt ngày suốt đêm!

Cũng may cho hắn là sào phơi đồ nhà tôi vẫn chưa mất cái quần sịp nào, nếu không quay về tôi sẽ báo cảnh sát!

Hiện tại cả hai thân chủ cũng đã thức tỉnh ý thức, chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi vòng lặp vô tận này.

Khương Thái Hiện lại hỏi:

- Hay là đừng nhảy, chúng ta cứ cùng nhau như vậy đi?

Tôi kịch liệt phản đối, không muốn bị sét đánh nữa đâu! Đồng thời còn giải thích quy luật cho hắn hiểu.

Khương Thái Hiện nghe vậy, cũng bất lực thở dài. Nếu kết cục của nhân vật Thôi Phạm Khuê là cái chết cực đau đớn phía trước, Khương Thái Hiện và Tiểu Hy Hy sẽ đến được với nhau, hợp lí như vậy, tác giả não tàn tạo ra vòng lặp này làm quái gì?

- Cậu rất thích tôi à?

Tôi chợt hỏi, Khương Thái Hiện ra sức gật đầu.

- Thích ngay từ lần đầu gặp mặt?

Lại gật gật.

Lần này tôi không nể tình mà đứng dậy hét to:

- Tác giả não tàn, cậu thất bại rồi! Nam chính đã thuộc về tôi! Dù cậu có lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này bao nhiêu lần đi nữa, người mà Khương Thái Hiện yêu thích cũng chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi!

Khương Thái Hiện nửa ngồi nửa nằm nhìn tôi, cười một cách bất lực:

- Anh ra vẻ như vậy không sợ tác giả lại trực tiếp cho sét đánh chết à?

Nghe được lời này, tôi giống như ăn phải mười cái gan hùm, càng hét lớn:

- Thế thì càng tốt! Ông đây không sợ chết nữa đâu, Khương Ảnh Đế mãi mãi là của Thôi Phạm Khuê! Tác giả não tàn có ngon thì cho sét đánh tôi đi!

Dứt câu, tôi bị sét đánh thật.

.

Lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy, nội tâm đã sẵn sàng đối mặt với tình tiết đầu trang.

Tuy nhiên, phim trường nào cũng không có, chỉ có trần nhà vô cùng quen thuộc.

Nhìn qua, chính là bậu cửa sổ chất đầy chậu xương rồng!

Mẹ nó, ông đây trở về thế giới thực rồi!

Tôi hét toáng lên, vui không kể siết.

Lúc bước xuống giường, dưới chân tôi lại vô tình đạp lên thứ gì đó cứng cứng.

Tôi cúi xuống, nhặt lên cuốn truyện ba xu của bạn học nữ mà tôi đã bỏ nhầm vào cặp.

Lật lại trang đầu, ấy thế mà đã xuất hiện tình tiết đám cưới, nhân vật nam chính bất ngờ đổi thành Thôi Tú Bân, quản lí của Thôi Phạm Khuê.

Còn Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện đã thật sự trốn lên chiếc xe mang theo đám vệ sĩ, cao chạy xa bay, đi đến một chân trời hạnh phúc.

Hừ, tác giả não tàn là đang trả thù bọn tôi, vặn vẹo hình tượng của tôi và Khương Thái Hiện trơ trẽn mặt dày như vậy đây mà!

Đột nhiên nhớ đến Khương Thái Hiện, không hiết tên nhóc đó ngoài đời trông như thế nào nhỉ?

Chuông cửa trước nhà reo lên, tôi quăng cuốn sách qua một bên, chạy đi mở cửa.

Nếu chiếu theo lịch, thì chủ nhật mỗi tuần, Khương Thái Hiện sẽ đặt trước nhà tôi một chậu xương rồng nhỏ.

Hôm nay cũng chính là chủ nhật!

Nhưng lần này, chậu xương rồng ấy không còn được đặt trơ trọi dưới nền nhà nữa.

Nó nằm gọn trong nay một cậu trai trẻ, mà người này, chính tôi đã hứa nếu gặp lại, sẽ tình nguyện theo đuổi một cách vô điều kiện.

.

Bất kể là ở thế giới nào, người cậu ấy yêu thích cũng chỉ duy nhất một mình tôi!

- Rất vui được gặp anh, Thôi Phạm Khuê!

- Chào cậu, Khương Thái Hiện!

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro