Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

" KANG TAEHYUN, MÀY DẬY NGAY CHO TAO, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? SAO MÀ NGỦ NHƯ CHẾT VẬY? LỚP 12 RỒI ĐÓ, NĂM NÀO CŨNG NHƯ NĂM NÀO, MÀY KHÔNG DẬY, TAO NGHỈ CHƠI VỚI MÀY ĐÓ "

tiết trời tháng 9 buổi sáng mang theo cái lạnh man mát của mùa thu, có lẽ sẽ rất ảm đạm nếu như không nghe tiếng hét của choi beomgyu.

phải rồi, anh là đang gọi tên bạn trời đánh của mình thức dậy để đi học.

beomgyu cũng chẳng hiểu, hắn lớp 12 rồi đấy, 12 năm đi học thì trừ ngày nghỉ ra, beomgyu đều phải sang nhà và dựng đầu taehyun dậy, tại vì mẹ hắn kêu không nổi.

" mày im đi không được hả beomgyu? sáng nào mồm mày cũng oai oái, cho tao 5 phút nữa "

" ừ mày cứ ở đó đi, tao nghỉ chơi với mày, tự mà đi học một mình đi "

thế rồi anh bỏ xuống lầu, beomgyu thề rằng mình điên rồi mới có thể làm bạn nối khố với cái tên mặt lạnh mỏ hỗn này lâu đến vậy.

" thưa mẹ con đi trước, thằng trời đánh đó không chịu dậy, nếu con không đi thì trễ mất "

beomgyu lên tiếng chào mẹ hắn rồi ra khỏi nhà, đạp con chiến mã mà ba anh mua phóng thẳng đến trường và mặc kệ kang taehyun đang vừa đánh răng vừa la làng trên tầng.

" thằng beomgyu đợi tao, địt mẹ mày đi thật à? "

kang taehyun và choi beomgyu, như đã nói ở trên là bạn nối khố của nhau, thật ra nói vậy thôi chứ cả 2 là bạn từ trong bụng mẹ cơ.

bố mẹ hai bên là bạn thân lâu năm, xây nhà chung hàng rào, mẹ của cả 2 đều mang thai cùng lúc, nhưng taehyun sinh vào tháng 2, còn beomgyu sinh vào tháng 3.

vì vậy, nên taehyun và beomgyu dính nhau từ nhỏ, ăn chung, ngủ chung, tắm cũng tắm cùng nhau.

5 tuổi, kang taehyun vì không được học chung lớp mẫu giáo với beomgyu liền về nhà cầm bình hoa 450 triệu của mẹ hắn lên doạ, bắt mẹ hắn phải chuyển hắn sang học chung với anh, nếu không sẽ quăng cho nó bể nát, mẹ hắn vì sợ quá, phải gọi điện xin chuyển lớp cho hắn ngay trong hôm đó.

8 tuổi, kang taehyun say nắng vì nụ cười rạng rỡ của beomgyu lúc nắm tay hắn về nhà.

10 tuổi, kang taehyun đạt hạng nhất trong một cuộc thi toán, điều đầu tiên hắn làm khi về nhà là chạy sang nhà beomgyu, đòi anh tặng quà vì được giải cao.

15 tuổi, kang taehyun đánh bạn cùng lớp nhập viện vì cậu ta chê beomgyu ẻo lả, chân yếu tay mềm không làm được gì.

17 tuổi, kang taehyun thất tình.

taehyun nhớ rõ, ngày hôm đó beomgyu ngại ngùng nói với hắn rằng đã thích yeonjun 7 năm, tận 7 năm cơ đấy.

yeonjun, huening kai và soobin là bạn thân với cả hai từ cấp 1, và beomgyu thích yeonjun từ đầu cấp 2.

sau khi nghe beomgyu nói, kang taehyun lặng người đôi lúc, hắn phải kiềm chế bản thân lắm mới không quay người bỏ đi.

" địt mẹ, mày thích nó lâu vậy hả? sao không tỏ tình đi, lỡ yeonjun cũng thích mày thì sao? "

" không đâu hyun, tao sợ... tao sợ nếu không được, sẽ không thể làm bạn với nó nữa, nên tao không dám "

" mày phải mạnh dạng lên, thích ai thì phải nói chứ, nếu người ta không đồng ý thì cứ coi như mày đang bày tỏ nỗi lòng thôi, với lại nghe tao nói này..."

taehyun im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của beomgyu, rồi cất tiếng.

" ai lại không thích mày cơ chứ? "

đó là chuyện của 2 tháng trước, hiện tại cả 2 đã là học sinh cuối cấp, taehyun vẫn thích beomgyu và beomgyu vẫn thích yeonjun.

vào lớp.

kang taehyun cắm đầu đâm thẳng vào lớp với ánh mắt bàng hoàng của cả lớp và giáo viên chủ nhiệm.

" trò kang, trò sao lại đi trễ ngay ngày đầu đi học lại thế này? "

kang taehyun ngẩng đầu lên, ôi vãi lài,  sao cô eunchae lại chủ nhiệm lớp hắn, vậy mà hắn lại còn đi trễ, chết rồi.

" cô chae em xin lỗi, do em ngủ quên mất, cô tha cho em "

" trò ra ngoài đứng cho tôi, đừng có lý do lý trấu, mau mau đi "

kang taehyun ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn quay lại liếc beomgyu đang cười hả hê cùng yeonjun, soobin và kai ở cuối lớp.

nhưng thứ mà hắn để ý đó là beomgyu và yeonjun là bạn cùng bàn với nhau.

cũng chẳng có gì lạ, beomgyu và yeonjun đã trở thành bạn cùng bàn từ đầu cấp 3, còn hắn dù không muốn thì vẫn phải ngồi kế soobin.

taehyun thở dài bước ra ngoài, hắn đứng đó lâu lâu lại nhìn vào chỗ beomgyu ngồi rồi cười như tên tự kỉ.

" chẳng bao giờ mày chịu quay đầu lại nhìn tao lần nào cả, nhưng không sao, mày cứ tiến thẳng về phía trước, tao ở phía sau chống lưng cho mày "

18 năm kang taehyun nhìn choi beomgyu lớn lên từng ngày cùng hắn, 10 năm kang taehyun yêu thầm choi beomgyu, hắn chưa bao giờ thấy hối hận, cho dù beomgyu có quay đầu lại hay không.

ra chơi.

taehyun sắp mòn cả chân rồi, nhưng hắn vẫn chưa được thả, địt mẹ ngày đầu tiên như con cá vậy.

cho đến khi 4 con người kia xuất hiện, hắn như vớ được cái phao cứu mạng.

" taehyun, xuống căn tin này, cô chae thả rồi đấy "

" sáng đi trễ chắc không kịp ăn gì đâu, mau mau đi cất cặp đi, bọn tao đợi "

hắn gật đầu, sau đó đi vào lớp cất cặp rồi trở ra.

beomgyu và yeonjun hớn hở khoác vai nhau, kéo thêm cả huening kai lao thẳng xuống căn tin, còn hắn và soobin vẫn bình thản đi phía sau nhìn cả 3 đang vừa đi vừa bàn nhau hôm nay ăn gì.

" định không nói à? "

" nói cái gì? "

" chuyện mày thích gyu, 10 năm đâu phải là ít "

choi soobin cất tiếng, chuyện kang taehyun thích beomgyu có lẽ ai đứng từ sao hoả nhìn xuống cũng sẽ thấy, nhưng chỉ duy nhất choi beomgyu ngốc nghếch và choi yeonjun ngờ nghệch là không biết.

" mày biết mà, beomgyu thích yeonjun, tao làm sao mà có cơ hội "

" vậy sao mày không từ bỏ? "

" như mày đã nói, 10 năm không phải là ít, nếu như bây giờ từ bỏ, làm sao tao quên ngay được, đã vậy nhà nó còn kế bên nhà tao, mày nghĩ tao làm được à? thôi đừng nhắc chuyện này nữa, miễn nó hạnh phúc thôi, tao thì sao mà chả được "

nói rồi taehyun bỏ đi trước, choi soobin ở đằng sau chỉ biết thở dài chạy theo.

phải, choi soobin đã nghe cái câu " miễn nó hạnh phúc thôi, tao thì sao mà chả được " của taehyun quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi cậu không muốn nghe nữa.

" hai đứa mày lâu thế? tao gọi sẵn đồ ăn cho rồi đấy "

" cảm ơn nhé kai "

" mỗi đứa năm chục "

" cút con mẹ mày đi "

" ơ cái thằng mỏ hỗn này, đã có lòng gọi cho rồi "

" thôi thôi đừng cãi nữa, có đồ ăn rồi kìa "

đồ ăn là thứ làm cho cuộc đấu khẩu giữa kai và taehyun dừng lại, cả 3 đứa kia bắt đầu cắm mặt ăn đĩa cơm của mình.

còn choi beomgyu đang chờ taehyun mang hết đống cà chua trên đĩa của anh sang của hắn.

lúc sáng vừa mới bảo sẽ nghỉ chơi với hắn xong, giờ vì cà chua mà phải chơi lại để hắn ăn dùm, quê quá.

chỉ vì huening kai quên dặn bếp không bỏ cà chua cho phần cơm của beomgyu, thế nên giờ chúng ta có cảnh taehyun bỏ cà chua từ đĩa của anh sang đĩa của hắn.

" thằng kai lần sau gọi đồ ăn nhớ bảo không bỏ cà chua cho beomgyu đấy "

" xin lỗi xin lỗi, tao quên mất, là lỗi của tao "

nghe taehyun càu nhàu thì kai chỉ biết xin lỗi, nếu không hắn sẽ càu nhàu hết giờ ăn trưa mất.

" xong rồi, mày mau ăn đi kẻo nguội "

" cảm ơn hyun "

beomgyu cười thật tươi để cảm ơn hắn, sau đó cặm cụi ăn phần cơm không còn cà chua của mình.

còn taehyun, lúc nhìn thấy nụ cười đó của beomgyu, hắn lại nhớ về lần đầu tiên rung động với anh rồi bất giác mỉm cười.

kai và soobin nhìn thấy tất cả cũng chỉ nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán.

10 năm của hắn và 7 năm của anh, ai sẽ thắng đây?

không cần nói cũng biết, đương nhiên là 7 năm, vì kang taehyun từ bỏ 10 năm của mình, sẵn sàng ủng hộ beomgyu theo đuổi yeonjun để 7 năm của anh không uống phí.

đừng nghĩ hắn điên, rõ ràng hắn chỉ muốn người hắn yêu hạnh phúc, tại sao lại gọi là điên?

nếu beomgyu không hạnh phúc thì 10 năm của taehyun có đáng là gì.

nếu beomgyu ở bên hắn mà không yêu hắn thì thà đừng ở bên hắn còn hơn.

nếu beomgyu vì taehyun thích anh 10 năm mà chọn hắn, hắn sẽ không bao giờ nhận sự thương hại đó.

nếu beomgyu chọn hắn vì yêu hắn, không có chuyện đó xảy ra đâu.

dẫu chỉ là giấc mơ, taehyun cũng chẳng bao giờ mơ thấy.

ngay từ đầu, kang taehyun đã thua.

ngay từ đầu, 10 năm của hắn chỉ đơn giản là con số mà thôi.

_________________________________

bây ơi bây, t viết mà t còn thấy đớn nè bây ơi, mới chap đầu mà t ác quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro