Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dandelion;

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, lá cây đỏ ối như nhuốm máu lả tả rụng xuống.

Choi Beomgyu với tay kéo rèm lên, nhánh cây gầy rộc trơ trọi in màu thâm đen trên nền trời xám xịt. "Chắc sắp có giông", Beomgyu tự nhủ, kéo cao tấm chăn ở đùi. Con mèo mải chơi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ngoài ngưỡng cửa, nhỏ giọng gừ gừ mấy tiếng, anh nhoài người xuống đưa tay gọi, nó liền lại gần, liếm nhẹ vào mu bàn tay, rồi phốc lên đùi anh cuộn tròn người lim dim mắt ngủ.

Beomgyu xoa miết lấy nhúm lông mềm mại ở vành tai hình lá mít đang dựng thẳng đứng, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. 5 giờ chiều, trời đổ gió, Taehyun vẫn chưa về. Anh hơi nhíu mày nhớ lại quần áo sáng nay mà cậu mặc ra ngoài, chỉ khoác qua loa một tấm blazer mỏng dính, trông kìa, áo len vẫn còn treo bên cánh tủ, thế nào rồi lát nữa cũng bị lạnh cho xem.

Taehyun đến từng chiếc cúc áo của Beomgyu cũng ghi nhớ, nhưng bản thân lại thường xuyên không mang ô, quên uống thuốc, thậm chí nhiều lúc bỏ cả bữa chính. Đã bao nhiêu lần bị Beomgyu hung hăng chỉnh cho một trận cũng không để vào lòng, như thể bỏ mặc bản thân đã là thói quen cố hữu của cậu vậy.

Nếu sau này anh rời đi, có lẽ cậu còn buông thả hơn thế này.

Cổ họng Beomgyu thoáng chốc trở nên đắng ngắt.

Nếu là năm tháng trước, anh đã chẳng ngần ngại mà mang áo đến đợi bên dưới văn phòng của cậu, lơ đễnh trông theo dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, tủm tỉm nhìn những cô gái nũng nịu dựa đầu vào vai người yêu để anh chàng kia vuốt tóc và thì thầm vào tai mình những câu chiều chuộng, rồi lại lặng lẽ nhìn hai người trao nhau một cái hôn phớt vội vã dưới ánh đèn đường mới bật khi trời còn nhá nhem - không công khai nhưng cũng chẳng bí mật, Choi Beomgyu luôn thích những điều như thế. Và Taehyun biết rõ hơn ai hết. Cậu sẽ xuất hiện khoảng chừng mươi phút sau, và trong dòng người tấp nập, cậu vẫn nhận ra anh đang lọt thỏm ở giữa chỉ bằng một lần liếc mắt. Cậu sẽ nhanh chóng bước tới, sẽ cau mày mắng anh sao tối rồi mà vẫn còn bướng bỉnh ra đây đợi cậu, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được nét ngọt ngào cùng đôi chút tự mãn. Kang Taehyun không nói vào tai từng người rằng Beomgyu chính là người cậu yêu nhất, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy cậu cúi xuống thắt lại dây giày mới tuột của anh, thấy cậu luôn đẩy anh vào bên trong mỗi khi cả hai thả bộ trên phố, hay âm thầm nắm lấy một bên gấu áo của anh mỗi khi Beomgyu nổi hứng nghịch ngợm muốn nhoài người qua lan can để cho mấy con thiên nga dưới hồ ăn. Và như lúc đó, Taehyun nhất định sẽ nhận lấy chiếc áo từ tay anh, kéo sụp chiếc mũ bông của Beomgyu xuống để nó phủ kín hai tai đang sắp đỏ lên vì rét, và nắm bàn tay run rẩy của anh nhét vào túi áo mình.

Beomgyu mải nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không nhận ra con mèo vốn đang ngủ yên trên lòng mình nhào xuống để đón chủ nhân về. Anh chỉ giật mình như choàng tỉnh khi Taehyun bước tới, một tay sửa lại cho anh phần cổ áo bị gập vào trong, tay còn lại dịu dàng vén mấy lọn tóc dài đã phủ qua mắt.

"Bé đang nghĩ gì thế?"

Beomgyu không trả lời - anh lặng lẽ ngước lên nhìn vào đôi mắt của cậu hồi lâu, rồi bất giác khe khẽ mỉm cười. Taehyun hơi chột dạ. Nụ cười của anh, từ ngày hôm đó, gần như không hề xuất hiện, và đôi lúc hiếm hoi khoé miệng anh kéo lên một chút, cũng mang đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Beomgyu của cậu từng rất giống một đóa hướng dương rạng rỡ vô tư dưới ánh mặt trời, giờ đây lại làm cậu liên tưởng đến một cành bồ công anh trước gió, run rẩy chực chờ tan nát. Ý nghĩ đó làm Taehyun thấy nặng nề.

Anh giữ lấy bàn tay cậu, áp lên một bên mặt, dịu dàng rải những nụ hôn vụn vặt lên từng đầu khớp. Hơi thở ấm áp của Beomgyu vờn quanh những đốt ngón tay đang lạnh cóng vì vừa đi ngoài đường về, Taehyun lại không bằng lòng, tham lam muốn nhiều hơn nữa

"Bé, em muốn hôn bé"

Taehyun cúi xuống, chậm chạp ngậm lấy môi dưới của anh, và cứ ngậm như thế mãi, giống như chỉ đang từ tốn nhấm nháp một miếng kẹo ngọt ngào. Cậu biết anh thích kiểu chạm môi thế này, chỉ ngậm lấy thật lâu, để hơi thở của nhau vương vấn bên cánh mũi và khoang phổi thì tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Những khoảnh khắc thuộc về vĩnh viễn.

Không có tình yêu vĩnh cửu, nhưng chắc chắn có phút giây vĩnh cửu trong tình yêu.

Một tay đặt lên thành ghế làm điểm tựa, tay kia cậu đỡ lấy một bên má của Beomgyu, những đầu ngón tay rê nhẹ trên làn da mỏng xanh đến gần như trong suốt. Và, không nằm ngoài dự đoán, Taehyun thấy ngón tay mình ươn ướt. Anh khóc.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi, Taehyun lại cẩn thận hôn lên khoé mắt ướt đẫm của Beomgyu, những nụ hôn nhẹ nhàng đến mức gần như là thành kính. Đầu lưỡi cậu mặn chát. Giống như trái tim của cậu bây giờ. Hoặc là của cả anh. Mặn chát.

Một giọt mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Taehyun đứng dậy khép cánh cửa lại và kéo rèm xuống. Căn nhà lại trở về vẻ âm u vốn có, rõ ràng Beomgyu không hề có ý định bật đèn. Anh từng nức nở khóc chỉ bởi Taehyun kiên quyết muốn bật đèn lên để anh di chuyển an toàn hơn, nhưng rõ ràng chỉ khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Beomgyu mới bớt ám ảnh về sự tàn lụi của bản thân. Anh sợ cảm giác mọi thứ vẫn hiện tồn, vẫn vùn vụt trôi qua, còn mình đã rơi vào một miền hoang phế mà không có cách nào quay về được.

Trong bóng tối, nơi tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, anh mới không trở thành kẻ lạc loài.

Choi Beomgyu vẫn còn sống, nhưng hình như cuộc đời của anh đã dừng lại từ lâu lắm. Có lẽ là từ cái ngày mưa tầm tã ấy, ngày mà chiếc xe Jeep trượt bánh trên đường lao thẳng vào anh, cướp đi đôi chân và cũng đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian đầy hạnh phúc.

Tất cả những gì thuộc về sau này, đều là tạm bợ và duy trì.

Beomgyu có lẽ đã buông thả chính mình theo cách tồn tại để chờ cái chết, nhưng nỗi đau đến độ bất lực hằn lên trong đôi mắt Taehyun mỗi lần anh muốn bỏ cuộc không cho phép anh làm điều mình muốn.

Trong bóng tối câm lặng, Taehyun chạm vào đôi chân vốn đã mất mọi cảm giác từ lâu của Beomgyu, nhẹ nhàng xoa nắn, giống như cố chấp níu kéo một tia hy vọng rõ ràng không bao giờ sáng trở lại. Beomgyu đã quen với hình ảnh này lắm, ban đầu anh cười khổ bảo cậu đừng làm việc tốn công vô ích, nhưng gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của Taehyun khi ngước lên nhìn lại làm cổ họng anh nghẹn lại.

Thôi thì mặc kệ cậu, con người ta vốn chỉ tin vào những điều mình muốn tin mà.

Ánh sáng yếu ớt từ lò sưởi hắt lên một nửa mặt Taehyun, nửa kia vẫn chìm trong bóng tối tịch mịch, khó nhìn ra biểu cảm gì rõ rệt. Anh nghiêng đầu lặng ngắm người con trai mình yêu bằng cả sinh mệnh thật lâu, lồng ngực co thắt, đau đến mức nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn

"Taehyun..."

Cậu dừng tay, ngước lên nhìn anh, thoạt trông quả thật giống như kẻ tù nhân bị ái tình vây khốn đang chờ đợi phán quyết giáng xuống đầu mình.

"Chúng ta dừng lại đi em"

"Hãy để anh giải thoát cho em. Làm ơn"

"Anh sẽ không chết, anh sẽ sống. Nhưng không phải cùng em. Không phải thế này. Anh không muốn thấy em thế này"

Điều kỳ lạ là Taehyun không kích động như anh tưởng. Cậu im lặng, sự im lặng khiến cho Beomgyu cảm thấy ngột ngạt và uất ức. Nước mắt không giữ nổi lại trong khoé, lã chã nhỏ xuống tấm chăn phủ ngang đùi, anh vội vàng cúi đầu, thầm cầu mong bóng tối sẽ che chở cho nỗi yếu đuối sắp gục ngã bên trong.

"Bây giờ đến lượt em nhé"

"Choi Beomgyu, em từng hỏi mình rằng vì sao em lại yêu anh. Khi đó em đã nghĩ rằng, em yêu nụ cười rạng rỡ của anh, yêu cách anh bay nhảy và nghịch ngợm như một chú gấu con bướng bỉnh, yêu năng lượng tích cực mà anh mang đến thế giới này. Em yêu ánh sáng của anh..."

"...Nhưng hình như không phải thế. Nụ cười của anh bây giờ thật gượng gạo, giống như cố nặn ra để em đỡ bất an về mình. Anh không tung tăng tràn đầy năng lượng như trước đây nữa, anh phủ lấy mình bằng bóng tối, bằng sự lặng im, bằng nước mắt..."

"...Vậy mà em vẫn yêu anh. Thậm chí là yêu không dừng lại được, yêu đến mức vượt ra ngoài phạm vi lý giải của em..."

"Em yêu anh, em sẽ yêu anh, và sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Em tự tin lắm đó, Beomgyu à"

"Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện dừng lại. Em sẽ không rời đi vì anh đuổi em đâu. Em sẽ chỉ rời đi khi em muốn thôi"

"May quá, em lại rất muốn ở bên anh cả đời"

Beomgyu đã khóc đến mức khó thở, cậu cũng không lau đi, chỉ nghiêng người ôm anh vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Chẳng phải em đã yêu anh quá nửa đời mình hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro