1. Không nhớ ra
Suy cho cùng thì, Kang Taehyun là ai chứ?
Thì nổi danh là học bá kiêm "Nam thần bóng rổ" của trường cấp 3 Koyangi, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Mỗi nữ sinh trong trường đều từng ít nhất một lần mơ tưởng về tương lại lấy cậu làm chồng, nam sinh thì ước ao được chơi cùng cậu để hưởng ké sự nổi tiếng, giáo viên trong trường thì ghen tị với thầy cô được dạy Kang Taehyun vì nắm trong tay con át chủ bài của trường.
Trong suy nghĩ của mọi người khi ấy, Kang Taehyun là xé sách truyện mà bước ra, là hiện thực hóa của hình mẫu nam thần trong sách truyện ngôn tình ba xu. Quả thực, là hiện tượng ngàn năm có một của trường Koyangi.
Mà đã vậy thì sao, chả nhẽ Nam thần thì không phải học?
Chả nhẽ Nam thần thì không phải đi làm kiếm cơm?
Hiện thực luôn phũ phàng như vậy là bởi đẹp trai xinh gái thì cũng không mài mặt ra mà ăn được.
Cuối cùng thì xinh gái đẹp trai đến mấy, suy cho cùng thì vẫn là nô lệ tư bản, vẫn là con trâu con bò, là máy cày cho tư bản mà thôi.
Nhưng chí ít thì máy cày được cấp chứng nhận, có mẫu mã xịn xò vẫn được chú ý hơn các máy cày khác.
Và cũng nhờ vào đó (một phần), mà Kang Taehyun đã được xuất hiện ở đây – trước công ty Green Broccoli, một công ty đình đám trong ngành thiết bị điện tử, là ước mơ trong suốt 4 năm Đại học của cậu, vui vẻ và háo hứng cho ngày đi làm đầu tiên.
Để chuẩn bị cho một ngày trọng đại trong cuộc đời là ngày hôm nay, Taehyun đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ một cách vô cùng tỉ mẩn. Quá trình này tốn kha khá thời gian và công sức của cậu.
Khởi động lại chuỗi ngày tập gym và ăn kiêng để có thể vừa vặn trong chiếc áo sơ mi công sở, săn sale cặp táp và giày da, keo xịt tóc tạo mẫu, chăm chỉ đắp mặt nạ mỗi ngày thay vì ba ngày một lần hay thậm chí là khỏi đắp trong những tuần lười biếng, tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày kỉ niệm những bước đi chập chững đầu tiên vào cánh cửa công ty Green Broccoli ước mơ.
Hít một hơi thật sâu sau khi đứng ngắm nhìn công ty hơn mười phút dưới ánh nhìn soi xét của mọi người, Taehyun mạnh mẽ dứt khoát tiến vào bên trong, thầm nhủ trong lòng chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc trọng đại này.
Bước vào bên trong, Kang Taehyun đã khá bất ngờ vì không ngờ công ty lại nhiều người đến vậy. Tất cả bọn họ đều bận rộn với công việc của mình: ôm tài liệu và xem điện thoại, đi đi lại lại ngang dọc xiên chéo ở khắp đại sảnh như đang giàn binh bố trận. Thang máy thì lên xuống không ngừng nghỉ, khắp nơi là tiếng xì xầm trao đổi, nhưng nhìn trông ai cũng thiếu sức sống với đôi mắt thâm quầng, cơ thể rệu rã. Cậu thoáng chốc lo lắng. Chẳng lẽ tương lai cậu cũng sẽ trở thành như thế này ư?
Taehyun lò dò từng bước một, thật chậm, thật cẩn thận, bước vào công ty, tay ôm khư khư cặp táp, mắt dòm xung quanh. Trông cậu lắt léo như một tên trộm.
Cơ mà cẩn thận là thế đấy, nhưng Taehyun vẫn không tránh khỏi cuộc va chạm với một người đang đi phía trước mặt. Là một người đàn ông.
Cứ như là phim ấy nhỉ, không thể thoát được tình tiết này.
- Tôi xin lỗi... tôi không cố ý.
Lồm cồm ngồi dậy và nhanh tay vơ đại đống giấy tờ vương vãi đầy trên đất, Kang Taehyun còn chẳng kịp nhìn vào mặt người đối diện. Hắn ta vẫn cứ ngồi thất thần trên đất. Này, đừng nói là trong lúc va chạm, Taehyun đã vô tình làm con nhà người ta đụng đầu xuống đất gây mất trí rồi đấy nhé?
- Thưa anh, giấy tờ...
Cầm lấy sấp giấy và đứng lên, Taehyun lại tá hoả khi người nọ vẫn còn đang ngồi bẹp dưới đất. Luống cuống tiến đến định đỡ người ta dậy, lúc này, Taehyun mới có cơ hội được nhìn thấy bề ngoài của người kia, lần đầu tiên.
Này, không phải là quá xinh đẹp rồi đó ư?
Tóc nâu hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng. Kính tròn bạc đậu trên sống mũi cao thẳng thanh thoát. Môi hồng mỏng mảnh mím nhẹ. Và đôi mắt. Thật trong, thật sáng, ân ẩn trong đó ánh lên sự bất ngờ, nhưng sau đó liền chuyển qua giận dữ.
Chết chắc rồi, Kang Taehyun. Ngày đầu đi làm đã đắc tội với đồng nghiệp. Trong lòng cậu run rẩy, đầu óc lại lan man nghĩ ngợi đến những tình tiết của bộ phim tổng tài tối qua. Chẳng lẽ lại sắp bị đuổi việc rồi đó ư?
Nhưng gượm đã, cớ sao Taehyun lại thấy người này, có chút quen quen nhỉ? Thường thì trực giác của Taehyun khá chuẩn xác, nhưng sau khi ngắm đến là kĩ càng khuôn mặt cau có ở đối diện, cậu lại mãi chẳng nhớ ra được đối phương là ai. Chẳng lẽ là déjà vu?
- Cảm ơn cậu vì đã nhặt tài liệu giúp tôi. Tôi xin phép.
Nói rồi, người kia liền nhấc lấy sấp tài liệu đang trên tay Kang Taehyun rồi đi luôn mất hút, để lại cậu vẫn đang tắc ngơ giữa đại sảnh trong tiếng xì xào của mọi người. Và loáng thoáng trong tiếng xì xào đó, cậu nghe thấy từ "Giám đốc".
Chết chắc thật rồi.
- Ngày đầu đi làm đã va trúng giám đốc công ty. Mày khá.
- Em biết thế quái nào được! Vả lại, là anh ta va phải em! Em đã đi rất chậm!
Kang Taehyun oan ức gầm lên qua điện thoại. Khuôn mặt cậu có phần cau có, nhưng vài giây sau đã liền giãn ra khi nhớ rằng trên mặt mình đang là chiếc mặt nạ có giá bằng lương một ngày đi làm.
Cứ nhăn nhó hoài như vậy thì có đắp bao nhiêu mặt nạ cũng không sao lấp nổi đống nhăn nheo xấu xí kia mất. Cả ngày làm việc cật lực của cậu cũng chỉ để chờ đến khoảnh khắc này kia mà.
- Nhưng cái đó không quan trọng, bỏ qua đi. Tao cần mày tính toán và sắp xếp thời gian, dành riêng một tối cho tao. Có việc nhờ mày rồi đây.
Nghe đến đây, Taehyun lại thở dài. Bỗng chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường cậu reo lên, báo hiệu đã hết thời gian đắp mặt nạ. Cậu liền bật dậy khỏi giường, đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh để gỡ mặt nạ và thoa serum. Gỡ chiếc mặt nạ đắt tiền ra, Taehyun hài lòng khi thấy làn da sáng bóng láng mịn của mình trong gương. Phải thế chứ, động lực để bán mình cho tư bản là đây chứ đâu.
Cầm lấy lọ serum và cho vài giọt lên mặt, Taehyun lên tiếng, tiếp câu chuyện trong điện thoại khi nãy còn dở dang.
- Lần này lại ra mắt ai nữa đây? Bố mẹ chị cũng giỏi chiều chị thật đấy, kiếm cho chị biết bao nhiêu mối...
- Biết rồi, nhưng chị mày vẫn còn trẻ, chưa muốn cưới sớm đâu mà.
- Jung Haeum, tỉnh táo lên đi. Park Hyoin bằng tuổi chị đã một nách ba con rồi kìa. Em quen chị từ năm Nhất đến giờ cũng đã là 4 năm có lẻ, và em nhớ không nhầm khi ấy chị cũng 25 rồi ấy?
- Chị cóc quan tâm. Đó là lựa chọn của đời nó. Mà mày nhắc đến chuyện tuổi tác làm gì, muốn chết à?
Jung Haeum cao giọng nói. Taehyun từ lâu đã quen với khẩu khí này của bà chị cùng lớp Đại học, nên cũng không ý kiến nhiều nữa. Nhà Haeum chẳng có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền, ấy thế nhưng không giống những gia đình tài phiệt khác, tình cảm gia đình Jung Haeum lại rất khăng khít. Bố mẹ Jung luôn hết sức yêu chiều đứa con gái duy nhất này, cũng vì thế nên mới hết sức sốt ruột khi thấy con gái mình sắp 30 vẫn cứ nhởn nhơ như thế. Hai tháng vừa qua, cứ đều đặn hai tuần một lần, bố mẹ Jung sẽ hẹn cho con gái một đối tượng xem mắt đã được ông bà chọn lọc kĩ càng ở một nhà hàng xa xỉ nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn của họ, với mong muốn con gái mình sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Nhưng việc này có vẻ không khả quan lắm, khi tiểu thư Jung vẫn nhất mực từ chối không đến, thậm chí còn không ít lần cho người ta leo cây.
- Vậy sao chị không trốn như bao lần ấy? Sao lần này lại phải nhờ đến em?
Taehyun hỏi, khi đã yên vị trong chăn êm đệm ấm sau 7749 bước skincare, và giờ đây thì đang mở laptop lên để kiểm tra tin nhắn của công ty. Có vẻ nhiều việc phết, mặc dù không phải việc của cậu. Nhìn diễn đàn công ty liên tục nhảy tin nhắn nhanh đến mức không đọc kịp nổi, Taehyun lại thầm nhủ, đúng là Green Broccoli trong truyền thuyết rồi mà.
- Nhưng lần này là đối tác làm ăn khá quan trọng của bố mẹ tao sắp tới. Tao không đi là không được, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ tao trong giới mất.
- Vậy chị định nhờ em làm gì chứ? Đừng nói là đóng giả làm bạn trai, em không muốn làm rể bên nhà họ Jung nhà chị đâu đấy. Nhỡ đâu bố mẹ chị lại ưng bụng em thì dở.
- Mày không phải lo, tao sẽ có cách. Tao chỉ cần một lí do chính đáng để không bước vào mối quan hệ với cậu trai kia thôi. Nghe bảo tên kia cũng không mặn mà với yêu đương.
- Vậy thì được, thù lao thương lượng sau nhé. Muộn rồi, xin phép cúp máy.
Vừa dứt lời, Taehyun liền nhanh tay cúp máy và tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, nhưng mãi cậu vẫn không chợp mắt nổi. Trong đầu cậu lúc này lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông cậu va phải sáng nay.
Sau cú va chạm ấy, đầu óc của Kang Taehyun đã bị đình trệ suốt nửa ngày. Bần thần, vì người kia xinh đẹp chuẩn gu cậu. Lo lắng, vì danh phận của người kia. Chẳng lẽ lại là Giám đốc thật ư? Nếu vậy thì phải làm sao được? Cậu đã đánh đổi bao nhiêu để được vào Green Broccoli cơ mà.
Nhưng sau cùng thì, điều khiến Taehyun thật sự luyến lưu vẫn là đôi mắt của người ấy, và cả những kí ức chập chờn như déjà vu hiện lên trong đầu khi chìm sâu trong đôi mắt của đối phương. Nếu chưa từng gặp mặt thì cớ sao khi va phải nhau, anh ta lại nhìn cậu với ánh mắt như thế?
Taehyun chưa bao giờ tin vào việc có thể đọc vị người khác chỉ qua đôi nhãn cầu dính trên mặt người nọ. Nhưng cậu tin chắc, ánh mắt của người đàn ông ấy khi nhìn thấy cậu, không hề giống với ánh mắt khi nhìn một người xa lạ.
Chắc là do Kang Taehyun cậu không nhớ mà thôi, hẳn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro