Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.

Cuộc hôn nhân của em và hắn đã dần trở nên viên mãn hơn bao giờ hết. Trong ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính, không gian trong căn nhà nhỏ tràn ngập cảm giác bình yên. Mọi thứ đều ấm áp và trọn vẹn sau 7 năm kết hôn, 5 năm chăm con mà em ngỡ như mới bước vào nhà chồng. Kang Taehyun, người đã vượt qua bao nhiêu gian trung thử thách cũng đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi và có tất cả từ sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ và một ngôi nhà ấp ám.

Đã 5 năm kể từ khi bé Kang Yeona, bé sữa con gái đầu lòng của hắn và em chào đời, cuộc sống như bước sang một chương mới thật sự. Kang Taehyun đã thăng chức lên thành một phần lớn của cổ đông công ty thêm là kinh nghiệm bao năm đi làm của mình hắn đã trở về tiếp quản doanh nghiệp nhỏ của cha hắn, biến nó từng là một doanh nghiệp nhỏ gia đình, công ty của nhà họ Kang nay đã trở thành một cái tên có sức nặng trong ngành, tất cả đều nhờ vào tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của Taehyun.

Choi Beomgyu sau một thời gian tạm gác lại công việc để sinh con cũng quay trở lại đi làm nhưng lần này là ở cương vị khác, với công ty em thì là một quản lí năng suất tháo vát mọi thứ chỉnh chu nhưng với công ty chồng, em vừa là thư kí, vừa là kế toán cũng là một cổ đông không hề nhỏ chút nào. Sự đồng hành và thấu hiểu của em không chỉ góp phần đưa công ty ngày càng vững vàng mà còn thúc đẩy công việc phát triển của công ty. Có thể nói sự thành công của chồng em cũng một phần em góp công không hề ít.

Và Kang Yeona, thiên thần nhỏ xíu của gia đình em. Bé Sữa từ nhỏ đã ngoan lắm, bé phải bú sữa ngoài từ nhỏ nên mặc dù đôi khi hay bệnh ốm triền miên nhưng bù lại là sự mau ăn chóng đói nên chỉ sau 6 tháng thì con bé đã không còn những ngày ốm lặt vặt thay vào đó là một đứa bé khỏe mạnh mỗi ngày bi ba bi bô đòi ăn. Mẹ Kang cũng lên chức bà nội nên bà thương cháu lắm. Suốt 2 năm, hai vợ chồng làm việc thì một tay bà chăm cháu hết cả, ba Kang cũng hay ghé thăm gia đình nhưng chủ yếu vẫn là bế cháu giúp mẹ Kang thôi.

Cả nhà thay phiên ca chăm Kang Yeona, buổi sáng là hai vợ chồng già, còn tối về cả hai vẫn tự lực gánh sinh. Trộm vía từ đầu đã ngoan nên khi Choi Beomgyu có nấu ăn hay Kang Taehyun vừa bế bồng vừa làm việc thì Yeona vẫn cười tít mắt như được mùa, đôi mắt to tròn cứ híp lại trong khi đôi môi chúm chím cứ thắn thót kêu e a e a. Mà con bé này được cái toàn thừa hưởng gen trội của Choi Beomgyu lẫn Kang Taehyun. Gương mặt đáng yêu từ gấu bố Choi Beomgyu trong khi ngũ quan lại thừa hưởng 99% là của Sóc bố, thế nhưng khi ghép lại thì vô cùng hài hòa tạo cảm giác dễ gần khi ngắm nhìn.

Sau này khi càng lớn, con bé lại càng giống Kang Taehyun, từ tính cách đến cả gen thông minh cũng thế. Chỉ mới 6 tháng tuổi thế mà Kang Yeona đã có thể tập nói bi ba bi bô nhức hết cả đầu, một chút thì đã đi lại thoan thoắt. Lên 2 tuổi đã biết chút nhiều về toán học ( một phần là mẹ Kang người từng là giáo viên giảng dạy) xong lại còn học cả ngoại ngữ. Khỏi nói Choi Beomgyu mừng lắm, kinh nghiệm dạy con của em đã dần tiến bộ lên chút nhiều rồi mẹ Kang cũng ít qua lại để chú tâm cho công việc của bà nên em được tiếp xúc với con được nhiều hơn. Cơ mà đứa nhỏ lại ngày cành giống Kang Taehyun khiến em có hơi buồn phiền. Ngoài gương mặt và sự dễ thương giống em ra thì hết rồi,...

Nhiều lúc uất ức em lại khóc với chồng bắt đền anh mấy lần.

Tối nay cũng không ngoại lệ, em đang nằm trong lòng úp người lên ngực trần săn chắc của hắn miệng cứ sụt sịt lảm nhảm gì đó. Còn Kang Taehyun lại đang xem giá cổ phiếu lên xuống mặc kệ con gấu nào đó đang nỉ non làm trò.

" Bắt đền~" Choi Beomgyu tự dưng sụt sịt, nước mũi tùm lum ngước lên nhìn hắn. Kang Taehyun thấy không? Có chứ. Thế hắn có làm gì không? Không luôn. Hắn đã quá quen với một bé nhỏ mít ướt khác trong ngôi nhà nhỏ xinh này, nếu như Kang Yeona có khóc lóc vì nhớ bố nhớ ba nhỏ thì bạn bé trước mặt này lại khóc than vì sữa chẳng giống bạn tí nào nữa rồi, em chỉ tủi thân mà không dám nói toẹt ra tất thôi.

Taehyun nghe thấy, nhưng chỉ nhướng mày nhìn em một chút rồi thản nhiên trả lời, tay vẫn không rời màn hình:

" Bé lại làm sao."

Kang Taehyun rõ là hỏi han người dưới nhưng trong khi đó tay vẫn ngồi bấm bấm cái điện thoại làm Choi Beomgyu ngỡ được dỗ dành liền phát cáu cả lên, Beomgyu bỗng thấy lửa giận bùng lên. Đã không chịu dỗ em, còn dám lơ em đi! Nhanh như chớp, em giật phăng chiếc điện thoại trên tay hắn rồi ném thẳng vào góc phòng. Một tiếng "bốp" vang lên đầy đanh thép, và chiếc điện thoại tội nghiệp nằm bất động. Hành động nhanh như chớp của em khiến hắn cũng kinh ngạc khựng lại, vẫn chưa thể load nổi hành động vừa rồi của em là có ý nghĩa gì ngay cả động tác cầm điện thoại của hắn vẫn đang giữ nguyên.

Choi Beomgyu thấy hắn cũng chịu nhìn mới ngừng cảm giác bức bối, leo thẳng lên thân hắn mà ngồi để hắn chú ý, hai má đã phồng lên tỏ vẻ tức giận:

" Anh không thương em nữa hả."

Hắn nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút bất lực. Mặc dù Choi Beomgyu đã nũng nịu dỗi ra mặt. Tưởng ai đó sẽ tức giận dạy dỗ bé nhỏ đang giận dỗi này vậy nhưng thay vì trách chỉ thấy tên này nhéo nhéo chóp mũi của em, ánh mắt cảnh cáo hành động vừa rồi.

" Anh thương em nhưng bảo bối có biết mình vừa làm gì không hả?"

Beomgyu bĩu môi, giọng tủi thân nũng nịu:

" Em không biết đâu, anh chẳng để ý tới em gì cả."

Choi Beomgyu ấm ức, em ôm lấy anh làm nũng trong khi cơ thể đã dính chặt lấy hắn không buông. Em cứ thể hôn tới tấp lên mặt hắn mặc kệ người kia có làm sao.

Kang Taehyun nhìn loạt hành động của Choi Beomgyu, hắn lại hiểu em quá đi chứ. Đâu phải tự dưng mà em lại em chuyện hồ đồ mất kiểm soát thế này cơ vốn dĩ em cứ làm nũng đòi hắn chú ý tới là bởi Choi Beomgyu muốn sinh thêm một đứa nữa!

MỘT ĐỨA NỮA!!!!

Với một người yêu vợ thương con, không muốn người yêu đau như Kang Taehyun hắn kiên quyết KHÔNG!!!

Chuyện này không phải ngày một ngày hai, em đã mong muốn có thêm một đứa trẻ nữa từ khi Kang Yeona bé sữa được sinh ra rồi. Choi Beomgyu tự nghĩ, thêm một đứa nữa có khi gia đình sẽ vui nhà vui cửa hơn dù sao em cũng mới 32 tuổi lại quá dư sức để sinh thêm một bé.

Thương thì có thương em thật nhưng hắn vẫn là từ chối yêu cầu này. Chỉ một lần nhìn Beomgyu đau đớn khi sinh Yeona cũng đủ để hắn không bao giờ muốn em trải qua điều đó thêm nữa. Nhưng lòng mềm như nước của hắn lại chẳng bao giờ thắng nổi sự nhõng nhẽo của em.

Mặc dù bị Kang Taehyun chối từ vậy thôi chứ em biết người này vẫn khoái gần chết chỉ là không thể thực hiện được mong muốn của em mà thôi.

Bàn tay mạnh mẽ của Taehyun vòng qua eo Beomgyu, mạnh mẽ kéo em sát lại. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của em, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Gương mặt Beomgyu đỏ bừng, hai bàn tay bám chặt lấy cánh tay hắn, run rẩy theo từng cú chạm. Taehyun cúi xuống, ghé sát bên tai em, từng hơi thở nóng rẫy phả nhẹ.

Beomgyu không thể kìm nén những tiếng rên khẽ, cảm nhận rõ sự chiếm hữu từ người đàn ông trước mặt. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, em thấy rõ sự yêu chiều mà người trước mặt dành cho mình thoáng chốc gương mặt lại đỏ bừng lên mạnh mẽ luôn luôn là người đó, hắn luôn tạo cho em một cảm giác thật an toàn và đầy niềm vui mà.

Những cử chỉ của em trong ánh mắt hắn lại càng trở nên quyến rũ lạ làm người trước như muốn nuốt sống em, hắn khẽ liếm môi. Kang Taehyun kéo gáy em lại trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Nụ hôn của Taehyun kéo dài như muốn chiếm trọn từng hơi thở của Beomgyu, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Em nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cả hai hoà làm một. Sự ấm nóng của đôi tay Taehyun vuốt ve trên làn da mịn màng khiến em mềm nhũn đôi môi run rẩy không ngừng gọi tên hắn trong từng nhịp thở đứt quãng.

"Taehyun..." Beomgyu khẽ thì thầm, giọng nói xen lẫn chút ngượng ngùng, chút van nài.

Taehyun khựng lại một thoáng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em. "Em biết mình đang làm gì không, bảo bối?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp đầy sự kiểm soát, nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại lấp lánh sự cưng chiều vô hạn. Hắn đang nhịn!

Beomgyu không đáp. Thay vào đó, em nghiêng đầu tựa vào vai hắn, vòng tay ôm siết lấy cổ Taehyun, như muốn bám chặt vào người đàn ông này mãi mãi. Đôi mắt em long lanh, vừa như cầu xin, vừa như quyết tâm không cho hắn từ chối.

"Taehyun..." Em gọi tên hắn lần nữa, giọng nói mềm mại như len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí hắn. "Một đứa nữa thôi. Chúng ta có thêm một thiên thần nhỏ giống như Yeona để gia đình mình trọn vẹn hơn. Được không anh?"

Những lời của em như một con dao hai lưỡi. Nó khiến trái tim Taehyun rung động, nhưng cũng bóp nghẹt hắn bởi ý nghĩ em phải chịu đau đớn thêm lần nữa. Hắn im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu nhất. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn ươn ướt, đôi môi mềm mại đang mím chặt lại... tất cả đều làm hắn xao động, nhưng cũng khiến hắn muốn từ chối thẳng thừng.

"Không được." Hắn nói, giọng chắc nịch, đôi tay vẫn giữ chặt lấy eo em. "Anh không muốn em đau thêm lần nào nữa, Beomgyu."

Beomgyu ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên sự tủi thân xen lẫn quyết tâm. "Nhưng em muốn có thêm một bé nữa, Taehyun. Một đứa trẻ nữa sẽ khiến gia đình mình đông đủ hơn. Em muốn Yeona có em, bố mẹ anh có thêm cháu, muốn căn nhà này thêm tiếng cười. Em muốn... muốn nhìn thấy anh ôm thêm một thiên thần nhỏ nữa."

Hắn im lặng, chỉ cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu. "Anh hiểu em muốn gì. Nhưng anh muốn em hiểu rằng... anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Nếu có thêm một đứa bé nữa, người hạnh phúc nhất sẽ là anh. Nhưng nếu điều đó khiến em đau, anh thà chọn không có."

"Beomgyu." Taehyun cắt lời em, ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc. "Anh yêu em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh để em hy sinh thêm lần nào nữa. Một lần là đủ rồi, bảo bối."

Beomgyu im lặng. Dẫu biết Taehyun chỉ đang nghĩ cho em, nhưng nỗi khao khát được thấy gia đình mình thêm phần đông đủ, rộn rã vẫn khiến em không kìm được nước mắt. Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nhìn thấy điều đó, Taehyun chợt mềm lòng. Hắn kéo em lại, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng, như lời an ủi.

Beomgyu cắn chặt môi, nước mắt lần nữa không kìm được mà lăn dài. "Taehyun, em ổn mà. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ, thật đấy. Em chỉ cần anh bên cạnh, cần anh nắm tay em. Em không sợ đâu vì em có anh."

Câu nói ấy khiến Taehyun khựng lại. Hắn nhìn em thật lâu, ánh mắt đầy giằng xé. Cuối cùng, hắn kéo em vào lòng, siết chặt đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

"Em thật là... luôn làm anh không biết phải làm gì với em." Taehyun khẽ thì thầm, giọng nói pha lẫn sự bất lực và yêu thương vô hạn. "Được, Beomgyu. Anh sẽ nghĩ về chuyện này. Nhưng anh cần thời gian. Và em phải hứa, không được cố gắng một mình. Anh sẽ ở bên, cùng em mọi bước, mọi giây."

Beomgyu ngẩng lên, đôi mắt vẫn đẫm nước, nhưng trong đó đã ánh lên tia hy vọng. Em vòng tay ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực, cảm nhận nhịp tim vững vàng của người đàn ông mình yêu nhất.

Lời nói đầy cảm động thật sự có hiệu quả. Beomgyu khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười, mặc cho nước mắt vẫn chưa khô. Em rúc vào lòng hắn, như tìm kiếm sự ấm áp và vững chãi quen thuộc. Giờ đây em cảm thấy rất hạnh phúc, lời nói của hắn cứ vang vọng bên tai thật sự chỉ muốn làm nũng với người trước thôi.

"Em biết mà, Taehyunie~. Anh lúc nào cũng là người yêu em nhất."

Bị chọc cho buồn cười, Taehyun khẽ cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào mái tóc mềm, giọng thì thầm như gió, mang theo lời hứa dịu êm:

" Ngốc, anh không những chỉ yêu em nhất trong đời, mà còn sẽ là người bảo vệ em, mãi mãi bên em không rời."

END

________

Chồng em kết thúc rồi nhe mọi người, 4 tháng qua cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hẹn gặp lại không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro