Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kang Taehyun

Chương này mình sẽ viết theo góc nhìn của Kang Taehyun nha mọi người. Vẫn là câu nói cũ, vừa nghe nhạc vừa đọc nha =))))))))))






1. Tôi và anh ấy chia tay nhau rồi, chúng tôi chia tay nhau vào một ngày tuyết rơi. Sau khi tôi nói lời chia tay, gương mặt anh ấy trông rất hoảng và bất ngờ. Tôi quay lưng đi và không ngoảnh đầu lại nhìn anh ấy dù một lần, tôi biết anh ấy sẽ rất đau lòng nhưng mà nó liên quan gì đến tôi chứ? Chúng tôi chia tay nhau rồi mà? 

Ừ, tôi biết tôi tệ, thì có sao không? 

Tôi biết là anh ấy sẽ khóc nhưng dù vậy tôi cũng sẽ không quay đầu lại đâu. 

Sau khi quay trở về nhà, tôi đã vui vẻ ngã người lên giường, chia tay xong rồi cảm thấy được tự do hơn hẳn. Tôi nhanh chóng nhắn tin rủ Huening Kai - bạn thân tôi cùng tôi chơi game thâu đêm suốt sáng và sẽ không còn bị ai nhắc nhở nữa. 

"Tớ chia tay anh ấy rồi, đơn giản là hết yêu." 

Tôi không bận tâm về anh nữa, chỉ còn lại là những niềm vui cùng đám bạn thân của mình mà thôi. Anh ta thế nào tôi không quan tâm, liên quan gì tôi? 



2. Những hình ảnh của chúng tôi từ trước đến nay tôi đều xóa sạch hết, thay đổi hết mọi thứ, quay về quỹ đạo ban đầu, tôi thấy nó vẫn tốt như xưa. Những bức ảnh tôi và anh ấy cùng nhau chụp ở bãi biển hay là những bức ảnh sinh nhật cùng nhau đón, tôi đều không chút chần chừ xóa nó đi. Giữ lại làm gì? Chia tay nhau rồi thì giữ lại chẳng có ích gì cả, tốt nhất là ném nó vào thùng rác và quên nó đi. 

Lời hứa mùa hạ năm xưa, tôi hứa sẽ đưa anh ấy đến Pháp, cùng nhau đứng trên tháp Eiffel ngắm toàn cảnh thành phố Paris. Nhưng mà tôi không muốn thực hiện nó nữa, có lẽ nó sẽ để cho người sau này. 

Cả hai chúng tôi từng là người xa lạ trở thành của nhau rồi từ của nhau trở thành người dưng, tôi không hối tiếc, không một chút cảm giác đau khổ gì. 

Anh nên chấp nhận đi, chúng ta chia tay rồi. 



3. Hôm nay tôi cùng Huening Kai đi chơi, sau chia tay được vui vẻ cùng bạn bè mà chẳng còn sợ ai nhắc nhở nữa. Chúng tôi cùng nhau đi đến bên sông Hàn ngắm mặt trăng nhưng do gió lạnh nên chúng tôi chọn ghé vào một quán rượu để uống. Cảm giác vị đăng đắng của rượu chạm đến nơi đầu lưỡi, không còn gì tuyệt vời bằng cả. 

Huening Kai hỏi tôi về chuyện chia tay, tôi chỉ thờ ờ đáp "chán" 

Tôi từng thích ngắm trăng nhưng hiện tại thì tôi thấy việc đó nó vô bổ và tốn thời gian của tôi. Lúc quen nhau, tôi đã bỏ nhiều việc chỉ để nuông chiều anh ấy chuyện này. Bây giờ chúng tôi chia tay rồi, tôi không cần làm nó nữa. 

Mắt tôi hướng ra phía ô cửa sổ, hôm nay trăng tròn lắm, tròn như đôi mắt của anh lúc nhìn tôi. Nhưng tôi quên mất trông nó thế nào rồi, căn bản là không muốn nhớ đến làm gì. 

"Bọn tớ chia tay rồi, tớ không luyến tiếc chi ba mối tình đấy." 



4. Cảm giác sau khi chia tay rồi thật thích, không còn ai lải nhải ba cái nhảm nhí bên tai nữa, đỡ phiền phức thật. 

Bình thường cuộc sống xung quanh tôi đều toàn tiếng nói của anh ấy, anh ấy nói nhiều lắm, hầu như chẳng nghỉ ngơi một chút nào. Tôi cũng biết đau đầu chứ? Anh ấy ồn ào, tôi thì lại không thích người ồn ào như vậy, anh ấy loi nhoi, tôi thì cực ghét người loi nhoi (trừ thằng bạn Huening Kai của tôi ra) Tôi còn ghét những người lo chuyện bao đồng, làm phiền đến tôi lúc tôi làm việc, anh ấy thì là loại người đó. 

Sau khi chia tay rồi, cuộc sống tôi nó thanh tịnh hơn hẳn, không ai nói nhiều bên cạnh mình nữa, mọi thứ dường như quay trở lại thời độc thân hoàng kim mà tôi hằng mong ước rồi. 

Chúng tôi chia tay rồi, anh ấy thế nào tôi không quan tâm đâu. 



5. Huening Kai luôn lo lắng an ủi tôi, tôi cần gì an ủi? Có buồn một tí nào đâu mà an ủi? 

Tôi không cảm thấy buồn và tiếc nuối sau khi chia tay anh ấy, có lẽ đúng như những gì mọi người nói, tôi không thật sự yêu anh ấy như những gì tôi tưởng tượng. Tôi chỉ thấy khỏe và tự do sau khi chia tay. 

Luyến tiếc những kỉ niệm cũ thì chỉ có anh ấy mà thôi, tôi không phải dạng người sống bám vào quá khứ đâu. Tính tôi thực tế, tôi sống vì tương lai của chính mình chứ không phải một kẻ hèn mọn gom nhặt những mảnh ký ức mỏng manh để rồi tự làm khổ chính mình. 

Lắm lúc tôi nghĩ, suốt thời gian qua tình cảm tôi dành cho anh ấy liệu là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự thương hại một kẻ cô độc? 

Tôi nghĩ là thương hại mà thôi. 

Chia tay nhau mà còn không đau khổ thì sao có thể là yêu đương được. 



6. Chia tay xong rồi tôi quên đem chiếc máy ảnh của mình về, mà thôi, bỏ nó luôn vậy. 

Tôi tự mua cho mình một chiếc máy ảnh mới xem như phần thưởng, nhưng mà không có ai để tôi chụp cả. 

Bình thường là tôi chụp cho anh ấy nhưng bây giờ chúng tôi chia tay rồi, không còn có thể chụp đối phương nữa. Mà cũng chẳng sao, tôi sẽ chụp Huening Kai vậy, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tôi, chụp cậu ấy còn tốt hơn chụp anh ta. 

"Ngày mai đi biển nhé, tớ chụp cho cậu một vài bức." 



7. Hôm nay lướt mạng xã hội, thấy anh ấy đăng một trạng thái là "anh nhớ em" 

Tôi biết anh ấy đang nói ai, tôi biết người anh ấy nhớ đến là ai. 

Tôi cũng nhanh chóng đăng lên một bài viết đơn giản và mong anh ấy xem được rồi vứt cái hi vọng ấy luôn đi. 

"Không, hãy quên em đi, em không còn yêu anh nữa và cũng không còn nhớ đến anh." 

Ừ, tôi rõ điều này là đang nhằm ý muốn chà đạp nát hi vọng của người khác nhưng tôi cũng chẳng muốn gieo hạt mầm vào trong lòng ai đâu. Tôi đang giúp anh ấy, giúp anh ấy quên đi một tên tồi tệ như tôi. 

Beomgyu à, em hết yêu anh rồi, xin anh hãy buông tha cho em cũng như buông tha cho chính mình. 

Đối với tôi mà nói, tình yêu của tôi dành cho anh đã tan vỡ thành từng mảnh vụn từ lâu rồi. Tôi không còn bất kỳ cảm xúc gì với anh nữa, cũng không còn nhớ nhung anh dù chỉ một giây. 

Tôi yêu cuộc sống độc thân, yêu sự yên bình này, xin anh đừng bám lấy tôi nữa Choi Beomgyu. 

Chúng ta chia tay rồi mà. 

END. 

Ui trời ơi chương của Taehyun hơi ngắn vì tui hong biết viết gì hết...tui thấy plot là Taehyun lạnh nhạt lắm nên tui nghĩ chắc Taehyun hổng có viết nhiều đâu. =(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro