Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Có lẽ hôm nay là ngày đáng mong đợi nhất của học sinh toàn trường, ngày thông báo kết quả kì thi. Khoảnh khắc giáo viên đặt chân vào lớp tim ai cũng đập liên hồi không ai dám ho he thở mạnh, chỉ riêng mỗi cậu không lo lắng gì, ung dung ngồi nhai kẹo cao su mặt vênh lên cao hơn cả trời. Cậu mang danh học bá suốt mấy năm liên tiếp, điểm vô cùng vượt trội tròn chẵn, kì thi này đối với cậu quả thật chỉ như miếng bánh quy bơ. Beomgyu quay sang liếc nhìn hắn cũng chả thấy tên này có vẻ sợ sệt gì liền cười đểu một cái.

Thời phút này cũng tới, chỉ thấy bà cô giáo viên nghiêm khắc như thường ngày đứng lên bục cầm tờ giấy báo điểm, mắt nhìn một hướng đăm đăm vào học sinh.

Không cần kì vọng quá nhiều, điểm tất cả các môn của cậu đều cao nhất lớp, ai trong lớp cũng quá quen về việc này.

Nhưng mà khoan, còn môn văn thì phải.

Văn thì phải gọi là tủ của cậu luôn rồi, điểm nhất khối luôn chứ chả cần nhất lớp. Những cái tên cùng điểm số lần lượt được giáo viên dõng dạc đọc lên.

"Choi Beomgyu 98 điểm"

Quá hoàn hảo, con số này ngoài cậu ra từ trước tới nay chưa ai đạt được. Beomgyu nở một nụ cười đắc ý rồi lại nhìn sang Taehyun. Nãy giờ cậu cũng để ý điểm của hắn có vẻ rất tiến triển, chỉ kém cậu hai hoặc ba điểm mà thôi.

"Kang Taehyun 99 điểm" từng câu chữ này lọt vào tai Beomgyu làm cậu phải trợn tròn mắt. Toàn bộ ánh nhìn bây giờ đều hướng về hắn, có vẻ cú sốc này khá lớn đây.

'Làm sao có thể thế được?? Điểm văn của mình..thua Kang Taehyun sao..? Chết tiệt' cậu chửi thầm.

Hắn nhìn gấu con đầu sắp bốc khói tới nơi liền phì cười, vừa lấy tay xoa đầu vừa thì thầm vào tai cậu.

"Tao đã bảo để xem ai là học bá thực sự mà Choi Beomgyu" việc đá đểu này làm cậu chính thức nổi đóa, lần này cậu không đánh mắng hắn nữa, cậu dỗi luôn không thèm nhìn mặt nói năng câu nào.

Bàn tay thô ráp đang xoa đầu cậu cũng thẳng thừng bị hất ra, cậu nằm bò xuống bàn hướng về phía cửa sổ. Hắn thấy vậy cũng chả để ý cậu nữa mà quay đi.

Giáo viên cất gọn sấp tài liệu qua một bên, chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn rồi lại lên tiếng tiếp.

"Lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới" bà cô vẫy tay gọi người từ ngoài vào.

Người bước vào là một cô gái mái tóc đen tuyền óng ả, ngũ quan cân đối, thân hình thon gọn, tổng thể là vô cùng xinh đẹp. Nam sinh trong lớp nhìn cô không rời mắt, nữ sinh cũng phải ngưỡng mộ vì vẻ đẹp này.

Hắn thì không thấy hứng thú cho lắm chỉ chống cằm thỉnh thoảng lại nhìn qua cậu. Beomgyu cũng chả thèm ngó mặt lên nhìn, cứ nằm mãi như vậy không nhúc nhích.

Cô nàng tự tin đứng lên bục giới thiệu đôi chút về bản thân.

"Mình là Han Gi Eun, chuyển từ trường khác tới nên vẫn còn có chút mới lạ, mong các bạn giúp đỡ!"

Nghe qua cái tên Gi Eun làm hắn có chút bất ngờ ngẩng hẳn đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Bỗng dưng cô cũng quay sang nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn có chút ngại ngùng quay đi. Cảnh vừa rồi bị Beomgyu nhìn thấy hết.

Gi Eun nhìn xuống lớp tìm kiếm chỗ ngồi có vẻ hơi đắn đo, giáo viên thấy vậy liền giúp cô.

"Beomgyu"

"Dạ?"

"Em qua chỗ Ji Nam ngồi được chứ?"

Cậu cứng đờ khi nghe lời đề nghị này, Ji Nam là tên bắt nạt cậu hồi cấp 1 khiến cậu ghét cay ghét đắng, nhưng vốn dĩ cậu là một học sinh ngoan ngoãn đương nhiên không thể chối lời giáo viên.

Taehyun thấy cậu sắp xếp đồ đạc liền giữ tay cậu lại, đứng phắt dậy lên tiếng

"Thưa cô, em cần Beomgyu để cậu ấy kèm học em, không phải cô đã thấy điểm em đã vượt trội lên sao?"

"Gi Eun cũng có học lực khá tốt, em ấy có thể thay Beomgyu kèm học em"

"Không đượ-"

"Em không có quyền cãi tôi, đừng làm mất thời gian của cả lớp"

Hắn cũng bất lực hai tay cuộn thành nắm, trán nổi gân cũng chả làm gì được. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời đi nhường chỗ cho cô bạn học mới kia.

Gi Eun đứng nhìn thầm cười trong lòng, bản thân cũng nhanh chóng xách cặp ra chỗ Taehyun. Cô ngồi xuống hí hửng làm quen.

"Rất vui được làm quen mình là Gi Eun"

"Tôi biết" hắn trả lời một cách thờ ơ còn không thèm nhìn cô

"Có vẻ cậu còn nhớ mình nhỉ, Kang Taehyun?"

Hắn có chút ngạc nhiên

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Cậu đang đùa mình hả? Ngày xưa mình là người đã cứu cậu đó" cô phì cười nhìn hắn.

...

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhóc Taehyun 7 tuổi. Ông Kang bận làm việc chỉ ngồi trong nhà với chiếc laptop còn cậu con trai lởn vởn trong bếp cùng dì giúp việc Lee.

"Dì ơi Sóc chánn, dì cho Sóc đi chơi đii" nhóc kéo váy dì Lee vòi vĩnh.

"Đợi một chút, dì dọn dẹp nốt rồi chúng ta ra hồ hóng mắt nhé?" dì ôn nhu xoa đầu y.

"Dạaaa"

Không đợi lâu sau dì Lee đã thay một chiếc váy hoa cúc dẫn nhóc Kang ra ven hồ gần nhà chơi. Ngày nghỉ nhưng có chút vắng vẻ, mọi người dành nhiều thời gian đi chơi những nơi thú vị hơn.

Hai dì cháu dắt tay dung dăng dung dẻ trên con đường lát đá bỗng dưng bụng nhóc kêu hai tiếng "ọt ọt".

"Dì ơi con muốn ăn kem dâu"

"Vậy để dì mua cho con nhé" thấy nhóc có vẻ đói dì Lee lập tức quay xuống chiếc túi đeo chéo tìm ví.

"Sóc ơi, dì để quên ví ở nhà, Sóc ngồi đây đợi dì về lấy, nhớ ngồi yên không được chạy đi đâu nha" nói xong dì dắt nhóc ra chỗ ghế đá có bóng râm ngồi.

Taehyun gật đầu lia lịa nhận lấy món đồ chơi dì đưa cho. Sau khi nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi nhóc vẫn ngồi im nghịch món đồ trên tay.

Đột nhiên nhóc thấy có một chú cún siêu yêu nên chạy ra vuốt ve. Chú cún vô cùng hiền lành làm nhóc cũng thích thú cứ trêu đùa nó. Nhưng không may nhóc chọc làm nó giật mình gầm lên một tiếng làm Taehyun cũng sợ hãi mất đà ngã xuống hồ.

Nhóc không biết bơi cứ vùng vẫy kêu la nhưng xung quanh không có nổi một bóng người. Chú cún thấy vậy cũng sủa thật to nhưng không có tí nào tác dụng.

Cơ thể dần mềm nhũn chìm xuống đáy hồ, nhóc không còn chút sức lực mà ngất đi.

Cảm giác ngực có chút đau, Taehyun mở to hai mắt, nước từ mồm cứ thế phun hết ra. Nhóc thở mạnh nhiều đợt lấy lại dưỡng khí. Trước mặt Taehyun bây giờ là một cô bé nhìn có vẻ trạc tuổi cậu.

"Cậu có sao không?" cô vỗ nhẹ lưng nhóc.

Nhóc ngại ngùng lắc đầu rồi được cô bé dìu ra chỗ gốc cây.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau một khoảng cách, nhóc cứ ngồi co ro ôm đầu gối còn cô chống tay ra sau duỗi chân ra.

"Tớ tên Gi Eun, lúc nãy thấy cậu vùng vẫy dưới nước tớ lao xuống kéo cậu lên lun, may mà còn kịp á hehe" cô quay sang nhìn Taehyun cười khúc khích.

"C..cảm ơn cậu" nhóc rút rè nhìn cô rồi quay phắt đi.

"Không phải ngại mà, cậu tên gì thế?"

"T..tớ l..là Kang Taehyun" giọng nhóc vẫn chút run run đáp lời.

"Hừm, có vẻ cái này sẽ giúp cậu bớt sợ hơn" cô nhổm người qua đeo một chiếc tai nghe cho nhóc.

"Oa, bài này hay thật đó, chắc gấu con cũng sẽ thích" nhóc được chấn an liền nghĩ đến cậu nhóc họ Choi lạnh lùng kia.

"Gấu con sao?" cô cau mày nhìn Taehyun.

"Phải phải, gấu con là bạn gái tớ đóo" chẳng hiểu sao cứ nhắc đến cậu bé ấy là giọng nhóc lại thẳng tưng không vấp đi một lời.

Dì Lee quay lại vội vàng chạy tới chỗ Taehyun.

"Aa dì Lee" nhóc đưa hai tay ra cho dì bế.

"Sao ướt hết người thế hả Sóc?" dì lo lắng xoa lưng y.

"Dạ con không-"

"Bạn ấy ngã xuống hồ là con đã cứu bạn ấy đấy ạ" nhóc không định kể sợ dì Lee lo lắng, ai ngờ cô bé kia cướp lời.

"Ôi, dì đã bảo con ngồi yên đợi dì mà Sóc!"

"Dạ Sóc xin lỗi dì" nhóc buồn tủi nước mắt rơi ra.

"Con không sao là tốt rồi, mình đi về thôi" nói xong dì không quên cảm ơn Gi Eun.

"Cảm ơn cô bé đã cứu Taehyunnie"

"Dạ" cô bé ngoan ngoãn đáp

*Sau khi bóng lưng kia rời đi còn một mình Gi Eun đứng đó, tay cô siết chặt.

"Tôi ghét gấu con của cậu" cô bé chửi thầm.

___________

Phần này là thuật lại quá khứ trong tâm trí của KTH nha

(*) không có trong phần kí ức của KTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro