Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.End

"Xin lỗi cậu..."-Taehyun

"...?-"Mặt Beomgyu hiện rõ dấu chấm hỏi, xin lỗi là từ chối rồi đúng không? Beomgyu như đứng không vững rồi

"Tôi thấy không yêu nhau sẽ tốt cho cả hai hơn..."-Hắn nói rồi xoay người mặt đối mặt với cậu, mắt nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm:))))

"Cậu vào thẳng vấn đề đi"-Beomgyu

"Khi nào cậu qua Anh?"-Taehyun

"Đến cả chuyện này cậu cũng biết? Muốn tôi đi đến vậy à?"-Beomgyu

"Qua Anh du học không phải nguyện vọng của cậu sao?"-Taehyun

"Thế cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào?"-Beomgyu

"Tôi...tôi nghĩ thế nào quan trọng lắm hả?"-Taehyun

"Đối với tôi rất quan trọng! Kang Taehyun có phải cậu nghĩ tôi giống với Ming, sẽ qua Anh và rời xa cậu? Không phải thế đâu, tôi thích thiết kế thật nhưng tôi cũng thích cậu...thích cậu đó nghe hiểu chưa?"-Beomgyu như hét những câu từ cuối cùng

"Gần đây tôi không nghĩ đến vấn đề tình cảm, tôi vừa thay đổi nguyện vọng học, học hành sa sút thế rồi còn không cố gắng sẽ theo không kịp"-Taehyun

"Kang Taehyun! Choi Beomgyu tôi đang tỏ tình với cậu đó?"-Không kiềm được nữa rồi! Nó lại thi nhau mà rơi lã chã rồi

"Cậu không phải hỏi tôi cách nghĩ của tôi như thế nào sao? Vậy tôi nói cho cậu biết"-Taehyun

"Nhà họ Kang vừa mới vượt qua đại nạn về kinh tế, bố tôi thì chỉ vừa mới khỏe lại, mẹ tôi thì nói không với những chuyện như tiếp lãnh công ty. Kang Taehyun tôi bây giờ không thể đi nghĩ đến những chuyện vặt như mình thích ai, mình không thích ai được"-Taehyun

"Chuyện vặt? Được! Nếu đã như thế tôi cũng không làm khó cậu nữa, chúc cậu sớm thành công Kang! Thiếu!Gia!"-Thất bại rồi! Cảm giác này không diễn tả bằng lời được. Từng câu từng chữ chắc nịch hắn nói như in sâu vào bên trong lòng cậu, lập tức quay người chạy lại chổ lối cầu thang mà đi xuống, ướt cả vạt cổ áo rồi...

Cậu chạy! Chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy được nhẹ nhõm hơn thôi. Chạy vượt qua cả Yeonjun và Soobin cậu cũng không nghoảnh mặt lại

"Chuyện gì vậy..."-Soobin

"Cậu đuổi theo cậu ấy đi, tôi lên nói chuyện với Taehyun xem sao"-Yeonjun

"Được!"-Soobin

Không để mất thời gian Yeonjun lập tức phóng lên chổ hắn đang ngồi thất thần ra

"Nói gì mà con nhà người ta chạy dữ vậy?"-Yeonjun

"..."-Hắn còn nói được gì nữa chứ? Hắn làm tổn thương cậu rồi...

"Từ chối rồi?"-Yeonjun

"..."-Gật đầu! Hắn vừa gật đầu xong là Yeonjun nhào lại mà cho một cú đấm

"Điên không? Sao lại nói dối bản thân không thích Beomgyu?"-Yeonjun

"Tôi không có"-Taehyun chùi nhẹ đôi môi của mình

"Đến tôi mà cậu cũng dấu diếm?"-Yeonjun đưa tay lên định cho hắn một cú đấm nữa

"Tôi chỉ là cảm thấy...Beomgyu đã mất mát nhiều lắm rồi. Tôi không thể để cậu ấy mất cơ hội lần này"-Taehyun

"Tình yêu và giấc mơ không liên quan đến nhau"-Yeonjun

"Nhưng tôi nói đúng mà? Tôi đâu thể cùng Beomgyu qua Anh học. TÔI KHÔNG THỂ VƯỚNG CHÂN CẬU ẤY!"-Taehyun

"Cậu có phải là Taehyun tôi quen không vậy?"-Yeonjun

"Tôi không phải Taehyun lúc trước, tôi không ích kỷ như thế"-Nói xong hắn cười nhạt như thể là tự hào vì thay đổi của bản thân vậy

"Đúng! Nhưng nó cũng là vì bản thân cậu, cậu có nghĩ tới cảm nhận của Beomgyu chưa? Cũng không hỏi chút ý kiến nào của cậu ấy. Có lẽ chuyện này nó không phức tạp như cậu nghĩ đâu"-Yeonjun

"..."-

"Người anh em! Chuyện cậu gây ra thì cậu phải tự mình lo liệu đấy, giờ nhân lúc còn có cơ hội hối hận, nghĩ cho kĩ đi!"-Nói xong Yeonjun cũng nuốt cục tức mà đi mất bóng
__________________
Sáng hôm sau

"Cô Kim! Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc con, lúc con không có ở đây cô nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt"-Beomgyu tay nắm chặt tay Kim Hana nói ra những lời thật lòng nhất, vì cậu biết bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa

"Được được, Beomgyu! con qua đó rồi nếu có gì ăn không hợp hay ở không tốt có gì cần cứ nhắc máy gọi điện đến cô, cô bảo người đưa qua cho con, chồng cô cũng muốn nói đôi lời đến con nhưng vì sức khỏe vẫn chưa ổn định nên không ra nói được, nhất định con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé!?"- Kim Hana

"Con sẽ như thế mà cô"-Beomgyu cười nhạt

"Yên tâm, chuyện cuộc sống của Beomgyu tôi sắp xếp ổn cả, sẽ có người chăm sóc thằng bé"-Bố Beomgyu

"Hức...hức...hức Beomgyu àaaaaa~ tớ hong nỡ xa cậu"- Soobin òa khóc rời xa vòng tay của bạn bồ mà tiến tới ôm Beomgyu

"Soobin a~~ được rồi nín đi, tớ sẽ về thăm cậu được chứ? hửm?"-Beomgyu

"Cậu nhất định phải quay về, hức hơn nữa còn phải thường xuyên..."-Soobin

"Ở đây nghe lời bố mẹ nhé, đừng khóc nữaaaa~"-Beomgyu

"Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"-Huening Kai cũng có mặt để chào tạm biệt Beomgyu

"Anh biết rồi~"-Beomgyu

"Beomgyu! Đi sớm về sớm!"-Yeonjun

"Hả:)))"-Beomgyu

"À không lộn, cậu đi nhớ quay về nhé không là Soobin buồn:<"-Yeonjun

"Tôi có đi luôn đâu! Thật là..."-Beomgyu

"Hmmm....."-Beomgyu ngó ngang ngó dọc, Taehyun không định chào tạm biệt cậu...?

"À...Taehyun sáng sớm nó đã đi ra ngoài, cô cũng không biết nó đi đâu...."-Kim Hana

"Không sao! Chắc là cậu ấy bận gì đó thôi..."-Beomgyu

"Được rồi...cũng sắp đến giờ bay, chúng tôi đi đây"-Bố Beomgyu

"Tạm biệt!"-Beomgyu lên xe, Kim Hana cũng không kìm được nước mắt, "cả bọn" nhìn theo bóng chiếc xe xa dần chỉ biết thở dài tiếc nuối

"Con muốn khóc thì cứ khóc đi"-Bố Beomgyu nhìn gương mặt thất thần của cậu mà hiểu ngầm ý

"Hức...hức...Đáng...ghét...được đi du học mà không... vui chút nào....hức..."-Òa khóc ngay sau câu nói của bố cậu, đã người ta cố kìm rồi....cậu khóc ngày một to đến mức tài xế cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm dù chả biết cái mô tê gì...

"Hức...gặp...lần cuối...cũng không...được...hức...tên...đáng ghét!!!"-Beomgyu
________________
"Bước ra đi! Đừng trốn nữa"- Soobin

"Beomgyu đi chưa được năm phút mà cậu có triệu chứng rồi hã? Nói chuyện với ai vậy Soobinie"-Yeonjun

Taehyun đứng bên vành cổng hắn đã ẩn thân nảy giờ nghe hết cuộc chia tay tạm biệt nhưng vẫn không bước ra để chào tạm biệt người kia, không nỡ?Biết Soobin đã nắm thót được vị trí của mình hắn mới từ từ đi ra

"Cảm ơn vì đã không vạch trần"-Taehyun

"Asiii cái tên này thì ra cậu ở đây! Biết Beomgyu tìm cậu mãi không hả?"-Yeonjun

"Tôi đã sớm biết cậu ở đó!"-Soobin

"Vậy cảm ơn cậu vì đã không vạch trần tôi"-Taehyun

"Kang Taehyun! Tôi không ngờ cậu lại "ngu ngục" đến thế"-Soobin

"Tùy cậu muốn nói thế nào thì nói...tôi phải đi đây"-Taehyun

"Đứng lại! Cậu có biết Beomgyu vì cậu mà hy sinh bao nhiêu không?!"-Soobin

"Gì cơ?"-Taehyun

"Tôi nói! Người như cậu không xứng đáng có được tình yêu, cậu cho rằng phương án thiết kế của nhà họ Kang dễ dàng thông qua như thế sao? Cậu tưởng là do nỗ lực nên công ty cậu thành công à? Kang Taehyun cậu suy nghĩ đi, lý do gì mà công ty nhà họ Choi lại cho thông qua bản thiết kế dễ dàng như thế chứ, còn chưa nói lúc đó công ty của bố cậu đang gặp khó khăn. Trong cái giới này khó khăn thì người ta né chứ ai lại nép vào? Lẽ nào cậu không hề nghi ngờ chuyện này vì sao lại thuận lợi như thế?"-Soobin

"Chuyện này có liên quan gì đến Beomgyu ?"-Taehyun

"Nghe rõ đây! Cậu ấy và bố cậu ấy làm một cuộc giao dịch nếu cậu ấy tỏ tình cậu thành công thì cậu ấy sẽ được ở lại đây, còn cậu từ chối thì cậu ấy bắt buộc phải qua Anh. Beomgyu đã đồng ý nhưng cậu ấy có thêm nguyện vọng, biết công ty nhà cậu đang khó khăn Beomgyu không ngại mà năn nỉ bố cậu ấy cho qua bản thiết kế của nhà họ Kang dù là cậu có đồng ý hay từ chối lời tỏ tình, chẳng lẽ cậu không biết Beomgyu nổi tiếng là ghét xin xỏ? Nhưng vì nhà họ Kang của cậu vì Kang Taehyun cậu! Mà cậu ấy lại phải xuống nước để đề nghị đó"-Soobin hiện tại là hét luôn chứ không nói nữa, cậu phải làm cho tên thiếu gia này sáng mắt!

"Làm sao cậu biết...?"-Taehyun bắt đầu run rẫy

"Tôi họ Choi, làm sao mà tôi không biết được!!"-Soobin

"Tôi nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu còn không đuổi theo...thì tôi sẽ khô máu với cậu cái tên đần này!!!"-Yeonjun mà không cản lại là Soobin leo lên đầu Taehyun luôn rồi...

"Đội ơn cậu"-Taehyun chạm nhẹ lên vai Soobin rồi chạy đi

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...Tút tút tút

"Vui lòng cái nỗi gì! Đm"-Taehyun vừa chạy thụt mạng vừa gọi liên tiếp tới số người kia nhưng chẳng nhận được cuộc hồi đáp,chẳng được nghe giọng nói ngọt ngào nào cả, trước mặt hắn bây giờ là sân bay rồi....Bỗng có tiếng động lớn làm hắn chú ý, ngước lên trời. Máy bay đó! Là một chiếc máy bay nhưng nó chẳng phải chiếc máy bay bình thường, nó đã "cướp" đi tình yêu của hắn rồi...























End?















Dễ gì:))))

Tối đến cũng là lúc con người có những suy nghĩ thật lòng nhất...Hắn một mình đi đến chổ cậu tỏ tình mình hôm qua. Ngồi lên hàng ghế chẳng biết nghĩ gì mà lại cười một mình, cười nhìn chẳng vui chút nào....Chợt đứng dậy cuối người lụm viên phấn trắng dưới chân tiến lại bức tường "Tôi thích cậu Choi Beomgyu" Viết ra những tâm tư, những lời bản thân muốn nói nhưng lại chẳng mở mồm được, ngộ thật cứ thích làm trái với bản thân...Hồi tưởng những kí ức đẹp đẽ một hồi thì hắn xoay người định bước đi

"??? Mới đi chưa được một ngày mà đã nhớ đến ảo giác luôn rồi này..."-Taehyun cười nhạt, ai mà ngờ là cậu lại quan trọng với hắn đến vậy chứ! Biết gì không? Hắn nhớ cậu đến ảo tưởng ra cậu đứng ở trước mặt luôn rồi này, nhưng nhìn cũng thật phết y như đúc luôn. Hắn chọt má cậu một cái...lỡ nhớ quá rồi chọt vào hư không cũng chấp nhận. Ủa? Cảm giác nó thật lắm! Bất ngờ hắn chọt lại cái nữa, trời trời mềm xốp luônnn như thật vậy, thôi chọt quài không đã nhéo đi!

"Đauuuu! Làm cái gì thế hả?"-Beomgyu

"Cậu cậu chưa đi?"-Taehyun hỏn lọn

"Thời tiết bên Anh không tốt...chuyến bay hủy rồi?"-Beomgyu

"Nhưng rõ ràng sáng tôi thấy máy ba..."-Taehyun

"Đừng có nhưng nhị nữa! Tóm lại là còn vài ngày nữa tôi mới phải đi"-Nói xong cậu ngó sang bức tường thấy dòng chữ trắng nổi bật trên nền tường mà cười

"Cậu đến đây...là có gì muốn nói với tôi đúng hong?"-Beomgyu

"Có!"-Taehyun

"Beomgyu! Thật ra tôi không cố ý làm tổn thương cậu đâu, do tôi ngốc tôi khờ tôi không tìm hiểu kĩ mà nói nặng lời với cậu..."-Taehyun

"Dừng! Chỉ chuyện này thôi à? Nếu đã không còn gì muốn nói nữa thì tôi đi đây"-Beomgyu

"Cậu quay lại!"-Taehyun

"Không?"-Beomgyu

"Tôi bảo quay lại thì cậu phải quay lại!"-Taehyun

"Cậu bảo tôi quay lại thì tôi phải quay lại sao?"-Nói vậy thôi chứ Beomgyu quay lại thật:)))

"Tôi thích em"Taehyun






End ngang z đó:))))))))

Cảm ơn mb vì đã đọc fic xàm này của tui nka, hãy thông cảm cho tui vì là fic đầu với lại ngu văn nên câu từ không được ổn định:)))) khi nào có fic mới tui sẽ thông báo trên đây luonnn

Nói nhiêu thôi tui đi ngụ với Sunghoon đây pai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro