đêm hôm ấy
" khuê à , tớ thích cậu ! "
.
[...]
mùa đông năm 200x
màn đêm tối dần nuốt chửng cả thành phố . đêm khuya thanh vắng , một cậu trai trẻ lặng lẽ đi dạo phố vào thời tiết lạnh buốt .
những giọt sương đọng lên mái tóc vàng óng của cậu . làn da trắng tuyết giờ đây đã đỏ ửng vì cái lạnh năm này .
thời tiết yêu thích của cậu chính là đây .
đi được một lúc , dạo vào quán cafe quen thuộc mà cậu đến hằng ngày . có lẽ , nó đã là thói quen hằng ngày của cậu .
" xin chào ! " - anh vui vẻ chào các bạn nhân viên tại quán
" cà phê gấu nâu xin chào quý khách , cho quán hỏi anh khuê hôm nay muốn uống gì nhỉ ? "
" cho mình xin một cốc capuchino nóng , nhưng mang về hộ mình nhé ! đóng gói thật kĩ vào vì mình sợ nó sẽ nguội . chỉ thế thôi , mình cảm ơn . "
" vâng , xin phép nhận order của anh khuê nhé ! "
trông lúc đứng chờ capuchino làm xong , khuê đã vô tình gặp anh .
hiền - một cậu trai trẻ với giao diện điển trai , đã điển trai lại tinh tế . biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước vẻ đẹp trai của anh .
và khuê cũng không là ngoại lệ . cậu cũng thích anh , thích từ lâu lắm rồi . cậu thường mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc cùng anh , một mái ấm nhỏ che chở cho cả anh và cậu . nhưng người như cậu làm gì có cửa với hiền cơ chứ ?
trong lúc còn đang mơ tưởng , hiền đã đứng sau lưng khuê lúc nào không hay .
" ủa , chào khuê . cậu làm gì ở đây thế ? " - hắn vỗ vai anh một cái khiến anh giật mình chỉ biết lắp bắp trả lời
" c-chào hiền , r-rất vui được gặp cậu ở đây ... " - anh lúng túng nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng
ôi thôi , ngại chết người mất !
" cậu sao thế ? không khoẻ à ? "
" k-không , tớ ổn mà ... "
" cậu làm gì ở đây thế ? sao không ở nhà đi kẻo bệnh đó ! "
" tớ ổn mà , k-không sao đâu ..."
mặt cậu đỏ rồi .
" mặt cậu đỏ ửng thế kia ! bị sốt sao ? hay lại cảm cúm ? "
" tớ đã kêu không sao rồi mà ! cậu lì thế ! "
khuê khoái lắm , mà chỉ biết giả vờ thôi chứ trái tim này đã muốn nhảy tung lên từ bao giờ rồi .
' ting tong '
" mời anh khuê đến nhận capuchino ạ "
" v-vâng ạ khuê tới liền "
nói rồi cậu chạy mà chả thèm nhìn anh lấy một cái . chắc là khuê đã ghét hiền rồi !
.
[...]
bước ra khỏi quán cafe , cậu lặng lẽ đi đến một chiếc ghế gỗ ở công viên ngay cạnh đó .
ngồi xuống chiếc ghế lạnh cóng , cậu chỉ ngồi nhâm nhi cốc capuchino rồi liền bật khóc không rõ lý do .
" hic hic ... mình đã làm gì thế này ? l-lỡ hiền sẽ buồn vì mình quá ngớ ngẩn thì sao cơ chứ ! "
cậu cầm ly capuchino mà bật khóc nức nở giữa trời đông giá rét .
cậu không khóc vì buồn . cậu khóc vì sự ngu ngốc của mình ...
" oa ... hiền ơi tớ thích cậu nhiều lắm ! sao cậu lại không có biết cơ chứ ..."
nhưng cậu đâu có biết , anh đã đứng từ xa và lặng lẽ quan sát mọi thứ .
anh hiểu . anh cũng thích cậu . nhưng anh cũng giống cậu , anh ngại thể hiện cái tình cảm ấy với cậu . chỉ sợ bản thân đánh mất đi người anh yêu .
anh cũng sợ cậu kì thị bản thân anh nữa .
họ rung động với nhau , nhưng đôi bên chả dám nói ra ...
anh chỉ lặng lẽ đến gần . bé gấu khóc nhiều đến mức chỉ muốn gục trên ghế mà ngủ , tiếng thút thít của cậu trai trẻ ấy vang cả trời đêm .
khuê thấy anh rồi .
" hức , hiền ơi . phải cậu không " - khuê nức nở bật khóc nhìn hiền , hiền bối rối lắm nhưng lại phải chạy đến ngồi dỗ dành cục bông đáng yêu này .
" rồi rồi tớ đây mà , cậu đừng khóc nữa . nín đi , hiền xót lắm ..."
" oa... h-hiền ơi , hiền ơi huhu " - cậu vẫn khóc .
" tớ đây mà khuê , nín đi tớ muốn nói cho cậu chuyện này "
" h-hiền nghe thấy hết rồi s-sao ... ? " cậu nhìn anh mà nói không nên lời
cậu sợ rằng , anh sẽ kì thị cậu .
" tớ nghe thấy hết rồi ! nhưng tớ không kì thị cậu đâu , khuê ngốc à . "
" thật ra ... "
cậu nhìn anh - anh nhìn cậu .
" khuê à , tớ thích cậu ! "
" t-thật sao ? cậu không đùa tớ chứ ? " - khuê hoang mang nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt
" tớ nói thật ! tớ thích cậu lâu lắm rồi ... " - hiền nhìn khuê và nói
khuê ấp úng kêu
" t-tớ ... tớ đồng ý ! "
" tớ biết ngay mà thôi phạm khuê !! thế là từ nay , cậu chỉ là của khương thái hiền này thôi nhé ! " - anh nói rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng của em .
" vâng , khuê yêu hiền lắm ."
" hiền cũng yêu khuê nhiều lắm ! "
từ đó , thế giới mất đi một tình yêu đơn phương . đón chào một cặp đôi nhỏ hạnh phúc mới .
.
.
end .
- cảm ơn các cậu đã ủng hộ "capuchino" . đây là con fic đầu tay nên viết hơi lủng củng . mình mong là ly cà phê ấm áp đã lan toả được đến với trái tim của các cậu sau chuỗi ngày mệt mỏi ☆ cảm ơn vì đã đọc "capuchino"
>⩊< - yokawarii with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro