Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Người đàn ông họ Kang khẽ gượng dậy, cơ thể vẫn còn nặng nề sau một đêm cuồng nhiệt. Đôi mắt sắc lạnh khép hờ, chưa kịp quen với ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ sát bên giường. Thân hình rắn rỏi, làn da rám nắng điểm vài vết sẹo nhạt nhòa, tựa những dấu ấn từ quá khứ không thể xóa mờ. Hắn vươn vai, các thớ cơ căng ra, từng cơn đau mỏi như bị xua tan theo những chuyển động mạnh mẽ. Một tiếng thở đầy thỏa mãn vang lên, kéo theo ký ức về bóng dáng nhỏ bé đã quằn quại dưới thân hắn đêm qua.

Đôi mắt hắn chợt đảo quanh, tìm kiếm người ấy trong căn phòng tĩnh lặng. Nhưng chẳng có ai. Thay vào đó, một tờ giấy nhàu nát nằm lẻ loi trên chiếc bàn nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc như được viết vội.

dậy rồi thì mau cút ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng ngu này nữa

Mắt hắn mở to, ngỡ ngàng đọc từng chữ trên tờ giấy, rồi nhanh chóng cau mày khó hiểu. chữ xấu quá hắn đọc không ra, đành vò nát nó rồi tiện tay ném đi chỗ khác. 

Đôi mắt hắn lại theo thói quen đảo quanh căn phòng, giờ mới nhận ra khung cảnh xung quanh hỗn độn đến mức khó tin. Chiếc ga nệm trắng tinh loang lổ những vệt khô sẫm màu, những dấu vết không thể chối cãi của một đêm cuồng nhiệt giữa hai người đàn ông . Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, từng món nằm lẻ loi, tựa như nhân chứng lặng lẽ đã chứng kiến hết tất thảy chuyện xấu hổ của hai người họ.

.

.

.

Cánh cửa khẽ khép lại, điếu thuốc vừa châm được đưa lên môi, chưa kịp nhả hơi đầu tiên thì người trước mặt đã khiến hắn sững người, ho sặc sụa .

 - Anh Taehyun! 

Giọng nói này , hắn ta đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, lần nào cũng lãi nhãi bên tai khiến hắn nghe thêm tiếng "anh Taehyun" là cảm thấy nhức đầu, là muốn trốn chạy khỏi người đàn em duy nhất của mình.

 - làm gì ở đây?

 - ông trùm huy động tập hợp mọi người lại, em đến phòng trọ không gặp anh nên em đoán anh ở đây

 Đúng là đàn em của Kang đại ca , đến nơi trú ẩn không thấy người đâu là liền biết đàn anh đang ở nhà trai hú hí, sống ở cái giới giang hồ như này có sư đệ hiểu mình như thế quả thật là số hưởng. chúc mừng chúc mừng

Chưa kịp cất lời Park Sunghoon lại tiếp tục liên thuyên : 

- uầy uầy, hai người mạnh bạo như vậy, lại để cả dấu ngay cổ thế kia. dạo này em thấy giới trẻ cũng có kiểu này lắm, cái này gọi là dấu vết của sự trưởng thành nè, anh dâu quả thật lên giường thật hoang dã.

cậu ta tỏ ra thích thú với dấu đỏ trên cổ hắn, đôi mắt sáng long lanh lượn lờ dấu vết "trưởng thành" mà Beomgyu vô tình để lại, nhải ranh cứ liên tục bên tai, kang taehyun liền cau mày khó chịu.

- tránh ra coi !

 - uầy , mắc gì quạo ? ủa , mặt đỏ lè rồi kìa...à thì ra là ngại. cũng biết ngại nữa hả???

- Park Sunghoon!!!!

.

.

.

- huhu, anh đánh đau quá đấy

 - chú mày còn dám tự tiện lấy xe của anh đấy à

- xí, mượn xíu thôi làm gì căng, em lội bộ cũng mệt lắm chứ, đẹp trai như này đi mô tô là ngầu oắc xà lách...-

Kang Taehyun nghe lời thú tội không hối lỗi đó, không chút do dự, hắn vặn ga nổ máy, tiếng động cơ lập tức vang lên mạnh mẽ. Nghe tiếng động cơ có phần quen tai, sunghoon liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy đàn anh đã yên vị trên xe từ bao giờ . Thấy đối phương có ý định rời đi mà không có mình, Sunghoon hốt hoảng, vội vã la lên:  

 -  ấy ấy chờ em với!

-Không, tự mà đi. Anh mày không thích chở người khác!

 hắn ta lạnh lùng đáp, rồi ngay lập tức vọt đi, để lại đàn em mình đứng ngây ra, mắt vẫn dõi theo bóng lưng hắn, cậu ngỡ ngàng, không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

 - làm thiệt luôn à?

 Thấy bóng dáng người kia càng ngày càng xa Sunghoon mới ngỡ ra mình bị đàn anh bỏ , liền hốt hoảng chạy theo

 -  này chờ em với!! anh Taehyunnnnnn

.

.

.

 Sunghoon kiệt sức, hai tay chống gối, thở hồng hộc . Mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng: 

- Đúng là đồ không có lương tâm... bỏ rơi người ta thế này mà không thèm quay đầu lại một cái !!

 - mới chạy có nhiêu đó mà đã mệt rồi à?

 -  không mệt mới lạ, anh chạy thử xem, mệt chết đi được! - Sunghoon lập tức gắt lên, ánh mắt đầy vẻ uất ức . Ngước lên nhìn nhung nhan đàn anh, ấy thế mà hắn ta còn chẳng thèm đưa mắt nhìn mình đến một cái thương hại, chỉ châm châm nhìn phía bên đường .Sunghoon tự hỏi có gì thu hút hơn cả sự điển trai này sao? Y tò mò đưa mắt nhìn theo đàn anh

Trụ sở cảnh sát

Đùa nhau à?

- Anh bị làm sao mà lại đứng ngay cái nơi quái quỷ này vậy? Lỡ chúng ta bị bắt thì sao?

 - Chưa kịp để bọn chúng bắt thì anh đây đã bóp cổ chú mày trước rồi - hắn lạnh lùng đáp, mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu trước mặt. - Im lặng chút đi!

Lời nói sắc như dao của hắn khiến Sunghoon chỉ biết im bặt, nhưng sự tò mò vẫn không chịu buông tha. Cậu liếc nhìn về phía trụ sở thêm một lần nữa, lòng đầy khó hiểu.

Rồi bỗng dưng, cậu ngộ ra lý do hắn thản nhiên đứng ở nơi nguy hiểm thế này hóa ra là vì... người thương. Ánh mắt chăm chú, si tình kia chính là dõi theo cậu trai bên trong, bất chấp mọi hiểm nguy chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn người ấy. đại ca của cậu biết yêu thật rồi.

- tình yêu ngang trái

- Nói câu nữa là chạy bộ tiếp nhá?

.

.

.

- anh ơi chạy từ từ thôi!

-  Xuống mà đi bộ!

- không!!! Nhưng mà anh chạy từ từ thôi mà! Em còn muốn sống !!!

-  muốn sống thì ngậm cái mồm vào!

Từng cơn gió mạnh lướt qua, cuốn đi cả tiếng hét hoảng loạn của người phía sau, để lại không gian chỉ còn tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong con hẻm chật hẹp. Đôi tay vững chắc siết chặt tay lái, điều khiển chiếc xe luồn lách qua những ngã rẽ và những con hẻm ngoằn ngoèo. Từng cú nghiêng xe đầy điệu nghệ, mỗi lần tăng ga hay phanh gấp đều không chút sai lệch, như thể hắn và chiếc xe đã hòa làm một.

Hai bên đường, những căn nhà cũ kỹ hiện lên như những bóng ma ẩn mình trong bóng tối, cửa sổ đóng kín, ánh sáng từ trong nhà lẻ loi hắt ra khe hở nhỏ. Những con hẻm dường như kéo dài vô tận, mùi ẩm mốc và rác thải quấn lấy từng cơn gió lạnh lẽo, tăng thêm vẻ u ám cho nơi đây.

Chỉ một lát sau, hắn đã đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự . Một ngọn đèn vàng mờ nhạt từ đâu đó xa xa hắt lại, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để soi rõ từng đường nét rùng rợn của khu nhà, tựa như cảnh báo người đến rằng nơi đây không dành cho những kẻ yếu ớt. Hắn dựng xe, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh trước mặt, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo trước khi bước vào trong căn biệt thự.

 Sunghoon tái mét mặt mày thầm trách hắn ta, lẽo đẽo theo sau bước vào trong , cánh cửa lớn được mở ra hai người cũng nhanh chóng bước vào .

- Đến rồi à – Giọng nói trầm tĩnh vang lên, không lớn nhưng mang đầy sự uy quyền khiến không khí trong căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Taehyun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trước khi ngồi xuống chiếc sofa bọc da , từng đường nét trên chiếc ghế toát lên sự xa hoa và quyền lực. Sunghoon, với dáng vẻ điềm đạm nhưng không kém phần sắc sảo, theo sau ngồi xuống bên cạnh. Hắn dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong căn phòng như thể đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía hắn, bầu không khí trở nên căng thẳng, như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể châm ngòi cho sự bùng nổ.

Ở phía bên cạnh, Yoongi ngồi thoải mái trên một chiếc ghế đơn. Hắn nhấc lên một điếu thuốc, đôi tay chậm rãi, điềm tĩnh châm lửa. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tích tắc trước khi bị dập tắt, nhường chỗ cho làn khói trắng đục phả ra từ đôi môi hắn.

Khói thuốc cuộn mình trong không trung, tan dần và vẽ nên những đường nét mơ hồ trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Nó như tấm màn mỏng che giấu những suy nghĩ thầm kín của mỗi người, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng thêm phần ngột ngạt. Yoongi nhếch môi, ánh mắt lơ đễnh nhưng sâu thẳm như thể đã nhìn thấu mọi điều, chờ đợi một ai đó phá vỡ sự im lặng.

 Hyunjin tựa lưng thoải mái vào ghế, bàn tay chống hờ sau đầu, đôi mắt nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh pha chút giễu cợt. Đôi môi cong lên một nụ cười nhạt, không giấu nổi ý tứ thách thức trong ánh nhìn. Yeji theo đó nhìn hắn, đôi mắt như một tia chớp sắc bén, nhưng ngữ điệu lại ẩn chứa đầy sự khiêu khích.

- Anh tạo ra tội lớn rồi đấy, Terry~ – Lời nói của cô ta không chỉ khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn mà còn như một cú tát vào sự im lặng vốn đã dày đặc.

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy sự khó hiểu, đôi mày khẽ cau lại như muốn tìm ra ý nghĩa phía sau câu nói đầy ẩn ý đó. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một chút lo lắng mơ hồ nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Không chỉ hắn, Sunghoon ngồi cạnh cũng không hiểu được điều gì đang diễn ra, ánh mắt đầy nghi vấn hướng về phía Yeji.

Chưa kịp để Taehyun lên tiếng,  đã có người thay hắn làm điều đó.

- bọn cảnh sát đánh hơi được rồi - Jungkook bình tĩnh nói, gương mặt không một gợn sóng , Ánh mắt của gã ta nhìn thẳng vào hắn, đôi môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười như thể đang chứng kiến một trò giải trí thú vị. Cái cười đó, làm hắn khó chịu ra sao. hắn ghét nó, hắn câm thù nó.

chính hôm trước , hắn đã đến gặp gã ta tại mái hiên trà sau vườn, chỉ vì chút bất cẩn mà hắn gây ra cũng khiến Sát Thiên ảnh hưởng không ít, bị bọn cảnh sát cụ cội bắt đầu nghi ngờ cho đến việc những tổ chức khác coi đây là bàn đạp mà giao thương với đầu mối. 

trong giới ẩn khúc như này , đây chính là tội lớn, nên hình phạt tên jeon ban cho hắn vào hôm qua cũng không nhẹ nhàng gì . đánh đập, chặt tay, móc mắt , hay kể cả là đâm một nhát cũng đều có thể. nhưng Kang Taehyun không phải là mấy tên chuột nhắt, cứ muốn giết là giết, hắn ta cũng biết rõ trong mắt của Jeon JungKook hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.

 Suy cho cùng hình phạt chính là tước đi một phần quản lý địa phần của hắn, những mảnh đất , những khu vực mà hắn đã xây dựng công sức bao năm qua giờ đây sẽ bị tước đi . nếu nói rõ hơn, trong Sát Thiên có năm thành viên chủ chốt : Min Yoongi , Kang Terry, Hwang Hyunjin, Hwang Yeji và thêm một người nữa.

bọn chúng sẽ lấy Seoul làm trung tâm đầu não, tiếp đó dựa vào vị trí địa lý mà lựa chọn chia ra nhiều khu vực cho cả năm quản lý riêng lẻ. Kang Taehyun được phân nhiệm quản lý ở phía tây nam, tất cả mặt hàng , địa điểm, đường lối , kinh doanh đều một tay hắn nắm giữ nhưng bây giờ đã bị tướt đi mất một phần ba. nếu muốn lấy lại lãnh thổ và quyền lực thì phải tự tay hắn bắt đầu lại từ đầu mà không còn sự giúp đỡ từ tên Jeon.

Cảm giác bị tước đoạt quyền lực ấy như một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của hắn. Nhưng còn tệ hơn, từ bây giờ mỗi hành động của hắn sẽ bị Jungkook theo dõi, soi xét từng chi tiết nhỏ nhất. Cả những bước đi của hắn sẽ bị chặt chẽ kiểm soát, không có chỗ cho sự sai sót nào nữa. Cảm giác bị giám sát như thế, khi mọi quyết định đều sẽ bị chú ý, càng khiến hắn cảm thấy gánh nặng hơn bao giờ hết.

- đàn anh làm việc bất cẩn quá đấy, đúng không anh hai? -  Yeji vắt chéo chân mình, tay khoanh trước ngực xoay qua hỏi người anh trai của mình.

Sunghoon nghe cách cô ta chế giễu, cả người cứng đờ vì tức giận. Ánh mắt cậu lóe lên một tia hung hãn, bàn tay siết chặt lại như muốn lao thẳng vào đối phương ngay lập tức. Nhưng trước khi hành động, một cái lườm sắc lạnh từ Taehyun đã chặn đứng ý định đó. Ánh mắt của hắn không cần lời nào cũng đủ là một lời cảnh báo rõ ràng. Sunghoon chậm rãi thả lỏng tay, kìm nén cơn giận đang cuộn trào, nhưng lòng ngực cậu vẫn phập phồng đầy tức tối, cảm giác bất mãn như một ngọn lửa âm ỉ .

- Thôi nào... coi như là rút kinh nghiệm, ta cũng không trách ngươi, Terry. - Jungkook nghiêng đầu, nụ cười nhạt vẽ trên môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến gai người. - Dù gì, ta cũng đã chán ngấy cái thị trường ở đây rồi. Đúng lúc bọn cảnh sát đang bới móc từng ngóc ngách để tìm chúng ta... Sao không thử chơi một ván trốn tìm nhỉ? 

Gã thong thả ngả người ra sau, ánh mắt liếc qua từng thuộc hạ . Không cần phải lớn tiếng, sự hiện diện của hắn vẫn khiến cả căn phòng như bị bóp nghẹt bởi quyền lực. Jungkook thích thú, ánh mắt lấp lánh một tia ngông cuồng, như thể chính hắn đang dẫn dắt một ván cờ mà tất cả chỉ là những quân cờ trong tay.

- Nghe cũng hay đấy. Tôi cũng chán ở Hàn rồi - Hyunjin khẽ nhếch môi, giọng nói đầy vẻ tùy hứng nhưng ẩn chứa sự toan tính lạnh lùng.

- Em muốn đến Los Angeles! Chẳng phải chúng ta cũng có một địa bàn tàng trữ vũ khí ở đó hay sao? Đến đó thì nhập thêm hàng, rồi tiện giao thương buôn bán -  em gái song sinh hào hứng lên tiếng.

Jungkook chậm rãi đưa mắt nhìn cô . Ánh nhìn của gã như một lưỡi dao sắc bén, khiến cả không gian chùng xuống. Nhưng thay vì phản bác, gã cười khẩy, ngả người vào ghế, đôi mắt ánh lên tia ngạo nghễ. 

- Los Angeles à? Ý tưởng không tồi. Nhưng liệu các người có đủ sức giữ được mạng sống khi đặt chân đến đó không?

Cả căn phòng im bặt, chỉ còn lại giọng cười nhàn nhạt của hắn vang lên, như đang khiêu khích lẫn đe dọa.

- Ngài...- Yeji nghiến răng, đôi mắt sắc như dao nhọn găm thẳng vào gã trước mặt. Tay cô siết chặt thành quyền, từng khớp ngón tay trắng bệch, như chỉ chờ cơ hội để giáng một đòn chí mạng. Ánh mắt cáo của cô lóe lên ngọn lửa giận dữ, khiến không khí trong căn phòng như nặng trĩu.

Hyunjin, người anh trai thừa hiểu tính khí bốc đồng của cô em gái, liền nhanh tay giữ lấy vai Yeji, kéo cô lùi lại một bước. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt lướt qua gã đối diện, cố nén sự bất mãn để tránh thêm rắc rối không đáng có.

- Ta chỉ đùa thôi mà -  Gã nhếch mép cười, giọng nói lười biếng nhưng đầy khiêu khích - Đừng tức giận như vậy chứ, Yeji. Khả năng của ngươi... ta biết rõ mà, yếu ớt.

Giọng điệu khinh miệt của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Yeji cắn chặt răng, toàn thân căng như dây đàn, ánh mắt cô bùng lên vẻ khát khao muốn xé tan kẻ trước mặt. Nhưng Hyunjin siết chặt tay hơn, ghìm cô lại. 

- Yeji, bình tĩnh - anh thì thầm, như một lời cảnh báo lặng lẽ.

-  Los Angeles , Ở bên đấy đã có người canh giữ và làm ăn rồi. Chúng ta nhúng tay vào chỉ mất thời gian -  Yoongi vừa rít một hơi từ điếu thuốc, khói phả ra lan tỏa như tấm màn mờ ám che phủ lời nói của gã. - Sao không qua Nhật? Ở đó chúng ta cũng có vài địa bàn rải rác, nhưng vẫn chưa vững chắc về địa thế lẫn địa vị. Mà bên đó, những năm gần đây lại đang phát triển mạnh về địa hình mại dâm và chất cấm.

Gã nghiêng người, ánh mắt lười nhác nhưng trong giọng nói lại đầy toan tính. Khói thuốc quanh quẩn trong không khí, mang theo cảm giác nặng nề khó chịu.

Jungkook khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua, như thể tán đồng nhưng không để lộ rõ ý định. gã chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người trong phòng trước khi dừng lại ở Sunghoon và Taehyun.

- Còn Sunghoon và Terry? Hai người thì sao? - Jungkook liếc mắt qua, giọng điệu không hẳn là hỏi, mà như đang ép buộc một lời đáp.

- Anh Terry sao, tôi vậy - Sunghoon trả lời ngắn gọn, ánh mắt lấp lửng vẻ miễn cưỡng nhưng không muốn chống lại quyết định.

- Tùy - Taehyun nhún vai, lời nói thoáng qua như chẳng buồn quan tâm, nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác. Hắn rõ ràng không muốn tham gia vào cái dự định di cư mà bọn chúng vẽ ra. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng định lên tiếng phản đối, đành giao hết cho bọn họ tự giải quyết.

Điều khiến Taehyun bận tâm lúc này lại là chuyện khác. Cuộc di cư này có thể sẽ kéo dài vài năm, mà đến khi đó, việc quay về Hàn vẫn là một dấu hỏi lớn. Nghĩ đến điều này, tim hắn như bị thắt lại. Gấu nhỏ... cậu ấy sẽ phải xa hắn một thời gian dài. Hắn siết chặt bàn tay, cố giữ cho cảm xúc không bộc lộ ra ngoài. Chẳng ai biết được, phía sau vẻ lãnh đạm ấy là một sự bất an đang ngấm ngầm ăn mòn tâm trí hắn.

.

.

.

.

.


Trời đã dần tối, những tia sáng cuối cùng của ngày nhạt dần, nhuốm màu buồn bã lên mọi thứ xung quanh. Beomgyu từng bước lê tấm thân đầy ê ẩm từ trụ sở cảnh sát trở về nhà, Khi đến trước cửa, cậu dừng lại, không muốn bước vào.

Ánh mắt cậu bắt găp Kang Taehyun, người đàn ông đang khoanh tay dựa vào tường nhà mình , dáng vẻ bình thản đó người ngoài nhìn vào như hổ dữ đang canh nhà cho người đẹp . Đầu óc Beomgyu như muốn nổ tung. Cậu nhớ rõ là sáng nay đã gửi thư đuổi tên này đi rồi mà. Sao hắn còn đứng đây?

- Sao anh lại ở đây?

Taehyun chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, đơn giản, nhưng lại mang một sức nặng khó tả trong lòng Beomgyu .

- Chờ em.






01012025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro