Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ốm - hậu ốm

hôm nay beomgyu ốm.
giáo viên nhắn, mẹ hắn gọi cuối cùng hắn cũng phải vác mặt sang chăm cậu.

"chắc nghĩ là thân lắm.. tch.."
-
cửa nhà mở ra, em đứng đó, chẳng chào gì, chỉ để hắn bước vào.
ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt nhợt nhạt nhưng sắc như cáo - beomgyu trông vẫn thế, đẹp đến khó chạm.

"cháo đây."
hắn đổ cháo vào bát rồi đặt lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường.
im lặng.
beomgyu vẫn không ăn.

lâu.
cháo đã nguội.
hắn hít một hơi.

"sao không ăn?"

"tôi mệt mà.."
giọng em nhỏ, yếu, mềm nhũn như thể cả người đang tan ra.

"là muốn tôi bón cho ăn?"

"kh-không phải mà.. đừng trêu tôi.."

hắn chẹp miệng, hít một hơi dài rồi đưa từng muỗng nhỏ vào môi em. im lặng, chỉ có tiếng thìa và hơi thở nhẹ.

ăn xong, em nằm xuống giường, mắt lim dim.
em không ngủ ngay.
"t-taehyun.."

"ơi."

"ôm.. ôm tôi đi.."
giọng em như rúc vào hắn, nũng nịu.

taehyun ngồi yên, nhìn em một lúc.
rồi cậu nghiêng người, đặt tay quanh em, ôm nhẹ.
im lặng.
thế giới ngoài kia như bị tách ra, chỉ còn hai người và mùi cháo nguội còn sót ở bát và mùi thuốc thấm vào phòng.

em cuối cùng cũng nhắm mắt, thở đều, mềm nhũn hoàn toàn.
-
-
-
hôm nay beomgyu đi học lại.
cả lớp ai cũng xôn xao, ai cũng bảo trông cậu gầy đi, da trắng bệch, mắt lại càng cong hơn.

taehyun ngồi ở bàn sau, nghe giọng cậu trả lời câu hỏi của giáo viên - vẫn đều, vẫn giỏi, vẫn là kiểu khiến người khác phài nhìn.
hắn tưởng mình đã quen, nhưng khi beomgyu quay lại, cười nhẹ và khẽ nói "cảm ơn hôm đó nhé", tim hắn lại lỡ một nhịp.

soobin đập vai hắn, "này, mày đang nghĩ gì thế?"

"không có gì."
taehyun trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng bảng, nhưng tay cầm bút thì dừng lại giữa chừng.
-
giờ ra chơi, trời nhiều gió.
lá bay lác đác qua khung cửa, mùi nắng và phấn bảng trộn vào nhau.
beomgyu đứng dựa lan can, gió thổi tóc lên, mảnh và mềm như sợi chỉ đen.
taehyun đi ngang, định bước thằng nhưng rồi dừng lại.

"khỏi hẳn chưa?"

cậu nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào hắn, sắc mà vẫn dịu.
"còn hơi mệt, nhưng chắc không chết đâu."

hắn khẽ cười, "không chết là tốt rồi."

beomgyu nhìn hắn, môi nhếch nhẹ, "cậu nói như kiểu tiếc ấy."

taehyun im lặng.
vài giây trôi qua, hắn quay đi, giọng nhỏ nhưng rõ.
"không tiếc. chỉ là.. thấy lạ thôi.."
-
-
-
tối đó, hắn lại học cùng soobin.
đèn trắng sáng như lần trước, chỉ khác là đầu óc hắn chẳng tập trung nổi.

"mày sao đấy?"
soobin hỏi.

"chắc mệt."

"hay là nhớ ai rồi?"
soobin cười khẩy.

hắn không trả lời, chỉ nhìn xuống trang vở, chữ viết nghiêng đi một chút.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro