Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"0.1 điểm"

bảng điểm vừa được dán lên tường trường, cả hành lang im phăng phắc trước khi tiếng xì xào bắt đầu lan ra như gió.

beomgyu đứng khoanh tay, cười nửa miệng.
"0.1 điểm."
chỉ 0.1 thôi cũng đủ khiến cái tên taehyun kia tụt xuống dưới cậu. "thật kém cỏi."

người ta nói, giữa hai đứa nhà giàu, chuyện thắng thua đâu chỉ là chuyện học.
là chuyện danh dự.
là chuyện xem ai được nhắc tới trong mấy bữa tiệc gia đình.

và cái bữa tiệc ấy, tối nay, mấy người nhà giàu có chức vụ trong khu này lại cùng ăn chung như thường lệ. và đương nhiên là ông bà choi và ông bà kang lại ngồi chung bàn tiệc.

ánh đèn vàng hắt xuống bàn dài, bát đũa loảng xoảng, tiếng cười nói rộn ràng.

taehyun ngồi im, tay siết chặt cái thìa, nghe beongyu kể lại chuyện thi cử với cái giọng nhàn nhạt mà cay như muối rắc vào vết thương.

"con cũng không nghĩ là mình lại hơn điểm taehyun đâu... chắc do ăn may thôi."
cậu nói, mắt vẫn nhìn thằng ly nước, nhưng cái khoé môi hơi cong lên như cố tình.

bố mẹ hai bên cười lớn, khen cả hai đứa đều giỏi.
nhưng chỉ có taehyun biết rõ cái cách beomgyu nhìn hắn - như thể việc cậu chiến thắng đều là hiển nhiên.

hắn uống cạn ly nước lạnh.
trong đầu vang lên duy nhất một ý nghĩ :
lần sau, 0.1 đó sẽ không còn đâu.
-
-
-
bữa ăn kết thúc bằng tiếng chén va vào nhau và những lời hứa hẹn gặp lại.
beomgyu đứng dậy đầu tiên, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu, cổ tay áo xắn nhẹ, lộ phần da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn. cậu cúi đầu chào, nụ cười mảnh, nhẹ mà lạnh.

"cảm ơn vì bữa ăn, cháu về trước ạ."

ánh mắt cậu lướt qua taehyun một giây ngắn ngủi.
đủ để hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay như sắp bẻ gãy nó.

rồi chỉ còn mùi nước hoa nhàn nhạt đọng lại trên ghế. loại mùi ngọt nhẹ - nhưng dai dẳng khó quên.
-
"đẹp trai mà làm màu." soobin lẩm bẩm khi cửa xe nhà họ choi khép lại.

taehyun không đáp. hắn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, nơi chiếc xe kia vừa rẽ khỏi cổng.

cả buổi tiệc, hắn chẳng nói câu nào với beomgyu, vậy mà trong đầu vẫn cứ quay lại khoảnh khắc cái khoé môi kia nhếch lên.
"0.1 điểm. thật kém cỏi."
vẫn là con số ấy.

soobin vươn vai ngáp, "thôi mày đừng nghĩ nhiều, lần sau thi lại thắng nó là xong."

"ừ."
taehyun nói nhỏ, nhưng giọng khô và mỏng như cát.
-
-
-
mấy hôm sau, đèn học trong phòng vẫn sáng đến gần sáng.
soobin nằm sõng soài ra bàn, mắt nhắm mà miệng vẫn càm ràm.

"tao xin mày đấy taehyun, học thế này đến chết à.."

"chưa đủ."

"chưa đủ cái mẹ gì nữa, mày thuộc hết quyển đề rồi, chó ạ."

taehyun lật tiếp trang, giọng đều đều.
"nó hơn tao 0.1 điểm, tao mà dừng lại thì bao giờ mới vượt được."

soobin mở mắt, nhìn gương mặt bạn mình dưới ánh đèn trắng, nhợt và mệt.
"chỉ vì thằng beomgyu thôi à?"

taehyun im lặng.
ngoài cửa sổ, trời vẫn tối như chưa từng có bình minh.
hắn cúi xuống, ghi tiếp những dòng công thức dày đặc, tay hơi run vì mỏi.

ở đâu đó, hình ảnh một kẻ có nụ cười nhạt và đôi mắt dài cong lại hiện ra.
đẹp.
mà đáng ghét đến phát điên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro