Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Trên vách đá phủ màu xanh non của cỏ dại, nơi mà ánh mặt trời chiếu sáng bừng không gian thoáng đãng, gió thổi nhẹ làm hàng cây đung đưa nhịp nhàng.

- Đẹp thật đấy!

Cậu trai cười tươi rạng rỡ, đôi chân trần nhanh nhẹn chạy trên nền cỏ xanh. Mái tóc có chút dài bị gió thổi tung hết cả.

- Anh thích chứ?

Nơi đây, có một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

- Thích! Xem kìa, bên dưới là biển nhỉ?

Hắn gật nhẹ đầu rồi chạy đến bên cậu. Bàn tay có vài vết chai vì cầm cọ dịu dàng nắm lấy tay người kia, hai bàn tay đan thật chặt, hơi ấm cũng từ đó mà đến bên.

- Phải, đi, em dẫn anh đi xem.

Bên nhau, họ dần tiến gần hơn về phía mõm đá cao. Từ đây, cả đại dương mênh mông xanh thẳm đều thu gọn vào ánh mắt. Nếu chú tâm, còn có thể nghe rõ tiếng sóng nhịp nhàng xô vào vách đá dịu êm như tiếng đàn.

- Đẹp thật đấy! - cậu reo lên vui sướng.

Cậu trai như chìm đắm vào thiên nhiên xinh đẹp, cậu dang hai tay đón gió, đôi mắt long lanh nhắm hờ nhẹ nhàng cảm nhận hơi biển mằn mặn đang bao trùm lấy không gian.

Cậu khẽ cười, quay đầu về phía sau - nơi hắn vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh thơ như cổ tích.

- Anh yêu em, Taehyun à!

Dứt lời, cả thân ảnh nhỏ rơi tự do xuống mặt biển bên dưới. Cậu vẫn cười nhưng đôi mắt lại chất chứa biết bao nỗi niềm khó đoán.

- Beomgyu.

Không gian chuyển xám xịt, những đụm mây sấm chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo đến tước lấy ánh nắng mặt trời.

Sóng đập dữ dội vào vách đá, mặt biển giờ đây trông hung tợn như chiếc hố sâu khổng lồ, chỉ muốn nuốt chửng tất thảy.

Trời đổ mưa to, tầm nhìn lại càng thêm mịt mù. Mùi đất ẩm bốc lên khó chịu đến bức người.

Ám ảnh tột cùng.

...

- Beomgyu, không.

- Beomgyu.

Kang Taehyun choàng tỉnh với đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Khuôn mặt lại tái nhợt, trông chẳng còn sức sống.

- Anh gặp ác mộng à?

Bên tai phát ra tiếng nói khiến Taehyun giật mình.

Ồ, xem ai đây nào.

Đôi mắt Taehyun lạnh tanh nhìn về phía cửa.

- Anh ổn không? - Lily nhẹ nhàng hỏi lại.

Taehyun không đám, lạnh lùng nhìn về phía khác mặc cho cô gái nhỏ tay mang giỏ trái cây nặng.

Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, nhìn ra phía cửa sổ có thể thấy rõ ngọn đồi nơi ba mẹ Beomgyu sống, nhiêu đó cũng đủ để hắn biến chính xác vị trị của bản thân - bệnh viện thị trấn.

Bỗng cơn đau nhói lên từ phía cổ, rát buốt như có ai đang bóp chặt lấy khiến Taehyun nghẹt thở.

À, hắn nhớ lí do vì sao lại ở đây rồi. Chết hụt.

Taehyun mỉm cười nhẹ nhõm, lòng thầm biết ơn vì phút lỡ dại mất kiểm soát ấy đã không cướp lấy sinh mạng của hắn, nếu không, Beomgyu biết phải làm sao đây.

- Beomgyu... - hắn đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy.

Trong phòng chỉ có mỗi Lily - người hắn không muốn gặp mặt nhất.

- Đừng tìm nữa, anh ấy bỏ đi rồi.

Taehyun lặng người nhìn cô, đôi mắt dấy lên sự nghi hoặc sắc nhọn.

- Cô quá đáng lắm rồi đấy.

Ánh mắt Lily đau lòng nhìn hắn.

- Từ lúc anh gặp nạn, chỉ có mỗi em bên cạnh chăm sóc anh, còn Beomgyu lại bỏ đi đâu chẳng rõ. Nếu không tin, anh có thể tự đi mà xem.

Kang Taehyun ngả lưng lên thành giường, mệt mỏi thở dài.

- Đừng bày trò nữa, cô đi đi.

- Anh không tin em à?

- Không.

- Được, anh cứ cố chấp vậy đi.

Nói xong, cô đặt giỏ trái cây trên chiếc bàn cạnh giường bệnh rồi tức giận rời đi.

.
.
.

Đã 2 ngày kể từ Taehyun tỉnh lại, hắn vẫn chưa được xuất viện còn Lily vẫn đều đặn đến chăm vào mỗi buổi sáng và tối.

Cô chỉ đơn giản là đến mang thức ăn cùng quần áo mới, không khí giữa cả hai lúc nào cũng lạnh như băng, hắn không nói với cô một câu nào, cũng chẳng thèm nhìn lấy vài giây. Thế mà Lily vẫn kiên trì, dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng cô vẫn lui tới không xót ngày nào.

Taehyun rơi vào hoang mang, trong đầu luôn xoay vần một câu hỏi lặp đi lặp lại.

Beomgyu đang ở đâu?

Cậu không đến, không một cuộc điện thoại cũng không có lấy một lời nhắn, thư từ. Choi Beomgyu như thể đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

Điều này khiến Taehyun lo lắng đến phát điên. Beomgyu đang ở đâu, làm gì, có khỏe không, cậu đang như thế nào,... Tất cả, Taehyun đều mù tịt.

Hắn đã nhiều lần muốn rời khỏi bệnh viện nhưng đều bị ngăn lại, vết thương của Taehyun quá nặng, còn sống đến giờ đã là ân phước nên phải cẩn thận chăm sóc đến khi lành hẳn.

Taehyun chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, hắn héo mòn trong nỗi nhớ da diết. Bản thân mắc kẹt trong bốn bức tường bệnh viện, muốn đi lại chẳng thể.

Giựt dây truyền nước, khóc gào như trẻ nhỏ hay thậm chí lấy mạng sống của bản thân ra đe dọa thì hắn đều thất bại. Vốn dĩ hắn đang ở trong bệnh viện, muốn chết cũng khó nên những việc ấy chỉ gây thêm phiền phức cho bác sĩ chứ chẳng thể làm được gì.

Dần dà, Taehyun cũng đành ngoan ngoãn ở yên chữa bệnh.

Nghĩ kĩ lại, nếu vết thương nhanh lành thì hắn mới mong sớm có thể gặp được cậu.

.
.
.

Đã một tuần trôi qua, vết thương của hắn cũng đang dần lành lại.

Nhưng vết thương lòng lại không ngừng rỉ máu.

Nỗi nhớ cùng lo lắng khiến Taehyun đau đớn tột cùng. Phải sống trong cảm giác lo âu và bất an khiến tâm lí Taehyun mỗi lúc một tệ đi.

Hắn thường xuyên mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy lúc nửa đêm với nỗi sợ kinh hoàng làm tâm trí hắn ám ảnh đến mất ngủ.

Taehyun như hóa trẻ con, hắn trở nên mít ướt vô cùng. Hằng đêm ngồi bên cửa sổ, trông về phía thị trấn nơi chứa đựng tất thảy tình yêu của họ, hắn lại không kiềm được dòng lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt hoen đỏ.

Mắt hắn cũng theo đó mà mờ đi khi lúc nào cũng đẫm nước mắt.

Vốn dĩ sức khỏe đang dần hồi phục nhưng vì nỗi đau lòng và tâm lí tồi tệ mà Taehyun hắn ngày một yếu đi.

Tình yêu đôi lúc thật đáng sợ. Nó có thể gián tiếp giết chết một người, vị tình lúc ngọt lúc đắng, đau vì yêu khiến con tim bị bóp nghẹt đến bật máu, tâm hồn vỡ ra những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa vào da thịt những nỗi đau vô hình.

Như đóa hoa hồng xinh đẹp, mang hương thơm say đắm nhân gian nhưng đôi khi lại khiến con người ta đau đớn vì gai nhọn.

Có lẽ dáng vẻ Taehyun hiện giờ, đến người thân của hắn còn chẳng thể nhận ra.

Tàn tạ như đóa hoa bị dẫm nát tươm.

Lily nhìn thấy tất cả, cô đã ở bên hắn từ những ngày đầu nhập viện. Chính cô cũng là người đưa hắn đến đây, là người dò hỏi mọi người địa chỉ nhà hắn mà mò tới lấy đồ đem vào cho hắn, là người nấu từng bữa ăn, giặt từng chiếc áo từ đó đến giờ.

Tất thảy những gì cô làm đều là vì hắn. Cớ sao Taehyun lại chẳng thèm ngó ngàng?

Cô trách hắn nhưng vì yêu nên lại thấu hiểu. Lily vẫn kiên trì, chỉ mong được một ngày được nghe tiếng hắn gọi tên.

Thấm thoắt cũng đã gần 2 tuần, cũng là 2 tuần khiến cô nhận ra sự thật đau lòng, rằng: Cô sẽ chẳng bao giờ có được hắn thêm một lần nào nữa.

Lily, cô đã thua cuộc từ lúc cô bước chân khỏi ngôi nhà cũ ấy.

Cô đã nhớ lại, khoảng thời gian sau khi cô cứu hắn khi xưa thì Taehyun cũng chẳng tiều tụy đến mức này. Đúng là hắn có tuyệt vọng, có đau khổ nhưng cũng chẳng sánh bằng nỗi đau hiện tại.

Đủ để hiểu, Beomgyu đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Lily đã lừa dối bản thân không hiểu, cố gắng phớt lờ sự thật đau lòng ấy nhưng việc chứng kiến người thương ngày một héo mòn trong tình yêu với một người khác lại như cú tát khiến cô tỉnh ngộ.

Cố trốn tránh rồi cũng phải chấp nhận. Nhìn lại bản thân thời gian qua đã làm đủ trò để cố chấp giữ Taehyun bên cạnh nhưng chỉ càng khiến ánh mắt hắn nhìn cô thêm phần cay nghiệt khiến cô hổ thẹn.

Lily mỏi mệt, cô nghĩ mãi, rồi cũng buông xuôi.

.
.
.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

Lily lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, vẫn như cũ, Taehyun vẫn chẳng thèm nhìn lấy.

- Beomgyu...

Cái tên vừa được nhắc đến, ánh mắt Taehyun liền xao động, thấy thế Lily nở nụ cười đau đớn. Chỉ khi là về Beomgyu thì mới khiến hắn để tâm.

- Có thể anh sẽ trách em, thù ghét em nhưng em nghĩ em nên bỏ cuộc thật rồi.

Lily thở dài.

- Ngày hôm đấy, Beomgyu đã nhìn thấy em ôm anh, xin lỗi, em đã cố tình làm thế đấy. Anh ta vừa nhìn thấy liền bỏ chạy.

Lúc này Taehyun mới nhìn cô, ánh mắt lại mang nhiều phần khó đoán.

- Sau đó thì... anh lỡ dại. Em đã lập tức đưa anh đến đây, may thay vẫn có thể cứu sống. Trong lúc anh đang cấp cứu thì em tìm đến nhà anh và đã gặp Beomgyu.

- Anh ta đang chờ anh về. Và... em đã nói dối rằng anh bỏ anh ta để đến bên em. Ôi Taehyun... hãy tha thứ cho em, chỉ vì yêu anh cả thôi.

Lily hổ thẹn cuối gằm mặt, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ứ vì khóc.

- Kể từ ngày đó... em nghe bảo anh ta đã bỏ đi. Thật sự em cũng không rõ Beomgyu đang ở đâu nữa.

Taehyun chết lặng, ánh mắt rỗng tuếch nhìn cô.

- Và còn một chuyện nữa... anh cũng nên biết.

Lily hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh.

- Năm xưa, em không phải người cứu anh mà là cậu ta, Choi Beomgyu.

Hắn nghe như có sét đánh, mọi thứ bỗng trở nên vô thực.

- Buổi sáng sớm, em đi dạo bên bờ biển thì bắt gặp cả hai người. Lúc ấy Beomgyu vẫn còn ý thức, anh ta thấy em liền luôn miệng bảo em cứu anh dù bản thân còn đang không biết sống chết thế nào.

- Em hoảng, liền làm theo lời Beomgyu mà cứu anh và bỏ mặc anh ta lại bên bờ biển. Sau đó em có quay lại để tìm Beomgyu thì lại được biết rằng anh ta đã được ngư dân cứu sống, tiếc thay lại bị mất trí nhớ.

- Ôi, em đã ngu ngốc, ham muốn tình yêu từ anh đến phát điên nên em đã giấu anh sự thật. Chỉ mong anh có thể yêu em vì em là ân nhân của anh.

- Còn những chuyện sau đó thì anh đã rõ. Em... xin lỗi.

Cô biết lời xin lỗi của bản thân chẳng thấm thía gì sau những tội lỗi mà cô đã gây ra. Nhưng người ơi, hãy cho cô được bao biện bằng sự thiếu thốn tình cảm của một đứa mồ côi cha mẹ từ khi lên ba, thật tội nghiệp biết bao. Chẳng mong cầu được tha thứ, Lily sẽ chấp nhận tất cả những hận thù từ hắn.

Giờ hắn nên làm gì? Đánh đập, chửi mắng và nguyền rủa Lily tới khi cô chết sao? Không, dù hận nhưng hắn vẫn còn lòng người.

Không phải vì còn yêu, còn tình cảm mà chỉ là chán ghét đến mức chẳng muốn dính líu vào.

- Cô, biến đi.

Nghe lời xua đuổi, Lily lần này chấp nhận ngoan ngoãn làm theo. Trước khi đi, cô nhẹ nhàng nói với hắn.

- Bác sĩ bảo anh ngày mốt có thể xuất viện. Sống tốt, cảm ơn anh vì tất cả.

Dòng lệ trào dâng, Lily giấu mặt sau lớp khăn mùi xoa rồi lặng lẽ rời đi. Cô đi và hiểu rõ sẽ chẳng còn ngày gặp lại.

Phòng bệnh giờ đây lại chìm vào im lặng. Người hắn run rẩy, Taehyun lại bật khóc.

Hắn thương cậu sao cho vừa đây?

Beomgyu của hắn, cậu chính là thiên thần mà thượng đế đã ban tặng. Cậu lấp lánh hơn tất thảy những viên ngọc quý báu, cậu là trân quý, là dịu dàng, là tất thảy những gì xinh đẹp nhất trên nhân thế.

Bên ngoài khung cửa, trời đã bắt đầu chuyển thu, cành cây khô đầy những lá vàng úa.

Khi những chiếc lá ấy trở về với đất mẹ thì cũng là lúc một mảnh đời mới lại bắt đầu.

Xem nào,

Tháo bỏ nỗi đau đớn, hắn dùng sự chân thành cùng tình cảm mãnh liệt để hồi sinh lại mảnh tình dang dở.

.
.
.

Đoạn đầu nó cứ bị quen quen mà không rõ là quen vì cái gì :)))

Nó cứ bị quen í :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro