Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Paris những năm về trước...

Nắng chiều xuyên qua ô cửa, vô tình rọi lên bức tranh đại dương một vệt nắng dài. Taehyun mỉm cười, liền lấy cọ quẹt lên nơi ấy một màu vàng chanh, sau đó là chấm thêm những nốt trắng xóa.

- Hoàn thành.

Kang Taehyun hài lòng nhìn ngắm tác phẩm trước mắt - một bức tranh vẽ bãi biển trong nắng vàng rực rỡ. Dưới nét cọ của hắn, màu sắc hài hòa, đường vẽ mềm mại giúp khung cảnh hiện lên thật sống động và xinh đẹp.

Nhìn bức tranh, ta nghe rõ tiếng sóng xô bờ rì rào, vài cánh hải âu chao lượn trên cao giữa khoảng trời xanh biếc cuối hạ, biển trong xanh, bãi cát trắng và những vệt nắng dài.

Quả không ngoa khi người đời ca tụng Kang Taehyun hắn là "cây cọ vàng".

...

- Kang Taehyun.

Hắn giật mình quay về phía sau, lập tức mọi nơ ron não đều tê liệt.

Bên cánh cửa gỗ là một cô gái độ tuổi 30, không còn trẻ trung gì nữa nhưng sắc đẹp của cô vẫn có thể làm con người ta mê mẩn. Mái tóc dài thả tự do, bay theo chiều gió, gương mặt tròn trịa và hiền hòa, cô có đôi mắt phụng quý phái, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt phải.

Taehyun biết người này, biết rõ là đằng khác. Tim hắn phút chốc đập mạnh, dẫu đã bao năm trôi qua nhưng cảm giác rung động vẫn còn đó và đang dần dần trỗi dậy trong lòng.

- Lily, sao em lại ở đây?

Ánh mắt cô ngại ngùng nhìn hắn.

- Em đến mua tranh, nhưng không ngờ họa sĩ lại là anh.

Taehyun cụp mắt, hắn không hỏi gì thêm, chỉ cười gượng rồi bắt đầu giới thiệu từng bức tranh cho cô như những vị khách bình thường khác.

Lily suốt thời gian đó chỉ chăm chăm nhìn hắn, dường như còn chẳng để ý đến những bức tranh hắn đã chỉ vào.

- Anh vẫn sống tốt chứ?

- Tốt, tôi đã tìm được người yêu mình và thành công trong sự nghiệp.

Nghe đến ba chữ "người yêu mình" lòng Lily quặn thắt, vẻ xấu hổ lại ửng hồng trên gương mặt cô gái. Cô cúi đầu, không còn đủ can đảm để nhìn hắn.

- Em xin lỗi, chuyện trước kia...

- Em đã chọn được tranh chưa? -Taehyun chen lời, hắn là đang không muốn nghe cô nói.

Môi Lily mím chặt, cô hiểu hắn đang trốn tránh cô, đành chọn bừa một bức rồi ra về.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nữa, nhớ mặc ấm...

- Đã có người lo cho tôi những điều đó rồi em ạ. - hắn lại lần nữa chen lời.

Nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn, Lily liền cúi gằm mặt rồi bước ra ngoài. Cô buồn khi hắn lại lạnh lùng với mình như thế.

Đến khi bóng cô đã khuất sau cánh cửa gỗ của phòng tranh, Taehyun liền mệt mỏi ngồi gục xuống bên cạnh giá vẽ.

Bàn tay còn dính đầy màu vẽ vô thức vò mái đầu đến rối tung. Taehyun lộ rõ vẻ khó chịu.

- Chết tiệt. Nhớ thật.

.
.
.

Lily đã từng là tất cả đối với hắn, cô không chỉ là tình đầu mà còn là ân nhân cứu mạng.

Ngày ấy, Kang Taehyun chỉ là một tên họa sĩ quèn vô danh, ngày ngày ngồi bên vệ đường bán từng bức tranh để mưu sinh. Những ngày đắt thì được 2 bức, có lúc cả tuần trời cũng chẳng bán được bức nào. Thân hình thì gầy gò, người thì lúc nào cũng lấm lem màu vẽ, trông thảm hại vô cùng.

Tiền mua giấy, mua màu còn chẳng đủ huống gì đến thức ăn, thế nhưng với nhiệt huyết của cậu chàng tuổi 20, hắn vẫn luôn kiên trì.

Như những chú thiêu thân mụ mị, dù biết khó nhưng vẫn lao vào.

Taehyun gọi đó là bản lĩnh.

Hắn tin, rồi cũng sẽ có một ngày tranh của hắn được công nhận, sẽ có một ngày những buổi triển lãm xa hoa là nơi tác phẩm của hắn được trưng bày và rồi cái tên Kang Taehyun sẽ gắn liền với hai chữ "danh họa" cao quý.

Danh họa Kang Taehyun.

Thế nhưng, tỉnh khỏi giấc mộng. Bên tai Taehyun luôn văng vẳng tiếng mọi người gọi hắn là "thằng họa sĩ nghèo nơi góc phố". Họ thường ném cho hắn ánh nhìn thương cảm khi thấy thân ảnh gầy nhom khiêng lỉnh kỉnh đủ thứ màu vẽ to nặng. Có người đi qua còn thương hại ném cho ổ bánh mì, vài đồng xu lẻ, vì họ tưởng hắn là ăn mày.

Taehyun chịu, hắn chịu được tất. Đối với hắn, chỉ cần được sống với đam mê, ngày ngày được cầm cọ thì nhiêu đó chẳng xá gì.

Dần dà, cuộc sống cũng vùi dập cậu trai tuổi 22 ấy tả tơi. Hai năm sống trong cảnh nghèo nàn, trở thành kẻ yếu thế, không có tiếng nói cũng chẳng có danh lợi, nhiêu đó đã đủ khiến Taehyun nhụt chí.

Hắn vẫn sẽ kiên trì nếu trên bức tranh hắn vẽ không có những dấu giày đen xì của bọn côn đồ. Họ chê bai hắn, xem những tác phẩm của hắn chẳng khác nào mảnh vải bị trộn đủ thứ màu chói mắt vào. Không một ai công nhận hắn. Taehyun thấy mình như đang đứng trên băng truyền ngược hướng, chỉ có lùi mà chẳng thể tiến lên.

Khủng khiếp làm sao, đớn đau nhường nào khi Taehyun đã dành tất thảy tâm huyết dồn vào từng nét cọ, vệt màu để rồi chúng bị xem như thứ rác rưởi. Đó là sự thất bại lớn lao nhất của một người họa sĩ.

Kang Taehyun năm 23, đã có suy nghĩ nhảy xuống để kết thúc.

...

Bầu trời tháng 10 âm u mây đen, gió thổi mạnh như muốn đẩy ngã hàng cây đang dần khô héo.

Đứng trên mõm đá cao, mắt Taehyun vô hồn nhìn xuống đại dương bên dưới. Dòng nước chảy xiết, từng cơn sóng dữ cuộn tròn rồi ầm ầm đánh vào bờ cát trắng. Khung cảnh dữ dội và đáng sợ.

Taehyun nhắm hờ mắt, từ khóe mắt chảy ra một dòng nước nóng hổi, hắn đang khóc, khóc cho chính mình. Hắn không muốn sống nữa, tranh vẽ là cả mạng sống đối với hắn nhưng giờ đây nó lại là thứ bị người ta đem ra dè bỉu, cười nhạo. Hắn chẳng thiết sống nữa.

"Thất bại, yếu hèn" hắn thầm rủa bản thân như thế đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Tuổi đôi mươi, ai mà chẳng mang cái tôi hão huyền. Hắn đã từng chấp nhận chịu đựng nhưng đến tận bây giờ, thứ nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng.

Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, sức nặng của nó đủ để đánh gục ý chí và kiên nhẫn của hắn. Và đó cũng là lúc, cái tôi trổi dậy mạnh mẽ.

Tự trọng của hắn đã không ít lần bị chà đạp, đến giờ cũng chẳng còn lành lặn gì. Nó đã hóa những mảnh vỡ tan nát, Taehyun biết, nhưng chí ít, hãy để hẳn bảo vệ những mảnh vỡ ấy.

Cả cơ thể Taehyun buông thỏng, vô lực đổ về phía đại dương đen ngòm.

Rất nhanh, dòng nước lạnh đã siết hắn vào lòng.

Kang Taehyun tuổi 23, mang theo ước mơ còn dang dở hòa vào dòng nước lạnh, chỉ mong có thể mãi mãi nằm lại nơi đáy đại dương.

Nhưng mặt trời đã lên cao, rọi xuống đại dương những vệt nắng ấm áp. Taehyun đã được cứu sống.

Khi tỉnh dậy hắn liền thấy Lily bên cạnh. Cô đã cứu hắn khỏi đại dương đen, trao cho con người đang tuyệt vọng ấy thêm một cơ hội để làm lại.

Lily đã ở luôn ân cần ở bên chăm sóc hắn cho đến lúc Taehyun hoàn toàn bình phục, suốt khoảng thời gian ấy cô không hề than vãn hay đòi hòi trả ơn. Lily nói chỉ cần hắn ở bên cô là được.

Họ không nhắc về câu chuyện ở mõm đá lúc đó, Lily không kể và hắn cũng không hỏi. Dường như chẳng ai muốn nhớ lại mảnh kí ức buồn ấy cả.

Mãi đến sau này, Taehyun vẫn luôn hối hận, nếu lúc đó hắn tìm hiểu thì số phận hắn đã rẽ sang trang khác.

Cứ thế, cả hai cùng trải qua những phút giây yên bình nơi làng chài nhỏ. Lily hằng ngày hái hoa đi bán còn Taehyun cũng bắt đầu cầm cọ. Bỏ cuộc một lần là quá đủ, hắn bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Hắn tin rằng trái tim của mình đã lành lặn. Nhiệt thành vẫn còn đó, ước mơ vẫn còn dang dở. Nếu hắn bỏ, thật lòng Taehyun chẳng nỡ.

Vả lại, nửa đời hắn đã gắn liền với hội họa. Bảo hắn tìm việc khác mà làm cũng khá khó khăn bởi vì ngoài vẽ ra, những việc khác hắn đều vụng về.

Cứ thế, vì mưu sinh và cũng vì ngọn lửa đam mê vẫn còn râm ran nơi tâm hồn. Taehyun đã lần nữa cầm cọ.

Khoảng thời gian ấy còn khó khăn hơn trước, cơ thể hắn yếu ớt nhưng vẫn cố gượng. Taehyun hoàn toàn phụ thuộc vào Lily, điều đó nhiều lần khiến hắn nhiều lần mặc cảm.

Nhưng Lily đã luôn miệng bảo không sao, cô chỉ cần có hắn ở bên bầu bạn, yêu chiều cô thế là đủ. Một đứa trẻ mồ côi như cô khát khao được yêu và cô có thể tìm thấy điều ấy nơi hắn.

Taehyun yêu Lily, hắn đã yêu cô ngay từ khoảnh khắc nhận ra cô chính là người cứu hắn nơi vách đá. Hắn đinh ninh, cô đã trao cho hắn thêm một sinh mạng. Ôi Lily, thiên thần của hắn.

Có lẽ đó không phải sự biết ơn đâu nhỉ?

Chắc vậy.

...

-Chúng ta dừng lại đi.

Đó là câu nói Lily để lại vào một đêm mưa. Cô đã tìm được chân ái đời mình, là một tên thương gia giàu có ở khu phố bên cạnh. Vì thế, thằng họa sĩ nghèo như hắn rất nhanh đã bị ruồng bỏ.

Lily nói họ không có tương lai, nếu cứ bám lấy nhau thế này thì chỉ có nước chết dần chết mòn trong cảnh nghèo túng. Điều này Taehyun không phủ nhận, đến bản thân hắn còn chẳng biết mình có thể no bụng vào ngày hôm sau không kia mà.

Kang Taehyun mỉm cười chua chát, chỉ biết bất lực nhìn cô gái của mình rời đi.

Trái tim cậu trai 25 tuổi đã vỡ nát vào một đêm mưa tháng 7.

.
.
.

May thay, sau đổ vỡ, trái tim chai sạn ấy lại vực dậy mạnh mẽ.

Taehyun càng nghiêm túc hơn với từng nét cọ, thời gian vẽ nên một bức tranh cũng kéo dài hơn trước, hắn luôn dành cả ngày đã nghiền ngẫm bên giá vẽ. Hắn muốn từng màu sắc, từng hình ảnh trong tranh đều phải thật có hồn, chúng tồn tại đều phải có lí do và vai trò riêng.

Taehyun đã học cách cảm thông. Hắn nhận ra, chỉ khi hòa làm một với đối tượng thì bức tranh mới có thể sống dậy. Cụ thể hơn, khi hắn hiểu được hoa, bông hoa trong tranh hắn vẽ sẽ hóa yêu kiều như thiếu nữ. Khi hắn nghe được tiếng suối, dòng nước trong tranh mới thực sự đang len lỏi mà từng khe đá.

Giây phút ấy, Kang Taehyun mới hiểu thể nào là họa sĩ thực thụ.

Trước kia, hắn chỉ đáng để được gọi là thợ vẽ.

Không còn là những hình khối ngây ngô, méo mó được tô đầy màu sắc sặc sỡ, các tác phẩm của hắn đã trở thành những đại dương xanh biếc trong nắng vàng, những hàng thông u buồn đẫm sương sớm hay những bông hoa xinh xắn đung đưa theo chiều gió.

Kang Taehyun năm nào nay đã trưởng thành hơn qua từng bức vẽ.

Rồi cứ thế, tranh của hắn trở nên nổi tiếng, giới thượng lưu phát cuồng vì hắn, họ sẵn sàng bỏ hàng trăm, hàng triệu chỉ để có thể sở hữu một tác phẩm nhỏ có chữ kí của hắn.

Kang Taehyun năm 26 tuổi đã thành công vang dội, một bước trở thành danh họa lừng lẫy cả một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro