6
"sắp tới, để phục vụ cho việc ôn thi giữa kì thì cô sẽ xếp lại chỗ lớp mình theo chế độ học một kèm một nhé."
cô điền nói trong khi đưa mắt nhìn quanh lớp học. sau một hồi suy nghĩ, cô cũng lựa chọn xong danh sách sắp xếp chỗ ngồi.
"xem nào, hương ly đổi chỗ với nghiên dương nhé. để hương ly kèm bách an còn nghiên dương kèm mẫn nhi nhé."
"ơ cô ơi, cô đổi chỗ cho em với ạ. em ngồi với ai cũng được chứ không được với thằng an đâu cô."
trịnh hương ly đang yên lành thì bị đổi chỗ, đã thế lại còn là thằng bách an nữa, cô chính là cóc thèm chịu đâu.
thật ra thì chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như hôm ấy, khi đang diễn tập cho vở kịch 'công chúa ngủ trong rừng', phác bách an đã lỡ dẫm phải áo choàng mà hương ly đang mặc khiến cho cả hai người bọn họ ngã lăn quay ra đất tạo nên một tiếng kêu không hề nhỏ.
tiếng động đó đã làm tất cả mọi người trong đoàn kịch chú ý. trong đó có cả khương thái hiền, người mà cô thầm thương trộm nhớ nên đâm ra kể từ lúc đó, trịnh hương ly đã chính thức đưa phác bách an vào danh sách đen của chính bản thân mình.
"danh sách chỗ ngồi của lớp đã được cô quyết định rồi nên em cố gắng kèm cặp bạn nhé."
"nhưng.."
"hãy cứ coi như là em giúp cả lớp nhé."
"..."
"dạ vâng, thưa cô."
trịnh hương ly thấy vậy chỉ có thể ngậm ngùi ngồi xuống, mắt cũng không quên đưa ra lườm đến cháy cả mặt bách an, tay thì lấy bút xoẹt xoẹt vài cái để phân chia ranh giới giữa hai người bọn họ.
bên này, thôi phạm khuê đang tranh thủ ngủ một giấc ngon lành trong giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm thì bỗng nhiên được cô chọn mặt gửi vàng.
"phạm khuê đổi chỗ cho uyên thư nhé, tại hai bạn khuê và hiền đều học tốt nhất lớp nên cô muốn hai bạn tách ra kèm cho hai bạn học kém khác nhau."
"thưa cô, em không đồng ý với ý kiến này ạ."
khương thái hiền từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng xoa đầu gấu nhỏ bỗng nhiên nghe thấy cô muốn tách hai người bọn họ ra liền lên tiếng phản đối ý kiến.
"cả em và khuê đều không phải là giỏi toàn diện. ví dụ như khuê thì giỏi mấy môn xã hội nhưng lại yếu mấy môn tự nhiên, em thì giỏi môn tự nhiên nhưng lại yếu môn xã hội. chính vì vậy, bọn em vẫn muốn ngồi cùng bàn để tiếp tục trau dồi, trao đổi và phát triển vốn kiến thức của nhau."
sau khi nghe một màn nhả chữ của khương thái hiền, cô điền mãi mới ngấm được hết mà day day thái dương, miễn cưỡng chấp thuận trước sự bám dính của đôi uyên ương trước mặt.
"thôi được rồi, thái hiền và phạm khuê vẫn ngồi cạnh nhau. nhưng đổi lại, hai em vẫn phải kèm ninh khải và tú bân nhé."
hai người bọn họ không bị tách nhau ra nữa mới miễn cưỡng chấp thuận với ý kiến kèm cặp của cô điền. sau đó, lớp đổi thêm vài chỗ và dặn dò một số thứ nữa mới kết thúc tiết học.
ngay khi khương thái hiền vừa mới rời khỏi phạm khuê để đi lấy đồ ăn cho bạn nhỏ, thôi tú bân đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ mà xuất hiện trước mặt của con gấu nọ.
"ê khuê, thế là mày kèm tao đó."
"mệt ghê ấy, sao mày không nhờ anh trai của tao kèm đó, anh nhiên thuân ấy. không phải mày thích ảnh hả?"
"thì tao thích anh thuân mà, nhưng mà như thế thì làm phiền ảnh lắm mày hiểu hông?"
"mày ngại làm phiền ảnh cái mày đi làm phiền tao hả bân?"
"đúng rồi, bạn tôi nói chỉ có chuẩn."
phạm khuê và tú bân cứ mải trò chuyện vui vẻ mà đâu có hay biết khương thái hiền đã lấy xong đồ ăn cho mình và bé nhỏ từ bao giờ. hắn khẽ ho một cái thì hai người bọn họ lúc này mới chú ý đến người nọ mà ngừng cười cợt, khẽ hắng giọng một cái rồi trở về dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu.
thái hiền đặt đĩa cơm của bé nhỏ xuống bàn. phạm khuê khẽ đưa mắt nhìn sang khay cơm đầy ắp đủ thứ cà chua rồi lại nhìn vào khay cơm không một chút thứ đỏ lòm đáng ghét ấy thì khuôn miệng không nhịn được mà nở lên nụ cười xinh. khương thái hiền lúc nào cũng yêu chiều thôi phạm khuê hết mà.
sau những tiết toán đầy mệt mỏi của cô chủ nhiệm, cuối cùng cả lớp bọn họ cũng được thả về rồi. ngay khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì bỗng nhiên từ đâu có hai con người lao vùn vụt tới kéo bọn họ đi xềnh xệc trong khi chưa kịp ú ớ bất cứ một thứ gì cả.
"nè nè, hai đứa bây mau mau kèm bọn tao nhanh lên."
"nhưng mà bọn tao lỡ chốt kèo đi chơi rồi.."
"không có đi chơi gì hết, hai đứa bọn bây phải kèm bọn tao học nghe chưa."
"ơ.."
"không ơ."
đấy, thế là với lý do cực kì quái đản như thế mà buổi đi chơi riêng sau giờ học giữa thái hiền với phạm khuê tan biến, thay vào đó là lớp học phụ đạo bất đắc dĩ cho hai con người nào đó.
mà phạm khuê cũng để ý lắm đấy nhé, lúc thái hiền giảng bài cho ninh khải, hai người bọn họ cứ cười cười nói nói cái gì đó trông có vẻ vui lắm. sao lại cười như vậy? cười với người ta là hết thương thương bé gấu ở đây rồi chứ gì?
phạm khuê dỗi, bo xì thái hiền luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro