3
"có lẽ hiền bị cảm rồi."
mẹ thôi nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì sốt của hắn mà nói ra một câu. rồi sau đó, bà lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho con người có gương mặt đỏ bừng vì cảm.
"ba tám độ."
"sao cơ? ba tám độ lận ạ?"
"ừm, không biết thằng bé làm cái gì mà để bị sốt thế này."
bà hỏi vậy là để phạm khuê không tự trách mình thôi, lúc vừa về đến nhà thấy hắn mặc mỗi cái áo sơ mi còn con trai của mình mặc cái áo khoác to sụ là biết thái hiền lại nhường áo khoác cho con gấu nhỏ này rồi.
"em sẽ chăm sóc hiền."
"hửm?"
"em sẽ chăm sóc thái hiền để cậu ấy khỏi ốm."
"được thôi, vậy em ở đây đắp miếng giảm nhiệt cho hiền nhé, để mẹ đi nấu cháo."
"dạ vâng ạ."
mẹ thôi nói xong liền đóng cửa, đi xuống nhà bếp nấu cháo. phạm khuê ở trên phòng đắp miếng dán giảm sốt cho hắn. vì chán quá, chẳng có gì để làm nên em ngồi nhìn chằm chằm thái hiền một lúc lâu ơi là lâu. là do chán chứ không phải là vì khương thái hiền, bạn thân của em siêu cấp đẹp trai đâu.
hiền của em đẹp trai lắm luôn, một tháng cậu ấy phải nhận được hai hoặc ba lời tỏ tình nhưng đều bị từ chối với lí do đã có người trong lòng rồi. người trong lòng là người hiền thích, vậy là hiền thích ai sao? nghĩ đến đây, em đột nhiên cảm thấy khó chịu, khuê không thích cảm giác này một chút nào cả.
một lúc sau, hắn khẽ cựa mình, mở mắt tỉnh dậy. đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở người ngồi bên cạnh mình, là khuê này.
"mày tỉnh rồi hả, đợi tui một chút nha, tui xuống lấy cháo với thuốc cho mày."
"đợi đã."
giọng của thái hiền vì cảm mà có chút khàn đặc, cộng thêm với âm giọng trầm ấm thường ngày khiến nó càng thêm phần nam tính hơn. hắn đưa tay ra níu lấy phần góc áo của người kia, nói.
"bạn đợi đã.. bạn ở lại đây với tao một chút đi.. tao mệt.. tao chỉ muốn bạn ở cạnh tao thôi."
"vì mày mệt nên càng phải uống thuố--"
phạm khuê chưa nói hết câu đã thấy người này ỉu xìu, mắt nhìn xuống mặt đất, không thèm nhìn em nữa. ơ ơ, bình thường em mới là người dỗi cơ mà, thái hiền mà cũng biết dỗi nữa cơ hả?
"vậy mày uống nước trước đi."
em đỡ hắn ngồi dậy rồi lấy cốc nước đưa cho hắn. cổ họng khô khan khi được lấp đầy liền cầm lấy uống một hồi hết sạch ly nước. phạm khuê nhanh chóng đưa tay ra vuốt lưng cho người bên cạnh.
"hai đứa, mẹ nấu xong cháo rồi, cả thuốc nữa này."
"dạ."
"con cảm ơn cô."
"có gì đâu, hiền đối với cô cũng như con cái trong nhà nên không cần phải khách sáo đâu."
"khuê ở trên này chăm hiền nhé, để mẹ đi mua đồ nấu cơm tối nha. à, tí nữa để cô gọi về cho bố mẹ, con cứ ngủ ở đây một hôm đi."
"dạ vâng ạ."
phạm khuê ngoan ngoãn gật gật đầu, khi mẹ đi ra ngoài, em bắt đầu đút cháo cho hắn.
"nói 'a' nào, để tui đút cho mày ăn."
hắn ngồi im để em đút cháo cho mình, trông giống như là mẹ đút cho con ăn nhỉ? mà thôi kệ đi, thái hiền cũng thích thế này mà.
"mày uống thuốc đi."
"uống không thôi hả, đắng lắm, tao không chịu đâu."
thái hiền cố tình đó, để hắn được mè nheo với em nốt hôm nay thôi, ngày mai vẫn sẽ là một bạn khương trưởng thành yêu chiều bạn thôi nghịch ngợm đó nha.
"vậy để tao lấy mật ong cho bạn."
"không cần, nếu tao uống thuốc thì bạn phải cho tao một phần thưởng nha?"
"ừm.. được thôi."
biết ngay mà, bạn gấu ngốc chắc chắn sẽ đồng ý, coi như bạn lọt vào lưới của tui rồi đó.
hắn cầm lấy chén thuốc, uống hết một mạch ngay trước mặt em. phạm khuê thấy vậy chỉ biết phụng phịu phồng má lên nói với hắn bằng giọng điệu giận dỗi.
"ơ, hiền lừa bé, bé hong chịu đâu."
"không chịu thì cũng phải chịu thôi, khuê đồng ý với tao rồi mà."
"được rồi, thế hiền muốn phần thưởng gì?"
"bạn hôn tao một cái đi."
bạn gấu nghe vậy thì ngượng đỏ chín cả mặt nhưng vẫn nghe lời lại gần hôn một cái vào má hắn.
"không phải, không phải ở đó, là ở đây cơ."
thái hiền đưa tay chỉ vào môi mình rồi nhắm mắt như chờ được hôn vậy.
"ơ, ở đó hông được, mẹ bé bảo chỉ có người mình thích mới được hôn ở đó thôi."
"hửm, vậy bạn không thích tao hả?"
"có, bé thích hiền mà."
"vậy bé hôn tao ở chỗ này mới đúng nè."
thái hiền nói rồi đặt môi của mình dán vào môi của em. hắn chỉ hôn phớt thôi nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ở bờ môi anh đào căng mọng kia.
"tao đã lấy phần thưởng rồi, cảm ơn bạn nha."
v-vậy là nụ hôn đầu tiên của cả hai là dành cho nhau rồi, mà cũng không hẳn, cái này cũng chưa thể tính là nụ hôn đầu tiên được.
"khuê xuống ăn cơm nè em."
"dạ, vậy mày nằm đây nghỉ nha, tui xuống rồi lát nữa tui lên liền à."
"ừm."
ăn xong, khi em lên thì thấy hắn đang loay hoay mãi mà vẫn chưa ngủ được.
"sao vậy?"
"bạn ở đây ngủ với tao đi."
"hả?"
"bạn ở đây ngủ với tao đi, tao sợ ma lắm."
"nhưng giường chật lắm, hong đủ cho hai đứa nằm đâu."
phạm khuê không phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói của thái hiền, cứ thế mà đáp lời hắn.
thái hiền nghe em nói vậy liền nằm gọn vào một chỗ, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho một người nằm.
chen chúc một hồi, mãi mới yên yên ổn ổn mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
hắn quay ra nhìn em chằm chằm rồi mỉm cười, đặt lên đỉnh đầu của người kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"chúc khuê của tao ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro