Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beomgyu

Có những điều mà tôi chưa từng nói ra.

Mọi người hay bảo tôi là kiểu người vô tư, lúc nào cũng tươi cười, luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng. Tôi không phủ nhận điều đó—tôi thích đùa giỡn, thích trêu chọc, thích bày trò chọc cười mọi người. Nhưng có lẽ, vì tôi như thế, nên không nhiều người để ý rằng tôi cũng có những lúc mệt mỏi.

Là người ở giữa trong nhóm—vừa có những anh lớn để dựa vào, vừa có em nhỏ để chăm sóc—tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của việc "đóng vai trò cân bằng."

Tôi có thể là đứa em bé bỏng lăn lộn trên giường Soobin hyung để làm nũng, có thể là kẻ nghịch ngợm luôn chọc phá Yeonjun hyung như Tom và Jerry, nhưng cũng có thể là người anh lo lắng cho Huening mỗi khi em ấy thu mình lại trước thực tại. Chính vì thế, đôi khi tôi không biết mình nên đóng vai trò nào.

Tôi không phải anh cả, không cần phải quá trưởng thành. Tôi cũng không phải em út, không thể quá dựa dẫm vào ai.

Vậy nên, tôi cứ trôi lơ lửng ở giữa—không quá mạnh mẽ, cũng không quá yếu đuối.

Hôm nay là một ngày dài.

Những lịch trình nối tiếp nhau, những buổi tập không có hồi kết, cảm giác kiệt sức cứ bám lấy tôi. Bình thường, tôi có thể dễ dàng giấu đi sự mệt mỏi bằng một câu đùa hoặc một trò nghịch ngợm nào đó, nhưng hôm nay, tôi không muốn làm thế.

Vậy nên tôi cứ nằm dài trên sofa, vùi mặt vào gối, rồi lại trở mình nhìn ra trần nhà.

Chán quá.

"Chán quá," tôi lẩm bẩm, giọng không có sức sống lắm.

"Anh làm gì đó đi," một giọng trầm cất lên.

Tôi liếc nhìn sang, thấy Taehyun đang ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.

"Không có gì làm hết," tôi đáp bâng quơ.

"Ngủ đi."

"Không buồn ngủ."

"Ra ngoài đi dạo?"

"Nắng quá."

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Không cần quay lại cũng biết Taehyun đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu anh lại than vãn nữa đấy à?

"Vậy thì ít nhất cũng có thể ngồi yên một chút chứ?"

Tôi bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt. "Không được. Nếu anh ngồi yên thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm."

Taehyun liếc tôi một cái, không nói gì thêm, chỉ lật sang trang mới của cuốn sách trên tay. Tôi không chắc cậu ấy có thực sự đang đọc hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh ấy, tôi bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Taehyun là một đứa nhóc thú vị.

Từ ngày đầu gặp em ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc này thật điềm tĩnh. Khi cả nhóm còn đang lóng ngóng với nhau, Taehyun đã luôn giữ một khoảng cách nhất định, không phải kiểu xa cách lạnh lùng, mà là kiểu quan sát và suy nghĩ nhiều hơn những gì em ấy thể hiện ra bên ngoài.

Có lẽ vì vậy mà ban đầu, tôi đã tưởng rằng em ấy sẽ không chịu nổi tính cách của mình. Tôi thích trêu chọc, thích náo động, thích những trò nghịch ngợm chẳng ai hiểu nổi. Còn Taehyun, lúc nào cũng điềm đạm, lúc nào cũng có vẻ trưởng thành hơn tuổi.

Nhưng rồi, theo thời gian, tôi nhận ra rằng Taehyun không hề ghét tôi làm phiền em ấy.

Có những ngày, tôi cứ lải nhải bên cạnh em ấy cả tiếng đồng hồ, nhưng em ấy chưa bao giờ thực sự đuổi tôi đi. Có những hôm, tôi chẳng nói gì cả, chỉ ngồi im cạnh em ấy, và em ấy cũng không hỏi han quá nhiều—chỉ đơn giản là ở đó.

Có những điều không cần nói ra cũng tự nhiên mà thấu hiểu.

Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Taehyun.

Có lẽ vì thế mà tôi dần dựa vào em ấy lúc nào không hay.

"Anh này."

"Hửm?"

"Anh có bao giờ tự hỏi... tại sao chúng ta lại hợp nhau không?"

Tôi chớp mắt, nhìn Taehyun.

Câu hỏi này hơi bất ngờ, nhưng tôi không mất quá nhiều thời gian để nghĩ về nó.

"Chính vì bọn mình không giống nhau nên mới hợp," tôi trả lời chắc chắn.

Taehyun im lặng vài giây, như thể đang nghiền ngẫm câu nói của tôi. Còn tôi thì chỉ lặng lẽ quan sát em ấy—đứa em mà tôi vẫn luôn cưng chiều theo cách riêng của mình.

Mọi người luôn bảo Taehyun trưởng thành, nhưng tôi biết, em ấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách lớn lên mà thôi.

Taehyun chăm chỉ, luôn nỗ lực để trở nên giỏi hơn, luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân. Có đôi lúc, tôi thấy em ấy quá khắt khe với chính mình, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ bảo em ấy đừng cố gắng nữa.

Thay vào đó, tôi muốn trở thành người ở bên cạnh em ấy, âm thầm ủng hộ, âm thầm quan sát, và nếu có thể, giúp em ấy nhẹ lòng một chút.

Tôi muốn em ấy hạnh phúc.

"Anh này."

"Hm?"

Tôi quay sang nhìn Taehyun, và bất giác, tôi nhận ra ánh mắt em ấy có chút dịu dàng hơn thường ngày.

"Em mong anh sẽ luôn vui vẻ và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Mong rằng anh có thể làm tốt mọi thứ anh muốn. Và..."

Em ấy hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói tiếp.

"... Mong rằng chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này."

Tôi hơi sững lại.

Taehyun không phải kiểu người hay nói những lời như thế này. Cậu nhóc này lúc nào cũng trầm tĩnh, không quá giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ, chính vì vậy, khi em ấy nói ra những lời này, tôi mới cảm thấy nó thực sự xuất phát từ trái tim em.

Tôi bật cười khẽ, vươn tay vò nhẹ mái tóc của em ấy.

"Đương nhiên rồi," tôi nói, giọng chắc chắn. "Bọn mình sẽ mãi như vậy mà."

Cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Sẽ có những ngày dài mệt mỏi, sẽ có những thử thách không lường trước, sẽ có những lúc tôi cảm thấy muốn gục ngã.

Nhưng khi tôi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Taehyun ở đó.

Vẫn là Taehyun—đứa em trầm tĩnh nhưng đáng tin cậy của tôi.

Và điều đó khiến tôi có thêm lý do để tiếp tục bước đi.

Năm nay, năm sau, hay bất kỳ năm nào sau đó—tôi mong rằng chúng tôi vẫn sẽ như thế này.

Vẫn là Blue Orangeade như em từng nói.

Vẫn là chúng tôi, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro