𝚝𝚠𝚘 𝚝𝚎𝚎𝚗𝚊𝚐𝚎 𝚋𝚘𝚢𝚜
kí ức về những ngày xưa cũ tựa như những dòng chữ được viết nắn nót bằng bút mực đen, sớm đã phai màu trên trang nhật kí ố vàng. trong những ngày niên thiếu của choi beomgyu, giữa những lời hứa hẹn cả đời của hai cậu trai ở độ tuổi mười chín đôi mươi và những mảnh vụn vỡ của một trái tim mới lớn, kang taehyun là tất cả những gì em còn nhớ.
ở khu phố u buồn (đó là cái tên em dành tặng nơi này), beomgyu bước qua những ngày tháng hồn nhiên của đời mình cùng với một cậu nhóc hàng xóm kém em một tuổi. cả hai sẽ cùng nhau chơi với những hình nộm khủng long, cùng nhau đi nhặt vỏ sò trên bãi cát vàng đầy nắng và hòa mình vào dòng nước dịu mát trong buổi hoàng hôn mùa hạ.
"taehyun, xem anh tìm được gì nè!"
"đẹp quá anh!"
...
"taehyun ơi, ở lại chơi với anh thêm chút nữa được không?"
"để em xin bố nhé."
...
"a! taehyun, taehyun đến chơi với anh hả? anh mới được bố tặng cho mấy hình nộm khủng long này! chúng ta cùng nhau chơi đi!"
"vâng!"
...
"taehyun đi tìm kho báu với anh nhé!"
"được, chúng ta xuất phát thôi nào!"
beomgyu luôn thích gọi tên cậu. em cho rằng cái tên 'taehyun' ấy thật đáng yêu, nhưng taehyun lại phản bác rằng anh còn đáng yêu hơn tất thảy, và điều đó luôn khiến cho beomgyu bé bỏng đỏ mặt.
"taehyun ơi, gọi tên anh đi."
"hửm? sao thế?" - cậu nhìn anh đầy khó hiểu.
"gọi tên anh đi mà..." - beomgyu nhìn cậu với đôi mắt chớp chớp như cún con, hoàn toàn khiến người nhỏ tuổi hơn chịu thua.
"ôi trời... ừm thì, anh beomgyu."
"không phải, thử gọi không có kính ngữ ấy."
"anh kì lạ thật đấy, người ta luôn muốn được gọi với kính ngữ mà?"
"kì lạ nhưng em vẫn yêu đấy thôi!"
"này..."
taehyun bị nói trúng tim đen liền giả vờ tức giận mà lườm người kia, đổi lại được tiếng cười khúc khích vô cùng thèm đòn của em.
"nào, gọi tên anh đi mà..."
"b-beom... gyu. beomgyu..."
chỉ cần được cậu gọi tên như thế, beomgyu đã cảm thấy hạnh phúc, dành cả buổi còn lại lăn lộn trên giường và cười ngốc nghếch khiến cha mẹ em lo lắng hỏi han, sợ rằng con mình bị va đập đầu ở đâu đó.
...
và thời gian êm ả trôi qua như thế cho tới một ngày nọ, taehyun bất ngờ bày tỏ với em. beomgyu nhớ khi ấy cả hai đang rảo bước trên con phố vắng sau một ngày mệt mỏi ở trường, và cậu bất ngờ kéo em trốn vào một con hẻm nhỏ. trong không gian chật hẹp, hơi thở thơm mùi bạc hà của cậu và hương dâu còn vương trên môi em quyện vào nhau. một mùi hương ngọt ngào the mát gợi về kí ức của những ngày tháng thơ dại và bồng bột, những ngày mà beomgyu sẽ thản nhiên thơm lên má taehyun và cậu nhóc sẽ thơm lại lên má em một cái 'chóc' để trả lại vì taehyun là một người công bằng và không muốn nợ ai điều gì.
"beomgyu, em hôn anh được không?" - taehyun lấy hết can đảm để hỏi em, lo lắng rằng sự nóng vội của bản thân sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách.
có lẽ tính tò mò của một beomgyu mười tám tuổi đã cho em dũng khí lớn lao. và em "ừm" một tiếng, khẽ gật đầu rồi để cho đôi môi của người kia cuốn lấy môi mình trong giây lát. xúc cảm mềm mại và dư vị ngọt ngào là những gì beomgyu còn nhớ và em phải thừa nhận mình nghiện cảm giác ấy. beomgyu vẫn luôn thích thú mỗi lần người nhỏ tuổi hơn âu yếm em bằng đôi môi mềm của cậu, thậm chí là sau này khi cả hai làm tình, em sẽ luôn đòi hỏi sự an ủi từ những nụ hôn của người kia.
năm beomgyu mười chín tuổi, cậu trai kia cùng vừa tròn mười tám, hai người đã trốn đi uống rượu để chúc mừng taehyun trở thành "người lớn". tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn nhấp nháy mờ ảo chẳng thể ngăn được những cơn sóng trào dâng trong lồng ngực khi em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người con trai kia, khiến em thấy bồn chồn và tâm trí trở nên rối bời, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay vững chãi của cậu. đêm ấy là một đêm hoang dại. đêm của những cái chạm nóng bỏng mang theo cảm giác tê dại và những lời thì thầm ngọt ngào và nhịp thở hỗn loạn, để lại những vết hôn hồng nhuận như nụ hoa trên cơ thể nõn nà của em và vài vết xước dài mờ nhạt trên lưng cậu.
___
"leave this blue neighborhood
never knew loving could hurt this good
and it drives me wild"
...
cả hai bị kích thích khi nghĩ tới việc lén lút quấn lấy nhau mỗi khi có thể, và những nụ hôn phớt và cái ôm mang đầy khao khát trở thành điều không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện riêng tư.
một ngày nọ, vẫn như thường lệ, cả lại trốn trong phòng taehyun. người nhỏ tuổi hơn vừa kể về những mẩu chuyện vụn vặt trên lớp cho em nghe vừa thích thú hít hà hương sữa ngọt ngào trên cơ thể em.
"... và anh ta đã hí hửng đi cùng người yêu mình, để lại em và thằng bạn đứng như trời trồng trước cửa lớp. thật là đáng ghét mà."
"hai người đàn anh đó có vẻ rất yêu nhau nhỉ?"
"vâng, họ được cha mẹ ủng hộ nữa nên yêu đương lộ liễu luôn mà. lúc nào em với kai cũng phải nhìn hai người âu yếm. những lúc như thế, em chỉ muốn bế anh theo cho bớt cô đơn thôi..."
"vậy còn cậu bạn kai thì sao chứ?" - beomgyu bật cười, vươn tay xoa lấy mái tóc bông xù mềm mại của cậu trai nhỏ tuổi hơn như để dỗ dành.
"mặc kệ cậu ấy chứ. em nhớ anh thôi..."
"bây giờ anh đang ở trong lòng em đây, không phải sao?"
"nhưng ở trường, em nhớ anh."
taehyun bày ra vẻ mặt nũng nịu như đứa trẻ nhỏ, dụi dụi đầu vào cần cổ trắng của người kia khiến anh khúc khích.
"được rồi, nhóc con, đừng dụi nữa... ngứa lắm."
beomgyu nhẹ nhàng đẩy mái đầu nâu kia khỏi cổ mình, cảm nhận ánh mắt đầy ôn nhu và si mê của người kia đang phản chiếu lại hình ảnh của em. điều đó cũng đủ để beomgyu hiểu rằng cậu con trai trước mặt này trân trọng và yêu em tới nhường nào, đó là điều không ai có thể phủ nhận được. và trong khoảnh khắc, một ý nghĩ táo bạo lướt qua trong tâm trí em.
"hay là... chúng ta trốn khỏi đây đi..."
"ý anh là sao?"
"chúng ta cùng chạy trốn tới một nơi nào đó, xa khỏi khu phố này. hãy cùng đến một nơi mà ta có thể tự do ấy."
"chúng ta sao?"
"phải. hai chúng ta."
"nhưng anh biết em không thể bỏ lại cha mình mà. ông ấy đã mất đi vợ mình, mẹ của em." - taehyun buồn rầu, cậu thoáng nghĩ tới hình ảnh người cha già cô quạnh bên những chai nhựa rỗng nằm lăn lóc khắp nơi.
"vậy em bằng lòng bỏ anh một mình sao?"
beomgyu cảm nhận được cơn chua xót trào lên trong cổ họng khi cậu từ chối mình. bởi vì em vẫn luôn cho rằng cậu sẽ làm tất cả vì em, giống như cái cách mà em sẽ dâng hiến bản thân cho cậu. sự hụt hẫng và thất vọng khiến em đẩy cậu xa khỏi người mình.
"anh ơi, xin đừng giận em... xin hãy hiểu cho em."
"nhưng..."
"bây giờ chẳng phải ta vẫn đang hạnh phúc hay sao? tại sao anh lại nghĩ tới chuyện bỏ trốn?"
"chẳng phải là vì ch-"
tiếng cửa mở đột ngột vang lên và cha của cậu đã bất ngờ xông vào phòng. trong khoảnh khắc ấy, beomgyu biết rằng những ngày bình yên sẽ chẳng bao giờ tới nữa.
em bị người đàn ông trung niên nắm lấy tóc và ném ra khỏi nhà cùng với vài tiếng chửi rủa chẳng mấy hay ho. sau đó, tất cả những gì beomgyu nghe thấy qua ô cửa sổ đã đóng kín rèm ở phòng cậu là tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh xen lẫn tiếng mắng nhiếc và tiếng va đập ngày càng lớn, tiếng gào thét đầy đau đớn của cậu dần nhỏ lại và cuối cùng chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn đứt quãng.
...
"mày là một thằng đồng tính dơ bẩn có phải không? vậy thì những cái đánh này là xứng đáng với một thằng chỉ biết lăn giường với mấy đứa trai gay như mày! nếu tao còn thấy thằng nhóc kia quay lại đây một lần nữa, chỉ cần tao nhìn thấy mày cùng với nó mà thôi, tao thề sẽ giết chết cả hai chúng mày!"
đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí beomgyu sau buổi chiều hôm ấy. mãi tới sau này, beomgyu cũng chẳng bao giờ quên được những lời dọa nạt ấy, đi cùng với tiếng vỡ choang của chai thuỷ tinh và giọng nói sợ sệt đang cầu xin vội vã của người con trai em yêu.
"hai chúng ta, chạy trốn. nghe điên thật đấy. nhưng chẳng phải là vì cha của em sao?" - beomgyu tự lẩm nhẩm một mình, những lời mà đáng lẽ em cần phải nói với taehyun.
beomgyu bắt đầu thấy ghét bỏ sự hèn nhát của mình, và em thấy hối hận, hối hận vì mình đã không cảnh báo cậu sớm hơn.
___
"don't give a fuck, not giving up, i still want it all
only fools fall for you, only fools
only fools do what i do, only fools..."
...
beomgyu là một cậu trai hay mơ mộng.
em mơ về một căn nhà gỗ trên đồi xanh, với phòng khách rộng và hồ bơi nhỏ, nơi mà em có thể nhìn theo những chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời. beomgyu từng mơ về một gia đình hạnh phúc, taehyun là cha lớn còn em là ba nhỏ, hai người sẽ nuôi một chú cún maltese và một chú mèo lông xám, một chú vẹt xanh và cả một chú rắn nhỏ. và em cũng từng nghĩ tới những cái tên đáng yêu cho đứa trẻ mà cả hai sẽ nhận nuôi.
beomgyu chỉ mong những điều giản dị. em đã tự vẽ nên một tương lai yên bình sau này, khi mà cả hai đã lớn hơn và trở thành người một nhà, em sẽ là chủ một quán cà phê nhỏ còn cậu sẽ là một doanh nhân thành đạt.
nhưng sự lảng tránh của cậu và sự kích động từ người cha kia khiến beomgyu hiểu ra rằng tất thảy những mộng tưởng ấy sớm đã nát vụn như chiếc ly thuỷ tinh mong manh. dẫu cho beomgyu từng cố gắng hàn gắn mối quan hệ của cả hai, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một đống mảnh vỡ và những vết cắt ứa máu.
và rồi choi beomgyu bé bỏng tự đổ lỗi cho chính mình.
...
"taehyun... taehyun ơi!"
"chết tiệt, anh đang làm gì ở đây vậy hả?" - người nhỏ tuổi hơn nhăn nhó gỡ tay anh ra khỏi người mình.
"a-anh tới tìm em mà. anh lo cho em."
"nếu anh biết nghĩ cho tôi, vậy thì hãy tránh xa tôi ra! làm ơn, tôi xin anh, hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!"
taehyun thẳng tay đẩy ngã beomgyu xuống nền đất, sau đó nhanh chóng quay lại chỗ cha mình. có lẽ cậu đang giải thích với cha, và có lẽ ông ta đã khen cậu là một đứa con ngoan, beomgyu đoán vậy. nhưng còn anh thì sao? anh không xứng đáng có được tình yêu và sự trân trọng từ người khác hay sao?
beomgyu vẫn luôn căm hận người đàn ông trung tuổi kia. bởi vì dẫu cho ông ta cấm đoán, mắng chửi hay đánh đập taehyun đến chết đi sống lại, cậu vẫn một lòng nghe theo lời ông ta. vậy rốt cuộc beomgyu nên hận cả taehyun hay không?
"anh ghét em, taehyun... anh ước trái tim mình cũng nghĩ vậy."
___
"and i wanna come home to you
but home is just a room full of my safest sound
so come over now and talk me down"
...
sau bảy năm, beomgyu gặp lại taehyun ở đám tang của cha hắn.
lời của người chủ trì văng vẳng bên tai nhưng beomgyu chẳng nghe nổi một chữ, ánh mắt em khóa chặt lấy hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc của hắn đang nắm chặt lấy tay của người con gái đứng bên cạnh - bạn gái của hắn. tới tận khi buổi lễ kết thúc và họ hàng bắt đầu ra về, cô bạn gái của hắn cũng buông tay và rời đi, em vẫn thấy hắn quỳ gục và gào khóc trước bia mộ của người cha quá cố.
em tự hỏi hắn đã nghĩ gì lúc ấy, rằng có lẽ hắn rất yêu người cha tệ bạc đó. và beomgyu tự hỏi liệu hắn sẽ phản ứng ra sao nếu một ngày em chẳng còn trên đời nữa? liệu hắn có đau khổ không hay sẽ chỉ im lặng và rời khỏi buổi lễ như những người khác? liệu hắn... sẽ khóc vì em chứ?
...
"b-beomgyu..."
"anh ở đây, taehyun."
"anh ơi, em vẫn luôn muốn... tự tay giết chết anh!"
...
beomgyu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và đôi bàn tay gầy guộc đang run rẩy nắm chặt lấy góc chăn. em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và ép mình không nghĩ tới nụ cười man rợ trong giấc mộng kia.
bây giờ đã là ba giờ sáng và em quyết định sẽ thức suốt đêm đó. bởi beomgyu biết mình chẳng thể tin tưởng vào bản thân với chiếc bóng đen cô độc in trên bức tường trắng. em thà đắm mình vào những ảo tưởng không hồi kết chứ chẳng chịu nổi việc tự đối mặt với nỗi cô đơn ấy. em muốn được ở gần bên taehyun, cảm nhận đôi bàn tay và đôi môi mềm của người con trai em yêu di chuyển trên cơ thể mình.
beomgyu tự nhận thức được bản thân đã tự vạch ra giới hạn cho cả hai khi cậu ngỏ lời muốn ôm em sau tang lễ hôm trước, lo sợ rằng tình cảm chôn chặt trong trái tim chẳng còn vẹn nguyên sẽ lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát của em.
dẫu cho beomgyu có thể bỏ qua tất cả những đau đớn từ quá khứ, nhưng giữa những giấc mơ hoang đường và những kì vọng không có kết quả, mối quan hệ của cả hai sớm đã chấm dứt.
dẫu cho beomgyu biết một cái ôm từ người kia sẽ xoa dịu được vết thương trong lòng cậu, nhưng em hiểu những ảo mộng ấy rồi sẽ khiến cả em và người kia tổn thương thêm nữa. thời gian em ở bên cậu càng ít thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh hơn, và taehyun sẽ sớm quên đi beomgyu mà thôi.
như thế cũng tốt, beomgyu tự nhủ là vậy. và em nghĩ mình cũng nên bước khỏi cây cầu gắn kết giữa hai người, hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc và lời hứa ngày xưa. bởi vì nếu phải thành thật mà nói, beomgyu biết mình chẳng phải "một nửa hoàn hảo" mà taehyun tìm kiếm.
___
sau tang lễ một tuần, beomgyu tình cờ gặp taehyun ở trên vách đá cao cạnh cây cầu nhỏ giữa biển ngày xưa - nơi cả hai từng dành cả trưa hè để nghịch nước và tận hưởng làn gió thoảng qua.
em thấy cậu vẫy tay chào mình, nhưng nỗi bất an trong lòng khiến beomgyu chẳng còn can đảm để bước tới gần cậu. beomgyu tiếp tục giữ khoảng cách với người kia, ngắm nhìn gương mặt sáng ngời của taehyun từ xa. cậu đã cười thật tươi với em, nụ cười đẹp đẽ nhất mà beomgyu từng thấy, và cũng là nụ cười chân thành của người duy nhất mà em yêu. một người con trai hoàn mỹ.
"beomgyu, cho đến chết em vẫn luôn yêu anh."
đó là lời cuối cùng mà taehyun đã hét lên với em, trước khi cậu thả mình xuống vách đá cao, để cho nước biển xanh mát ôm lấy cơ thể to lớn của mình.
beomgyu đã tự mắng mình ngốc nghếch và hèn nhát vì không chạy tới ôm cậu thật chặt lúc ấy. khi em chạy tới nơi mà taehyun từng đứng, biển đã nuốt trọn người em yêu xuống đáy sâu và chỉ còn lại những gợn nước lăn tăn trên mặt nước yên ả. giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gió biển vẫn thoang thoảng thổi qua, nắng vẫn ấm áp và vàng ươm và mây trắng trên trời vẫn lững thững trôi. chỉ có beomgyu đang gào khóc với những con sóng. hốc mắt em cay xè và đôi chân run rẩy quỳ xuống nền đá khiến đầu gối em chảy máu.
giây phút ấy, beomgyu nhận ra dù em có cố chấp tiến về phía cậu hay rời đi thật xa, những sai lầm của tháng ngày ngông cuồng sẽ chẳng bao giờ sửa đổi được và vết thương trong tâm trí và trái tim của người con trai tuổi mới lớn sẽ vĩnh viễn chẳng lành lại.
...
beomgyu tìm được một mảnh giấy còn mới được nhét vội trong cuốn sổ cũ kĩ mà taehyun gửi cho em vào hôm tang lễ cha. tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy dòng.
"em luôn mơ tưởng tới một lúc nào đó, giữa đêm đầy rẫy nguy hiểm và cám dỗ, anh sẽ tới về khuyên nhủ em, khiến cho tâm trí điên dại này bình lặng đi. em mong rằng anh có thể trở về và thuyết phục em."
nhưng đã muộn mất rồi.
beomgyu đã đắn đo quá lâu và taehyun chẳng thể chịu đựng thêm nữa.
___
mỗi con người có một trái tim, để sống, và để yêu. hai trái tim từng đập chung một nhịp giờ lại hư hỏng như những cỗ máy đã bị bỏ hoang từ lâu. trái tim cậu đã ngủ yên dưới đáy biển sâu, còn trái tim em cũng chẳng thể rung động với bất kì ai khác. mở đầu trong hạnh phúc ngọt ngào của ngày hè đầy nắng, và kết thúc vào một mùa hè khác của mười ba năm sau.
đây là một câu chuyện cũ.
một câu chuyện về hai cậu trai trẻ ở khu phố u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro