Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Thoáng qua

Ăn xong hai người đi ra khỏi quán,Beomgyu ăn no tới mức bụng căng cả lên,trong lúc thanh toán còn vô tình ợ hơi một cái khiến Taehyun cả bà chủ quán bị dọa một trận ra hồn.Cứ ngỡ là có mấy đứa học sinh cá biệt trốn ra sau trường đốt pháo hoa luôn đấy chứ,người ta thường nói nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người đi cùng bạn.Taehyun giờ thì tin là như vậy rồi,anh lập tức kéo cậu đi không quên chào thân mật với bà chủ

_Giờ mày về trọ à?

_Ừng,còn mày?

_Thì về nhà,tao gọi tài xế tới rồi,đứng đợi chút chúng ta cùng về

_Gì mà chúng ta? Chỗ trọ của tao cách đây có mấy bước chân thôi,không cần phiền xe đưa về đâu

_Nhưng-

_Thôi,không phải mày nói nhà có việc nên phải về sớm à? Chi mắc công đưa tao về

_...

Chiếc xe lamborghini màu đen nhám không biết từ khi nào đã đậu trước mặt hai người bọn họ,người ở ghế lái cẩn thận mở cửa xe bước xuống cúi đầu tỏ vẻ cung kính

_Cậu chủ

_Không thấy tôi đi với bạn sao?

_À,chào cậu,bạn của cậu chủ

_Dạ chào bác...bác cứ gọi con là-

_Cậu chủ Choi

Chưa để Beomgyu nói hết câu,Taehyun ngay lập tức ngắt ngang

_Dạ...cậu chủ Choi

_Taehyun,sao mày ăn hiếp người ta thế?

_Sao chứ? Tao chỉ là dạy họ cách cư xử đúng mực thôi

_Ể? Nhìn bác ấy lớn tuổi hơn mày,ăn nói đàng hoàng xem nào!

_Không sao,cậu chủ Kang là chủ của tôi,lời ngài nói chính là thứ tôi phải thực hiện thưa cậu chủ Choi

_...

_Nghe rồi chứ?

_Thôi thôi về đi

_Ừm,mày đi cẩn thận

_Biết rồi,tao không còn là con nít đâu

Nói xong Beomgyu quay lưng rời đi,trước khi đi còn không quen cúi đầu chào bác tài riêng của nhà Taehyun rồi ung dung bước đi.Không khí buổi chiều thật mát mẻ,ôm cái bụng no với sự thỏa mãn khi gặp lại người bạn thân mình mong ngóng bấy lâu.Tối nay chắc là một đêm ngủ ngon của cậu rồi

Nhìn theo bóng hình Beomgyu bước đi cứ ung dung,nhẹ nhàng mà hớn hở.Trong lòng Taehyun lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ...điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ

_Bác Han

_Tôi nghe đây cậu chủ

_Bác lái xe chầm chậm theo sau cháu

_Được

Taehyun ngay sau đó chạy theo Beomgyu đang tung tăng sắp rẽ hướng phía trước,trong mắt chỉ có hình bóng của cậu,từng bước chạy như nhanh nhẹn hơn trong chốc lát đã đứng ngay sau lưng cậu

Beomgyu đang đi thì nghe thấy tiếng chạy hấp tấp ở đằng sau cũng phải dừng lại quay đầu kiểm tra

_Hộc...đi nhanh đó

_T-Taehyunie? Chạy theo tao làm gì?

_À...tại có chuyện muốn làm với mày

_Chuyện gì? Không phải mày nói phải về nhà s-

*Chụt*

...

_Ừm,giờ thì về ngay

Anh quay lại leo lên chiếc xe đậu sau lưng mình,trước khi đi còn không quên vẩy tay chào Beomgyu đang đứng như trời trồng ở đằng kia...Taehyun vừa mới hôn cậu đó

Kéo kính xe lên hết mức,Taehyun từ khuôn mặt hớn hở vì mới hôn được bạn thân mình một tiếng rõ to lên môi lại trở nên lạnh lùng,trầm mặc đến kì lạ.Anh cất giọng hỏi người ngồi phía trước

_Bác thấy gì rồi?

_Thưa...thấy cậu hôn cậu chủ Choi

_Tốt lắm,nhớ là hãy giữ bí mật,nếu không...hậu quả chắc là bác biết mà

_Tôi nguyện bào chữa và bảo vệ cho cậu cả đời thưa cậu chủ,tôi xin cam kết dù một lời cũng không hé răng tiết lộ

_Được.

Nhìn ra bầu trời thoáng đãng của đất Đại Hàn...cuối cùng cũng được trở về nơi mình sinh ra,cuối cùng cũng được gặp lại người thân và cuối cùng cũng được gặp lại người mình yêu thương sau hai năm xa cách.Cái khó khăn nhất là phải mặt đối mặt với người bản thân coi là phụ mẫu,Kang Taehyun lúc rời đi ở sân bay vẫn còn là một con rối,nhưng giờ đây trở về anh nhất định phải gỡ bỏ dây đeo sau lưng mình,không thể cứ là con rối được.Anh phải tự giải thoát...cho bản thân mình!

Beomgyu đứng như chết trân tại chỗ,cái chạm môi thoáng qua kia như đóng băng cả cơ thể cậu.Taehyun đang làm cái gì vậy chứ? Họ là bạn thân,là bạn thân đó? Không phải đùa đâu,nhưng mà...Beomgyu không hề có cảm giác khó chịu về việc làm đó của Taehyun.Tại sao vậy nhỉ?

Hai má ửng hồng,tim đập mạnh mẽ,cậu từng bước từng bước cúi mặt xuống trở về nhà để không có ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đó của mình,ngượng chết đi mất! Sao lại có thể hôn giữa đường mà không báo trước,hơn nữa...

_Aiss,không suy nghĩ nổi!!! (•/////•)

[Dãy ngăn cách đáng yêu~]

-Kang Gia-

*Cạch*

_Cậu chủ,chào mừng về nhà

Tiếng nói quen thuộc của quản gia,Taehyun chỉ đáp lại bằng cách quay sang nhìn rồi hỏi

_Ba mẹ cháu đâu?

_Thưa,ông chủ vừa mới lên phòng làm việc,còn bà chủ-

_Ối! Taehyun à!!! Cục cưng của mẹ-

Người phụ nữ đã ngoài 50 nhưng vẻ ngoài trẻ trung,xinh đẹp khiến người ngoài nhìn vào chắc sẽ chỉ ngỡ bà vừa 35 tuổi.Phong thái sang trọng khi mang trên mình chiếc váy màu kem dài nhân ngày đón đứa con trai duy nhất của gia đình trở về ngôi nhà thân thuộc.Gương mặt bà vui vẻ thấy rõ từ trong phòng ngủ nhanh chân từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang chỉ với mong muốn ôm đứa con xa nhà vào lòng âu yếm

Taehyun để vali cho người làm trong nhà,anh bước tới chủ động ôm lấy mẹ mình thủ thỉ

_Con về rồi

_Ừm! Kang Taehyun con về rồi

_Mẹ à...con nói chuyện với mẹ một chút được không?

_Được chứ,nhưng không phải chúng ta nên lên đó chào hỏi ba con trước hay sao?

_...Dạ,vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau

_Phải rồi,hôm trước dì của con có gửi cho mẹ chút cà phê mừng ngày con về nước nhưng dì ấy lại bận không thể tới được.Hay là mẹ nói người làm pha cho con một ly nhé?

_Con không uống cà phê,mẹ à,mẹ cứ làm đi,con sẽ đem lên cho ba

_Được được

Bà nhìn con trai mình với ánh mắt trìu mến đầy tự hào,lúc đi nó còn không thèm nhìn mặt mọi người trong gia đình vì đã cố tình ép buộc nó đi du học với mục đích lo cho tương lai sau này của nó,thế mà giờ đây về nhà nó lại ngoan ngoãn,còn nghĩ cho cả ba của nó.Nó đã lớn thật rồi,bà rưng rưng nghĩ bụng

_Cô Seon,phiền cô pha cho tôi ly cà phê

_Vâng thưa bà chủ

_Con mau lên đó đi,mẹ đã cho người dọn dẹp phòng lại rồi,rất sạch sẽ,con không cần phải lo

_Dạ,cảm ơn mẹ

_Không có gì không có gì

Taehyun trở về phòng mình,căn phòng cách phòng làm việc của ba anh không xa.Nhà biệt thự vốn không có gì thay đổi được cái vẻ uy nghi của nó,nhưng căn phòng của anh cũng đã có chút thay đổi,lâu rồi không có người ở.Mùi hương cũng có khác đi rồi

Anh liếc mắt một vòng rồi dừng điểm mắt tại một cái tủ gỗ ba ngăn đối diện giường ngủ...bức hình vẫn nằm yên đó,tạ ơn trời

Bức hình Beomgyu chụp cùng anh nhân ngày tốt nghiệp cấp 2,hoài niệm nhỉ? Bức hình đó là thứ quan trọng nhất Taehyun gìn giữ ngoại trừ gia đình và mạng sống của mình,trong 2 năm qua không thể mang theo nó bên mình đi du học,vì nếu đem theo chắc hẳn anh sẽ không thể tập trung học hành mà hằng ngày chỉ nhìn ngắm nó và hồi tưởng lại những kỉ niệm bên cạnh người mình yêu,Beomgyu

Beomgyu mỉm cười thật tươi,thật xinh bên cạnh Taehyun có chiều cao ngang ngửa cậu,khuôn mặt Beomgyu lúc đó còn có nét dày dặn hơn anh một chút.Khung cảnh có hơi ngượng ngùng do đông đúc quá không tự nhiên,hi vọng năm cấp 3 này sẽ có thể lấy lại một tấm hình đẹp hơn như thế.Nếu không có cũng không sao,vì sau này anh hứa sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi

Phải,là mãi mãi!

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro