Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#67: Yêu! (End)

-Tối hôm đó-

_Này,không đợi đến sáng mai rồi hẳn về được à?

_Ờ,mẹ tao nói việc nhà với việc quán thiếu tao chả đâu vào đâu,không ai đi giao hàng,cũng chẳng có ai đóng gói gà cho khách. Thôi thì về sớm cho lành

_Vậy mày định về bằng cái gì? Nếu muốn thì cứ về bằng xe của tao đi

_Thôi khỏi,xe bus thiếu gì chuyến

Huening Kai đi cùng Beomgyu và Taehyun xuống tầng hầm gửi xe của bệnh viện sau khi Taehyun đã tới quầy lấy thuốc theo toa mà bác sĩ đã yêu cầu trước đó.Có bảo bao nhiêu Huening Kai cũng nói mình sẽ về bằng xe bus,nhìn thấy hai người bạn của mình trở về như trước kia cũng khiến y vui lòng rồi.Hye Eun nói đêm nay sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ,họ cũng khuyên Taehyun và Beomgyu nên trở về nhà nghỉ ngơi,cùng lắm là hàn huyên tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra thời gian qua.Còn được gọi là hâm nóng tình cảm ấy!

Trên đường đi đến trạm xe bus,Huening Kai cứ luôn miệng kể "khổ" về chuyện bản thân cực nhọc ra sao khi tương lai có thể phải kế thừa quán ăn của gia đình,như cách một số nhân vật ngậm thìa vàng từ nhỏ,y nói

_Sao này tao mà có sáng lập ra một chuỗi nhà hàng về món gà,tụi mày nhớ phải ủng hộ tao thật nhiều đó nhá!

_Biết rồi biết rồi

_Mày im lặng xíu đi,không phải trên đường tới đây mày cũng đã nói chuyện này rồi sao?

_Thì giờ tao kể với thằng Beomgyu,mày khó tính quá đó

_Gyu nó đang mang thai,em bé trong bụng bị làm phiền chắc chắn sẽ gây khó dễ không ít.Mày để Gyu nó nghỉ ngơi đi

_Èo ơi,mày là nhất rồi Beomgyu ạ! Nhất mày đấy!

_Còn phải nói à? Mắt chọn người yêu của tao không bao giờ sai!

_Thế mà mày còn bỏ đi đấy

_Im đi! Có lý do cả mà!

_Thôi thôi,giờ thì không còn lý do nào nữa,khi nào mày hạ sinh bé con ra,ổn định cả rồi thì ta làm đám cưới

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc,chững chạc khác hẳn mọi ngày của Taehyun đều làm cho Huening Kai lẫn Beomgyu trơ mắt ra nhìn vì quá ngầu! Cũng phải thôi,đùng một phát tự dưng lại "thăng cấp" trở thành appa,tính cách cũng phải sửa đổi từ giờ mới kịp chăm nom em bé khi ẻm chào đời

_Nhưng trước đó...Gyu à

_Hửm?

_Mày tới ra mắt ba mẹ tao nhé?

_...

-///////////////////////////////////////-

-Trạm xe bus-

_Về cẩn thận!

_Mày cũng thế,nhớ bảo tài xế lái xe cẩn thận,không thì tới đám cưới của tao món khai vị mày cũng không được nếm đó

_Cái thằng...biết rồi!

_Khi nào về tới nơi thì gọi cho tao nha

_Biết rồi,mày ráng mà dưỡng thai cho tốt! Có gì cũng phải gọi cho tao nhé!

Taehyun mỉm cười,Beomgyu vẩy tay sau đó ấn nút kéo kính xe ngược trở lên.Chiếc xe quay đầu rồi từ từ rời đi,đêm nay là một đêm đầy sao trăng sáng,ước tính sẽ lãng mạn lắm đây~

Trên xe phát bài nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift,Beomgyu từ lâu đã khá ngưỡng mộ người này,Taehyun cũng biết rõ điều đó.Vì thế từ lần đi biển trước anh đã lưu sẵn vài bài hay trên radio của xe,chỉ đợi thời điểm thích hợp sẽ phát lên cùng nghe.Bầu không khí ấm áp bao trùm,Beomgyu tận hưởng âm nhạc bên cạnh người mình ao ước bấy lâu,trong mình lại mang khả năng kì lạ không phải nam nhân nào muốn là sẽ có được.Mọi thứ trùng hợp như một sự sắp đặt của ông trời,Beomgyu đang cảm thấy rất mãn nguyện

_Taehyun à

_Hửm?

_Sao mày tìm được đây?

_...Trước khi tới bệnh viện,tao và em gái mày gặp nhau ở quán mì ấy

_Thật hả? Nhưng sao mày biết đó là em gái tao?

_Thì nét mặt,cách cư xử,rồi lúc đó tao vô tình nghe cô bé nói chuyện với mày qua điện thoại.Nhận ra giọng mày,thế nên tao đuổi theo cô bé ngay

_...Đúng là trùng hợp thật...

_Tao nghĩ chúng ta sinh ra vốn đã là của nhau rồi,nhỉ?

_Ừm!

Không khí có chút yên ắng,Beomgyu đang nghĩ không biết lát nữa về đến nhà có nên nấu chút gì đó cho Taehyun ăn hay không,dù sao từ sáng tới giờ họ cũng chưa có gì bỏ bụng.Trong những suy nghĩ bận rộn xem phải làm món gì,đột nhiên có thứ gì đó trắng xóa chạy xuyên qua từ bên ngoài kính cửa xe trong suốt,Beomgyu thoáng chốc bất ngờ,cậu trợn tròn mắt rồi chớp chớp nhanh tay kéo cửa xuống lần nữa mà trồi đầu ra ngoài

_Oa!!! Tuyết! Là tuyết kìa!!!

_Ha,phải rồi,tuyết rơi rồi nhỉ?

_Không ngờ là mùa đông lại đến nhanh như thế! Năm nay đã trải qua bao nhiêu thứ vậy chứ? Ahhh đúng là không nghĩ nổi!

_Beomgyu à

_Hửm?

_Tao nghĩ ra biệt danh cho bé con nhà ta rồi

_B-biệt danh? Cho con hả?

_Ừm,chưa nghĩ ra tên,nhưng đã nghĩ ra biệt danh để gọi lúc nhỏ rồi

_Là gì thế?

_...Bông tuyết!

-///////////////////////////////////////-

-Tại nhà của Beomgyu-

Beomgyu đứng trước cửa nhà,trong lòng cậu bồn chồn cứ vô thức nhóm người lên phía trước mà trông ngóng ai kia.Vì căn nhà nhỏ của Beomgyu tuốt trong hẻm,chỉ có xe hai bánh mới có thể chạy vào,nhưng xe của Taehyun lại là xe bốn bánh,đã vậy còn là một chiếc xe xịn,không còn cách nào khác anh phải tìm nơi đỗ xe trên đường lớn sau đó đi bộ lần theo con hẻm vào nhà cậu

Khoảng 20 phút sau,cậu nhìn thấy bóng dáng của Taehyun hớt hải chạy vào vì anh biết cậu đang chờ anh làm cậu yên lòng mà mỉm cười.Trời cũng đã chuyển đông rồi,nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy người ấy,Beomgyu lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào! Đã vậy,cậu còn cảm thấy ấm áp,đôi khi là thật may mắn,may mắn vì dù có rời xa nhau trước đó.Vào mùa đông gió thổi họ vẫn lại tìm thấy nhau

_Ha...chờ tao lâu không?

Beomgyu có chút ngượng ngùng,có lẽ là vì lúc này chỉ còn có hai người với không gian yên tĩnh,không tiếng nhạc,không đề tài nói chuyện cũng không có tiếng lá cây xào xạc như mọi hôm,tuyết cũng vì quá nhẹ mà rơi xuống chẳng có tí âm thanh nào,trống trãi quá.Cậu đưa tay lên gãi nhẹ phần cổ rồi nói

_Không lâu

_Phù~tại ở gần đây không có nhà hàng nào có bãi đỗ cho xe hơi cả,nên tao phải tìm hơi lâu.Có lạnh không?

_Không lạnh

_Đói không?

_Không có

_Muốn vào nhà không?

_...Không

Taehyun nhíu mày,anh đưa tay véo nhẹ má cậu một cái

_Ư!

_Biết bản thân mang thai,nhưng lại ăn ít tới nỗi má bánh bao cũng chạy trốn.Bé yêu đúng là gan trời!

_...Tao sai rồi

_Sai thì phải làm thế nào? Ban nãy trên xe tao mới không thể làm gì...

_Chứ mày định làm gì hửm?

Dưới cái nhìn lãng mạn của đêm đầy sao và tuyết ẩm,Taehyun thở ra một cái bất lực rồi nâng cằm Beomgyu lên nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.Dù chỉ là hôn lướt qua,nhưng đây không phải là cái hôn đầu tiên sau khoảng thời gian họ rời xa nhau sao? Tất nhiên là có chút khác,cảm nhận về đối phương có lẽ là đã khác trước kia vài phần,nhưng tình cảm ở đó vẫn chính là còn mãi.Nụ hôn này làm Beomgyu gợi nhớ về món quà đầu tiên khi Taehyun trở về Hàn Quốc sau 2 năm du học nước ngoài...

Một nụ hôn chứa đầy sự ngây thơ,bất ngờ dưới gốc anh đào nở rộ của một tháng hai đầy nắng.Giờ đây đã trở thành nụ hôn nhẹ nhàng,trìu mến mà họ ao ước có thể giành cho nhau cả đời trong một mùa Đông cuối tháng,tuyết rơi đầy đường,như tình đầy một tim.

*Chụt*

_Taehyun à

_Hửm?

_Mày có thắc mắc vì sao chúng ta là bạn thân,nhưng lại trong phút chốc biến thành người yêu hay không?

_Hm...không biết?

_Vì chúng ta đều thích hôn nhau đó!

Taehyun bật cười,anh hạnh phúc nhìn cậu

_Ừ nhỉ? Bạn thân,nhưng lại thích hôn nhau

Beomgyu mím môi,cậu vươn tới nắm lấy bàn tay đỏ lên vì cái lạnh của thời tiết,trong lúc sưởi ấm cho nhau.Beomgyu mới tiện miệng nói vài lời

_Ban đầu tao cũng không thích,nhưng tao nhận ra không chỉ là nụ hôn của mày mang tao đến bên mày.Mà là tình cảm của tao đưa tao gần hơn đến nụ hôn ấy...Taehyun à,cảm ơn mày,cả cuộc đời này ngoài mẹ và em gái,tao thật sự không có ai để nương tựa,nhưng mày là người duy nhất tao có thể tin tưởng lúc khó khăn hay gặp chuyện cấp bách.Nói chung tao lại không giỏi ăn nói...

_Nhưng mà tao muốn mày biết,tao yêu mày lắm! À không,là mãi mãi muốn mày ở bên cạnh,nó còn hơn cả yêu,là loại cảm xúc gì nhỉ? Tao không biết nữa,tao yêu mày,yêu nhiều lắm,mày...mày hiểu tao mà phải không?

Taehyun từ đầu đến đuôi chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt đỏ bừng lại chút nào,anh yêu con gấu nhỏ này,yêu Choi Beomgyu đến điên lên mất thôi! Đáng yêu,ngoan ngoãn,chung tình.Mọi thứ anh cần đều ở đây,ngay trước mắt

_Tao hiểu,nhưng không đợi tới lễ cưới rồi nói ra hết à? Nói trước luôn thì trong lễ cưới mày có thể nói gì với tao đây? Hửm?

_...Lời tao muốn nói với mày dùng cả đời nói cũng không hết được!

_Vậy thì dùng cả đời để nói

_Lỡ vẫn không hết thì sao?

_...Thì khi nào xuống dưới,tao sẽ hối lộ Diêm Vương để tao được nghe mày nói hết tất cả mọi thứ,khi nào mãn nguyện rồi chúng ta cùng đi

_Đi đâu?

_Đi gặp lại nhau ở kiếp khác!

_...Lỡ hỏng gặp thì sao?

_Thì tao hối lộ tiếp

_Miệng mồm mày thật là dẻo mà!

_Vậy đó,dẻo quá lại sợ bị nhão,cần lắm thứ gì đó-

*Chụt! Chụt! Chụt! Chụt! Chụt! x3,14*

_Kang Taehyun,tao yêu mày.

_Tao cũng vậy,tao yêu mày lắm Choi Beomgyu.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

-///////////////////////////////////////-

Cuối cùng cũng phải viết ba chữ này😭
Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Vì đã ủng hộ truyện của tuiii nhiều như thế,mặc dù lịch ra chap của tui rất rất là dở hơi luôn!
Trong khoảng thời gian viết truyện,tui thật sự đã không nghĩ tới mình sẽ được ủng hộ nhiều đến vậy,được giới thiệu trên tt,fb,là điều tui không dám nghĩ tới,nhưng cuối cùng nó lại xuất hiện nhờ các bạn độc giả thân iu,hoặc là những lời góp ý rất nhiệt tình từ các bạn độc giả,tui rất quý những lời góp ý vì kiểu như nó giúp tui hoàn thiện tác phẩm của mình hơn á.Tui thật sự rất trân trọng và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui!!!
Bộ truyện này nói dừng ở đây thì cũng hơi bất ngờ phải hơm? Nên chắc chắn tui sẽ viết thêm vài cái ngoại truyện nữa cho thoả lòng mong muốn của bản thân (và một số bạn độc giả) nèeee,mọi người nhớ chờ tui nha
Một lần nữa,tui cảm ơn mọi người rất rất nhiều,thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn luôn á,à,biết ơn mọi người rất nhiều! Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở các tập ngoại truyện sau nha!!!

Tui iu mọi người,yêu cả Taegyu nữa💞🐻🐿️✨


























Viết mấy lời này xong hỏng hiểu sao muốn khóc quá chừng😭😭😭~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro