#64: Thu ngắn khoảng cách
-Tại Kang Gia-
Taehyun ngồi đối diện ba mẹ mình ở phòng khách sau buổi xem mắt mà anh coi là vừa ý bản thân,không ai thích ai,cũng không ai có ý định cho đối phương cơ hội.Thật tốt,vậy thì Taehyun có thể yên tâm phần nào để rời Seoul đi tìm Beomgyu.Tâm trạng thật sự đã được đẩy lên đôi phần
Ông Kang ở bên kia đang thuật lại buổi xem mắt của anh ngày hôm nay cho vợ của mình nghe,bà Kang nghe xong thì cũng phải bật lên tiếng "Ôi trời" với gương mặt không thể ngỡ ngàng hơn.Nhưng kì lạ thay...bà không thấy tiếc vì con trai mình và con gái nhà họ Park không thể đến với nhau,bà thấy tiếc...vì chuyện tình của Park Ae Cha kia kìa
_Taehyun...
Anh ngước lên nhìn bà
_Con...định đi đâu để tìm Beomgyu?
Nét mặt bất ngỡ khẽ xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi,anh nói ngược lại
_...Ý mẹ là?
_Ta xin lỗi vì trước kia đã làm thế...nhưng ta nghĩ cậu bé ấy thật sự tốt,và...có lẽ tình yêu của hai đứa là thứ ta không thể ngăn cản
Ông Kang trợn mắt quay sang nhìn bà,ông không ngờ bà cũng đang bắt đầu mở lòng với chuyện con trai mình đi yêu một thằng con trai khác,vừa nghèo khó lại còn đang mất tâm biệt tích.Không kìm nổi tức giận,ông đập tay lên bàn một tiếng lớn
*Bộp!*
_Bà...bà nói gì vậy!? Đến bà giờ đây cũng chấp nhận hai đứa nó yêu nhau! Đúng là loạn lạc thật rồi!
_Ông...tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này...thà là chúng ta không có con có cháu,còn hơn là ép con mình cứ sống với một người không hạnh phúc tới lúc già đi
_G-gì chứ!?
Dứt câu,bà liền đứng lên,tiến một mạch về phòng.Anh đứng phắt dậy,niềm vui như nhân đôi nở nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng mẹ mình cũng đã hiểu rằng anh không thể yêu ai khác ngoài Beomgyu và đồng ý cho anh đi tìm cậu,chắc hẳn bà đã vất vả lắm mới quyết định nói ra những lời như ban nãy.Ông Kang bất lực,giờ đây ông không còn biết nói gì hơn ngoài im lặng
Đợi bà Kang đóng cửa phòng,căn nhà lại rơi vào bầu không khí khó nói,nghĩ một lúc,Taehyun nhìn ông,anh lên gọi
_Ba à,con sắp đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi,ba sẽ ủng hộ con tìm thấy hạnh phúc của con chứ?
_...
-///////////////////////////////////////-
Khoảng 2 giờ đồng hồ sau,anh bước ra cửa chính cùng với mẹ mình,trên lưng đeo một chiếc balo cỡ lớn chứa nhiều thứ đồ cá nhân như quần áo,vớ,khăn giấy,...Để chuẩn bị cho một chuyến tới Daegu,xe cũng được cả bác quản gia chuẩn bị sẵn,chỉ chờ Huening Kai lái đi.Dưới ánh nắng oi ả của trời chiều,Taehyun vác balo cùng với tâm trạng hớn hở,anh nhìn mẹ mình mà nói
_Mẹ,con sẽ tìm về cho mẹ một cậu dâu thảo nhé?
Bà chỉ cười rồi nói
_Nói thì nhớ làm cho tốt
_Dạ! Con đi đây! Con sẽ gọi về thường xuyên!
_Ừm!
*Cạch*
_Lâu quá nha!
Huening Kai ngồi ở ghế lái thắt dây an toàn,y bật cười khi thấy gương mặt tươi hơn cả hoa của Taehyun khi chuẩn bị được gặp lại Beomgyu,anh hồi hợp tới mức tiếng tim đập át cả tiếng nhạc trong xe hơi.Bỏ balo xuống khoan ghế sau,Taehyun quay sang hỏi
_Beomgyu nó có nhắn lại gì không?
_Sau khi nó cúp máy tao có nhắn hỏi lại nó đang ở đâu,nó nói mình đang ở bệnh viện chờ mẹ phẫu thuật,tao hỏi bệnh viện đó nằm ở đâu thì nó chỉ nói không rõ.Sống ở Seoul hơn 3 năm,đùng một cái trở về quê,vả lại cũng chẳng biết rõ đường xá toàn chỉ dùng google map như nó thì bảo đưa địa chỉ đã là ác lắm rồi,nhưng nó nói bệnh viện cũng lớn,chắc là nằm ở trung tâm thành phố Daegu
_Được,vậy cứ tới đó trước đi
_Để tao tìm mấy bệnh viện lớn ở Daegu,rồi chúng ta cứ tìm ở từng bệnh viện thử xem sao
_Mày cũng dùng google map à?
_Đường Seoul tao còn chưa rành hết,bảo chạy một mạch tới Daegu mà không có công cụ hỗ trợ,thà tao đi giao hàng còn hơn!
Y vặn ga,chân đặt vào chân ga sẵn sàng đạp
_Mày lái được không đó?
_Yên tâm,có kinh nghiệm rồi
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh càng làm tim của Taehyun thêm thổn thức,anh hồi hợp đến phát điên khi nghĩ chỉ cần tới Daegu,dù Beomgyu có ở đâu anh cũng quyết tìm ra cho bằng được! Mang theo bên mình lá thư đầu tiên anh nhận được từ cậu 3 tháng trước,từng câu chữ ấy...giờ đây sẽ được trả lại cho Beomgyu hết,Taehyun vẫn còn yêu cậu,anh cá chắc cậu cũng thế.Chắc chắn Taehyun sẽ không từ bỏ cơ hội này
_Vui lắm à?
_Đúng thế! Vui lắm! Tao thật sự rất vui! Tao nhớ nó lắm rồi...
_Mày tiều tụy thế,nó nhìn mày vui nổi chắc
_...Thì...sau khi gặp lại nó tao trở về bồi dưỡng vẫn còn kịp mà!
_Tao cá Beomgyu nó cũng thế
_Ừ,chắc là thế...
Nghe giọng của Beomgyu thông qua cuộc trò chuyện sáng sớm hôm nay cũng đủ làm cho Taehyun đau lòng,nói chi trong chốc nữa biết đâu anh sẽ nhìn thấy cậu với vẻ ngoài gầy gò hơn cả mình...
_Trong khoảng thời gian không có nó,tao thật chẳng làm gì ra hồn
_Hai đứa bây cứ như bịch bánh snack ấy nhỉ?
_Là sao?
_Mày là gói hút ẩm,còn nó là mấy cái bánh,nếu hai cái đó không ở cùng nhau thì đều trở nên vô dụng
_...
_Bánh thì còn ăn được lâu,chứ gói hút ẩm thì vứt liề-
_Tao nhớ mình có mang theo da.o rọc giấy
_Đừng manh động! Tao đang lái xe!!!
Được một quãng đường Taehyun mới lại hỏi tiếp
_Nay bạn tôi lái tốt nhỉ? Có kinh nghiệm quả khác,dạo gần đây nhà mày kinh doanh tốt thật,chắc cũng bỏ tiền đào tạo cho mày thi bằng lá-
_Không,tao đã thi bằng lái bao giờ đâu?
Khoan...có cái gì đó cấn cấn
_Mày nói gì?
_Tao không thi bằng lái,cũng chưa có bằng lái,tao cũng chưa thử chạy xe hơi xịn kiểu này bao giờ
Taehyun run run tay,anh thấy phía trước là đường cao tốc,bản thân liền quay sang thắt lấy dây an toàn,anh hoảng hốt hỏi lại lần nữa
_Vậy sao mày bảo mày có kinh nghiệm!
_Có kinh nghiệm lái xe máy đi giao hàng
_Thằng điên này!!!
-///////////////////////////////////////-
-2 tiếng sau-
Huening Kai lái tấp vào một quán ăn nhỏ ở đường lớn gần trung tâm thành phố Daegu,may là Huening Kai tay lái vững nên chẳng gặp chuyện gì bất trắc,hiện tại cũng đã hơn 5 giờ chiều,bụng ai cũng đói lả cả ra.Taehyun dọc đường cũng có ngủ được vài ba phút,nhưng cứ mỗi khi chợp mắt anh lại nghĩ tới việc gặp được Beomgyu khiến lòng nôn nao không tả nổi,thành ra cũng chẳng ngủ được là bao.Y thì khỏi nói,cà phê đồng hành cùng cả chặng đường
Đứng trước quầy gọi món,Taehyun và Huening Kai xếp hàng đằng sau một bé gái trông khá nhỏ tuổi nhưng lại càng thêm nhỏ nhắn khi khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám và quần ống suông,được một lúc thì y bảo muốn đi vệ sinh bởi ban nãy trên xe có uống hơi nhiều cà phê rồi sau đó rời đi.Taehyun nhướng người kiểm tra,chỉ còn cô bé nhỏ tuổi này nữa sẽ tới lượt anh gọi món,đi một quãng đường xa cũng đủ khiến bụng ai nấy đều đói lả,cho đến khi cô bé phía trước có điện thoại gọi đến
_Alo? Anh ạ? Em đang ở quán mì ramen gần bệnh viện TXT đó...
_Ồ,thế ạ? Tốt quá rồi
Chắc cũng nhận thức được cuộc trò chuyện này sẽ mất thời gian,cô bé hiểu chuyện quay về sau gật đầu chào hỏi rồi ra hiệu Taehyun cứ gọi món trước,còn cô bé ấy sẽ xếp hàng lại sau
Tách ra khỏi hàng,dù biết bản thân không nên nghe lén những cuộc điện thoại thế này,nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không thể rời mắt khỏi người này,chỉ vì một lí do duy nhất...
Người gọi tới...có giọng nói y hệt như giọng của Choi Beomgyu!
Ngẩm lại thật kĩ,anh tiếp tục nhận ra một điều...gương mặt của cô bé nhỏ tuổi ấy có vài nét trông giống hệt Beomgyu! Tỉ lệ hài hòa,khuôn mặt góc cạnh,đôi mắt to tròn...
Người ta thường nói,xa tận chân trời,nhưng lại gần ngay trước mắt.Có phải là trong hoàn cảnh này hay không?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro