Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60: Tìm

-1 tháng sau-

*Phịch*

Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại như mỗi tối muộn,Taehyun hai bên mắt quầng thâm ngước nhìn trần nhà với những ánh đèn màu vàng chói mà trong lòng đầy phiền muộn.Cũng đã 1 tháng nữa trôi qua sau khi được trò chuyện với bác sĩ tâm lý của bệnh viện,sau ngày hôm đó,Taehyun trở về nhà với trạng thái khác thường.Anh tập trung vào công việc đến độ mất ăn mất ngủ,buổi sáng thì tên công ty cùng ông Kang học việc tới tận chiều,tối về nhà dù rằng mệt lả người nhưng vẫn cố học thêm vài loại ngôn ngữ phục vụ cho việc làm sau này ở công ty ba mình,Taehyun sau đó còn được bà Kang đích thân dạy nấu ăn cho vì anh ngỏ ý muốn học.Nói chung là không có thời gian để nghỉ ngơi

Taehyun đương nhiên là biết giới hạn của mình đến đâu,những 3 tháng không được gặp,anh gần như mất hoàn toàn hi vọng để có thể gặp được Beomgyu.Nhưng vì trong lòng vẫn không tài nào quên đi người ấy,Taehyun lao đầu vào công việc với suy nghĩ để công việc chèn ép tiếng gọi của con tim mình.Sau 1 tháng,anh nhận ra điều đó là vô nghĩa...

*Cốc cốc cốc*

_Là mẹ đây

_Vào đi ạ

Taehyun ngồi khom người dáng vẻ tiều tụy thấy rõ,bà Kang vừa pha xong ly sữa nóng định đem lên cùng bánh quy cho Taehyun tráng miệng sau bữa tối.Nhưng cứ nhìn anh,trong lòng bà lại dâng trào nỗi hối hận,tội lỗi đến gượng gạo.Vì sao à? Bởi chính bà là người gián tiếp khiến cho con trai bà biến thành dáng vẻ thế này,thì cuối cùng trách ai mới được đây?

_Taehyun,con có thật sự ổn hay không?

Bà đặt mấy món tráng miệng qua một bên rồi tiến tới ngồi cạnh con trai

_Con ổn

_Nhưng trông dáng vẻ của con thì không giống là đang ổn đâu

_...Mẹ à

_Con muốn tâm sự sao? Nói đi,mẹ nghe đây

_Mẹ có biết Choi Beomgyu hiện giờ đang ở đâu không?

_...Mẹ không biết

_Cậu ấy thật ra vẫn ở trong tim con

Bà tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh,nhưng vẫn không nói không rằng,chỉ ngồi đó nghe Taehyun luyên thuyên về Beomgyu

_Mẹ biết không,con yêu cậu ấy nhiều lắm.Nhưng tại sao cậu ấy lại bỏ con đi? Mẹ à,mẹ có biết lý do hay không?

_Mẹ không.

_Cậu ấy không bao giờ làm gì khiến con đau khổ,nhưng giờ thì cậu ấy chẳng khác nào đâm vào tim con ngàn nhát dao,mẹ ơi,tại sao cậu ấy lại thay đổi?

_Mẹ không biết

_Con yêu cậu ấy lắm,có phải là con nên chấp nhận sự thật cậu ấy đã rời đi rồi không?

_Phải

_Nhưng con không thể...

_Taehyun,mẹ nghiêm túc...con hãy quên thằng bé đi,có được không?

_Không...con không...cả đời này con chỉ có cậu ấy...mẹ biết đó,con nói được làm được...

Taehyun nhướng mắt trả lời

_Con sẽ đi tìm cậu ấy.

-///////////////////////////////////////-

-Nhà của Beomgyu-

_C-con nói gì cơ!?

_...Con nói...con đang mang thai...

_Anh hai! Anh là đang đùa có phải không!? Nếu thật thì em thật sự bất ngờ đó?

Beomgyu trầm mặc lắc đầu

Cậu đứng dậy,nhẹ nhàng nhưng đôi tay gầy guộc lại run lên đầy lo lắng,Beomgyu nắm lấy vạt áo len,cậu từ từ kéo lên để lộ chiếc bụng to tròn bất thường so với các bạn nam cùng độ tuổi khác.Chiếc bụng tròn nhô ra với kinh nghiệm hai mặt con của bà Choi thì không tài nào là nhìn lầm...Beomgyu thật sự đang mang thai...

Ánh mắt của bà dâng lên một nỗi sợ hãi đến khó tin,chuyện này làm sao có thể? Con trai không tài nào mang thai,sao Beomgyu lại...

_Nếu mẹ và em thắc mắc vì sao con có thể mang thai...bác sĩ nói...do cấu tạo cơ thể của con có chút khác thường nên mới...

Hye Eun nhìn cái bụng của Beomgyu với đôi mắt tròn mở thao láo dù bây giờ trời bên ngoài cũng chẳng còn chút tia sáng nào,nó đen tối như cảm giác của Beomgyu lúc này vậy.Cậu sợ hãi,lo lắng,cảm thấy tội lỗi,thất vọng,tiêu cực,nhưng sâu bên trong đó,cậu lại không muốn bỏ đi đứa con này

Dưới chiếc đèn chiếu sáng lập loè tại bàn ăn,Beomgyu đã tiết lộ một câu chuyện bí mật mà mình chôn giấu suốt hơn 3 tháng trời tận nay mới đào lên thú thật với gia đình.Cậu buông vạt áo,rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy biểu cảm không mấy tích cực từ mẹ và em gái,Beomgyu nói

_Con xin lỗi...

Câu nói mà bà Choi không hề muốn nghe,tại sao giữa vô vàn nam nhân trên thế giới,con bà lại nằm trong số những người đàn ông có thể mang thai mà không phải là những người khác? Đến độ bà cũng bất ngờ muốn phát ngất,ngay khi bệnh tình vừa chuyển biến theo hướng tích cực và được xếp lịch sẽ phẫu thuật điều trị trong khoảng 1 tuần nữa,giờ đây bà lại nhận được tin với bà là tin dữ.Rằng Choi Beomgyu đứa con trai do chính bà rứt ruột sinh ra lại đang mang thai và đã từng qu.an h.ệ với nam nhân khác...

Beomgyu tiếp tục nói

_...Con là người đồng tính...thưa mẹ...

*Lạch cạch...*

Đôi đũa trên tay bà lặng lẽ rơi xuống nhưng lại phát ra âm thanh như tiếng trái tim vụn vỡ thành từng mảnh,bà Choi không dám nghĩ,và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay,đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra,hi vọng mọi thứ Beomgyu vừa nói với bà chỉ là một cơn ác mộng...cơn ác mộng tồi tệ nhất đời bà thôi đi...

*Phịch!!!*

_Mẹ!!! Mẹ ơi!!! Mẹ...!!! Mẹ mau tỉnh dậy đi!!!

Bà Choi ngã xuống,Beomgyu biết thể nào chuyện này cũng xảy ra,Hye Eun nức nở lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.Beomgyu cũng hốt hoảng khi thấy mẹ mình nằm yên dưới đất,cậu chạy tới ôm lấy bà miệng không ngừng xin lỗi,xin lỗi vì những phiền toái bản thân mang đến cho bà,cũng như xin lỗi...vì không thể trở thành một đứa con tài giỏi,kiếm ra thật nhiều tiền lo cho cuộc sống của gia đình

-///////////////////////////////////////-

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khắp nẻo đường mà nó chạy qua,trong xe cậu quàng tay ôm lấy Hye Eun đang khóc nấc lên vì lo lắng cho mẹ.Beomgyu đang cảm thấy rất ân hận và ghét bỏ bản thân,tại sao chứ? Ông trời còn thấy cậu chưa đủ khổ,mẹ bệnh,bản thân lại trở nên khác thường khi có thể mang thai,gia đình không mấy khá giả,nói thẳng là nghèo khó...

_Hức...anh...anh hai...liệu mẹ...mẹ của chúng ta-

_Mẹ sẽ không sao đâu...anh hứa...

_Anh ơi...em sợ lắm...

_...Đừng lo,có anh ở đây,mẹ sẽ ổn thôi

" "Beomgyu,đừng lo,có tao ở đây"...Taehuyn à,nếu bây giờ mày xuất hiện,chắc tao sẽ trở thành một kẻ yếu đuối mất..."_Beomgyu

-///////////////////////////////////////-

*Reng...Reng...Reng...*

"_Alo...

_Huening Kai,mày ngủ chưa?

_Nếu mày gọi tao vào lúc 3h sáng chỉ để hỏi tao ngủ chưa thì biết điều mà cúp máy đi thằng kia

_Tao muốn hỏi mày một chuyện

_Lẹ đi

_Trước khi đi...Beomgyu nó có nói gì với mày không?

_...Sao tự nhiên hỏi vậy?

_Tao sẽ đi tìm nó

_Cái gì!?

_Ừ...tao thật sự không thể quên đi nó,chuyện nó rời xa tao cũng không có lý do chính đáng! Tao chắc chắn nó vẫn còn yêu tao,và tao cũng thế...

_Vì thế tao thật sự muốn tìm ra cho bằng được Beomgyu,mày giúp tao được không Kai? Xem như...xem như tao xin mày...

_...Tao không biết gì làm sao giúp?

_Huening Kai,xem như tao cầu xin mày đi,tao thật sự rất cần mày giúp đỡ,những tháng qua tao bết bát như nào mày biết mà,cũng vì nó,chỉ khi gặp được nó và giải đáp mọi khuất mắc giữa cả hai,khi đó tao nghĩ mới thật sự có thể buông bỏ chuyện tình này.Kai à...Tao nhớ nó phát điên...nếu tao đánh đổi thứ gì đó quan trọng khác của cuộc đời,liệu tao có thể gặp được nó không?"

Huening Kai ở đầu dây bên kia ngồi bật dậy,cũng đã lâu rồi y không liên lạc với Beomgyu vì lo chuẩn bị hồ sơ nhập học ở trường đại học mới và còn phải phụ giúp mẹ bán hàng ở quán ăn mới mở nên thật sự khá bận rộn.Nhưng y nghĩ dù sao cũng nên cho Taehyun biết được sự thật,biết những thứ Beomgyu đã từng tiết lộ trước kia mà chỉ là bí mật giữa hai người

Mặc cho Beomgyu đã dặn y không được nói bất cứ điều gì tránh gây ra những chuyện không đáng có về lí do cậu rời đi,nhưng Taehyun đã cầu xin y tới nỗi này,vả lại những tháng qua y cũng nhận ra thằng bạn thường ngày hoạt bát,năng động của mình lại thay đổi như thể ngày mai là ngày tận thế...

Suy nghĩ tới nặng đầu,cuối cùng Huening Kai cũng tuông ra câu nói làm hài lòng hai bên

"_...Được rồi,tao sẽ giúp mày"

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro