Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59: Chấp nhận

Kể từ khi biết tin mình mang thai,hơn nữa đó còn là con của Kang Taehyun,người mà cậu còn yêu hơn bản thân mình thì Beomgyu đã thật sự thay đổi hoàn toàn tính nết và lối sống hằng ngày

Nếu bình thường Beomgyu sẽ dậy lúc 7h30 để nấu ăn,ra đồng làm việc,dọn dẹp nhà cửa,hay cố gắng đi xin việc ở những tiệm,cửa hàng nhận một học sinh chuẩn bị trở thành sinh viên như Beomgyu.Thì cậu lại dậy lúc 8-9h sáng vì cả đêm đau nhức người không tài nào ngủ được

Hay là về vấn đề ăn uống,Beomgyu ghét nhất là cà chua,nhưng dạo gần đây trong bữa ăn không thể nào là không có cà chua.Vì cậu nghe nói nó tốt cho cả mẹ và bé,nên dù không muốn Beomgyu vẫn cố nuốt

Beomgyu không hẳn là ghét ăn cá,nhưng trong thời gian này cậu thật sự rất kị chữ "Cá",cảm tưởng chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ cảm thấy buồn nôn.Những lần như thế Beomgyu thường cố nhịn lại trong họng rồi từ tốn bước vào nhà vệ sinh mà giải quyết cho xong rồi lại trở ra ngoài làm người đàn ông duy nhất trong gia đình

Ngày qua ngày,chớp mắt cũng đã được 1 tháng,Beomgyu càng ngày càng trở nên gầy gò,ngay cả má cũng mất đi hai cái "bánh bao" vốn có rồi,chỗ nào trên cơ thể cũng như bị teo lại vì kén ăn ngoại trừ cái bụng đang dần to lên của cậu.Thế là đã hơn 2 tháng cậu rời khỏi Seoul,rời xa Taehyun,buông bỏ ước mơ đại học ở thành thị mà trở về nông thôn tay lấm chân bùn chân cát

Đứng trước tấm gương trong phòng,Beomgyu không thể thảm hơn,mái tóc dài giờ đây còn dài hơn che cả tầm nhìn khiến cậu phải mượn cái buộc tóc của em gái mà tóm gọn tiện cho công việc gặt lúa,gieo trồng ngoài ruộng ngoài vườn.Mặc bộ quần áo như mọi ngày vì cũng chẳng có thay đổi là bao,Beomgyu khoác thêm cái áo len vì trời thu chuyển đông cũng khá nhiều gió,ngồi trước hiên nhà Beomgyu lại nghĩ

_Tới tận giờ phút này...tao vẫn chưa quên được mày Taehyun à...

Nghĩ thế đấy.

Nhìn lấy bầu trời trong lành,hít một ngụm không khí đậm mùi quê hương.Beomgyu nhìn đâu cũng nghĩ tới anh,ngay cả gieo hạt giống ngoài vườn cũng nghĩ tới việc nhỡ đâu sau này mình và anh gặp lại,hai bên đồng ý cho con cái lấy nhau họ sẽ làm một khu vườn trồng toàn hoa quả,rau củ thơm ngon...

_Anh hai ơi!

_Hửm?

_Sao mấy ngày nay anh hay ra đây ngồi quá vậy?

Beomgyu thở dài

_Vì anh nhớ một người

_Nhớ ai? Anh có người yêu hả!?

_...Ừ

_Ể!?

Hye Eun ngồi xuống cạnh cậu trước cái hiên nhà chẳng mấy rộng lớn,cô bé thả chân xuống đung đưa tò mò hỏi chuyện

_Anh kể về chị ấy cho em nghe đi!

Nghe thấy hai từ "chị ấy" Beomgyu lại bật cười trả lời

_...Hay em thử đoán xem

Hye Eun bĩu môi suy nghĩ một hồi

_Chị gái đó chắc là xinh đẹp lắm hả anh?

_...Xinh đẹp?

_Hay là chị ấy học rất giỏi phải không?

_Ừm,học giỏi lắm,còn đi du học nữa đó

_Oa!!! Thật hả anh!?

_Ừm

_Anh hai à! Chị ấy tên là gì vậy? Anh làm em tò mò quá! Liệu...liệu...sau này hai người có định lấy nhau không? Anh ơi! Anh có định đi du học giống chị hong???

Cô bé tuông một tràn

_Lấy nhau ấy hả? Không lấy nhau được đâu

_Vậy...nhưng tại sao!?

_Tại vì anh và người đó...giờ thì chia tay rồi.

_Chia tay?

_Ừm

_Anh đã nói chia tay à? Hay là chị ấy?

Nói chia tay? Phải rồi...hai người chưa ai là mở lời nói chia tay cả.

_Không,chưa ai nói gì cả

Hye Eun ra vẻ an tâm mà thở phào,cô bé lại vui vẻ như ban đầu

_Thế là không sao rồi! Vẫn bảo toàn được người yêu!

_Nhưng...dù sao anh và người đó cũng đâu có còn ở bên nhau nữa?

_Không còn ở bên nhau,nhưng đâu có nghĩa là hết yêu nhau đâu phải hong anh?

_...

_Anh à,anh còn yêu chị ấy không?

_...

_Nếu không thể ở cạnh nhau thì yêu xa,chắc giờ anh và chị ấy đang yêu xa phải không?

_...

_Sao anh im lặng thế? Bộ em nói sai gì hả? Anh vẫn còn yêu chị ấy mà phải hong? Nếu còn yêu thì cứ tiếp tục yêu đi! Yêu cho đến khi nào một trong hai thẳng thừng nói ra lời chia tay,không thì cho tới chết hai người vẫn im lặng,tức là vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương,anh vẫn yêu chị ấy,chị ấy cũng vẫn yêu anh!

Tin được không? Những lời vừa nãy là của một cô bé học cấp 2,sự ngây thơ ấy thật ấm áp làm sao

Beomgyu đột nhiên rưng rưng,anh nhìn cô bé mà không kìm được nước mắt cúi gầm mặt xuống,nước mắt theo đó mà rơi ra làm ướt gần một mảng phần gỗ nơi cậu đang ngồi,những lời cô bé nói thật sự đúng...yêu xa.Hai người là đang yêu xa nhỉ?

_Anh à? Anh khóc hả!?

_...Hye Eun à

_Dạ?

_Em không được gọi là "chị ấy"

Hye Eun ngây thơ hỏi lại

_Bộ...phải gọi là bạn ấy hay cô ấy hả anh?

_Không

Beomgyu lắc đầu,cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô bé trìu mến trả lời

_Gọi bằng "anh ấy" đúng hơn

_...

Hye Eun chớp chớp mắt

_Anh...vẫn còn yêu cậu ấy lắm

_Anh...ý anh là sao? "Anh ấy" hả?

Beomgyu bình thãn

_Ừ,anh thích con trai.

Cô bé bất ngờ mở to mắt hết cỡ,tai cũng theo phản xạ mà nhướng lên cố gắng nghe kĩ lại lần nữa lời nói của người anh mà mình xem là thần tượng.Beomgyu thích con trai...là điều Hye Eun chưa từng nghĩ tới về anh trai mình

Phải một lúc lâu em mới tỉnh táo lại,Beomgyu thấy Hye Eun cứ im lặng,cậu lại cười khổ,rõ bản thân không hoàn hảo,nhưng ông trời lại ban cho anh một cô em gái tuyệt vời,còn ban cả phép màu cho phép Beomgyu được mang trong mình một đứa bé.Và đứa bé đó lại còn là con của người mình yêu

Cố nói một cách tích cực nhất,Beomgyu lại thở dài kể ra

_Một thằng như anh,không có tiền lại không có tài,làm sao xứng với người như cậu ấy? Vừa có địa vị,tiền bạc,vừa có bố làm to,có nhà cửa lại còn có xe hơi.Cậu ấy thuộc kiểu người có tất cả...

_...Người mà anh nhắc tới,liệu còn yêu anh không?

_Hm...Chắc là hết rồi

Beomgyu ngã người ra sau lấy tay làm chống đỡ thả hai chân xuống đung đưa tiếp tục ngắm nhìn bầu trời,lần đầu come out với em gái,nhìn vào thứ gì đó giúp mình dễ chịu cũng là một cách giảm căng thẳng

Hye Eun ban đầu có hơi thất vọng,nhưng cô bé không muốn thấy anh mình ủ rũ,với suy nghĩ hiện đại của một cô bé cận kề độ tuổi dậy thì,em liền trả lời

_Nếu anh ấy không còn yêu anh nữa,thì lời anh nói anh ấy hoàn hảo là sai rồi...

_Sao lại sai?

_...Anh ấy có tất cả,nhưng lại không có anh...một người hiểu chuyện lại biết yêu thương,cố gắng.Anh có thể không học giỏi,nhưng trong mắt em anh là người giỏi nhất,anh cũng có thể không có tài,nhưng với em những việc anh làm đều là đang cố gắng hết sức có thể,nên anh cũng đừng buồn...họ không yêu anh rồi sẽ có người khác đến yêu anh thôi

Beomgyu ngớ người...em gái của cậu rốt cuộc là đã trưởng thành thế nào vậy?

_Có em an ủi tốt thật nhỉ?

_Ừm! Bởi vậy,anh cứ tâm sự với em đi,em nghe hết.Chuyện anh thích con trai...em không cảm thấy có vấn đề gì cả!

_Thật sao?

_Tình yêu không quan trọng tuổi tác hay giới tính,chỉ cần anh thành thật với cảm xúc của chính mình,đó mới là thứ quan trọng...anh hai à,anh cứ yêu hết mình đi! Để sau này không cần phải hối tiếc khi nhìn lại!

Cậu bật cười đưa tay lên xoa đầu em gái nhỏ,thật tốt khi con bé không những không kì thị,phản đối,mà còn là ủng hộ,khuyên nhủ

_Ừm! Anh sẽ tiếp tục yêu cậu ấy,dù là cậu ấy có yêu anh hay không đi chăng nữa!

_Dạ! Em sẽ luôn ủng hộ anh hai! Anh hai ơi,cố lên~!

_Được được

_Nhưng mà...người mà anh yêu sống ở đâu? Là Seoul à?

_Phải đó,em gái của anh thông minh thật

_Nếu vậy...thì không phải anh nên lên Seoul à? Vả lại sao hai người lại rời xa nhau? Nhưng làm sao anh biết được anh ấy đã hết yêu anh rồi? Còn nữa,anh-

_Beomgyu! Hye Eun! Hai đứa mau qua đây!

Tiếng gọi lớn tiếng của bà Choi dường như ngắt ngang câu nói đầy tính tò mò của Hye Eun khiến cô bé xụ mặt,Beomgyu chỉ biết cười trừ rồi nói vọng vào

_Dạ!

_Ơ anh hai! Anh còn chưa trả lời em mà!

_Lát nữa anh trả lời sau,giờ thì vào trong xem mẹ gọi chuyện gì đã

Beomgyu xuống khỏi hiên nhà xỏ dép nhưng cũng không quên gợi ý cho đứa em nhỏ tò mò

_Nhưng bật mí cho em biết,cậu ấy là người Seoul

_À...ra là người thành thị...

_Cậu ấy tốt bụng lắm,có điều anh là người tự rời đi trước

_Sao anh lại rời đi trước? Hai người cãi nhau à? Em thật sự tò mò về chuyện tình của anh và anh ấy đó!

_Khi nào có thời gian anh sẽ kể thêm

_Ơ! Nhưng em muốn nghe ngay bây giờ,anh kể em nghe đi! Đi mà~

Beomgyu mỉm cười đưa ngón trỏ lên lắc qua lại khiến cô bé càng thêm khó chịu,Hye Eun leo xuống chân dép chân giày vụng về đuổi theo cậu nài nỉ được nghe thêm về chuyện tình của anh trai,Beomgyu hôm nay cảm thấy rất vui,có lẽ là vì lấy lại được tinh thần,xem ra từ nay cậu lại có thêm một người để tâm sự mọi thứ rồi.Cứ ngỡ cô em gái trước nay không để tâm tới mấy chuyện tình yêu đôi lứa,hóa ra lúc an ủi nói nghe rất tinh tế và trưởng thành!

-///////////////////////////////////////-

Cùng lúc đó ở chỗ của Taehyun

_Tình hình của con trai tôi thế nào rồi hả bác sĩ?

_Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng,cần phải chú trọng ăn uống,bởi bị đau dạ dày,càng không nên uống rượu nữa.Sức khỏe cũng đã đỡ hơn so với vài ngày trước rồi,nếu cảm thấy ổn thì ngày mai có thể xuất viện

Bà thở phào

_Cảm ơn bác sĩ

_Trước đây bệnh nhân này không ít lần ra vào bệnh viện,để xem...cũng cần phải kiểm tra lại một số thứ

_À...nhân tiện tôi có chút chuyện muốn nói với bệnh nhân Kang đây,không biết bà có thể ra ngoài không?

_Sao cơ? Tôi là mẹ của bệnh nhân,tôi không thể nghe cùng ạ?

Bác sĩ chỉ biết cười ngượng rồi lắc đầu

*Cạch*

Taehyun mím môi,anh cúi gầm mặt xuống như kiểu không muốn giao tiếp với bất kì ai.Bác sĩ kéo cái ghế kêu tiếng keng két rồi ngồi xuống đối đáp

_Cháu tên là Kang Taehyun nhỉ?

Anh gật đầu

_Đây là lần thứ bao nhiêu cháu vào viện trong tháng này rồi?

_...Lần thứ 3

Bác sĩ thở ra một cách bất lực,1 tháng qua,bệnh nhân Kang Taehyun cứ liên tục đến bệnh viện vì lí do bỏ ăn,thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức.Dần rồi ông cũng nhìn anh đến quen mặt,phòng VIP số 7,bệnh nhân Kang Taehyun,cứ thế mà một tháng 4 tuần thì hết 3 tuần ngày nào ông cũng gặp anh.Nhưng vì bản thân là một bác sĩ có tiếng,không phải lúc nào ông cũng có thời gian tâm sự với bệnh nhân,nay nhân dịp có cơ hội,bác sĩ mới ngồi xuống nói chuyện với anh

_À...thật ra về mặt thể chất,cháu đã gần như hồi phục.Nhưng còn về mặt tinh thần thì...

Bác sĩ ậm ừ rồi nói thẳng,đường đường là một bác sĩ tâm lý,cũng vì muốn bệnh nhân của mình tích cực hơn,không phải tuần nào cũng đến đây,ông mới dò hỏi

_Gần đây có phải cháu gặp chuyện gì khó khăn hay không? Hay là gặp phải chuyện gì khiến cháu buồn lòng ấy?

Anh chớp đôi mắt phiền não thở dài trả lời

_Dạ

_Vậy...cháu có thể chia sẻ với bác được không?

_...Cháu...

_Nói ra sẽ giúp cháu nhẹ lòng hơn đó

Taehyun hít một hơi thật sâu để lấy lại cảm giác của ngày hôm đó,ngày mà anh nhận lấy lá thư đầu tiên Beomgyu gửi cho mình nhưng cũng biết chừng đó chính là lá thư cuối cùng.Anh trầm giọng bắt đầu kể

_Thật ra...cháu là người đồng tính

Vị bác sĩ chợt im lặng,ông cũng đã nghĩ tới chuyện này,nhưng không ngờ phán đoán của mình lại chính xác đến thế

_Là do gia đình cấm cản chuyện yêu đương à?

_Dạ phải...

_Giờ tình hình của cháu và người yêu thế nào rồi?

_Cậu ấy...bỏ cháu đi,cháu cũng không biết nữa.Ngay ngày biết tin cả hai đậu đại học,còn chưa kịp ôm nhau ăn mừng,cậu ấy đã im lặng rời đi,đến giờ cháu vẫn chưa biết cậu ấy đi đâu,sống ở đâu,đang làm gì,đã có người mới hay chưa,có hạnh phúc khi không có cháu ở bên cạnh hay không...

_Ngày ngày bởi nhớ cậu ấy đến phát điên,cháu thật sự đã sa vào rượu bia lúc nào không hay,trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy,toàn là những kỉ niệm đẹp mà chúng cháu đã cùng nhau trải qua trong khoảng thời gian yêu đương.Ha,nói ra thì cũng thật buồn cười,cậu ấy rời đi và để lại cho cháu một bức thư,trong đó cậu ấy đã nói...

_Cậu ấy đã nói gì?

_Cậu ấy nói...cậu ấy hết yêu cháu rồi,bảo cháu hãy đi tìm một cô gái mang đến cho cháu hạnh phúc.Nhưng cậu ấy đâu biết được...cậu ấy mới là hạnh phúc mà cháu tìm kiếm bấy lâu nay...

_Bác thật sự rất tiếc cho chuyện tình của hai cháu...

Taehyun cười,sắc mặt anh nhợt nhạt nhìn ra hướng cửa sổ mà tự hỏi phải làm sao để bản thân có thể gặp lại Beomgyu.Anh nhớ cậu đến phát điên,phải làm sao đây...nhớ đến mức quên đi cái thân xác ngày một tệ đi,hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Beomgyu rời xa Taehyun rồi nhỉ? Không đếm nổi...

_Bây giờ tiếc nuối thì còn được gì hả bác? Cháu có nên buông bỏ không nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng đã nói cháu nên quên cậu ấy đi,nhưng...cháu không quên được

_Bác hiểu,làm sao có thể quên một người quan trọng như thế,nhìn cháu,bác cũng có thể hiểu được hai đứa lúc trước rốt cuộc là yêu nhau mãnh liệt tới mức nào

_Phải đó...nhưng bác à,có phải là vì cháu đã làm gì sai không? Cháu làm gì sai nên cậu ấy mới rời đi mà không một lời báo trước?

_Sao cháu không nghĩ vì cậu ấy có lí do cho riêng mình?

_Một người cứng rắn,kiên cường,không dễ gì bỏ cuộc như thế,có thể vì lí do riêng gì mà đồng ý im lặng rời đi,nếu nói rời vì lợi ích của bản thân thì ngay cả cháu cũng thấy vô lý,trong khoảng thời gian quen nhau,cậu ấy chưa từng lợi dụng hay làm bất kì hành động gì khiến cháu tổn thương và cảm thấy bị lợi dụng.Bác nói xem...có phải là quá kì lạ hay không?

_Cháu có từng nghĩ rằng cậu ấy bị tác động bởi lời nói của ai đó chưa? Có thể một số người làm cậu ấy bị tổn thương bởi chê bai việc cậu ấy là người đồng tính,hoặc là gặp trường hợp gia đình cấm cản tương tự như cháu,hoặc là một ai đó gián tiếp muốn phá hoại chuyện tình của hai đứa?

_Chuyện bị gia đình cấm cản...chắc chắn không xảy ra được

_Người như cậu ấy cũng không dễ bị lung lay tới nỗi chỉ vì dăm ba lời nói chê bai chuyện tình yêu của mình mà từ bỏ cháu

_Còn chuyện có ai đó gián tiếp muốn phá...cháu không nghĩ ai lại có khả năng làm được chuyện đó

_Sao cháu không nghĩ người đứng ra phá hoại chuyện tình của hai đứa là người có một sức ảnh hưởng lớn đến người cháu yêu? Có thể là...bạn bè thân thiết của cháu,hay cũng có thể là gia đình của cháu?

Taehyun chợt im lặng ngẫm nghĩ,anh mở to mắt kinh ngạc.Phải rồi! Sao anh lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Gia đình anh vốn là một tập thể những con người hết sức phức tạp,có khi nào là...

_Bác sĩ nói đúng...có lẽ...là một trong số đó

_Bác chỉ nói thế thôi,cũng không có ý gì đâu,với người đã chữa trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân tâm lý không được ổn định,thì đây chỉ là suy đoán.Hi vọng cháu hãy ngừng suy nghĩ tiêu cực,hãy cố nghĩ tốt vì tương lai của bản thân,bác thấy gia đình của cháu rất lo lắng khi cháu tháng nào cũng xuất hiện ở bệnh viện thế này,thôi thì cố gắng nhé

_Dạ...cháu nhất định...sẽ tìm ra cho bằng được cậu ấy...tìm ra cho bằng được nguyên nhân cậu ấy rời xa cháu!

Chất giọng kiên quyết này thật khác hoàn toàn so với lúc anh nhớ nhung cậu đến yếu đuối không ngờ.Vị bác sĩ cao tuổi mỉm cười,ông mừng vì dường như đã lấy lại được đôi chút tâm trạng cho cậu trai trẻ tuổi xuân mơn mởn nhưng vì tình mà tâm lý luôn trong trạng thái buồn bã không ngừng tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến người mình yêu phải rời đi

*Cạch*

_Bác sĩ,con tôi...

_Tôi đã trò chuyện cùng bệnh nhân,xem ra tâm lý của cậu ấy chỉ là có chút thay đổi so với thường ngày.Dấu hiệu của bệnh trầm cảm cũng chỉ là xuất hiện đôi chút vẫn còn có thể kịp thời ngăn lại được

Bà Kang nhẹ lòng thở phào

_Nhưng vẫn còn chuyện tôi muốn hỏi

_Bác sĩ cứ nói ạ

_Có phải...bác đây là người gián tiếp can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai bác không?

Bà sững người trong giây phút nghe câu hỏi được đặt ra bởi vị bác sĩ ngành tâm lý học nổi danh có tiếng của bệnh viện Seoul,bà chợt ngẫm lại...quả thực bà là người chủ động,nhưng bà lại không muốn và cũng không nghĩ bản thân lại khiến đứa con trai này đau lòng đến mức đến bệnh viện như đến chơi nhà

Vả lại sau lần gặp mặt hôm đó,bà cũng có thiện cảm hơn với cậu nhóc tên Choi Beomgyu,nếu có cho bà cơ hội một lần nữa để nói chuyện với cậu,chắc chắn bà sẽ không xem thường cậu tới nỗi đưa cọc tiền tới trước mặt và rồi yêu cầu cậu rời xa anh với những lí do không mấy chính đáng

Nhưng mọi chuyện cũng muộn rồi,bà mất một thằng con trai với tính cách ôn hòa tươi tắn,nhưng bà cũng đâu biết rằng,bà là đang tự tay đánh mất đứa cháu nội bé bỏng đầu tiên của mình...

-///////////////////////////////////////-

Trời trời nay viết dài hơn bù lại những ngày không kịp ra chap nèeeeeee😭

T cứ thấy t không hợp viết ngược kiểu giề ấy,chắc vài bữa nữa lại cho hai bé về bên nhau🥺🥺🥺🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro