Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58: Nhớ.

Vị bác sĩ tựa lưng vào ghế khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt khó nghe,đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.Gương mặt bác sĩ nghiêm lại ngồi thẳng rồi đan hai tay vào giải thích một cách cẩn thận

_Từ dấu hiệu cho đến sau khi thăm khám,tôi đều có thể khẳng định cậu đang mang thai...

Beomgyu không tin lập tức phản bác lớn tiếng

_Nh-nhưng...t-tôi là con trai mà!!! Bác sĩ đang đùa có phải không!?

Bác sĩ lắc đầu

_Nếu cậu không tin,thì có thể nán lại để siêu âm

Cậu rợn mắt không tin vào sự thật,trong người cậu bây giờ đây đang mang một sinh mạng của trẻ nhỏ hay sao? Chuyện này vô lí! Làm sao có thể chứ!? Rốt cuộc là từ đâu ra!? Cái thai...là của ai được chứ?

Kang Taehyun?

_Tôi muốn siêu âm...ngay bây giờ...

_Vì cậu là trường hợp đặc biệt,nên tôi sẽ nhờ một vài phụ tá lập tức cho cậu vào siêu âm ngay bây giờ

Beomgyu nuốt nước bọt một cái ực,cậu run run gật cái đầu như đang muốn nổ tung...làm ơn...hãy để nó dừng lại ở việc giấy tờ xét nghiệm gặp vấn đề đi...

-///////////////////////////////////////-

-Hơn 30 phút sau-

Trên tay Beomgyu giờ đây là tất cả các loại giấy xét nghiệm,thăm khám,siêu âm cùng với đơn thuốc đã được kê toa.Đôi mắt nhiều ưu phiền giờ đây càng trở nên u ám,nó dâng lên một tràn nước tựa thủy triều dâng lên trong cơn bão táp,khổ sở càng thêm khổ sở,cậu ngồi ở băng ghế chờ lấy thuốc mà không thể di mắt khỏi bức hình siêu âm chiếu rõ rành rành một hài nhi xíu xiu đang trong quá trình hình thành hiện đang tồn tại trong thân hình gầy gò của Beomgyu.Cậu không ngờ bản thân cũng có ngày này,nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất,thế mà bây giờ lại...

Đặt bàn tay không tài nào ngừng run rẩy lên phần bụng còn vương chút gel trong do bác sĩ bôi lên trước khi đặt máy siêu âm mà dò tìm vị trí của em bé,họ nói rằng cậu là trường hợp đặc biệt...cực kì đặc biệt...

Trên thế giới chỉ có khoảng 0,2 phần trăm đàn ông có thể mang thai.Ấy thế mà...Beomgyu lại nằm trong khoảng 0,2 phần trăm đó

Bây giờ phải làm sao mới là đúng đây? Beomgyu còn mẹ,còn em gái,còn muốn tự do tung tăng ở khuôn viên đại học,còn muốn chạy nhảy,vô tư như những người ở độ tuổi 18-19 khác...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,thà là giữ lại,mặc dù vẫn chưa tin rằng bản thân đang mang thai.Nhưng ít nhiều gì cậu chắc chắn đây chính là con của Taehyun...nhắm chừng thời điểm mang thai cũng khá trùng khớp với lần cuối bọn họ lăn giường.Lộc trời cho không thể tùy tiện muốn bỏ đi

Không cần phải bàn cãi,tất nhiên Beomgyu sẽ giữ bí mật này với Taehyun cho tới chết,hoặc là nếu hai người không gặp lại nhau,Beomgyu cũng sẽ giữ nó lại tự mình chăm sóc...dù sao cậu cũng rất thích con nít,còn là con do chính mình sinh ra thì không gì bằng nữa.Nhưng thứ khiến Beomgyu lo lắng nhất chính là...

"Làm sao để nói với mẹ và Hye Eun đây..."_Beomgyu

*Bộp*

_Anh hai! Anh xem gì đó?

Hye Eun không biết từ đâu xuất hiện,cô bé nắm lấy hai vai của Beomgyu mà tinh nghịch cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào giấy chẩn đoán của Beomgyu mà chẳng hiểu gì...

Beomgyu giật mình dấu nhẹm đi vài ba tờ giấy rồi cười cười

_À,có gì đâu

_Anh khám thế nào? Bác sĩ nói anh bị gì thế?

_À...anh...anh...à thì...mẹ sao rồi em?

_Mẹ hả? Bác sĩ nói vẫn cứ uống thuốc điều trị từ từ,chúng ta cứ nghĩ tới chuyện đưa mẹ đến đây phẫu thuật vào khoảng 1 tháng tới đi,bởi là giai đoạn đầu nên cũng không đến nỗi

_Ừ...vậy là tốt rồi...

Nhận ra vẻ mặt không đúng của anh trai,Hye Eun nhíu mày,cô bé đi vòng qua băng ghế rồi ngồi xuống cạnh Beomgyu dò hỏi

_Anh rốt cuộc là bị gì thế?

_Anh hả? Bị gì đâu? Bình thường bình thường!

_Trông anh có vẻ không bình thường

_Anh không phải siêu nhân hay quái thú

_Ý em là...nếu bình thường thì anh cho em xem kết quả xét nghiệm của anh đi

_Xét nghiệm...à...đây đây!

Beomgyu đưa cho cô bé tờ giấy xét nghiệm máu,vì trong đó không có thông tin gì liên quan đến việc Beomgyu mang thai.Chăm chú nhìn một lúc,cô bé mới thở phào mỉm cười

_Vậy là anh khỏe rồi hả?

_Ừa...

_Thế chiều nay anh tới suối chơi với em đi! Em rủ thêm mấy đứa nhỏ quanh xóm nữa!

_S-suối hả?

Thường thì những nơi như sông,suối rất trơn trượt,không phù hợp với một người đang mang thai nhỉ? Cậu còn là ở tháng đầu tiên...nếu muốn giữ thì phải cận thận hơn

_Thôi,anh không đi đâu,hay là em đi đi,anh ở nhà lo cho mẹ

_Ơ~anh không đi thì chán lắm,đi đi mò

Cô bé nắm lấy cánh tay của Beomgyu mà nài nỉ

Beomgyu cũng thích tới suối chơi lắm vì nó rất mát mẻ và mang lại cảm giác hoà mình cùng thiên nhiên,nhưng nói thật thì cậu cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng...bởi nó không chỉ là con của cậu,mà còn là con của Kang Taehyun

Phải làm sao đây,có nên nói thẳng ra hay không? E rằng tới lúc bào thai này lớn lên,Beomgyu dẫu gì cũng không thể giấu,thôi thì đành đợi tới thời điểm thích hợp để lựa lời mà nói.Hi vọng cậu sẽ không làm mẹ mình và em gái sốc tới ngất đi

Kang Taehyun,rời xa anh thật sự là bão tố...Beomgyu nhớ anh rồi.

-///////////////////////////////////////-

Mùi thuốc khử trùng đặc biệt nồng nặc của bệnh viện sộc thẳng lên mũi khiến Taehyun nhăn mặt rồi chợt tỉnh dậy

_Th-thằng bé tỉnh rồi kìa ông!

_Taehyun! Taehyun! Con nghe ta nói không?

_...Ba...mẹ...

_Cái thằng này...con làm bọn ta lo chết mất thôi!

Bà Kang không biết đã khóc từ lúc nào,nhưng chắc chắn là rất nhiều,rất rất nhiều,bởi Taehyun có thể nhìn thấy bọng mắt của bà đang có dấu hiệu sưng lên,tròng mắt cũng đỏ hoe,khuôn miệng cứ liên tục run run vẻ lo lắng đến sắp ngất.Ông Kang cũng nhìn Taehyun với đôi mắt đỏ hoe sợ hãi,ông sợ lắm,sợ mất đứa con này...

_Ba...ba khóc à?

Ông lắc đầu tay đưa lên quẹt đầu mũi vài cái

_Sao lại uống đến nỗi bị đau dạ dày thế này...

Phải rồi,cái bụng trống rỗng của Taehyun dường như mới kêu lên,bàn tay chì chít những ống truyền đâm vào sâu bên trong cơ thể,là nước biển,và thứ gì đó tốt cho sức khoẻ chăng? Hai mắt anh nhắm nghiền muốn rơi vào trạng thái ngủ sâu vì đã lâu chẳng thể yên giấc,nhưng khi nghe lời qua tiếng lại của ông bà Kang anh lại không thể chợp mắt

Nhìn ông Kang lo lắng cho mình mà cứ luôn miệng trách bà Kang ở nhà không chăm sóc tốt cho anh,Taehyun đột nhiên động tâm,cảm xúc của tình phụ tử trỗi dậy.Taehyun chồm bàn tay chi chít dây truyền nước của mình nằm lấy bàn tay không ít nếp nhăn ông đặt trên thành giường bệnh mà thở dài

_Con không sao

_Sao lại không? Hôm nay lại còn tập tành thuốc lá! Ta cấm có biết hay chưa?

Từ lúc về nước tới nay đây là lần đầu tiên Taehyun bệnh nặng tới mức phải vào viện,lần sốt cao trước cũng chưa thấy ông lo lắng tới mức này,nhưng sao hôm nay lại...

_...Ba có lẽ cũng thừa biết lí do tại sao con lại làm thế mà?

Ông im lặng

_Nhưng cũng không phải chỉ có một cách! Thay vì tập tành những thói quen xấu,con hãy thử tập trung học hành để quên đi nỗi buồn mà?

Bà Kang nói với chất giọng khẩn cầu,bà thật sự không muốn Taehyun cứ thế mà lúng sâu vào những thói hư tật xấu,càng không muốn anh tiếp xúc quá nhiều với rượu bia,thuốc lá.Nếu không may,có thể anh sẽ mắc bệnh,nghĩ đến đó bà càng thêm phần đau lòng

_Học? Bây giờ con phải học gì mới phải? Trường đại học bây giờ vẫn chưa bắt đầu học kì mới,con cũng chẳng còn tâm trí để học nữa rồi!

Ông bà nhìn nhau mà rầu rĩ

_Hay là con tới công ty ta học việc...dù sao sau khi con tốt nghiệp,cơ ngơi này ta cũng sẽ để lại cho con

Ông tằn hắng một tiếng rồi nghiêm túc đưa ra lời đề nghị

_...

_Trước mắt thì cứ nghĩ ngơi lấy lại sức khoẻ,con không cần nghĩ nhiều

Anh gật đầu

_Mẹ à,rốt cuộc là bác sĩ nói con bị thế nào?

_Bác sĩ nói con bị đau dạ dày,tăng huyết áp,hơn nữa là do con mệt mỏi,thiếu ngủ nên mới ngất đi như vậy...họ còn nói...nhìn con giống một kẻ trầm cảm

Taehyun lặng người...từ khi Beomgyu rời đi,rốt cuộc anh đã thay đổi bao nhiêu rồi nhỉ?

_Ba

_Chuyện gì?

_Ba tìm Choi Beomgyu về cho con có được hay không?

_Con...con bệnh đến mức ăn nói hàm hồ rồi à!? Ta sao phải tìm nó cho con!? Hơn nữa ta cũng đã cấm con có mối quan hệ đi xa quá với thằng nhóc đó,đã dạy dỗ, đánh đập con bao lần,giờ con còn-

_Con nhớ cậu ấy quá ba à...

Taehyun lại khóc rồi

_Taehyun...

_Mẹ à,bức thư của cậu ấy con vẫn còn giữ...trên đó vẫn còn lưu lại chút mùi hương của cậu ấy...nếu hôm nay không thể xuất viện,mẹ cho người đem nó đến đây cho con được không?

Taehyun vô định nhìn về phía trước với vẻ mặt không thể mất hồn hơn...anh nhớ cậu đến điên rồi,đầu óc chẳng nghĩ được gì,quầng thâm đen cùng gò má hốc hác đã lấy đi hoàn toàn vẻ điển trai vốn có của anh khiến ai nhìn vào anh của hiện tại cũng không ngờ rằng anh trong quá khứ lại đẹp đẽ tới mức bao nữ sinh ao ước được sánh vai

Không biết giờ này Beomgyu sao rồi...cậu có nhớ Taehyun không nhỉ?

"Thu sang hạ cũng tàn,
Nỗi buồn mang mác xé tâm can.
Hỏi rằng thứ gì đau nhất trần gian,
Xin thưa rằng chuyện tình đang dang dở..."

-tessiealw5p-

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro