#56: Xa cách
Chuyến xe bus mang số hiệu *** cuối cùng cũng dừng lại ở trạm thứ 8,Beomgyu tỉnh dậy nhanh chóng lấy vali và balo của mình,một cách dứt khoát cậu bước xuống.Trời cũng dần chiều,bây giờ là 6h,cần phải kiếm gì lót bụng trước khi về nhà mới được
*Ọt~*
Âm thanh của chiếc bụng muốn đình công vang lên,Beomgyu cũng đói rả rời,cậu tắp qua bên tiệm trà sữa ven đường mà bước vào gọi một ly nhiều trân châu
Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời chiều của Daegu...Beomgyu nhớ Taehyun.
Vì sao lại nhớ á? Vì mỗi chiều anh và cậu đều ở bên nhau,hơn nữa chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái không cho phép cậu quên đi bóng hình của người mình yêu
Từ trạm xe đi bộ về tới thôn của Beomgyu không xa,cậu cứ thế mà ung dung về nhà.Đi lâu lâu lại nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của trân châu trong ly trà sữa đường đen.Đi ngang qua bao cửa hàng mọc lên từ lúc nào chả hay,cũng phải,hơn 2 năm cậu chẳng về quê,lấy đâu ra mà quen với biết
*Reng...Reng...*
"_Ừm,anh nghe nè
_Anh đang ở đâu thế?
_Anh đang đi bộ về nhà,gần tới rồi
_Có cần em xách xe đạp ra rước không?
_Không cần đâu,mẹ và em đã về nhà rồi chứ?
_Em và mẹ cũng mới vừa bắt xe về tới đầu thôn rồi lại đi bộ về nhà
_Mẹ khỏe chứ?
_Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ vẫn chưa phù hợp để phẫu thuật,mẹ bị suy nhược vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần..."
Beomgyu im lặng một hồi rồi lại thủ thỉ vào điện thoại
"_Hye Eun à,em muốn ăn gì không? Hỏi mẹ nữa
_Mẹ vào phòng nghỉ rồi,em đang nấu món cơm chiên mà ngày xưa ba mẹ con chúng ta thường ăn đó! Anh mau về đi
_Con bé này,đừng có đốt bếp đấy,để anh về nấu cho
_Thôi mà~tin em đi! Em rèn luyện kĩ càng lắm rồi!
_Xuỳ! Cẩn thận,thôi cúp máy nhé,anh đang đi gần tới rồi
_Dạ!"
-///////////////////////////////////////-
*Cạch*
_Về rồi đây~
_Ahhh! Anh hai!!!
Cô bé hôm nay đã chọn thắt tóc,mặc một chiếc váy màu hồng,đeo tạp dề vì vẫn còn phải vật lộn với món cơm chiên trong bếp vừa nghe thấy tiếng của cậu đã vội chạy ra mừng rỡ
Beomgyu mỉm cười ôm em rồi xoa dầu
_Từ nay anh về đây rồi,chúng ta sẽ sống cùng nhau
Cô bé gật đầu
_Dạ!
Hye Eun cũng chỉ vừa mới học lớp 7,hi vọng con bé không trưởng thành quá sớm so với những người khác.Beomgyu muốn nó tận hưởng tuổi thơ của mình một cách hoàn mĩ,không để nó khổ cực vất vả,nhưng cuối cùng thì con bé cũng biết làm nhiều điều hơn anh nghĩ,nó biết bắt xe đưa mẹ tới trạm xá,biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa,biết phải chi tiền vào việc nào là hợp lí dù đôi lúc nó có đòi hỏi Beomgyu sau này phải kiếm được thật nhiều tiền để mua đồ đẹp cho nó,nhưng cậu biết nó cũng thật sự không quan tâm đến việc đó có trở thành sự thật hay không,cái nó quan tâm chính là khi nào gia đình nó sẽ được ở cùng nhau,3 người và rồi sẽ sống hạnh phúc từ nay đến hết đời.Suy nghĩ của mấy đứa trẻ đứa nào cũng thế,chỉ hướng tới những điều tốt đẹp
Xách vali vào nhà,Beomgyu còn chưa kịp tháo balo trên lưng thì cậu đã nhanh chóng chạy vào phòng để kiểm tra tình hình của mẹ
*Cạch*
_Mẹ à...
Không có ai đáp lại,hình như mẹ cậu đã ngủ rồi
_Anh à,em có nên-
_Suỵt...
Beomgyu đóng cửa nhẹ nhàng
_Nấu một phần cháo đi,lát nữa hẳn bảo mẹ ăn,mẹ đang ngủ rồi
_Dạ!
_2 năm qua anh không về,mọi thứ vẫn có vẻ như cũ ha? Ngay cả cái đường đất dẫn vào thôn mình mà vẫn chưa có dấu hiệu đắp xi măng vào cho xe máy dễ chạy
_Ừm! Bởi vậy mỗi lần muốn đi đâu cũng phải đi bộ ra ngoài một quãng xa,hôm nay em đã đi 2 lần rồi,mỏi muốn chớt~
_Hahaa,con bé này hôm nay còn biết than vãn
_Biết chớ sao hong!
Ừ,biết than vãn...Taehyun lại chưa bao giờ than vãn cho cậu nghe,toàn là cậu chủ động than vãn trước.Giờ chắc phải làm quen với việc nghe lời than vãn từ người khác chứ không phải là bắt nguồn từ miệng của mình,nếu có than vãn chắc giờ cũng chẳng còn ai khiến cậu đủ tin tưởng để kể vả rồi...
-///////////////////////////////////////-
-Tại Kang Gia-
*Cốc cốc cốc*
_Taehyun à! Mẹ vào nhé?
_Đừng vào! Con không muốn gặp ai cả!
Từ sau khi trở về,Taehyun chui rút ở trong phòng.Thi được bao nhiêu điểm cũng chẳng kịp khoe khoang thì đã nhận được một sự thật đắng lòng...
Cầm điện thoại sáng màn hình trên tay,Taehyun như chết lặng...
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin vui lòng gọi lại sau..."
"Xin lỗi! Tôi không muốn nhận tin nhắn từ bạn"
Taehyun nghe đi nghe lại đoạn âm thanh này cũng đã trên dưới 20 lần,đọc dòng chữ không nhận tin nhắn còn nhiều hơn đọc tin tức mỗi ngày,Beomgyu rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã làm cậu rời đi một cách dứt khoát không hề do dự như thế? Thật không thể hiểu nổi,mang tiếng là bạn thân nhất giờ thì là người yêu nhưng đến phút cuối cùng cũng chẳng biết được liệu người ấy đang chơi vơi ở phương trời nào.Taehyun không chấp nhận sự thật,anh đã làm gì sai? Làm gì sai đến nỗi Beomgyu phải từ mặt anh bỏ đi không nói lấy một lời,Taehyun không hiểu,không chấp nhận,không từ bỏ,và không thể ngừng nghĩ về cậu.
*Cạch*
_T-Taehyun...
Bà Kang mở cửa mặc cho Taehyun đã nói là không muốn gặp ai cả
_Mẹ! Mẹ mau ra ngoài đi!
Taehyun nhất thời quát lớn
_Con...con bị làm sao vậy!? B-bộ đã có chuyện gì-
_Hức...c-cậu ấy...cậu ấy bỏ con đi rồi mẹ à...
Nghe thấy tiếng nấc nghẹn của con trai,bà hoảng hốt chạy vào trong đóng cửa,còn không quên bật lên vài ánh đèn trong căn phòng tối tăm đầy nỗi buồn chồng chất của kẻ hiện đang thất tình như Taehyun,đó giờ anh không phải là người dễ rơi nước mắt,nhưng chuyện nghiêm trọng đến độ anh phải nấc nghẹn thì chắc chắn là không ổn
Bà ngồi xuống giường nắm lấy hai vai mà nhìn cái sắc mặt vô hồn vô vía của anh mà run run hỏi
_Taehyun,đã có chuyện gì thế con?
_Beomgyu...Beomgyu ấy mẹ...haha,cậu ấy bỏ con đi rồi mẹ...mẹ ơi,cậu ấy đi đâu được chứ? Mẹ có nghĩ con sẽ mất cậu ấy mãi hay...ức không?
Anh đơ người,dù nấc nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi,chỉ có một màu sắc u ám đến kì lạ.Bà thở ra...thằng bé ấy thật sự đã làm theo những gì mình nói,chỉ hai tuần rồi lặng lẽ rời đi mà không hề có âm mưu hay thủ đoạn gì để lại,hơn nữa còn không nhận số tiền bà đưa ra dù gia đình có khó khăn hay nó có là một cọc dày cộm như lá cây sắp tầng cao.Nhìn thằng con trai khóc,bà bất lực,dù trong lòng đã có chút động tâm,nhưng chuyện cũng đã tới nước này,bà không quay đầu nói
_Không có nó,con cũng không phải sẽ không lấy được vợ!
Anh ngừng khóc,đôi mắt trong veo ngước lên nhìn bà vừa oán hận lại vừa đau khổ
_Mẹ...là mẹ đã làm gì đó có phải hay không?
Bà bị nói trúng tim đen thì ngay lập tức biện hộ
_Mẹ? Mẹ đâu có làm gì?
_Chính mẹ...mẹ à...con xin mẹ...mẹ trả cậu ấy về cho con có được hay không? Cả đời này con không lấy vợ! Chỉ lấy mỗi Choi Beomgyu làm bạn đời,nếu mẹ không đồng ý,con cũng sẽ không trùng bước nữa đâu!
Một câu tuyên bố đầy hùng hổ về chuyện kết hôn khiến bà câm nín,tình yêu tuổi trẻ rốt cuộc là mãnh liệt đến nhường nào,nó khiến con người bộc lộ những bản chất trước nay chưa từng công khai,hay thậm chí là những góc khuất của đối phương,chỉ một hành động dại dột cũng có thể mang theo uất ức cả đời,Beomgyu rời đi như một sự dại dột trong Taehyun,anh không muốn chuyện này xảy ra tí nào! Càng không nghĩ nó sẽ xảy ra...
_...Còn duyên sẽ quay về với nhau.
Bà nói xong thì đứng lên rời đi,câu nói đó có nghĩa là gì? Bà muốn ẩn ý điều gì đây? Cổ vũ anh tìm lại người mình yêu? Hay khuyến khích anh ngồi yên chờ đợi cậu trở về? Hay...không muốn họ quay về với nhau?
-///////////////////////////////////////-
Mấy nay deadline dí tới nái💀🤡
Huhuuuu tui nhớ mấy ní 😭😭😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro