#55: Lá thư đầu tiên
_Hộc...hộc...
Taehyun vô thức chạy như bay tới căn trọ nhỏ nơi mà cậu và anh đã từng có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau,cũng là nơi đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình với cậu.Từ trung tâm thành phố chạy ngay tới trường đã là một quãng đường khá xa rồi,giờ đây phải đi thêm một đoạn nữa mới tới trọ của Beomgyu,nhưng không hiểu sao trong suốt quãng đường chạy tới đó Taehyun không hề cảm thấy mệt mỏi hay muốn dừng lại,thậm chí anh còn chạy nhanh hơn nữa vì những linh cảm bất an trong lòng...
Giữa trời nắng 40 độ,Taehyun cứ chạy như một vận động viên marathon của cuộc thi mùa hè,nhưng cuộc thi chạy này mục đích không phải là giật lấy giải thưởng,mà là để gặp được người mình yêu.
10 phút chạy bộ ròng rã,cuối cùng cũng tới trọ,Taehyun thở dốc bám vào bức tường thô ráp hít thở thật sâu cố gắng lấy lại chút dư vị của sự bình tĩnh,từng bước từng bước vào bên trong,nhưng sao càng bước trái tim anh lại càng quặng thắt lạ lùng,thường thì người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi đến đây là Beomgyu,nhưng hôm nay khác rồi...một người phụ nữ tầm độ tuổi 45-50 đang đứng trước cửa căn trọ của cậu để nhặt lên một tờ giấy trắng được gấp gọn làm 4
_Bác ơi...
Người phụ nữ đó nhìn anh
_Gì? Muốn thuê trọ à? Vừa hay mới trống một căn!
_À...không,tôi muốn hỏi là căn trọ này...
Taehyun hướng mắt về phòng trọ của Beomgyu,bà ấy hiểu ra rồi gật gù trả lời
_Ừ,cậu trai thuê căn trọ này hồi trước giờ vừa mới chuyển đi rồi
_Dạ!?
_Tôi vừa mới vào phòng kiểm tra,dọn sạch sẽ lắm,tôi chả cần phải đụng tay vào như mấy lần trướ-
_Bác! Bác...bác cho phép tôi vào đó xem một chút có được hay không?
Nhìn thấy gương mặt khẩn cầu,bà ta đồng ý đưa chìa khóa lên mở cửa
Taehyun vẫn chưa tin vào sự thật,anh lại vô thức bước vào trong căn phòng khi cửa vừa được mở ra.Mùi hương quen thuộc của chăn gối,của sữa tắm,dư vị của thức ăn nay còn đâu...chỉ toàn mùi tường đặc trưng của các phòng trọ cho thuê.Đánh mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ như mọi lần,ha,điên thật! Làm gì còn ai ở đây mà tìm...
Chôn chân dưới đất hơn 5 phút,bà chủ đứng ở đó cũng dần mất kiên nhẫn,bà ta vỗ nhẹ vào vai Taehyun rồi nói
_Cậu trai à,thế cậu có quyết định thuê nhà hay không?
Anh siết tay chặt thành nắm đấm,gương mặt đen lại,trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi về Beomgyu.Thở ra không biết đã bao lần,anh cất tiếng hỏi bà chủ
_Bác à,cậu trai trẻ từng thuê phòng này đã trả phòng lúc nào thế ạ?
_Vừa mới đây thôi,khoảng 1 tiếng trước
_Bác có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?
_Để tôi nhớ lại xem...hình như cậu ta nói là sẽ về quê
_Về quê? Bác à,cậu ta có nói quê cậu ta ở đâu hay không!?
_Cái này thì không
...Taehyun thật sự tức giận,anh giận là vì sao Beomgyu có thể rời đi trong khi những kỉ niệm về cậu và anh đều nằm vỏn vẹn ở đây? Ngay tại căn trọ này,tại ngôi trường gần đây...không phải là đã từng cùng nhau rất hạnh phúc hay sao? Giấc mơ đó rốt cuộc cũng trở thành sự thật à? Beomgyu...bỏ anh đi rồi à?
Đã gọi là kỉ niệm,nếu từ bỏ thì thật là tiếc nuối làm sao.Taehyun muốn giữ lại toàn bộ,băng ghế dài trong căn phòng họ từng ngồi cùng nhau,căn bếp chứa bao nhiêu kỉ niệm,bàn ăn cũng đã từng ngồi ăn cùng nhau...đến nỗi anh còn muốn giữ lại cái gian phòng tắm chật hẹp ấy...Ban đầu anh vốn không thích nơi này vì nó quá chật hẹp và với anh đây là một nơi không phù hợp để sinh sống,nhưng dần rồi anh sống không ít ngày tại đây cùng với Beomgyu...anh nhận ra căn trọ này còn phù hợp với anh hơn là biệt thự Kang Gia,nó không có ba mẹ anh,không ở trung tâm thành phố,không ồn ào...lại còn có Beomgyu
Nhưng từ giờ Beomgyu không còn ở đây nữa,cậu nói với người khác là sẽ về quê,nhưng ngay cả Taehyun,người yêu của cậu,cậu cũng chẳng thèm nói một lời trước khi rời đi...cuối cùng là muốn dày vò tâm can của anh có phải hay không? Muốn anh suy nghĩ,khó chịu,bức bối,tìm kiếm cậu đến phát điên có phải không? Hay thật sự...cậu chưa từng yêu anh?
_Bác,tôi sẽ mua lại căn này
_Hả!? Ý cậu là sao!?
_Tôi không mua tất cả,chỉ là...mua căn trọ này thôi...
Mặt bà ta nhăn nhó lại rồi tỏ vẻ bất lực,vừa không muốn bán,lại vừa muốn dụ dỗ anh thuê trọ,ngọt giọng bà lại nói
_Trời,đâu ra lại có kiểu buôn bán kì cục thế,không được đâu,cho thuê thì tôi còn đồng ý chứ ch-
_Cháu trả ******
Một số tiền khá lớn khiến bất kì bà chủ nào dù có không muốn cũng phải xiêu lòng mà nhẹ nhàng đồng ý.Bà mỉm cười rồi niềm nở nói
_Được thôi!
_Tiền cọc...cháu sẽ đem tới trong hôm nay,tờ giấy bác đang cầm trên tay đó...cháu cá chắc nó thuộc về cháu
_À thế hả? Vậy tôi trả lại cho cậu,tôi còn tưởng là miếng rác định bụng đem đi vứt đấy
Bà đưa lại mảnh giấy nhỏ cho anh
_Cậu cũng nên cho tôi số liên lạc nhỉ?
_Vâng...
Cả hai trao đổi qua lại,dù Taehyun tức giận lắm,anh đang rất rối bời về quyết định mua lại căn trọ lẫn việc phải tìm kiếm Beomgyu ở đâu mới đúng.Nhưng vẫn phải bình tĩnh...anh tự hứa với lòng,dù có phải đào nát cái đất Hàn này,anh vẫn phải tìm cho ra Choi Beomgyu rốt cuộc là đang trốn ở xó nào
Sau khi bà chủ rời đi,anh đứng trước cửa phòng cẩn thận mở tờ giấy ra,quả thật đúng như dự tính...nó không đơn thuần là giấy trắng,mà là một bức thư được viết sơ sài không bao bì không chữ kí,nhưng nhìn qua chữ viết tay,Taehyun có thể chắc chắn 100% nó là của Beomgyu,tiêu đề của nó còn để là "Lá thư đầu tiên"
"Aigo,cuối cùng mày cũng tới đây rồi à? Xin lỗi nhé,xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước với mày,tệ hơn là tao còn rời đi ngay ngày vui của mày,ngày mà mày đậu vào trường đại học mà mình mong muốn.Tao xin lỗi.
Phải nói sao mới đúng nhỉ? Ừ,tao rời đi vì có một sứ mệnh rất quan trọng phải làm,nghe giống trong phim siêu nhân ha! Nhưng thật sự là mang một sứ mệnh rất quan trọng,vì tao tệ bạc như thế đấy,nên mày hãy đi tìm người khác tốt hơn tao đi,đừng có mà chờ tao,bây giờ tao đang ở một nơi rất đẹp,có màu vàng,màu xanh,màu xanh lá,nói chung nơi này đẹp lắm,tao rất thích,mày không phải lo cho tao...
Lần cuối,tìm người khác tốt hơn tao đi,đừng có mà dở chứng đi tìm tao nhé,đừng tìm một người mà ngay cả lúc chuyện tình của cả hai đứng trước bờ vực tan vỡ cũng chẳng thể níu kéo hay làm được gì,vả lại tao nghèo lắm,sau này mày mà có gả cho tao có nước ăn cám nhập viện.Nên thôi...hãy gả cho một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài,hãy để cô ấy mang đến niềm hạnh phúc cho mày,một đứa con ngoan ngoãn,một gia đình ấm áp...Tao không giỏi văn vở,nhưng viết ra được mấy lời này chắc mày cũng đủ hiểu tao chân thành tới mức nào ha!
Tạm biệt nhé,Kang Taehyun
À mà còn nữa! Tao hết yêu mày rồi,nên đừng có lưu luyến tao,mắc công khổ thân mày,thế nhé! Còn chiếc nhẫn...cho phép tao đem theo nó và xem nó như kỉ vật của chúng ta nha? Cảm ơn mày,xin lỗi mày,cuối cùng vẫn phải là tạm biệt mày..."
Một giọt,hai giọt,ba giọt,4 giọt,5 giọt...tổng cộng Beomgyu đã rơi 5 giọt nước mắt xuống lá thư này trong lúc viết nó để gửi cho anh,vết ươn ướt vẫn còn lưu lại khiến lá thư loang lổ những vết tròn đậm màu hơn những chỗ khác.Taehyun thật sự tức giận,nhưng sau khi đọc lá thư này,anh càng tức giận hơn nữa...gì mà tìm người khác tốt hơn? Gì mà gia đình hạnh phúc? Không đời nào! Beomgyu chính là người tốt nhất mà Taehyun tìm được trên cõi đời này,Beomgyu...cũng chính là gia đình hạnh phúc mà anh mong muốn,nên là không đời nào anh chịu từ bỏ...
Beomgyu vốn là con người không dễ từ bỏ,ngay cả chuyện từ một đứa có phần dở tệ trong chuyện học hành,trong phút chốc lại đổ nguyện vọng 1 với số điểm thi cao ngất ngưỡng mà không ai nghĩ tới.Thì lấy lí do gì để cậu từ bỏ tình yêu mà mình mong muốn nó đi tới hồi kết cùng với anh? Chắc chắn là có vấn đề! Liệu rằng đã có ai đó tìm đến cậu và rồi ràng buộc họ chia tay? Hay những bí mật được chôn sâu tận đáy lòng không thể nói ra...
Linh cảm của tình yêu...Beomgyu vẫn còn yêu anh,yêu rất nhiều,nhưng sao lại rời đi chứ? Ngay cả nụ hôn cuối cùng giữa họ...Taehyun cũng chẳng rõ là bao giờ.Như thế có phải là anh cũng tệ bạc hay không?
Taehyun chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như Beomgyu! Anh sẽ đi tìm cậu...tìm kiếm chưa bao giờ là dễ dàng,nhưng hi vọng vị thần Cupid ở trên cao có thể phù hộ cho họ tìm thấy nhau một lần nữa...xin thần...
Từ 5 giọt nước mắt còn đọng lại,giờ đây tờ giấy trắng gần như ướt nhẹp toàn bộ,Taehyun khóc...anh khóc vì bản thân vừa mới nhận ra rằng,nếu không tìm thấy cậu,Taehyun sẽ gần như mất cậu...mãi mãi
-///////////////////////////////////////-
Mấy bây bi học tốt hong nè🥺🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro