Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42: Từ bỏ

*Cạch*

Beomgyu bước ra khỏi phòng đầu tiên sau đó liền nép sang một bên nhường đường cho tụi bất hảo còn bản thân thì chờ đợi Hwa Jong ra ngoài vì muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy.Nhưng còn chưa kịp thấy Hwa Jong bước ra thì cậu đã nhìn thấy Taehyun đứng khoanh tay tựa vào tường ở góc hành lang cạnh phòng hiệu trưởng...anh đã đứng đây bao lâu rồi vậy?

Beomgyu nhìn anh,bốn mắt chạm nhau,nhưng cảm giác lại trở nên thật kì lạ...ánh mắt của anh dành cho cậu không còn ngọt ngào,thay vào đó cậu có thể nhìn thấy sự tức giận tận sâu trong hốc mắt.Anh nhìn thấy cậu dù trong lòng có chút vui mừng,nhưng khi nhìn thấy vết thương bắt mắt ở khóe miệng,anh lại dẹp niềm vui ấy sang một bên.Trạng thái lo lắng khiến anh bất giác bước tới chỗ cậu đưa tay lên quẹt ngang vệt máu còn lưu lại

_Đau không?

_...Không đau

_Xuống phòng y tế,tao rửa vết thương cho

_Nhưng tao phải cảm ơn Hwa Jong đã

_Hwa Jong?

_Beomgyu à...

Giọng nói của Hwa Jong phát ra từ phía sau khiến Beomgyu có chút giật mình,cậu quay người lại rồi mỉm cười ấp úng

_À,Hwa Jong,hôm nay...tớ cảm ơn cậu nhiều nhé! Nhờ có cậu mà tớ mới được minh oan,nếu không thì đã phải nói tạm biệt với hai bậc hạnh kiểm rồi,haha

Beomgyu đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc trong bối rối khi ngượng ngùng nói lời cảm ơn với cô,trong phút chốc,cô cảm thấy cậu thật đáng yêu,nhưng khi nhìn thấy Taehyun lù lù đen mặt ở đằng sau thì biểu cảm của cô lập tức thay đổi.Mỉm cười xã giao vì bản thân cũng đã biết Taehyun có tình cảm với cậu,hơn nữa cũng tự biết rằng nếu bản thân có mạnh dạn đấu đá với Taehyun thì cũng sẽ không thể chiếm được trái tim của Beomgyu.Cậu cũng đã thổ lộ với cô rằng cậu thích con trai,bỏ cuộc được rồi,đây có lẽ là điều tốt nhất,và là cuối cùng mà Hwa Jong làm cho người mình thích ở hiện tại

_Không sao,cậu...đi với Taehyun xuống phòng y tế đi

_À hả? Được rồi...

_Tớ...về lớp nha!

Cô xoay chân định rời đi thì bỗng dừng lại nhìn Taehyun rồi lại nhìn sang Beomgyu,nụ cười ấy lại xuất hiện rồi,nụ cười xinh đẹp của một thiếu nữ tràn đầy sức sống và hiểu chuyện

_Taehyun,cậu nhớ phải chăm sóc cho Beomgyu đi đó! Không thì...tôi sẽ giành Beomgyu của cậu.Haha

Taehyun bật cười nhướng mày vừa chỉ tay vào Beomgyu vừa nói

_Khỏi cần nhắc! Cậu ấy sẽ mãi thuộc về tôi

_Hai người...

Beomgyu đỏ mặt

_Ừm! Hạnh phúc nhé!

_Nhưng Hwa Jong nè...hình như cậu sắp đi đâu xa hả?

_...Không đâu,chỉ là muốn từ bỏ cậu trong vui vẻ~

-///////////////////////////////////////-

_Aiya! Đau!!!

_Ai kêu mày đánh nhau? Tao còn chưa giận mày thì thôi đi

_Hứ!

Taehyun cầm trên tay là một chiếc nhíp gắp tăm bông đã thấm dung dịch sát khuẩn chầm chậm thoa nhẹ lên vết thương ở khóe miệng cậu,lúc bị thương thì chả thấy đau chút nào nhưng lúc sát khuẩn thì ôi trời ơi...Beomgyu muốn hét lên rồi

_Xong rồi,đợi tao đi lấy miếng dán...

Taehyun bỏ tăm bông vào thùng rác nhỏ dưới chân rồi bỏ nhíp vào khay đựng đứng lên tiến tới kệ chứa đồ băng bó,mở tủ lục tìm một biến băng cá nhân đẹp mắt một chút,nhỏ một chút để không gây quá nhiều sự chú ý cho những người khác.Beomgyu không thích bị chú ý,Taehyun hiểu rõ điều đó,nhưng ban nãy lúc anh lớn tiếng đề cập tới việc bản thân yêu cậu cả ngay trong lớp học đều khiến mọi người hướng mắt về phía cả hai,nhưng không hiểu sao anh cảm nhận được đa phần ánh mắt đó đều thiên hướng về phía Beomgyu nhiều hơn,anh còn nhìn thấy biểu cảm khó chịu của cậu sau đó,công nhận là bản thân cũng đã sai...không phải anh nên xin lỗi cậu một tiếng hay sao?

Taehyun thở dài sau khi đã tìm thấy một miếng băng nhỏ màu trắng đủ để che lại vết thương,từng bước tiến tới chỗ cậu ngồi đối diện cẩn thận tháo lớp băng dính ra khỏi bọc rồi cố gắng dán lên cho nó thật mĩ miều

_Tao xin lỗi

_Tao xin lỗi...

Chà,không biết đây gọi là trùng hợp hay là tâm linh tương thông nhỉ? Cả hai nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng,Beomgyu bật cười một cách ngơ ngốc,cậu đáng yêu khẽ hỏi

_Muốn giận tao thì sao lại phải xin lỗi tao chớ?

_Xuỳ,không muốn giận nữa,đáng yêu thế này thì bảo giận làm sao được?

Taehyun táo bạo nựng cằm cậu

_Nhưng mày à

_Làm sao?

_Bị thế này làm sao hôn được?

Beomgyu bĩu môi chỉ tay vào vết thương trông hệt như đang làm nũng,Taehyun làm sao chịu nổi đây? Anh không nhịn được liền kéo đầu rồi hôn một cái chốc lên môi cậu

_Được chưa?

_Đó là hôn chuồn mà? Ý tao là hôn kiểu khác kìa...

_Ý mày là kiểu này hả?

Taehyun lần nữa nhướng người tới ngậm lấy đôi môi mềm mại của Beomgyu,hôn hít góc này xong chán chê thì lại hơi xoay đầu qua môi bên kia mút mát,trong vô thức,chẳng biết khi nào mà cả gáy và eo của cậu đều đang nằm gọn trong vòng tay anh,dù có hơi lộ liễu,nhưng cảm giác này thật sự quá kích thích,Beomgyu không muốn dứt ra cũng không muốn nó kết thúc,nụ hôn dần mất kiểm soát khi Taehyun chủ động muốn quấn lấy chiếc lưỡi trong thế bị động của cậu

_Ưm...

Khí hè tháng 5 nóng nực thật,trong lòng Beomgyu cũng râm ran nóng lên rồi.Nếu như đây là nhà của họ thì chắc chắn sẽ có một màn "lăn giường" đúng nghĩa,nhưng cũng phải biết tem tém lại,không khéo bị phát hiện mất.Trong suy nghĩ muốn dừng lại nụ hôn nồng cháy,thì đột nhiên...

_H-hai đứa kia làm gì vậy!?

Âm thanh phát lên từ phía cửa ra vào của phòng y tế khiến cả hai đều phải quay đầu nhìn về...Huening Kai?

_Kai?

_Ha,tao phải xin đi vệ sinh để trốn xuống đây tìm hay đứa bây,thế mà lại...món cẩu lương tao xin chê! Đi trước đây!

_Ê ê khoan-

_Ah! Cô Sunggie!

Huening Kai vừa định rời đi thì liền cúi đầu chào ai đó đứng ở góc cửa

_Cái thằng này...mau lên lớp trước đi!

_Nhưng...cô...cô đứng đây từ khi nào vậy? Ban nãy em còn không nhìn thấy cô

_Biết để làm gì? Mau đi đi,à mà...mai mốt có thấy hai đứa nó hôn nhau thì tự động né đi đi chứ đừng có mà hét lên thế! Mất hay!

Cô Sunggie...hình như vừa mới mắng Huening Kai có phải không ta?

_Dạ?

_Thôi thôi lên lớp đi!!!

Sau khi Huening Kai rời đi,cô Sunggie bước vào phòng với vẻ mặt tươi tắn hơn bao giờ hết,cô nhìn gương mặt như muốn bốc hỏa của Beomgyu rồi lại nhìn Taehyun với vẻ mặt thỏa mãn tựa người vào khung cửa sổ,cô cất tiếng hỏi

_Sao thế hai đứa? Bộ cô vào không đúng lúc hả?

_D...dạ không...không đâu cô...

Coi bộ cô Sunggie đã chứng kiến hết rồi,nhỉ?

_Sắp tốt nghiệp đại học rồi,hai đứa có dự định gì hay chưa?

_Con muốn vào đại học Seoul

_Cô thấy cũng tốt,còn Beomgyu thì sao?

_...Em muốn học chung trường đại học với Taehyun

Sunggie có chút bất ngờ,hai đứa nhỏ này hình như đã thoải mái hơn trong chuyện thể hiện tình cảm với nhau rồi,cũng tốt thôi.Cô không phản đối,ngược lại còn cảm thấy mừng cho thằng cháu vì cuối cùng cũng được người mình yêu đáp lại

_Cùng cố gắng nhé,cô ủng hộ hai đứa

_Dạ!

_Giờ thì hai đứa lên lớp được chưa? Hay muốn ngồi đây hàn huyên?

Trong lời cô nói đầy ắp sự trêu chọc khiến ai nghe cũng có thể nhận ra,Beomgyu đứng phắt dậy,cậu cười gượng rồi nắm lấy tay Taehyun thủ thỉ

_Lên lớp học đi,sắp thi rồi,cứ nhởn nhơ nữa thì cả gửi xe ở trường đại học Seoul cũng chẳng vào được nói chi là học ở đó!

_Biết rồi biết rồi,tụi con lên lớp nha cô

_Hai đứa cố lên nha~

_Dạ!

*Cạch*

_Beomgyu nè,mày thấy cô Sunggie ủng hộ chúng ta chứ?

_Ừm,tao cũng thấy vậy,cô đáng yêu thật

_Đáng yêu? Có đáng yêu hơn tao không?

_Mày thì đáng yêu chỗ nào? Đáng ghét thì có!

_Ể?

_Ghét lắm,bởi sau này cưới tao về đi,tao sửa tính nết lại cho!

_Hả???

_Ngốc thật,lên lớp nhanh,tao bỏ lỡ 1 tiết rồi!

_Ha,được rồi vợ tương lai~

_Mày mới là vợ tao!

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro