#39: Cãi nhau
-Tiết học đầu tiên-
_Như các em đã biết,Hàn Quốc là một quốc gia nằm ở Châu Á,và Việt Nam cũng năm trong số đó...
Beomgyu chống cằm lim dim chép lấy chép để những dòng chữ trong sách giáo khoa của môn địa lý vào vở.Cứ mỗi lần tới tiết này Beomgyu đều cảm thấy buồn ngủ,thậm chí còn buồn ngủ hơn cả môn lịch sử bởi vị giáo viên của môn học này giảng bài bằng những câu từ cực kì nhàm chán,thường thì lúc này cậu đã ngủ mất đất rồi,nhưng giờ thì không hiểu sao dù cảm thấy buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ.Đầu óc không tập trung vì cứ mãi suy nghĩ về những chuyện ngoài lề...
-Trước khi tới lớp-
*Ting...*
*****:
Xin chào? Cậu là
Choi Beomgyu có phải không?
_Gì vậy ta?
Choi Beomgyu:
Dạ phải,tôi là Choi
Beomgyu,là ai thế?
*****:
Chào cậu,tôi là mẹ của
Kang Taehyun,thằng bé
là bạn của cậu có phải không nhỉ?
Beomgyu há hốc,mẹ của Taehyun sao lại biết được số điện thoại của cậu mà nhắn tới vậy chứ? Vả lại...tự dưng cậu cũng có linh cảm không mấy tốt lành về cuộc trò chuyện này,muốn nhanh chóng tới trường gặp Taehyun,nhưng kiểu này thì chắc phải nén nỗi nhớ lại rồi
Choi Beomgyu:
Dạ phải ạ,con chào bác
*****:
Hôm nay không biết là cậu
có thể dành ra một chút thời gian
cho buổi chiều để đến địa chỉ này
gặp tôi có được không?
Choi Beomgyu:
Dạ...dạ được ạ!
Beomgyu dù trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ,rốt cuộc là đã có chuyện gì? Quan trọng tới mức hẹn gặp,chắc cũng không dễ nuốt rồi...Mẹ của Taehyun sau đó đã gửi đến một địa chỉ gần đây cho cậu,là một quán cà phê nhỏ trong hẻm.Nhìn bản đồ thì Beomgyu có thể biết được đường tới chỗ đó,có điều...phải chuẩn bị cách ăn nói làm sao cho không bị đánh giá đây.Lần đầu gặp phải trường hợp kiểu này,cậu thật sự vẫn chưa biết phải xử lí làm sao,thôi thì cứ tới đó gặp bà ấy,mọi chuyện tính sau
*****:
Hẹn cậu 3h chiều ở quán cà phê
này nhé,không gặp không về!
Choi Beomgyu:
Dạ thưa bác,con nhất định sẽ tới.
*****:
Hi vọng cậu sẽ không
nói chuyện tôi hẹn gặp cậu
với Kang Taehyun
Choi Beomgyu:
Dạ!
-Quay lại thực tại-
Căng thẳng tột độ,tiết học đầu tiên đã chuẩn bị kết thúc,nhưng nói thật thì từ đầu tới cuối cậu vẫn chưa thấm thía được gì những lời giáo viên đứng lớp nói.Đã thế cũng chẳng dám nói chuyện nhiều với Taehyun chỉ vì sợ nói một hồi sẽ lộ ra bí mật giữa bà Kang và cậu,dù là cả hai thân thiết nhưng Beomgyu vẫn chưa một lần được nhìn thấy,tiếp xúc với bà Kang vì vốn bà sống khép kín,chỉ quanh quẩn ở nhà lo chồng chăm con.Hôm nay có lẽ được diện kiến rồi,phải ăn mặc sao cho lịch sự,để nhớ xem lần gần nhất cậu ăn mặc lịch sự cách đây bao lâu rồi nhỉ?...
_Gyu à! Gyu!!!
_Hửm?
_Lát nữa tao ghé nhà mày nha?
_Ể!? Tự nhiên...à...không...không phải mày có người rước à? Tới nhà tao...
_Không sao,tao có dặn là không cần tới rước rồi,tao cùng mày đi bộ về
_Nhưng mà...
Tiêu rồi,lỡ như Taehyun ở chơi lâu quá,biết đâu sẽ không kịp giờ hẹn giữa bà Kang và cậu,hơn nữa chuyện gặp gỡ này cũng là bí mật.Lúc về nhà cậu còn phải ủi quần áo để còn mặc tới gặp bà nữa,không có thời gian giành cho anh...
_Hôm nay...tao có việc bận rồi!
_Ể? Sao lại bận? Mày tới làm ở cửa hàng tiện lợi à?
_Không...à à! Đúng rồi! Haha,tao bận rồi...xin lỗi mày nha~
_...Sao mày ấp úng thế?
_Tao hả? Có gì đâu!? Tao bình thường mà
_Từ sáng tới giờ biểu hiện của mày không bình thường tí nào?
_Này,hai người có thể ngừng nói chuyện được không?
Là lớp trưởng ngồi ở dãy bên cạnh nhắc nhở họ
_Xin lỗi nha,tụi này im liền,hihi
_...
-///////////////////////////////////////-
-Giờ ăn trưa-
_Gyu ơi~Gyu yêu dấu~
_Aiya chuyện gì?
_Đi ăn trưa thôi,mày còn chờ gì nữa?
_Tao mệt lắm không ăn đâu
Beomgyu gục đầu xuống bàn
_...Mày bị làm sao thế?
_Để tao ngủ
_Mệt ở đâu à? Hay là xuống phòng y tế
Ha,nghĩ sao mà kêu cậu xuống đó nằm vậy,lần trước vừa mới bị cô ruột của Taehyun phát hiện ra hai đứa có tình ý,giờ làm sao dám vác cái mặt xuống nữa,mắc cỡ chết! Beomgyu cũng không muốn xuống căn tin,có lẽ vì cuộc trò chuyện mật giữa cậu và bà Kang đã lắp no cái bụng và tâm trí của cậu bằng những lo lắng,hoang mang đến sợ hãi.Lần đầu mà,mọi thứ đều khó khăn,những diễn cảnh "mẹ chồng chàng dâu" vô tình chạy ngang qua suy nghĩ,Beomgyu thở dài chán nản càng khiến Taehyun không thể yên lòng,thấy cậu không trả lời,anh quay sang nắm lấy vai cậu
_Mày rốt cuộc là làm sao thế?
_Làm sao là làm sao? Buông ra coi! Tao buồn ngủ!
_Mày ngủ ra ngủ ăn ra ăn,thời gian đi ăn giờ cũng đòi đi ngủ,muốn ngủ thì ăn xong lên đây ngủ! Tao không cho phép mày bỏ bữa đâu!
_Haizzz! Nhưng tao muốn đi ngủ? Tao không có đói! Buông ra đi mà...
Tâm trạng của cậu đang cực kì tệ vì phải suy nghĩ quá nhiều,buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng đã vội phi tới lớp vì sợ trễ học,bụng cũng trống rỗng,nhưng giờ có đi ăn thì nuốt cũng chẳng vào,thật sự cậu chỉ muốn nằm một chỗ thôi,càng không muốn học...nhưng giờ phòng y tế thì không thích hợp cho cậu! Taehyun cứ ở đây ép buộc,quan tâm bắt cậu phải đi ăn cùng anh cho bằng được
_Hay là mày muốn ăn gì? Tao xuống dưới mua cho mày!
_KANG TAEHYUN!
Beomgyu quát lớn
_Mày...
Tiếng hét ban nãy thật sự là đã thu hút sự chú ý của các bạn học khác rồi,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người,cả Huening Kai đang nói chuyện ở hành lang cùng bạn bè khi nghe thấy cũng phải chạy vào trong kiểm tra
_Gì vậy? Hai đứa mày sao thế?
Huening Kai tiến gần đến chỗ của bọn họ,Taehyun lúc này trong lòng cũng bức xúc đến khó chịu rồi,rõ là lo cho người ta,quan tâm sợ người ta bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày,nhưng cuối cùng lại nhận lại tiếng quát lớn xé tan bầu không khí.Đến tâm trạng của anh cũng dần tệ đi rồi
Nhận ra bản thân có hơi quá trớn,cậu nuốt nước bọt phẩy phẩy tay
_Kai,mày đi ăn cùng Taehyun đi,tao ngủ lát đã
_...Hai bây tự dưng lại cãi nhau thế?
_Sao mày quát tao?
_Hai đứa bây mau đi đi
_Choi Beomgyu! Hôm nay mày ăn phải gì mà trái tính trái nết thế?
Taehyun bắt đầu to tiếng
_Mày nói gì vậy Taehyun!? Tao đang không ổn,mày để tao yên chút đi!
_Tao không thể! Nhìn mày cứ ủ rũ kiểu đó,ngay cả cái tác phong tập trung học hành của mày cũng chẳng còn nữa,rốt cuộc là-
_Nhưng sao mày phải lo lắng cho tao kiểu đó!? Tao đã nói là tao ổn mà!!!
_Tại tao yêu mày chứ còn kiểu gì!???
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro