#38: Lặng lẽ
-Buổi sáng ngày hôm sau-
Beomgyu đang đứng trong nhà vệ sinh tập trung gài cúc áo sơ mi thì đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn tới điện thoại,trong tâm trạng nôn nao vì cả đêm hôm qua mặc dù cậu liên tục nhắn cho anh những dòng tin nhắc nhở nếu có đọc được xin hãy trả lời cậu vì hiện cậu rất nhớ anh.Nhưng chỉ thấy anh xem qua mà không trả lời lại.Theo quán tính,cậu lập tức gạt phăng chuyện cài cúc áo cầm điện thoại để ở bồn rửa tay lên kiểm tra
Số lạ?
Cậu cố gắng nhớ xem số điện thoại này mình đã nhìn thấy qua bao giờ chưa hay là liệu có lưu trong danh bạ nhưng không để tên.Bất ngờ thay thật sự nó là của một số điện thoại lạ lẫm nhắn tới cho cậu
Nghĩ rằng có ai đó gửi nhầm,Beomgyu thở dài buồn bã vì nhận ra đó không phải là tin nhắn của Taehyun,cậu bỏ máy xuống vị trí cũ.Nhưng hồi sau điện thoại cậu lại vang lên tiếng tin nhắn gửi tới
"Xin chào..."
-///////////////////////////////////////-
-Tại trường học-
_Yoo!!! Taehyun,tới sớm vậy mày?
_Ờ,tới sớm chờ Gyu của tao
_Haaha,hôm qua tao có hẹn với bạn ra quán net nên không về với tụi mày được,lát đi chung nha mày?
_Được thôi! Tao cũng xin ba mẹ ghé nhà thằng Gyu chơi,sẵn tiện kèm nó học bài luôn chiều mới về
_Gì thế? Tao nghe nhầm à? Ba mẹ mày từ khi nào lại dễ dàng cho phép mày la cà thế?
_Tao cũng chả biết
Taehyun bước tới chỗ kéo ghế rồi ngồi xuống ung dung trả lời
_Hôm qua tự dưng ba mẹ tao nói vì lo cho tao sắp thi cử,tốt nghiệp áp lực này kia,nên họ mới không đánh đập tao lúc tao đòi hỏi gặp Beomgyu,hay đòi nhắn tin,gọi điện cho nó nữa.Tao cũng thấy lạ,chẳng hiểu sao họ lại dễ dãi vậy,và sự thật thì họ cũng chẳng đánh tao nữa.Ba tao cũng tự dưng không nói năng gì tới tao dù hôm qua ông ấy có chạm mặt Beomgyu,mẹ tao thì liên tục làm món ngon cho tao ăn như dụ ngọt con nít vậy.Suốt hai ngày tuần trước tao ở nhà Beomgyu,thế mà lúc về nhà họ lại chẳng chất vấn tao câu nào,hơn nữa hình như còn tin tao luôn ở thư viện ôn bài cho kì thi tốt nghiệp,tao cá là họ có cho người theo dõi tao...nhưng sao biểu hiện tại kì lạ thế nhỉ?
Nghe Taehyun giải thích với vẻ mặt khó hiểu,Huening Kai há hốc mồm quay hẳn người xuống bàn của Taehyun và Beomgyu sau khi thấy anh dường như đã kể hết câu chuyện,y hỏi lại
_Kì lạ vậy? Mày không nghĩ họ có kế hoạch gì à?
Taehyun suy ngẫm
_Thật ra tao nghĩ họ cũng có ý đồ gì đó,nhưng...tao sẽ cố điều tra ra rồi kịp ngăn cản.Ba mẹ tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu,tao còn lạ gì họ?
Anh nói trông có vẻ chán ghét thật,Huening Kai coi bộ cũng chẳng giúp được gì rồi.Trong thời gian làm việc y cũng hiểu rõ gia đình anh rốt cuộc là khó tính và mưu mô đến nhường nào,thôi thì chỉ biết chúc anh sớm thuyết phục được họ mà đưa Beomgyu về nhà chăm sóc.Huening Kai cũng biết hoàn cảnh gia đình Beomgyu khó khăn trái ngược hoàn toàn với gia đình Taehyun,chỉ sợ khó càng thêm khó,nhỡ bọn họ yêu nhau nhưng gia đình họ Kang lẫn mọi người đều không ủng hộ rồi gán mác Beomgyu đeo bám tiền bạc của anh thì thế nào? Liệu sẽ ổn chứ? Huening Kai cũng bắt đầu lo lắng
Taehyun trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn,dù ông bà Kang đã thả lỏng anh,nhưng cũng không thể coi thường.Biết đâu họ còn suy tính âm mưu gì đó khác? Anh gục xuống bàn suy nghĩ,nhưng sao giờ vẫn chưa thấy Beomgyu đến lớp nhỉ? Bình thường thì giờ này đã tới lớp lời qua tiếng lại với anh rồi mà?
*Cạch!*
_Choi Beomgyu!
Huening Kai giơ tay chào
_...Ừ...
Taehyun nghe thấy tên cậu cũng lập tức quay phắt sang cửa kiểm tra,quả thật Beomgyu đến lớp rồi...nhưng cái vẻ mặt bí xị này là gì đây? Còn cả câu trả lời thiếu sức sống ban nãy là gì?
Bước tới chỗ ngồi,cậu bỏ cặp xuống đất rồi tự dưng đưa mắt nhìn anh chằm chằm,đôi mắt hơi hoen đỏ lộ ra vẻ buồn bã lộ ra cùng với gương mặt bơ phờ khiến anh giật mình.Không lẽ tối qua vì anh không trả lời tin nhắn của cậu nên...nên cậu khóc sao? Anh từ từ nắm lấy tay cậu xoa xoa hỏi khẽ
_Gyu...mày sao vậy?
Beomgyu sau đó hít một hơi thật sâu như cố gắng tìm lại cảm giác thường ngày,bầu không khí lặng đi đôi chút,bất giác cậu mỉm cười tươi như là chưa từng có hiểu hiện ủ rũ rồi ngồi xuống nói kiểu chọc ghẹo
_Có sao đâu! Tao bình thường! Hê hê
_Aiya mày làm tao giật cả mình! Tự nhiên lại ủ rũ kiểu thế
_Hì hì,Kai à mày lo cho tao đó hả?
_Lo chứ sao không! Tao với mày là bạn bè mà!
_Nghe ngọt ngào quá ta
_G-Gyu à...mày ổn chứ?
_Tao hoàn toàn ổn,có sao đâu! Đùa tụi mày chút thôi
_Haizzz,mốt đừng đùa kiểu vậy,tao lo
_Taehyunie...
_Hửm?
_Mày có yêu tao không?
_Ể?
_Đợi tao quay lên rồi nói tiếp,sáng chưa kịp ăn sáng đã no với hai đứa mày!
Huening Kai nhíu mày khó chịu quay phắt lên khi bị phát một nùi cẩu lương vào buổi sáng sớm tinh mơ.Beomgyu bĩu môi vì thái độ chán ghét của Huening Kai rồi lại mặt đối mặt với Taehyun nắm lấy hai bàn tay của anh,ngón cái liên tục mân mê mu bàn tay gân guốc
_Taehyunie mau trả lời đi
Thấy sắc mặt của Beomgyu lại trở nên kì lạ,hơn nữa nụ cười ban nãy trông không thật chút nào,cố gắng nhìn ra những suy nghĩ bất ổn của cậu.Chắc chắn là cậu đang gặp chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm trạng,chắc là vì chuyện tin nhắn tối hôm qua rồi,Taehyun thở dài,anh nắm đè lên đôi bàn tay của cậu thủ thỉ trả lời
_Beomgyu nè,tao luôn yêu mày,dù có thế nào đi chăng nữa.Mày vẫn là người duy nhất tao tình nguyện yêu và muốn yêu đến suốt cuộc đời này...tao yêu mày
Beomgyu mỉm cười,nụ cười này dịu dàng làm sao,nó không giống như những lần khác...
_À...chuyện tin nhắn tối hôm qua...tao đã đọc hết toàn bộ những tin nhắn mày gửi rồi! Chỉ là tao muốn báo cho mày một tin vui thôi! Tao muốn cho mày lo lắng một chút rồi sẽ giải thích toàn bộ với mày,mày đừng buồn về chuyện đó nhé?
_Tao...quả thật có lo lắng,nhưng tao không có buồn đâu mà
_Beomgyu à...hôm nay mày kì lạ lắm,bộ có chuyện gì sao?
_Tao đã nói là không có chuyện gì hết mà! Đừng có lo!
_Là thật sao?
_Mày mà còn hỏi tao tẩn cho mày một trận đó! Tối hôm qua tao thức khuya học bài ngủ muộn,giờ tao muốn ngủ bù một chút.Khi nào cô vô thì gọi tao dậy
Beomgyu nói xong thì nhanh chóng kê hai cánh tay lên rồi gục mặt xuống bàn xoay mặt về phía cửa sổ,mặc dù cậu đã nói là anh không cần phải lo lắng gì cho mình vì bản thân vẫn ổn,nhưng sâu trong trái tim anh lại không cảm nhận được sự vui vẻ vốn có của cậu nữa.Taehyun nhận ra bình thường lúc cậu ngủ gật hay ngủ ở trên lớp đều quay mặt vào trong,nói thẳng ra là quay về phía anh,nhưng hôm nay lại...
Anh đặt tay lên bàn rồi chống cằm nghi hoặc nhìn mái tóc màu đen mềm mại của cậu,anh thật sự muốn xoa nó,luồng những ngón tay vào lọn tóc suông mượt.Nhưng cậu đã nói là tối hôm qua ngủ muộn nên bây giờ muốn ngủ bù,tốt nhất là không nên làm phiền.Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ mình nói là hôm nay không cần tài xế Han đến rước,anh sẽ tới nhà Beomgyu để học bài,nhưng nếu nhắc tới Beomgyu trong cuộc trò chuyện của cả hai người thì không tốt cho lắm,nên anh đã nhắn là tới nhà của một người bạn
Không biết là bà Kang đã đọc được tin nhắn hay chưa,nhưng người ở bên cạnh Taehyun cũng đang không ổn về mặt tinh thần với những tin nhắn kì lạ lúc sáng đây này...Nói là ngủ nhưng bản thân giờ đây dù có chợp mắt chắc cũng chẳng thể được,đuôi mắt cậu cụp xuống cố gắng không suy nghĩ quá mức về những thứ sắp sửa diễn ra nhưng không cẩn thận vô tình để nước mắt rưng tròng chảy cả ra ngoài,thực ra cậu đang rất buồn...thật sự rất buồn,nước mắt rơi cả xuống tay áo khoác ngoài ướt đẫm một mảng trong âm thầm,nhìn lên bầu trời,Beomgyu thầm nghĩ
Bầu trời hôm nay không nắng quá gắt cũng chẳng có dự cảm rằng sẽ mưa,chỉ thấy nó mang một màu xanh cùng các bông mây trôi nhè nhẹ,cậu ước gì tâm trạng của mình hiện tại cũng có thể nhẹ nhàng được giống như những áng mây đó.Lặng lẽ lau đi nước mắt ngay sau lưng Taehyun,cảm giác này thật tồi tệ,cậu thật sự không nghĩ ngày này sẽ xảy ra!...Chiều hôm nay cậu sẽ phải đối mặt với cuộc trò chuyện mang tính quyết định với một người khá đặc biệt,hi vọng là cậu sẽ không làm người đó khó chịu,liệu sẽ là cuộc nói chuyện vui vẻ chứ,lo lắng thật đó?
Giả vờ ngủ nhưng thật ra là cố kìm nén nước mắt ở trong lòng để không làm người mình yêu lo lắng,cảm giác này khiến con người ta phải đau lòng...
-///////////////////////////////////////-
Tr oiii mấy nay tớ phải đi học lại rùi nên không biết còn nhiều thời gian viết truyện hay không nữa,nhưng to chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này sớm nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaaa,và nếu tớ có quỵt chap thì cũng hãy thông cảm cho tớ vì tớ viết hong kịp,chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều💖🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro