#34: Bảo vệ
*Cạch*
_Tới rồi à?
Huening Kai ngồi một góc cạnh cửa sổ,gương mặt không mấy vui vẻ nhìn ngay cửa ra vào như đã mong ngóng ai đó từ lâu.Taehyun khi nhìn thấy y thì tâm trạng cũng lập tức tệ đi,cảm giác lỗi lầm ập tới,anh bước từng bước chầm chậm rồi ngồi phịch xuống vị trí thường ngày của mình.Thở dài một hơi đợi Beomgyu ngồi xuống,anh cất tiếng hỏi
_À,Huening Kai...
_Không sao không sao! Tao ổn! Không nhất thiết phải là làm ở đó
Huening Kai nhìn anh mỉm cười,nhưng sâu bên trong nụ cười toàn là u uất,oan ức.Rõ ràng là làm đúng nghĩa vụ,nhưng lại bị mất việc,gia đình y không phải là gia đình khá giả gì,chỉ là đủ ăn đủ mặc,nhưng y vẫn quyết định tìm thêm việc làm ổn định để sau này còn phụ giúp ba mẹ trả phí đại học.Ý định này nổi lên không bao lâu thì Huening Kai được ông Kang nhận vào làm vệ sĩ,việc cũng không nặng nhọc,đã vậy hai người còn là bạn cùng lớp,tuyệt quá rồi còn gì
Beomgyu nhận ra bầu không khí trầm lắng này lại càng thêm phần xuống dốc,cậu ngẫu hứng cười lớn vỗ tay sau khi nảy ra một ý nghĩ không mấy chắc chắn
_Hay là mày làm ở chỗ tao đi!?
_Làm ở chỗ mày? Chỗ...cửa hàng tiện lợi á hả?
_Ờm!
_Thôi...
_Làm vệ sĩ cho thằng này thì có gì mà vui! Làm ở cửa hàng tiện lợi có tao nè! Tao với mày cùng học!
Beomgyu liếc mắt nhìn Taehyun rồi lại vui vẻ nói chuyện với Huening Kai
_Nhưng khoan đã
_Hửm?
_Sao mày biết tao làm vệ sĩ cho nó?
_Ặc...hả...à...thì...nó kể...
_Kể lúc nào?
_Lúc...lúc ở nhà tao...
_Này...hai đứa mày...
Taehyun nhướng mày gật đầu ngầm đồng ý rồi lên tiếng
_Tao ở nhà nó suốt hai ngày qua,cũng đã...
_C-cũng đã gì cơ?
Huening Kai trơ mắt nhìn hai người
_Cũng đã th-
_Hự!!!
_Thằng điên này!!! Định nói gì vậy!!!
Beomgyu hai tai bỗng chốc đỏ lên,cậu tức giận quay sang huých cùi chỏ của mình vào ngực anh một phát đau điếng,chỉ ước gì có thể huých cái này vào khoang miệng "xinh xắn" của Taehyun.Nhưng nó nhỏ quá,có huých cũng không vào được!
Huening Kai nhìn thấy thái độ lấm liếm như muốn che giấu chuyện gì đó của hai người,y cũng cố gắng lơ đi không để ý tới nữa.Choi Beomgyu từ xưa tới nay nếu đã không muốn nói thì có mơ cũng chẳng thốt ra lời nào,Taehyun ôm lấy ngực nằm úp mặt xuống bàn cố gắng chịu đựng...hình như cậu đã quên những vết bầm trên mặt anh vẫn chưa hoàn toàn tan đi,đúng là tàn nhẫn thật~
_Chuyện làm thêm...
_À! Để tao...tao hỏi chị quản lí thử! Nếu được thì gọi cho mày ngay!
_Ờm,cảm ơn mày nha!
_Mà sao hôm nay mặc đồ thể dục vậy Taehyun?
_Tao qua nhà nó thì làm gì có đồng phục mà mặc
_Beomgyu à,không lẽ mày ích kỷ tới nỗi không cho nó mượn được bộ đồng phục mặc à?
_Điên hả? Mày nhìn nó rồi nhìn lại tao xem...to con hơn tao gấp mấy lần
Huening Kai hiếp mắt nhìn sơ lược đánh giá
_Ừm...đúng thiệt...bố và bé có khác!
_Ai bố ai bé hả thằng kia!?
_Tao là bố!
_Không đời nào,Taehyunie,tao nói cho mày biết tao mới là bố!
Taehyun im lặng
_Được thôi,bố 'nhún'
Beomgyu trợn mắt nhìn anh,Taehyun khoanh tay dựa vào ghế với vẻ mặt gợi đòn còn nhếch thêm cả cái mép môi kiêu hãnh khiến cậu muốn điên máu! Hai con người này đúng thật là hùa nhau ăn hiếp Beomgyu mà!
-///////////////////////////////////////-
-Giờ ra chơi-
_Beomgyu! Bóng rổ không?
Beomgyu đang trên đường tới căn tin trường cùng Taehyun và Huening Kai thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau hành lang trước cửa ra vào lớp học.À,thì ra là cậu bạn lớp kế bên hôm trước thua kèo bóng rổ với Beomgyu,nay chắc là muốn gỡ kèo đây mà
_Yo! Tao bận đi ăn rồi
_Gì thế? Đàn ông con trai,xuống mua cái bánh rồi ra sân đi!
_Không chơi
_Êy! Nhưng tao đã tụ tập đủ người,chỉ thiếu mỗi mày thôi! Đi chơi đi! Để tao còn giữ kèo nữa chứ!
Cậu bạn với mái tóc màu xanh đen bắt mắt hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời lúc 9h sáng.Chiều cao ngang tầm Beomgyu,hay là cao hơn một chút nhỉ? Tên của cậu ta là Kevin,hình như là người Hàn lai Pháp.Kevin và Beomgyu tình cờ gặp nhau trong một lần giao đấu bóng rổ cách đây vài tháng trước,Kevin vốn từ xưa tới nay rất hiếm khi thua trong trò này,hoặc là nếu có thua thì kèo sau cũng gỡ cho bằng hết! Nên chưa chiến thắng được Beomgyu có nghĩa là trận chiến này chưa thể kết thúc,Kevin bước nhanh mấy bước trên tay cầm trái bóng rổ màu nâu rồi quăng thẳng để chỗ cậu
Beomgyu nhanh tay chụp được,cậu nghiêng đầu nhíu mày tức giận
_Phiền thật,không chơi!
_Hay mày sợ thua tao?
_Hửm? Thằng nhóc con,muốn đấu chứ gì? Được thôi!
_Cậu bạn đây là...
Kevin nhìn sang Taehyun,hình như là người mới,hắn chưa từng thấy anh đây bao giờ
_Ồ? Bạn mới à? Tôi là Kevin
_Tôi là Kang Taehyun,mong được giúp đỡ
_Tôi cũng thế,Beomgyu,tao hẹn tụi bạn ở dưới cả rồi,đi nhanh!
_Vậy...hai đứa bây đi ăn chung đi!
_Nhưng tay mày còn đau,chân cũng chưa hết hẳn mà?
Taehyun ân cần
_Ày,không sao,tao-
_Tao chơi cho mày
_Hả?
_Haha,cậu bạn có chắc không vậy?
_Tôi chắc mà
_Thôi,Taehyunie...
Beomgyu ghé sát vào tay Taehyun
_Nó hay chơi xấu lắm,đừng quan tâm,có tao mới nhận ra rồi né được.Mày đừng có xoáy vào nó,phiền lắm
_Không sao,Gyu à,tin tao đi
_Nếu cậu ấy đã muốn thì thôi cho cậu ấy thử đi! Beomgyu tao tha cho mày đó,Taehyun à! Xuống thôi~
-///////////////////////////////////////-
_Kevin mau chuyền qua đây!
_Được tới ngay!
_Aiya chậm một nhịp rồi!
_Ném vào rổ đi thằng khờ!
_Kang Taehyun giành bóng đi!
Beomgyu ngồi ở dãy ghế dài cạnh sân bóng rổ được bao quanh bằng hàng rào thép,bên cạnh Huening Kai,cậu gặm nhắm cái bánh mì phô mai bơ còn y thì ăn cái bánh donut việt quất thơm ngon.Ánh mắt cậu liên tục dán lên người Taehyun,từng cú xoay,cú ném hay thao tác giành bóng đều rất dứt khoát,rõ ràng.Beomgyu thật sự rất thích nhìn anh lúc chơi bóng rổ,trước đây rất ít khi anh tham gia mấy vụ này vì không thích nắng nóng.Nhưng hôm nay là ngoại lệ,vì anh lo cho cậu nên mới xung phong ra trận
Một phần lo cho anh nắng nóng,phần còn lại cứ sợ anh bị cái tên Kevin kia chơi xấu...buồn cười thật! Từ khi nào Beomgyu lại lo lắng cho anh tới mức quên ăn quên nói,Huening Kai ngồi bên cạnh cũng phải bất lực lắc đầu nhắc khéo
_Phô mai đông cứng lại rồi kìa
_Tao đang xem Taehyunie...
_...Mày thích nó hả Beomgyu?
_Ừ-À!!! Cái gì cơ!!?
_Hả? Tao hỏi mày thích nó hả? Mắc gì phản ứng dữ dội thế?
_T-tao...tao mà thích nó! Thích nó cái gì chứ? Chỉ là bạn thân lâu năm,nói thế mất quan điểm rồi!
_Xuỳ,nó thích mày lắm đó,hay mày cho nó cơ hội đi
_...Sao mày biết nó thích tao?
_Nó kể hết cho tao nghe về chuyện của hai đứa mày rồi,nhưng công nhận mày bắt nó chờ lâu thiệt,còn tận 2-3 tuần nữa mới tốt nghiệp,mà nó đã chờ mày trả lời từ hồi đầu học kì hai
_Haizzz...tao không phải không muốn trả lời,chỉ sợ là trả lời sớm thì mất vui...với cả phải lựa chọn thời điểm thích hợp rồi mới nên nói chứ!
_Ha,ờ ờ! Hi vọng tới lúc đó nó vẫn còn thích mày
_Gì chứ?
_Mày suốt ngày ăn hiếp nó,bắt nó đợi lâu thế,mày không sợ nó chán mày à?
_...Kang Taehyun chán tao á hả?
_Tao thấy đa số các cặp đôi bắt đầu muộn thì kết thúc sớm.Chả biết nữa,nhưng nếu mày cũng có tình cảm thì đừng để nó nguội lạnh theo thời gian,những năm cuối cấp trở nên đẹp đẽ hơn nhờ vào việc có thêm một người để yêu.Quan điểm của tao chính là để khuyên mày nên sớm đồng ý...
_Tao...ai nói tao sẽ đồng ý!?
_Nhìn mày là tao biết rồi,mày thích nó lắm,không thì có đôi bạn thân nào lại thích hôn nhau như hai đứa bây? Mày không phản kháng nghĩa là không từ chối tình cảm của nó,chỉ những người có tình cảm thật sự với nhau thì mới có thể hôn nhau kiểu đó.Có lần nó mô tả cho tao nghe lúc hai đứa bây hôn nhau,tao còn rợn cả da gà vì quá sến súa
_M-mày còn nghe nó nói cả chuyện đó á!???
_Tại tao hỏi nên nó mới kể
_Thằng điên đó...
Beomgyu đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Huening Kai vì ngại.Cậu thật sự không ngờ là sau lưng cậu hai người họ lại biết nhiều chuyện về mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và Taehyun đến thế
_Nhưng mà...nó thật sự thích mày lắm
_Tao biết...
_Vậy mày có thích nó không...
_...Tao yêu nó...
_Haha,hết giấu với tao nhé!
Beomgyu cười mỉm e thẹn rồi ngước mắt lên tiếp tục nhìn anh chơi bóng rổ mà tim không ngừng đập thình thịch,hồi hợp thật,giờ thì đã có một người biết được chuyện họ yêu lẫn nhau rồi.Chỉ cần...cậu nói cho anh biết nữa thôi
_Ê TAEHYUN!!!
Một cậu bạn chơi cùng đội với anh hét lớn
_Aaaa!!!
Tiếp nối câu hét đó chính là âm thanh đau đớn đến từ phía của Taehyun
Beomgyu hoảng hốt,cậu cùng Huening Kai đứng phắt dậy chạy sang sân bóng rổ đối diện.Cậu hoảng tới mức đẩy mạnh cửa sân bằng thép thẳng thừng buông cái bánh trên tay xuống đến chỗ Taehyun ngồi bệt dưới đất,quỳ thẳng xuống đất,cậu đỡ Taehyun bằng cả hai tay cẩn thận dò xét
_T-Taehyun! M-mày sao thế!?
_Hự...ch-chân tao...Gyu à...phòng y tế...
Nhìn theo bàn tay của Taehyun,Beomgyu nhanh chóng xăn cao ống quần của anh...không xong rồi! Nó đang đỏ và có dấu hiệu sưng to!
Nỗi tức giận sục sôi! Cái tên Kevin phiền phức!
_Ê Kevin!!! Mày cố tình chơi xấu nó phải không!?
Beomgyu đứng lên hung hăng chất vấn
_H-hồi nào!!! T-tao có chơi xấu nó đâu! Tao không biết gì cả!
_Kevin! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi!?
Một cậu bạn chơi cùng đội với Taehyun cũng uỷ khuất lên tiếng,bằng chứng là chỗ băng bó ở bàn tay.Cậu ta chạy tới chỗ Taehyun ngỏ ý đứng về phía Beomgyu ủng hộ cậu lên tiếng rằng Kevin chơi xấu anh!
_G-gì chứ!? Tao đã làm gì đâu!? Bọn mày...
_Quá đủ rồi! Mày làm nó bị thương đó! Mau xin lỗi nó nhanh!
_Mắc gì!? Tao có làm đâu? Bằng chứng?
_Tao...tao không có bằng chứng! Nhưng...
_Thôi đi! Kevin mau xin lỗi Taehyun đi,ngay cả người mới cũng bị mày chơi xỏ tới mức này...đây đâu phải lần đầu! Nhớ đó,đây sẽ là lần cuối tao chơi với mày!
Một cậu bạn khác ngay cả là chơi cùng một đội với Kevin cũng không nhịn được mà lên tiếng
_Kai à! Đi gọi cô y tế tới đây cùng tao đi! Taehyun cậu ấy không đi nổi nữa đâu...
Liếc nhìn Kevin với câu nói đầy sự chắc chắn và kinh nghiệm,hẳn là cậu bạn này cũng đã ít nhất 3-4 lần bị Kevin chơi xấu rồi...
Hai người nhanh chóng rời đi,Beomgyu tiếp tục nhiệm vụ đòi lại công bằng cho người mình yêu,cậu lớn tiếng
_Giờ thì sao? Ngay cả đứa chơi cùng đội với mày còn bảo mày như thế,buồn cười thật! Mày còn muốn chối! Mau xin lỗi nó cho tao!!!
_Mày ồn ào quá!!! Nó tự té thôi! Tao làm đếch gì?! Mà sao mày lại xía mũi vào chuyện này thế? Có phải mày bị thương đâu mà lo!?
_Aisss! Thằng ch.ó,mày nói thế mà nghe được à!? Kevin! Tao nói lại lần cuối...mày xin lỗi nó ngay cho tao!!!
_Không đấy thì sao! Tao không làm gì sao phải xin lỗi!?
Cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm,cậu dứt khoát kéo phăng vạt áo đóng thùng gọn gàng ra ngoài bóp mạnh khớp tay rồi tiến tới đấm thằng vào mặt Kevin! Người cậu ghét nhất cho đến thời điểm hiện tại!
_M.á nó! Mày dám đánh tao!?
_Mày là cái thá gì mà tao không dám!?
_G-Gyu à...
_Nhìn xem,nó vừa ẻo lả,lại còn chơi tệ! Công tử bột kiểu đó cơ mà! Té là chuyện bình thường!? Mắc gì mày đổ thừa rồi đánh tao hả!?
_Nó có ẻo lả! Thì cũng đ.ếch tới lượt mày lên tiếng!
_Choi Beomgyu!!!
Taehyun dùng hết sức gọi lớn tên cậu
_Cái gì!? Tao đang bắt nó xin lỗi mày đó!
_Tao...cần mày...
_Hahaa xem tụi nó kìa! Nói chuyện như mấy đứa đồng tính yêu nhau ấy nhở?
_Con m.ẹ mày! Tụi tao yêu nhau thì sao!? Còn đỡ hơn cái nhân cách thối nát của mày không có ai thèm ngó tới kìa!!!
_Ể? Yêu nhau thật à!?? Á há há!!!
Hắn ta cười một tràn lớn như sỉ vả vào mặt Beomgyu và Taehyun.Cố gắng kìm nén,cậu siết chặt nắm đấm để không đấm vào cái con người dơ bẩn của hắn,Kevin vẫn còn cười,Beomgyu từ tư thế sẵn sàng đánh nhau cũng phải gạt bỏ sang một bên để đến bên cạnh Taehyun vì ban nãy anh nói là cần cậu
_Cần tao cái gì!?
_M-mày...đừng cái nhau...cuối năm nếu bị hạ hành kiểm thì khó mà gỡ lại...
_Đau tới mức nói chuyện không nổi mà vẫn còn lo cho tao! Thằng điên này!!!
Beomgyu bất giác rơm rớm
_Beomgyu!!! Cô y tế tới rồi!!!
_Taehyun!!!
_Cô Sunggie...
_Cô ơi...
_Các em mau dẹp hết!!! Vào lớp đi!
Kevin cười chảy cả nước mắt,trước khi rời đi còn nhìn vào mặt Taehyun thè lưỡi trêu ghẹo.Không cẩn thận để Beomgyu nhìn thấy,cậu tức giận đứng lên nhưng nhanh chóng được Huening Kai ngăn cản
_Mày bình tĩnh đã!!!
_Bình tĩnh cái m.ẹ gì được!? Mày không thấy nó xúc phạm Kang Taehyun của tao à!!??? Thằng đó đúng là đáng chết!!!
_Beomgyu! Em mau tới đây...
_Dạ...cô...
_Em và cả bạn học kia nữa,tới đây dìu Taehyun vào phòng y tế giúp cô với! Em ấy bị bong gân rồi...
Beomgyu chửi thề một tiếng trong miệng rồi cùng Huening Kai dìu anh tới phòng y tế,trên đường đi,dù là đau đớn tới mức không chịu được.Nhưng anh vẫn thì thầm
_Gyu...
_Cái gì!?
_Cảm ơn mày...
_Cảm ơn cái gì!? Nó có chịu xin lỗi mày đâu mà cảm ơn!?
_Không,mày đã bảo vệ tao,tao vui lắm
_Đồ điên! Tao sẽ bảo vệ mày tới cuối đời,đừng có lo!
_Ha,hứa rồi nhé
_Ờ! Hứa hứa!!!
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro