#21: Kì lạ
*Cạch*
_Thằng nhóc đó là Choi Beomgyu nhỉ?
Vừa mới đóng cửa xe,Taehyun biết bản thân không thể thoát khỏi vòng chất vấn liền trả lời một cách thẳng thắn
_Dạ phải,người con thích là cậu ấy đó
Nhận lại câu trả lời đầy sự bình thản của Taehyun,ông Kang nghĩ bản thân chắc sẽ điên lên mất! Thằng trời đánh này đúng là không biết sợ hãi nữa rồi,nếu Taehyun đã ngông cuồng như thế thì ông Kang chắc chắn cũng sẽ không nhân nhượng nữa.
Từ lúc cậu trở về đến hôm nay cũng đã hơn 3 ngày,cũng đã đến lúc ông cứng rắn hơn và nghiêm khắc trừng trị đứa nhỏ hống hách này rồi.Trong thâm tâm ông vẫn còn giữ cho mình một cái tư tưởng mọi thứ vì muốn tốt cho đứa con trai duy nhất Kang Taehyun của mình,nên chắc chắn sau này ông phải gồng mình mạnh tay trừng trị,chỉ bảo
Bật cười khinh thường trước cái loại tình cảm mà ông nhận thấy nó thật quái dị,kiềm chế cơn giận chạy tới cửa môi.Ông đáp
_Nói nghe tự tin nhỉ?
_Đó là những gì con có thể nói thưa ba
_Taehyun à,con có nhớ vào cái ngày con từ chối chuyện đi du học vào 2 năm trước không?
Ông đen mặt nhìn từ kính chiếu hậu,Taehyun khẽ rùng mình,nhận ra bản thân sắp sửa không ổn rồi,sau ngày hôm đó chính xác là một khoảng thời gian dài Taehyun sống trong đau khổ.Một chút hoảng loạn anh nhíu mày lớn tiếng
_Ba định làm gì con?
_Làm gì thì chính con là người hiểu rõ!
Đạp chân ga,phóng thẳng về phía biệt thự của nhà họ Kang.Taehyun lần này thật sự đã có chút sợ rồi,nhưng anh tự hứa với lòng dù ông có cho người làm biết bao nhiêu trò hành hạ,lăn nhục,đánh đập như cái cách ông "dạy dỗ" anh bao năm trước thì anh vẫn sẽ không từ bỏ Choi Beomgyu,người mà anh đã phải chịu đựng biết bao khổ cực để bày tỏ tình cảm đâu!!!
Kang Taehyun một khi không nhận được sự ủng hộ của mọi người về thứ mà mình yêu đến phát điên thì chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nữa!
-///////////////////////////////////////-
-Tối hôm đó ở trọ của Beomgyu-
*Ting*
*Bạn đã online*
Han Junwoo:
Beomgyu à? Có đang rảnh không đó?
Choi Beomgyu:
Em đây,đang học toán
Han Junwoo:
Hôm nay siêng vậy à?
Trời ngoài kia sắp có bão rồi
Choi Beomgyu:
Anh bị ấm đầu hả?
Han Junwoo:
Aiya,anh đùa thôi.
Nhưng nếu em rảnh thì ghé cửa
hàng giúp anh một tay nhé!
Choi Beomgyu:
Em chỉ có ca đêm thứ 2,4,6,7,chủ nhật,9,10,11...
trong tuần thôi
Han Junwoo:
Em tập đếm hả?
Choi Beomgyu:
Thì em cũng đùa thôi=)))
Han Junwoo:
Anh biết hôm nay không phải
ngày có ca của em,nhưng
Lee Deung thì nghỉ làm,khách
thì tự dưng kéo tới đông quá
Choi Beomgyu:
Chị ấy mà cũng có ngày nghỉ làm?
Han Junwoo:
Thôi,em tới hay không thì
tùy em,nhưng phần tiền lương
hôm nay Lee Deung đã bảo anh
nếu em tới phụ giúp anh thì sẽ đưa
số tiền đó cho em
Han Junwoo:
Giờ anh phải tính tiền cho khách rồi
Choi Beomgyu:
Đợi xíu tới liền.
*Bạn đã offline*
-Tại cửa hàng tiện lợi gần trường-
_Của quý khách tổng *** ạ!
_Tôi thanh toán bằng thẻ
_Cảm ơn quý khách đã ghé qua!
10h tối,vị khách cuối cùng xuất hiện trong cửa hàng cũng đã tính tiền xong giỏ đồ hàng nặng chịt rồi rời đi.Beomgyu thở dài kiểm tra một lượt nữa số tiền hôm nay thu được có trong ngăn kéo,ưỡn vai một chút lấy tinh thần.Bình thường thì ca đêm sẽ kéo dài tới 12h tối,vậy chỉ còn hai tiếng nữa Beomgyu được về nhà rồi!
Cơn buồn ngủ chạy ngang qua não bộ,cậu khẽ ngáp lớn
_Êy! Uống cà phê không?
Han Junwoo cầm theo chổi lau nhà và cán chổi bước tới chỗ Beomgyu giọng điệu vui vẻ không hề có chút buồn ngủ
_Làm gì có tiền mà uống?
_Anh mời
_Thôi đi,hai ta nghèo như nhau cả
_Hahaa,nghèo nhưng chỉ có một ly cà phê thì anh mời em được mà
Beomgyu lắc đầu,cậu cúi xuống tiếp tục viết lấy viết để bài tập còn giải dang dở trong cuốn vở bài tập một cách cặm cụi đến lạ thường.Dưới ánh nhìn của Han Junwoo,anh bĩu môi bất ngờ vì chưa từng thấy Beomgyu siêng năng như thế này trước đây,nếu có thời gian rảnh như bây giờ,thường ngày thì chắc hẳn cậu vẫn đang bấm điện thoại,chơi game,hay thậm chí là cày mấy cái bộ phim hành động với tiếng súng,tiếng đánh nhau lộp bộp vang cả cửa hàng tiện lợi
Vì thấy bầu không khí cứ im lặng,Han Junwoo không tài nào quen nổi liền lên tiếng hỏi
_Viết gì đấy?
_Không thấy hay sao mà hỏi?
_Tại anh thấy em siêng năng đột xuất,lí do là gì thế?
_Sắp tốt nghiệp,muốn lấy bằng tốt một chút
_Mấy năm qua thành tích của em cũng đâu có tốt,tốt được năm nay thì ăn thua gì?
_Kệ em! Tự nhiên giờ có động lực thôi!
_Động lực á? Là gì thế?
_...Mẹ em...cả em gái nữa
_Ồ~cái đó thì không thể từ chối rồi
_Ờm
_Vậy đã có ai kèm cặp chưa? Người như em chắc mất gốc không ít ha?
_Mất gốc nhiều thiệt,nhưng đã có người kèm rồi
_Ai thế?
_Anh tò mò hơi nhiều rồi đó Han Junwoo
Han Junwoo năm nay 21 tuổi,cách cậu một độ tuổi không xa,nhưng có vẻ tính cách của Beomgyu trưởng thành hơn anh rất nhiều.Ngoài việc đang là sinh viên của một trường cao đẳng,anh còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cùng chỗ với Beomgyu và là một thực tập sinh của công ty sản xuất phụ kiện.Tình trạng yêu đương vẫn chưa có gì đặc biệt,độc thân yêu đời là từ ngữ mà anh yêu thích nhất trong số các từ nghĩ miêu tả tình trạng của anh hiện tại
_Chỉ là tò mò chút thôi mà~
_Thôi đi
_Nhưng Beomgyu à,khi nào thì em tốt nghiệp?
_Khoảng tháng 5
_Tháng 5 à? Vậy là còn khoảng 3 tháng nữa.Đã suy nghĩ tới chuyện học trường đại học nào hay chưa?
Beomgyu im lặng một hồi
_Chưa
_Suy nghĩ từ giờ là được rồi
_Chắc chắn là không học trường của anh
_Thằng nhóc-
*Leng...keng...*
Tiếng chuông báo hiệu có khách tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi reo lên ngắt ngang lời nói mang tính chất mắng mỏ của Han Junwoo dành cho Beomgyu.Cậu bỏ bút xuống nhìn về phía cửa chớp chớp mắt cùng anh chào hỏi đồng thanh
_Xin chào quý khách...
Vị khách nam đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai mang kính đen che kính mặt,Han Junwoo nhìn cái con người có chút to con kì lạ khoảng tầm 20-30 tuổi này từng bước tới trước quầy tính tiền của Beomgyu hắng giọng một tiếng rồi hỏi
_Thuốc lá,lấy cho tôi loại mắc nhất đi
_D-dạ...
Beomgyu ban đầu có chút bối rối khi phải đối diện với kiểu người ăn mặc đáng ngờ như thế này,sau khi nghe thấy yêu cầu của vị khách này thì cậu nhanh chóng trả lời rồi xoay lưng tìm kiếm ở tủ thuốc lá loại thuốc mà người đó yêu cầu.Khi thấy một bao thuốc màu tím với giá tiền cao tầm cỡ vài cuốn truyện tranh cộng lại,đoán chắc nó là loại mắc nhất mà cửa hàng có vào lúc này,cậu bốc lấy một bao rồi quay sang đặt trên bàn tính tiền
_Của quý khách đây ạ,quý khách có muốn mua thêm gì hay không?
Vị khách kì lạ im lặng một hồi nhưng vẫn nhìn cậu chăm chăm,sự khó hiểu bao trùm,Beomgyu ho một tiếng gây sự chú ý rồi lặp lại lời nói
_Quý khách à? Anh có muốn mua thêm cái gì hay không?
_Không,tính tiền cho tôi đi.
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sát khí,người này là ai vậy chứ?
_Cậu trai à,cậu tên là gì vậy?
Người kì lạ đó cất tiếng hỏi
Beomgyu lưỡng lự rồi cũng trả lời
_Quý khách cần gì sao ạ?
_Chỉ là muốn biết tên của cậu thôi
_Có lẽ chuyện này không liên quan đến vị khách quý đây,của anh tổng ***
Beomgyu lạnh lùng từ chối câu hỏi ấy
_Vậy thì...tôi hỏi cậu một câu khác vậy
_...
_Cậu có người yêu chưa?
_Chuyện riêng tư của tôi không cần quý khách đây quan tâm đâu.
_Tôi có thể xin cách thức liên lạc của cậu được chứ?
_Tôi không dùng điện thoại
_Thời buổi này có người như cậu sao cậu trai trẻ? Thế cái gì ở cạnh vở của cậu thế kia?
Beomgyu liếc qua điện thoại bên cạnh vở ghi bài của mình rồi thẳng thừng cầm nó lên cho vào sọt rác bên cạnh
_Giờ thì không dùng
Han Junwoo đứng đó chứng kiến mà há hốc...Beomgyu ngầu khét phố luôn!!!
Dù đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến Beomgyu đanh đá với những khách hàng có ý tán tỉnh cậu,nhưng thật sự lần này là lần ngầu nhất.Dám vứt cả điện thoại vào sọt rác cơ mà
_Haha,rất là có cá tính~
_Tới giờ cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi,mới quý khách đây hãy ghé lại vào hôm sau
_Được được,chào tạm biệt
*Leng...keng...*
Sau khi tiễn được cái con người kì lạ này đi,Beomgyu thở phào quay sang nhặt điện thoại của mình từ trong sọt rác lên rồi nhíu mày nhăn mặt
_Đáng ghét! May là mới thay bịch rác,vẫn còn sạch!
_Ngầu thật đó Beomgyu~
_Em của anh mà
Beomgyu nháy mắt bật cười
*Ting...*
"Kang Taehyunie😠 đã gửi cho bạn một tin nhắn"
Kang Taehyunie 😠:
Tao nhớ mày,Gyu à
Gấu Gyu:
Chưa ngủ hả?
Kang Taehyunie😠:
Chưa,tao chỉ muốn nói là
tao nhớ mày,nhớ sắp
phát điên rồi
Gấu Gyu:
Lại tái sốt rồi à?
Kang Taehyunie😠:
Không có
Gấu Gyu:
Bộ có chuyện gì hả?
Kang Taehyunie😠:
Mai cho tao sạc pin
Gấu Gyu:
Nói gì khó hiểu thế?
Kang Taehyunie😠:
Ôm,hôn nhé?
Gấu Gyu:
Ờ,ngủ đi,còn đang bệnh đó
Kang Taehyunie😠:
Mày có nhớ tao không?
Gấu Gyu:
Không,mắc gì phải nhớ?
Kang Taehyunie😠:
Mày nói nhớ tao được không?
Gấu Gyu:
Mày bệnh rồi sảng hả?
Kang Taehyunie😠:
Nói nhớ tao đi...xin mày đó
Gấu Gyu:
Rồi rồi,tao cũng nhớ mày
Kang Taehyunie😠:
Ừm,ngủ ngon,yêu mày.
"Kang Taehyunie😠 đã offline"
_Bị gì vậy trời?
_Ê Beomgyu! Qua đây xem dùm anh cái hạn sử dụng đi!
_Ờ!!!
Đêm nay toàn những chuyện kì lạ ấy nhỉ?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro