#20: Phát hiện
Tiết thứ 5
_Gyu à
_Ưm...
_Beomgyu,Choi Beomgyu!
_...
Beomgyu nhíu mày,đôi mắt từ từ hé mở.Bất ngờ thay...đập vào đồng tử chính là cái ánh mắt u mê của Taehyun,anh ngồi tựa người vào thành giường,một tay làm gối cho cậu một tay xoa xoa mái tóc suông mượt của cậu.Beomgyu giật mình ngồi thẳng lưng,bản thân đi trông nom người khác nhưng lại ngủ gật trên chính tay của người ta thì quả là không đúng,cậu cười cười ngại ngùng rồi nhìn Taehyun,mặt đối mặt cậu hỏi anh
_Khoẻ chưa?
_Rồi
_Ờ-ờm...vậy giờ tao lên lớp,mày ở đây nha
_Hửm? Thôi,tao lên lớp với mày luôn
_Tiết học tiếp theo...hình như là hóa,mày có nghĩ bản thân đủ khả năng nghe giảng không đó? Đừng có quá sức nữa,ngủ thêm chút đi,khi nào tan học tao xuống đón mày chúng ta cùng về
_Đã bắt đầu tiết 5 từ nãy đến giờ rồi,làm gì còn tiết nào tiếp theo
_Ể?
_Choi Beomgyu,em tỉnh dậy rồi à?
_Ah! Cô...
_Ừm,bạn trai của em không sao nữa rồi,hai đứa có thể lên lớp
_Dạ,thật may quá,nhưng cô à,liệu bạn em có phải nghỉ học thêm vài bữa không cô?
_Còn tùy vào tình trạng sức khỏe của em ấy nữa em à
_À...dạ...
_Beomgyu à,đi thôi
_Vậy xin phép cô chúng em lên lớp
_Được rồi,đi cẩn thận nhé,nhớ là...
_Dạ?
Cô mỉm cười
_Nhớ phải giữ gìn sức khỏe,hạnh phúc nhé
_Dạ em cảm ơn cô...đi thôi Taehyunie
_Ừm,em đi nhé cô
_Tạm biệt
*Cạch*
_Mày có chắc là ổn không đó?
Beomgyu vừa mới ra khỏi phòng ngay lập tức đã quay sang hỏi thăm anh
_Ổn mà,nhưng Gyu à
_Chuyện gì?
_Ban nãy mày có nghe cô nói gì không?
_Nói gì?
_Hmm...để coi,"Bạn trai của em không sao nữa rồi"? Mày không phản đối à?
_Phản đối cái gì? Có gì để tao phản đối à?
_Ha,Gyu à,mày đang giả vờ hay là thật sự không nhận ra thế?
Beomgyu đi từng bước chân lên cầu thang bên cạnh Taehyun,cậu khoanh tay suy nghĩ về câu nói ban nãy...có gì sai hả ta?
_À!!!
_Hửm? Nhận ra chưa?
Beomgyu khẽ đỏ mặt,đúng là ban nãy cậu đã không nhận ra thật! Bạn trai...một ngày nào đó trong tương lai gần thôi.Nhưng tự dưng cô lại gọi như thế khiến Beomgyu cứ cảm thấy giống như vụng trộm với bạn thân nhưng bị người khác phát hiện ấy,mặc dù hai người vẫn chưa có gì với nhau nhưng mà...
Quan sát từng biến đổi sắc thái trên khuôn mặt cậu,Taehyun nhếch môi
_Không im lặng là thừa nhận đồng ý nhé
_Không biết!
_Không phải mày không phản đối à?
_Khi nào tốt nghiệp đi,tao cho mày câu trả lời không phải đã nói rồi sao?
_Aiya...Gyu à~
Beomgyu nghĩ gì đó rồi nói
_Người ta nói chờ đợi lại hạnh phúc...tao chắc chắn mày sẽ hạnh phúc khi nhận được câu trả lời dù nó có là từ chối hay đồng ý thôi
_Hả?
_Nhanh cái chân lên,trễ lớp bây giờ!
Thấy Taehyun sau khi nghe câu nói của mình liền đứng như chôn chân ở bậc cầu thang bản thân liền không ngậm được miệng bật cười.Cậu nhanh chân đi trước để Taehyun phía sau cứ liên tục lãi nhãi lo lắng nói bản thân không thể chờ được nữa trước tiếng cười khúc khích của mình,đùa kiểu này cũng thật vui.Nhưng Beomgyu nghĩ...bản thân chắc là đã rung động rồi sau khi nhận ra bản thân lo lắng cho anh tới mức nào khi nhận ra anh lên cơn sốt ngay tại lớp vừa rồi
Nhưng ở hiện tại việc tốt nghiệp cấp 3 vẫn quan trọng hơn mà có phải không?
-///////////////////////////////////////-
-Giờ tan học-
Beomgyu thu dọn sách vở,không quên quay lên bàn trên hỏi mượn Huening Kai vở bài học của những tiết mà mình và Taehyun đã bỏ lỡ.Nhận lấy nó rồi cùng Taehyun về nhà,lúc xuống cầu thang tự dưng Taehyun nhớ ra một chuyện liền quay đầu hỏi
_Gyu à!!!
_Lại chuyện gì nữa? Hôm nay mày đã kêu tao hơn một ngàn lần rồi đó
_Tao chỉ muốn hỏi,khi nào thì chúng ta học được?
_Hả?
_Thì là chuyện tao kèm mày ấy,mày muốn tao kèm môn nào?
_...Tất cả
_...Mày bắt đầu học từ bây giờ thì có phải 'sớm' quá rồi không?
Thấy được sự châm chọc trong câu nói của anh,Beomgyu bĩu môi
_Thì tao nhận ra bản thân cần phải tốt lên thôi!
_Ha,được rồi,tao hứa sẽ kèm cho mày bất cứ lúc nào mày muốn,nếu như tao rảnh
_Ừm,cảm ơn mày
_Nay còn biết cảm ơn?
_Chứ sao nữa? Tao là kiểu người học tệ chứ không phải kiểu người vô ơn bội nghĩa
Taehyun mỉm cười,trong đầu anh tự dưng nảy lên ý đồ xấu xa
_Nếu mày nói vậy thì cũng phải đóng học phí chứ nhỉ?
_Gì???
_Thì học phí đó? Không vô ơn bội nghĩa,đâu đơn giản chỉ là lời cảm ơn đâu nhỉ?
_...Vậy mày muốn bao nhiêu tiền?
_Không cần tiền,mày trả bằng cái khác cũng được
_Bằng lá cây à? Vậy để tao đi gom một chút về
_Không đâu,tao không có ý định gom rác
_Chứ trả bằng cái khác là cái gì?
_Hm...lấy thân báo đáp thì sao?
_Đồ khùng!!!
_Vậy thì thôi!
_...Hôn thôi
_Gì?
_Hôn thôi,trả học phí cho mày sau mỗi buổi kèm
_Ể?
_Quyết định vậy đi
Beomgyu bước nhanh chân lên phía trước cẩn thận che đi cái vẻ ngại ngùng đang mang,Taehyun ở phía sau ngay lập tức đuổi theo trong lòng không khỏi vui sướng.Hai mắt tít cả lên chỉ muốn ôm chằm lấy Beomgyu ngay lúc này vì sự đáng yêu vốn có ấy,Taehyun yêu cậu,thật rất yêu cậu...bảo anh ngừng yêu làm sao khi người trước mắt cứ bày ra cái vẻ đáng yêu,hay ngại,thích lo lắng,ngoài lạnh trong nóng.Nói chung chỉ cần là Choi Beomgyu thì đó là người mà Kang Taehyun yêu nhất!
Đi bộ tới cổng trường,Beomgyu định quay người chào tạm biệt Taehyun thì vô tình bắt gặp chiếc xe quen thuộc của nhà họ Kang mà tài xế hay dùng để đi trước Taehyun dạo gần đây,cậu dừng chân đứng lại rồi chỉ tay
_Người nhà tới rước kìa Taehyunie,về trước nha!
_Gyu!
_Chuyện gì?
_Hôm nay không có hôn cái nào,ngày mai-
Taehyun càng nói càng áp sát gương mặt nũng nịu của mình vào mặt cậu,Beomgyu lập tức lia mắt nhìn xung quanh ngượng ngùng đẩy mạnh anh ra nói nhỏ
_Mày còn liêm sĩ không vậy Taehyunie?
_Hở?
_Đang ở trước cổng trường đó! Nói năng linh tinh!!!
_Linh tinh gì chứ? Tao-
_Tao về đây!!!
Dứt lời cậu quay mông bỏ đi mang theo cục tức bên mình,tự hỏi Taehyun có còn liêm sĩ hay không mà lại nói thế ngay chốn đông người! Đã vậy người trong xe của anh có thể hoàn toàn quan sát hai người,may là anh sợ sẽ lây bệnh cho cậu nên không đè cậu ra hôn ngay ở đó.Chứ nếu là Taehyun của mọi ngày khỏe mạnh bình thường thì Beomgyu nghĩ không đơn thuần là lời nói đâu
Nhưng...chuyện hôm nay họ không hôn nhau hình như sai rồi! Beomgyu có hôn anh mà? Là chủ động luôn ấy chứ,nhưng anh đâu có hay,bởi xui thay ngay lúc đó đang bận tận hưởng ở trong cơn mộng tươi đẹp về ngày tháng sau này ở cạnh Beomgyu rồi.
Taehyun nhìn bóng lưng cậu rời đi mà trong lòng không khỏi tiếc nuối khi chưa biết được rằng hôm nay phúc lợi anh nhận được từ sự chủ động hôn hít của Beomgyu là vô cùng lớn.Tự hứa rằng chắc chắn lúc hết bệnh sẽ hôn cái con người đáng yêu này 100 cái để bù lại!
Thở dài bước từng bước ủ rũ tới chiếc xe quen thuộc hằng ngày,Taehyun đột nhiên nhận ra người ngồi ở ghế lái...không phải là bác Han?
*Tiếng hạ kính cửa xe*
_Còn không mau lên xe?
_Ba?
_Sao? Lên xe nhanh đi,ta có chuyện muốn hỏi con đây
Taehyun có thể quan sát được gương mặt khó coi của ông Kang bên trong xe lẫn hành động siết chặt vô lăng của ông,anh chỉ có thể mỉm cười suy nghĩ
"Bị phát hiện rồi nhỉ?"_Taehyun
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro