Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Kang Sunggie

15 phút sau

_Bạn em không sao đâu,chỉ là sốt cao cộng thêm học hành quá sức lên mới như vậy thôi.Nghỉ ngơi với uống thuốc đều đặn sẽ khỏe mạnh trở lại

Beomgyu ngồi cạnh giường nằm của Taehyun cẩn thận nghe lấy từng lời dặn dò của giáo viên y tế trong trường.Cậu nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Taehyun ngủ mà thở đều từng ngụm không khí,chắc là anh đã mệt lắm nhưng vẫn cố lếch cái thân bệnh tới trường...không biết là vì lí do gì,nhưng nó khiến Taehyun quên mình tới mức này thì chắc là quan trọng lắm

Ánh mắt cậu chứa đựng muôn vàn lo lắng

Miếng dán hạ sốt màu xanh biển trắng bắt mắt được dán gọn trên trán anh,Beomgyu sau khi thấy giáo viên y tế rời đi bản thân liền thở phào một hơi thoải mái,cậu nắm lấy tay Taehyun xoa nắn những ngón tay ấm hôi hổi.Liệu anh có biết rằng ban nãy khi nhận ra anh đang lên cơn sốt,trong lòng cậu đã hoảng hốt tới lúc nào hay không?

Đã hứa là ở bên cạnh nhau mãi,vậy thì cho tới khi Taehyun tỉnh lại,cậu sẽ không đi đâu cả...

_Taehyun à...

_...

_Taehyunie

Thấy anh mãi không trả lời mình,Beomgyu mới an tâm rằng anh đã ngủ ngon giấc.Cậu khẽ thủ thỉ

_Taehyunie,tao xin lỗi...nếu biết mày sẽ bệnh thế này tao đã không kéo mày dầm mưa theo tao.Vì tao mà mày chịu nhiều mệt mỏi rồi

_...

Đôi mày cau có của Taehyun từ từ giãn ra sau khi Beomgyu nói hết những lời mà bản thân nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm đứng ở trước mặt anh mà nói như thế.Nếu anh biết chắc chắn Beomgyu sẽ ngại tới mức độn thổ,nhìn Taehyun an giấc,Beomgyu cũng thấy yên lòng.Cảm giác nhẹ nhõm khẽ chạy ngang qua tâm trí,Beomgyu giật mình không hiểu sao bản thân lại lo lắng cho anh tới mức lúc còn ở lớp thẳng thừng giơ tay ngắt ngang mạch giảng bài của cô giáo,mạnh mẽ dìu Taehyun con người cao lớn hơn mình xuống phòng y tế cách lớp học khoảng 3 tầng lầu nhưng lại không hề thấy mệt

Thấy lo nhiều hơn đó.

_Ưm...

_G-Gyu...

_Tao ở đây,ngủ đi

_Không được hôn...

_Gì chứ?

_S-sẽ lây bệnh...đừng ở gần...

Xem người bị bệnh lại còn đang lo lắng cho người chăm sóc người bị bệnh kìa.Không biết đang nằm mơ thấy cái quái gì mà lại nói mớ kiểu đó nữa,Beomgyu nghĩ Taehyun đúng là loại người không có liêm sỉ,ai thèm hôn anh mà phải lo lắng kiểu đó!

...

*Chụt!*

_Tại mày bệnh nên tao mới chiều mày thôi đó!

Trong cơn say giấc nồng,chẳng thể đoán được Taehyun có cảm nhận môi mình vừa tiếp giáp với môi của Beomgyu hay không,chỉ biết sau đó Taehyun đã ngủ rất ngon,hơn nữa miệng còn kéo lên một đường cong trông rất hài lòng~

-///////////////////////////////////////-

Tiết thứ 4

Sau hơn 30 phút,Taehyun nheo mắt tỉnh dậy...vẫn là cái nền nhà màu trắng,nhưng lần này anh nhận thức được rằng mình đang ở trường,mùi thuốc sát trùng cũng thoang thoảng qua mũi nhưng ít nhất nó không nồng như lúc ở bệnh viện

Taehyun sau một giấc ngủ đã cảm thấy đầu mình nhẹ nhàng hơn rồi,nhưng cánh tay bên trái thì có chút nặng nề...

_Gyu?

Beomgyu thì ra từ lúc anh ngất đi tới bây giờ vẫn ở bên cạnh anh như đã hứa,may mắn là cậu đã không thức giấc khi anh định giơ cánh tay của mình lên dụi qua mắt.Ngủ ngon thế cơ đấy,không phải tối qua thức cả đêm ấy chứ? Lúc này Taehyun mới để ý,quầng thâm mắt màu nhàn nhạt đó...là vì lí do gì thế nhỉ?

*Cạch*

_Em tỉnh rồi à?

Taehyun nghe giọng giáo viên y tế văng vẳng trong căn phòng,anh liền nhìn thẳng vào mắt cô ra hiệu im lặng.Cả hai nhìn nhau một lúc lâu,anh cất tiếng nói nhỏ

_Cô vẫn khỏe chứ ạ?

_Hừ,con có người yêu rồi mà không nói cho cô biết,giận thật ấy chứ!!!

Taehyun nhếch mép

_Đâu có~nhưng cô à,con không ngờ là cô làm việc ở đây đó,cứ tưởng cô làm ở một trường học nào đó gần công ty của ba con chứ

_Không,cô thích nơi này hơn,thoáng mát lại rộng rãi,trường học ở chỗ công ty ba con là ở gần thành phố,chỗ đó tấp nập lắm,ở đây vẫn tốt hơn.

Cô vừa nói vừa đi một vòng tới chỗ của Taehyun,khẽ liếc mắt nhìn Beomgyu rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu

_Đứa trẻ này ban nãy đã rất hoảng hốt đó

_Dạ?

_Lúc đưa con tới đây,thằng bé đã hoảng hốt tới mức cô dường như đã nhìn thấy trong mắt nó thấm một ngần nước.Chắc là đã lo lắng cho con lắm Taehyun

_...Vậy sao cô?

_Con nói xem...nếu cô có thêm một đứa cháu nữa là đứa trẻ này thì sao?

_Thì chắc chắn cô sẽ rất yêu thích cậu ấy

Cô mỉm cười hiền hậu

_Ba mẹ con chắc biết chuyện này hả?

_Biết chứ,nhưng chưa từng nhìn thấy cậu ấy...một ngày nào đó,con sẽ đem cậu ấy về ra mắt ba mẹ

_Chắc lúc biết con thích đứa trẻ này,ba mẹ con đã rất sốc

_Họ còn ép con phải đi hẹn hò với một cô gái mà con không hề quen biết do họ sắp đặt.Nhưng mãi rồi không thấy nói gì,con hi vọng họ sẽ mau chóng chấp nhận chuyện này

_Cô ủng hộ con,đã tỏ tình chưa?

_Con tỏ tình rồi,cậu ấy nói khi tốt nghiệp sẽ cho con câu trả lời

_Ừm,vậy thì ráng theo đuổi thằng bé tới khi đó đi

_Chắc chắn rồi cô à

_Nhưng sao mặt con lại dán băng urgo thế? Đã vậy còn là miếng size lớn nhất

Cô nhìn một bên má có màu hơi đậm hơn so với làn da rám nắng của Taehyun rồi nhíu mày gặn hỏi

_Cô nhận ra à?

_Cô là bác sĩ mà

_Chà,đúng là người có kinh nghiệm

_Giờ thì nói lí do cô xem?

_...Con bị ba tát

_Sao lại thế?

_Vì con mặc dù đi du học 2 năm xa xứ,nhưng vẫn không thể ngừng thích Beomgyu.Nhớ lại thì đúng ngay lúc con gặp lại ba của mình,ông đã tặng con cái tát ngay nhân ngày hội ngộ sau hai năm

Taehyun vừa nói vừa hé miệng cười,trong nụ cười ấy lại có một chút đau khổ.Cô nhìn anh mà không khỏi xót xa,đứa cháu của cô đã làm gì sai mà phải nhận lại những chuyện này? Con trai ông thích một người con trai khác làm nó cảm thấy hạnh phúc thì có gì là sai?

_Đứa trẻ này tên là Beomgyu à?_Cô gác lại chuyện cũ sang một bên

_Dạ,Choi Beomgyu,người mà con muốn sau này con của con sẽ gọi cậu ấy bằng papa

Taehyun khi nghe nhắc tới Beomgyu liền dẹp nụ cười đau khổ sang một bên,anh dịu dàng đưa mắt nhìn cậu,trái tim không thể ngừng thổn thức khi nhớ lại thời khắc Beomgyu hoảng loạn lo cho anh,không thể ngừng nhớ nhung gương mặt ngoan ngoãn lúc ngủ gật trên tay anh thế này.Chắc chắn anh sẽ trở thành một con người có thể chăm lo cho Beomgyu,sẽ không để cậu phải lo lắng đến thế này một lần nào nữa

_Cô Sunggie,cô có nghĩ...cậu ấy thích con không?

_Có

Cô tháo chiếc mắt kính gọng nặng của mình ra,đôi mắt dịu dàng của thiếu nữ ngoài 30 rũ xuống dường như đã thấm đủ những thứ chua cay mặn đắng của cuộc đời này.Cô Sunggie,Kang Sunggie,người có kinh nghiệm sâu đậm trong chuyện tình cảm,làm việc ở trường học thường xuyên chứng kiến những câu chuyện tình yêu tuổi học trò ngọt ngào,đáng yêu nhưng bị ngăn cấm bởi những lí do không hề thỏa đáng.Mãi rồi cô cũng nhận ra thế giới này thứ gì cũng có thể phát triển,chỉ có suy nghĩ của những con người sống với cái quan niệm từ quá khứ là mất nhiều thời gian hoặc chẳng bao giờ có thể thay đổi mà thôi

Nhìn ra phía bên ngoài từ cửa sổ,mới chỉ gần 12 giờ trưa thôi mà thời tiết bên ngoài đã có dấu hiệu mưa to,trời âm u tới lạ thường.

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro