#14: Lỡ miệng
Chiều hôm đó
_Beomgyu đợi tao với!!!
Beomgyu ngay khi nghe thấy tiếng chuông tan trường vang lên lập tức không quan tâm đến lời giáo viên giảng bài nữa ở dưới đã lọ mọ cất hết toàn bộ đồ dùng học tập,sách vở vào cặp dưới ánh mắt khó hiểu của Taehyun.Cô giáo vừa mới dứt lời cho lớp nghỉ,cậu lập tức chạy ra khỏi lớp,biết ngay là sẽ trốn tránh,Taehyun cũng không chậm rãi nữa hấp tập thu dọn mọi thứ để đuổi theo Beomgyu
Trên dãy hành lang chật kính người,Taehyun cố gắng lách qua chạm tới Beomgyu chỉ với hi vọng bắt lấy chú gấu hư đang chạy trốn và có dự định nuốt lời.Từng bước chạy xuống cầu thang,rồi tới trước cổng trường,vì không thể thở nổi,cậu nép sang một con hẻm hẹp tăm tối cạnh trường học mà thở hổn hển,đôi mắt láo liên liếc nhìn xung quanh kiểm tra...thật may,không bị đuổi theo nữa rồi
_Gấu Gyu
_Ể???!!!!!
Nhưng thật không may cho Beomgyu ngày hôm nay,trong lúc cậu bất cẩn thở phào,Taehyun đã kịp đuổi theo và để ý thấy bóng người trong hẻm đang thở dốc...Con gấu này con non và xanh so với Taehyun lắm~
_Chạy nhanh đó,nè,trong lúc tao đi du học ở nhà mày đã lén tao đi thi marathon có phải không?
_Thi cái đầu mày!!! Nói nhảm gì vậy?
_Sao tự dưng lại trốn tao?
Taehyun xoay người hai tay đặt lên thành tường đứng chặn lối ra vào duy nhất của con hẻm vừa hẹp lại vừa tối ấy khiến Beomgyu hoàn toàn rơi vào thế bị động chỉ biết đứng yên mà không thể bỏ chạy hay trốn tránh gì nữa.Cậu bất lực đứng đối diện anh cúi đầu thở dài
_Đâu có trốn
_Vậy sao lại chạy? Không phải mày nói chúng ta cùng tới trọ mày chơi à?
_À...thì...tự dưng tao muốn chạy một vòng thôi mà!!!
_Này này Beomgyu-
*Đùng!!! Đùng!!! Đùng!!!*
Tiếng sét đánh một cách bất ngờ ngắt ngang lời nói của Taehyun,một cơn mưa lớn ào xuống khiến anh ở ngoài con hẻm không một chỗ che đậy bị ướt hết phần lưng và cái cặp chứa đầy sách vở.Nó lạnh thật,Beomgyu đơ người mất mấy giây vì không nghĩ cơn mưa tự dưng lại có thể lớn tới mức đó,vẻ mặt khó chịu của Taehyun lập tức xuất hiện vì vô tình lại trở thành người chắn mưa cho Beomgyu,nhưng không sao,nếu không phải là đang trong tình huống khó nói này thì anh cũng muốn là người đứng ra chắn cho cậu không bị ướt dù nó có lạnh tới mức nào đi chăng nữa
Mưa mùa Xuân mà,không những lạnh mà còn mang theo kha khá mầm bệnh ẩn,trong lòng lo lắng Taehyun sau trận mưa này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe,cậu kéo anh vào con hẻm chật hẹp,hai người đứng cạnh nhau,dù bên ngoài trời mưa rất lạnh nhưng khi đứng cạnh họ lại không cảm thấy vậy.Ấm áp? Không,là nóng,vì kế bên con hẻm là một lò nung thủy tinh dù mưa thì tiệm vẫn hoạt động như bình thường,hơi nóng bốc ra từ bức tường bên cạnh,khoảng cách hẹp đến tưởng chừng không thể thở nổi làm cả hai rất khó chịu
Beomgyu nghĩ mình không thể ở đây quá lâu,cậu quay sang Taehyun đang cố gắng lau đi những giọt mồ hôi lẫn chung với nước mưa không phân biệt được kia mà nhón chân ghé vào tai thủ thỉ
_Này,hay giờ chạy về nhà tao đi
_Có cần phải ghé sát tai tao thế không?
_Tại sợ mưa lớn quá nói chuyện bình thường thì không nghe được
Taehyun không phải không thích hành động vừa rồi của Beomgyu,mà là cảm thấy nó khá ám muội,nếu không còn đủ lí trí,anh nghĩ bản thân sẽ có thể đè Beomgyu ra đây mà hôn đến mức bản thân không thở nổi.Không gian chật chội khiến họ như đang cọ xát vào nhau,nóng nực tới mức giữa cả hai chỉ toàn mùi cơ thể từ mồ hôi toát ra,Beomgyu vì ban nãy chạy cố gắng chạy thật nhanh để trốn tránh Taehyun,cùng với nhiệt độ ngày càng tăng cao từ lò nung khiến hai má ửng hồng hết cả lên cứ như bị cảm ấy,hình ảnh ấy dưới ánh mắt của anh là cực kì đáng yêu!!! Không thể kìm sẽ vô ý làm bậy mất
_Nhưng tao không mang dù,giờ làm sao về nhà mày?
_Chạy về
_Chạy? Dưới mưa luôn sao?
_Chứ gì nữa?
_Nhưng nhỡ bị bệnh thì sao?
_Thì chịu! Chứ ở đây vừa nóng lại vừa ẩm ướt,tao không thích tí nào
_Mày-
_Giờ có chạy hay không?
_Tao...
Taehyun còn chưa kịp nói gì đã bị Beomgyu nắm tay kéo ra khỏi con hẻm ấy,từng bước chân như từng nhịp tim của Taehyun khi bất ngờ bị người mình thích nắm tay chạy thục cả mạng.Âm thanh lạch bạch tiếng chân giẫm mạnh lên các vũng nước bên lề đường,vừa mới rời con hẻm cảm giác lạnh sởn da của cơn mưa mùa xuân lập tức ùa tới,cả người Taehyun đều lạnh lẽo,chỉ có trái tim và bàn tay hiện đang thuộc sở hữu của Beomgyu là đang ấm lên thôi
Chạy một hồi cuối cùng cũng tới,căn trọ nằm trong một con hẻm rộng rãi hơn ban nãy.Beomgyu thở phào vì con hẻm này nằm dưới một cây cầu lớn nên ít ra mọi thứ ở đây không bị ước,một dãy trọ tổng cộng 10 căn,căn của Beomgyu là căn số 3
Taehyun vừa vào con hẻm tối không kém con hẻm ban nãy đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên từ một vài thùng rác ở gần đó,những người sống ở đây xem việc giữ vệ sinh như là chuyện ruồi muỗi thôi hay sao? Thậm chí vì mắt tốt nên anh còn nhìn thấy một đám người xăm hình to con đứng ở cuối hẻm vừa h.út th.uốc vừa cười đùa lớn tiếng,dường như là đang nói về những chuyện mờ ám không mấy tốt lành mà họ sắp làm.Nhìn bọn họ rồi anh lại quay sang nhìn Beomgyu thở hổn hển vì chạy mệt mà bản thân không yên lòng
Tìm chìa khóa trọ trong cặp,mở khóa rồi bước vào trong,Beomgyu ngồi bệch xuống nền nhà bằng gỗ,một số chỗ ở trần nhà sơn còn bị mốc cả lên,cậu cởi giày rồi bảo Taehyun cũng cởi giày đặt lên kệ bên cạnh để nó khô ráo rồi hẳn tính
Bước vào trong,Taehyun khá bất ngờ vì nghĩ rằng trên đời anh chưa từng nhìn thấy căn trọ nào nhỏ hơn căn mà Beomgyu đang sinh sống này.Không gian bếp,giường ngủ,ghế sofa cực kì nhỏ,ti-vi cũ kỉ,không gian học chật hẹp,nhà vệ sinh cũng không mấy đầy đủ tiện nghi,...Điều đó khiến Taehyun nhói lên một tràn trong lòng,trong bao năm qua,người anh thích đã phải sống trong hoàn cảnh chật hẹp,khó khăn thế này sao? Sao anh lại không hề hay biết chứ?
_Nhà hơi nhỏ,Kang thiếu mong đừng để tâm
_Gyu à
_Chuyện gì?
Cậu lấy hai cái khăn ở trên kệ vắt đồ,một cái màu trắng một cái màu nâu,lựa chọn một hồi quyết định quăng cái màu trắng về phía Taehyun rồi lau mạnh phần đỉnh đầu của mình
_Mày...sống ở đây đó hả?
Taehyun cởi giày bước vào nhà theo sau Beomgyu
_Không thấy hay sao còn hỏi? Sao? Chê nhỏ hả? Tao đưa dù cho mày về
_Không có,nhưng nếu mày không ngại,Gyu à,tao thuê cho mày một căn chung cư khác nhé?
_Điên à? Tiền nhà tao đóng đủ cả rồi,vả lại ở mãi cũng quen,không đi đâu
_Ở đây không tốt tí nào! Hẻm thì ở dưới một cây cầu xây cách đây hơn mấy thập kỉ,phòng thì vừa thấp vừa chật lại cũ kỉ,đã vậy xung quanh còn không an toàn,không có bảo vệ hay ai đó đại loại thế sao? Thế ban đêm nhỡ có trộm thì phải tự giải quyết à? Ban nãy vào đây tao còn tưởng mày chạy không nổi nữa mà dừng lại nghỉ chân chút,Gyu ngày xưa của tao đâu có thích sống ở những nơi như này?
Taehyun lo lắng về hoàn cảnh sống hiện tại của cậu mà cũng không hay rằng bản thân đã tuông ra một tràn chê bai.Cũng chỉ vì anh lo cho cậu mà thôi,nhìn thấy người mình thích sống trong cảnh này thì đàn ông nào mà chịu nổi? Chưa kể anh dường như đã yêu cậu rồi,không đơn thuần là thích nữa,chỉ với cái nắm tay thôi tim đã ấm áp đến loạn nhịp thì không thể là thích nữa! Là yêu!!!
_Mày có chắc là bản thân sống ổn không vậy? Mọi thứ đều-
Beomgyu nghe cái miệng Taehyun cứ lãi nhãi,mà mình thì đang bận rộn tìm quần áo phù hợp cho anh thay vì lo rằng anh sẽ bệnh.Tìm được bộ ưng ý thì lập tức bước tới đưa tay lên chặn miệng anh lại
_Đừng càm ràm tao nữa!
Taehyun nhíu mày khó chịu trong lòng dứt khoát gạt tay cậu ra lớn tiếng
_Nếu muốn tao im thì dùng cái miệng của mày đi,đừng có dùng tay!
_Này! Sao tự dưng to tiếng với tao?
_Tao chỉ đang không hiểu sao mày có thể sống ở đây được thôi!
_Thì ở đâu sống chả được!?
_Nhưng chỗ này không tốt!
_Sao mày biết không tốt! Nói nhiều quá!!!
_Tao liền nhìn đã biết không tốt! Mày đừng có cứng đầu,tao sẽ thuê chỗ khác tốt hơn cho mày,tao không yên tâm nếu mày cứ tiếp tục ở đây!!!
_Tao không cần mày lo cho tao!!!
_Tao đương nhiên là lo cho mày rồi!!!
_Ủa rồi mắc mớ gì phải lo cho tao tới mức đó!??? Tao đâu còn là em bé nữa???
_Tại với tao mày là em bé,em bé của tao!
_Tự nhiên tao lại là em bé của mày mà không phải người nào khác?!
_Tại tao thích mày-à không! Không phải thích!!! Tao yêu mày!!! Được chưa?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro