
Án 2: Minh hôn
Dù lời con quỷ nữ kia là thật hay giả thì nó vẫn thành công doạ sợ Thôi Phạm Khuê. Nhất là khi vừa nhắc đến hung thủ thì hung thủ lại ở ngay sau lưng.
Thôi Phạm Khuê cả người cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt không chỉ có Triệu Dương mà còn cả Triệu Tuấn. Đã thế, liếc mắt còn thấy trên tay chúng cầm bao tải và cây dài. Thôi Phạm Khuê giả bộ không để tâm, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Hôm nay tôi mới đi khám về, thấy ở đây thoáng mát nên ra hóng gió một chút thôi. Còn hai cậu, sao tối rồi lại ra đây?"
"Cậu ở cuối làng có lẽ không biết, trời tối thế này mới dễ bắt cá, chỗ này xưa nay nhiều cá lắm đấy."
Lần này Triệu Tuấn là người đáp lời, gã vừa nói vừa dơ cái cây dài và bao tải lên cho Thôi Phạm Khuê xem. Anh em họ Triệu là con của trưởng làng, gia tộc cũng rất giàu có. Chúng cao tầm mét 8, gương mặt cũng dễ nhìn, quần áo đi bắt cá nhưng cũng rất bảnh bao. Nếu không xét về lời nói của quỷ nữ kia, ai nhìn vào cũng thấy hai tên này rất bình thường.
Nhưng Thôi Phạm Khuê đã sớm nhận ra sự bất thường. Cái cây dài này không có gắn thêm lưới hay dao nhọn bắt cá bằng niềm tin chắc. Nhìn thế này giống với mấy người hay đi vớt xác hơn. Cho cái cây dài chọc xuống, đụng dính vật giống xác người sẽ lặn xuống đem lên. Và cái bao tải kia nữa, nó to đến độ nhét hai Thôi Phạm Khuê còn vừa.
Chẳng lẽ chúng giết người rồi ném xác xuống sông, giờ lại sợ bị phát hiện nên đến vớt lên à?
Làng này ban đêm có đặc thù vắng vẻ, nếu không có việc gì cần thiết chắc chắn không ai chịu rời khỏi nhà. Vì thế, việc chúng vớt được một người từ dưới sông lên nhét vào bao tải trong cái điều kiện trời tối còn không có ánh trăng này quả thật là lý tưởng.
Cả người Thôi Phạm Khuê bỗng lạnh toát, cậu không dám vạch trần vì nhớ đến việc chúng từng có ý muốn hãm hại cậu. Tuy Thôi Phạm Khuê cũng cao mét 8, nhưng một chọi hai thì cậu không có khả năng.
Thôi Phạm Khuê vẫn giả vờ tiếp chuyện Triệu Dương và Triệu Tuấn, vừa nghĩ cách chuồn thật nhanh. Chỉ là, quỷ nữ kia với cái xác vẫn còn dưới lòng sông. Nếu cậu bỏ về và cái xác bị hai tên này đem đi mất thì phải làm sao? Con quỷ nữ đó có tức giận rồi đến nhai đầu cậu thật không?
"Thôi hai cậu cứ bắt cá đi nhé, tôi hóng gió đủ rồi, trở về nhà khỏi lát ba tôi lo lắng lại sai người đi tìm, phiền phức lắm."
Chỉ là câu chào đơn giản nhưng Thôi Phạm Khuê đang cố tình nhấn mạnh cho chúng biết, nếu động vào cậu sẽ sớm bị người của Thôi gia tóm được. Hai tên đó hôm nay hình như cũng không có ý định làm hại cậu. Bọn chúng rất tự nhiên nói lời chào rồi đi xuống sông.
Rất ngoài dự kiến của bọn chúng là khi mà người chúng đã ngập dưới nước, Thôi Phạm Khuê lại không về. Cậu đứng ở trên bờ, chăm chăm nhìn vào mọi hành động của chúng.
"Cậu Thôi không định về khỏi ba lo sao?"
"Cũng định là thế nhưng tôi đổi ý rồi. Xem hai cậu bắt cá, sau này bắt trước để kiếm ăn. Hai cậu biết đấy, lần trước phá hỏng đám cưới của nhà cậu, nhà chúng tôi làm ăn không nổi."
Thôi Phạm Khuê làm ra vẻ bất đắc dĩ, cách bờ sông không xa ngồi xuống, tay còn chống cằm làm ra vẻ chán nản. Thôi Phạm Khuê đang đánh cược. Nếu bọn chúng thật sự đến để bắt cá thì tốt, bỏ ra chút thời gian xem cũng không quá chán. Còn nếu chúng định vớt xác thì có cậu ở đây chúng sẽ không dám ra tay. Bây giờ chúng đang dưới nước, Thôi Phạm Khuê ở trên bờ. Nếu chúng muốn hại cậu thì đi từ dưới đó lên cũng đủ thời gian để chạy.
Quả nhiên, loay hoay mãi một lúc mà hai tên đó vẫn chưa bắt được con cá nào. Liếc thấy Thôi Phạm Khuê vẫn chăm chăm nhìn mình, chúng đành giả vờ nói với nhau vài câu.
"Có lẽ hôm nay không có trăng nên cá lặn sâu quá, ở gần đây chẳng có con nào."
"Phải đấy, trời cũng tối quá, anh không nhìn rõ để mà bắt cá đây."
Sau đó chúng hàn huyên thêm vài câu, hết than trời lại trách đất, cuối cùng mới đến giai đoạn bảo nhau đi về. Thôi Phạm Khuê chờ đến là buồn ngủ, thấy chúng đang dần bơi vào bờ cũng lấy cớ để về luôn. Nhưng đợi cho bọn chúng lên bờ hẳn, cậu mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Theo tâm lý của người bình thường thì nếu đã lên bờ rồi sẽ không muốn xuống lại nữa. Còn hai tên kia có phải người bình thường không thì Thôi Phạm Khuê không biết. Cậu chỉ biết là mình không thể ở lại nữa. Ở lại sẽ chết, mà chạy về cũng bị nhai đầu chết. Theo phép tính đơn giản thì chết muộn còn hơn chết sớm.
Về đến nhà thì vừa đúng lúc Thôi Tam Điền tập hợp mấy người làm chuẩn bị đi tìm con trai. Thôi Phạm Khuê nhanh chóng đưa giấy khám bệnh cho ba xem rồi lui về phòng. Cậu không dám kể chuyện này cho ai vì chưa có bằng chứng chắc chắn, với cả cũng không thể cho ai biết cậu có mắt âm dương.
Cả đêm đó, Thôi Phạm Khuê không ngủ được, con quỷ nữ kia cũng chẳng đến tìm. Cậu vẫn canh cánh trong lòng về tính thực hư của cái xác dưới sông và anh em nhà họ Triệu. Cho đến gần 4 giờ sáng, Thôi Phạm Khuê trốn ra khỏi nhà lén chạy đến vị trí bờ sông tối qua.
Lúc này mặt trời vẫn chưa lên, cũng sẽ không có ai đi làm sớm như vậy cả. Có lẽ, Thôi Phạm Khuê có thể gặp được nữ quỷ kia để hỏi nốt phần còn thiếu của câu chuyện.
....
"Aaaaaaaaa! Có người chết!"
Hơn 4 giờ sáng, người dân giữa làng Ngự Sơn sống bên phía bờ sông bị tiếng hét của Thôi Phạm Khuê đánh thức. Cậu ta giống như lên cơn điên, chạy đến từng nhà đập cửa kêu rằng có người chết. Rất nhanh, ngôi làng yên tĩnh đã sáng đèn, tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, tiếng trẻ con khóc,...tất cả tạo thành một tạp âm hỗn loạn vang lên.
Bây giờ đang là giữa tháng 4, tầm giờ này trời cũng bắt đầu hừng sáng. Có mấy hộ dân đã thức dậy chuẩn bị đi làm trước khi nắng gắt. Thấy Thôi Phạm Khuê phát điên chạy loạn thì cũng mở cửa nhà ra xem thử. Ban đầu, họ chỉ hiếu kỳ muốn xem một chút và định bụng đuổi người đi.
Ai ngờ lại nhìn thấy anh em họ Triệu đang đứng bên bờ sông, ngay cạnh là một xác chết.
Đến lúc dân làng tụ tập khá đông xung quanh bờ sông thì trời đã sáng hẳn. Xác chết được xác định là Hồng Thanh - người vợ cưới chưa thành của Triệu Tuấn. Trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ cộc mỏng manh, lộ ra phần cơ thể vẫn chưa phân huỷ, có vẻ là chết chưa lâu. Gương mặt ngoài đôi môi đã tái nhợt ra thì vẫn còn giữ được vẻ đẹp của thiếu nữ.
Triệu Tuấn từ khi thấy cái xác đã không ngừng khóc lóc, nhìn thế vào cũng ra cái vẻ đau thấu tim gan.
"Thanh Thanh của anh ơi...sao lại thế này hả em? Em nói về nhà mấy hôm để bàn lại chuyện đám cưới của chúng mình...sao bây giờ lại bỏ anh mà đi?"
Anh trai gã bên cạnh cũng rất buồn nhưng vẫn gắng an ủi em trai hãy cố lên.
Hai anh em hiền lành chất phác, chưa sáng trời đã đi bắt cá, không ngờ thứ vớt được lại là xác người yêu. Dân làng nhìn một màn này cũng thấy đau lòng lây.
Thôi Phạm Khuê bấy giờ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cậu đứng núp sau lưng Thôi Tam Điền, tỏ vẻ vô tội mà sợ sệt. Nếu không phải ban nãy chính cậu nhìn thấy anh em nhà họ Triệu vớt cái xác lên, trong miệng không ngừng nói mấy câu doạ người đó, có lẽ cậu cũng bị cái diễn xuất kia lừa rồi.
3 giờ sáng vẫn đang là thời gian mà ma quỷ hoạt động mạnh, Thôi Phạm Khuê liều mình ra khỏi nhà chạy đến bờ sông đương nhiên là thấy không ít. Chỉ duy nhất nữ quỷ kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu, điều này rất kỳ lạ. Từ lúc anh em nhà họ Triệu xuất hiện, nữ quỷ đó liền mất tích. Đang chìm trong suy nghĩ thì Thôi Phạm Khuê đã chạy đến bờ sông, tiếng nước động làm cho cậu hoảng hồn tỉnh táo lại.
Trên đường chạy đến đây, sợ bị để ý nên cậu không cầm đèn, chỉ dựa vào màn hình điện thoại sáng mờ mờ mà chạy. Lúc này không để ý nên ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt. Trong đêm tối chẳng thấy rõ cái gì nhưng lại nghe được tiếng của Triệu Dương:
"Nhẹ thôi, đừng làm ra tiếng động quá lớn."
"Nhanh lên, mang lên bờ, còn đem về nhà nữa, trời sắp sáng rồi."
Tiếp đó là một loạt tiếng nước dồn dập, làm đôi chân Thôi Phạm Khuê run rẩy không tự chủ. Người ở dưới sông đang tiến lại rất gần, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên đầu họ liên túc quét qua quét lại.
Phịch một cái.
Theo ánh đèn, Thôi Phạm Khuê nhìn thấy một cái xác bị ném lên bờ, gương mặt đó giống hệt nữ quỷ kia. Cả người Thôi Phạm Khuê lạnh toát, vốn định chạy đi tìm chỗ trốn xem họ định làm gì thì bất ngờ, Triệu Tuấn ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, chiếc đèn pin trên đầu gã rọi thẳng vào gương mặt xanh mét của Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê bị giật mình hét toáng lên, sau đó lại đưa tay che mặt theo phản xạ. Phát hiện kẻ xấu làm việc xấu, lại bị chúng biết được, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được bản thân không thể có kết cục tốt. Thôi Phạm Khuê bằng ý chí sinh tồn đã nhanh chóng hét thêm một tràng nữa rồi giả điên.
Tiếng xấu bao năm bản thân muốn rũ bỏ, lúc bấy giờ nó lại là thứ cứu mạng Thôi Phạm Khuê.
Nếu không phải bị điên, cậu chắc chắn không giải thích được tại sao nửa đêm canh ba lại bỏ ra ngoài. Cũng không thể làm loạn gọi người dân đến ngăn anh em nhà họ Triệu mang cái xác đi mà không bị chúng nghi ngờ. Nếu chúng vội vàng đem cái xác đi như vậy, chắc chắn trên thi thể vẫn còn dấu vết phạm tội của chúng.
"Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi."
Không biết ai ở trong đám đông lên tiếng, làm Triệu Tuấn giật mình như ai dẫm phải đuôi. Gã đem gương mặt tèm lem nước mắt, vội vàng cầu xin:
"Đừng báo cảnh sát, xin mọi người. Thanh Thanh và cháu yêu nhau nhiều năm như vậy chỉ mong một cái đám cưới. Vậy mà chuyện chưa thành, giờ nàng ấy mất rồi, cháu muốn tổ chức minh hôn với nàng ấy, coi như thực hiện tâm nguyện cuối cùng."
Nói đoạn gã dừng lại rồi nấc lên liên hồi, như kiểu có thể khóc ngất tới nơi.
"Nếu báo cảnh sát, người ta sẽ mang nàng ấy đi, họ cũng sẽ không đồng ý chuyện minh hôn này. Cháu xin mọi người, cháu hứa sau khi cưới được nàng ấy về sẽ giúp nàng tìm lại công lý."
Dân làng đều rơi vào im lặng, có vẻ họ cũng động lòng với hoàn cảnh của cả hai. Chuyện chưa thành đã âm dương cách biệt, ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm. Chỉ có Thôi Phạm Khuê là thấy khinh, rất muốn nói gì để phản bác nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ. Hai tên này là con trai trưởng thôn mà, đứng sau chúng còn có thế lực nào chống lưng ai mà biết được.
Không khí im lặng một lúc, lại có người lên tiếng:
"Vậy cháu cũng nên báo với bố mẹ của tiểu Thanh một tiếng chứ nhỉ? Muốn tổ chức minh hôn không phải chuyện đơn giản đâu."
"Cháu định tổ chức minh hôn sau sẽ báo với bố mẹ của Thanh Thanh. Họ đều là người thành phố, ở rất xa nơi đây, nếu đến cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà Thanh Thanh...cháu sợ nàng ấy không thể chờ được lâu."
Triệu Tuấn như đã lường trước mọi câu hỏi, trả lời ai cũng rất thuyết phục. Rất thành công trong việc dắt mũi mọi người đồng cảm với gã.
Chỉ có điều, ngồi làng này nằm tận sau trong núi, muốn ra ngoài cũng tốn thời gian. Không chỉ thế, tổ chức minh hôn thì ai cũng ái ngại sợ xui xẻo. Có mấy nhà nguyện ý đứng ra chủ trì đâu.
Mà trong làng này nhà có thể giúp tổ chức hôn sự chỉ có Thôi gia.
"Thôi Phạm Khuê."
Triệu Dương bỗng nhiên gọi làm Thôi Phạm Khuê giật thót. Cậu cố tỏ ra bình thường rồi ngó đầu ra sau lưng bố mình.
"Tôi đây...xin lỗi...xin lỗi vì ban nãy đã thất lễ, tôi không biết tại sao lại vậy...tôi tôi..."
"Tôi không trách cậu đâu, chỉ là...mối minh hôn này muốn nhờ cậu giúp có được không? Dù sao thì chuyện trong làng không tiện nhờ người ngoài giúp."
"Tôi..."
Thôi Phạm Khuê thật sự bị doạ sợ, đang không biết phải từ chối ra sao thì Thôi Tam Điền đã đứng ra đồng ý. Dù sao thì sau cái lần con trai ông phát bệnh, việc làm ăn của gia đình rất kém, giờ có người nhờ, đương nhiên không thể từ chối.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro