Định vị
Mấy tên côn đồ chạy đi xong liền im hơi lặng tiếng. Taehyun không biết chúng đã chạy đi tận đâu và có quay lại nữa hay không nên chưa dám ra ngoài. Hắn vừa ôm Beomgyu vừa hít hương thơm từ cơ thể cậu mà tự trách. Nếu biết sẽ có ngày này thì trước đây hắn đã nghe lời Taehan đi học võ. Chê con người ta đàn bà ẻo lả, giờ thấy côn đồ cũng chỉ biết chạy có khác gì người ta đâu? Đúng là tự rước nhục vào thân mà.
Nhìn lại những lọn tóc dài chấm vào mắt cậu, hắn vét lên rồi lại thầm đánh giá. Chắc là do đi quá gấp nên chưa kịp cài kẹp tóc lên đầu hoặc là ban nãy chạy sung quá nên rơi mất. Hình như có kẹp tóc vào trông sẽ xinh hơn...
"Ngủ ngon như vậy, còn không biết mình đang trong hoàn cảnh nào."
Taehyun mắng nhỏ một câu, ngồi ở tư thế này lâu khiến hắn có chút mỏi nhưng vẫn không dám động đậy sợ làm con người ta thức giấc. Chỉ mong rằng ai đó sớm phát hiện ra sự vắng mặt của họ mà đi tìm. Chứ chẳng may đám côn đồ kia quay lại tìm được hay ngủ ở đây cả đêm đều không ổn chút nào.
Đúng là ông trời không chỉ có mắt mà còn có tai, lời thỉnh cầu của Taehyun đã được ông nghe thấy.
Taehan ở nhà đúng 9h tối gọi điện thoại cho Beomgyu để nhắc cậu ngủ sớm nhưng không được. Việc làm tiếp theo chính là gọi cho Taehyun, kết quả là vẫn không ai nghe máy. Liên tục đến lần thứ 4 cả hai vẫn không ai trả lời. Linh cảm của con gái nhắc nhở Taehan rằng đã có chuyện chẳng lành. Nàng ngay lập tức tìm đến ba mẹ mình - đôi vợ chồng son đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
"Ba mẹ ơi, có ai có số của mấy thầy cô nay đưa đám Taehyun đi thi không? Con muốn nhờ họ chút việc."
"Mẹ có, nhưng mà mày thì có việc gì để gọi hả con?"
Bà Kang có chút thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại cho con gái. Chẳng mấy khi nàng lại ở nhà giờ này, không chiều ý có khi lại phóng đi thủ đô luôn chứ chẳng đùa.
Số Taehan gọi là số của thầy J-Hope, ban đầu khi nhận được thông báo có người mất tích thầy còn tưởng nàng đùa. Cô học sinh cá biệt này một tuần lên phòng hội đồng uống nước chè 7 lần ai mà không quen mặt. Còn sợ nay ghẹo các bạn không đủ lại đến trêu cả thầy cô. Nhưng cũng vì an nguy của học trò, thầy J-Hope vẫn rủ thầy Suga đi kiểm tra. Thế mà thật sự vắng mất hai trò cưng, còn là hai trò được kỳ vọng nhất của hai khối. Nhưng mà các thầy vẫn không loại trừ khả năng cả hai đi đâu đó chơi chưa về nên chưa dám làm lớn chuyện.
"Em đã ở chung nhà với Taehyun gần 17 năm, thằng nhóc đó bình thường ở nhà quen đường quen nẻo nó còn ngại ra ngoài chứ đừng nói là ở nơi xa lạ như vậy. Hơn nữa, Beomgyu sức khoẻ rất yếu, dễ ốm vặt còn sợ tối, cậu ấy sẽ không chọn giờ này để đi chơi đâu. Lại còn trước kỳ thi quan trọng như vậy, thầy nghĩ học sinh của thầy chill guy đến mức có thể đi chơi sao? Dù có đi chơi thì các thầy cũng nên đi tìm về đi chứ? Cùng lắm là mắng một trận, kỳ thi quan trọng như vậy không phải ai cũng nên có trách nhiệm ư?"
Taehan vốn tính tình nóng nảy, ngay lập tức liền xả một tràng vào tai các thầy. Có vẻ như nàng vô cùng sốt ruột nên đã không kiểm soát được mà nói ra vài điều vô lễ. Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc tìm thấy Taehyun và Beomgyu an toàn trước ngày mai. Đối với học sinh cá biệt như Taehan, thành tích chẳng là cái thá gì nhưng nàng lại hiểu người khác thèm muốn nó bao nhiêu. Beomgyu không phải kiểu người sinh ra đã có thiên phú như Taehyun, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới đi được tới đây. Không thể để đích đến ngay trước mặt lại vấp ngã được. Còn Taehyun thì khỏi phải nói, nếu lần này bị huỷ thi thì cái ước mơ là học sinh giỏi quốc tế trong 11 năm đi học của hắn sẽ chấm dứt. Ai cũng có lý do bắt buộc phải tham gia cuộc thi này.
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi mà các thầy cô cùng nhân viên khách sạn được huy động đi tìm người, vẫn là chẳng có kết quả gì. Cái thành phố lớn như vậy, tìm được nhau nào khác gì mò kim đáy biển. Nay lại đã vào giờ nghỉ ngơi, mọi người chỉ dám tìm trong im lặng chứ không dám làm phiền người dân. Chỉ trách thủ đô quá xa nhà nếu không Taehan thật sự đã bắt xe đến đó để tìm. Bực mình nhất là hai chiếc điện thoại có định vị thì đều bị vứt ở khách sạn. Nhưng khi nhắc tới định vị, nàng lại nhớ ra một chuyện.
Năm Taehyun học lớp 8 vì đưa một chú mèo con về nhà mà bị lạc đường. Khi đó cả nhà cũng nhộn nhạo đi tìm hắn, khi thấy được còn bắt Taehan sau này phải để ý em trai thật kỹ. Nàng vì ham chơi, không muốn lúc nào cũng phải kè kè bên đứa em chỉ có sách vở nên đã bày ra trò khác. Nàng mua tặng hắn một chiếc vòng cổ có gắn thiết bị định vị. Nhỡ có đi lạc hay bị ai doạ đánh còn dễ tìm nhưng chuyện này chỉ có nàng biết. Cái vòng đó không biết hắn còn đeo nó không? Mà chẳng biết sau bao nhiêu năm đấy nó còn hoạt động không nữa.
Ngay khi ứng dụng được mở lên, một chấm xanh hiện lên ở khu vực gần khách sạn trên bản đồ, Taehan mừng suýt khóc. Đứa em ngày thường hay chí choé với mình, vậy mà vẫn luôn giữ món quà đầu tiên mình tặng. Dù mục đích tặng ban đầu chẳng ý nghĩa gì cho cam. Sau vụ này có lẽ tình chị em sẽ khăng khít hơn nhiều đấy. Mà Taehan còn nguyện làm đại sứ toàn cầu cho hãng vòng cổ kia.
....
Vì không có đồng hồ nên khái niệm giờ giấc của Taehyun thật sự mờ mịt. Chỉ biết rằng nhiệt độ đã giảm đáng kể và Beomgyu đang ngủ ngon cũng có dấu hiệu run rẩy. Nhận thấy cả hai cần phải tìm về khách sạn trước khi chết cóng ở đây, hắn định lay cậu dậy. Bỗng dưng tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, đâu đấy còn văng vẳng tiếng nói. Taehyun căng thẳng nghe để vào tư thế chuẩn bị.
"Có chắc là chúng ta không bị lừa không thầy J-Hope? Đường gì mà vòng vèo vậy trời."
"Tôi cũng có biết đâu, có căn lắm mới tìm được cái chỗ này đấy."
"Định vị chỉ đến cái nhà đằng kia, có khi nào bọn trẻ bị bắt cóc không?"
Đoàn người nhìn nhau mà không dám nghĩ nhiều liền xông vội tới. Khi ánh đèn được chiếu rõ vào bên trong, trạng thái vội vàng lại đổi thành xịt keo. Taehyun thì đang ngồi khoanh chân dưới đất ôm Beomgyu ngồi trên đùi. Cậu thì vừa mới ngủ dậy hãy còn núp trong lòng hắn mà dụi dụi mắt. Chỉ sợ đến muộn thêm tý có khi lại bắt gặp cảnh cấm trẻ em và phụ nữ đang mang thai ấy chứ.
"Hai đứa vẫn ổn chứ?"
Thầy Suga là người đầu tiên tỉnh táo để chạy tới đỡ Beomgyu đứng dậy và hỏi han sau đó kiểm tra tình hình. Mọi người lần lượt cũng đến rồi đưa áo khoác cho cả hai. Taehyun vì quá tê chân nên phải ngồi một lúc mới dậy được. Trong lúc đấy thì Beomgyu cũng ngại ngùng mà trả lời qua loa vài câu hỏi. Tất cả cũng nhanh chóng bảo nhau về khách sạn rồi mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện sau. Trước khi rời đi thì thầy J-hope có đôi lời tâm sự với đồng nghiệp:
"Hai đứa nó là thật à thầy Suga?"
"Là thật cái gì?"
"Thì chuyện hồi trưa tôi nói ấy, lúc đấy tôi chỉ trêu thôi. Ai ngờ...thầy không thấy cái tư thế của hai đứa nó có hơi kỳ lạ sao?"
"Đúng là có chút kỳ lạ, bạn bè bế nhau như thế có bình thường không ta?"
"Hay thầy lên đây tôi bế thử xem có bình thường không?"
"Bị điên à!?"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro