Đi thi
Cuối cùng thì cũnh đến ngày đoàn trường khởi hành đi thi. Taehyun dù không thoải mái nhưng vẫn tình nguyện trong sự ép buộc mà luôn đi kè kè bên Beomgyu. Một tuần qua, ngoài áp lực thi cử ra thì hắn còn phải chịu đựng áp lực từ chị gái. Taehan liên tục dặn hắn đủ thứ về Beomgyu, tất cả thói quen sở thích. Dặn hắn phải làm sao trong suốt mấy ngày thi phải chăm cậu thật chu đáo. Dù rất hiếm nhưng không ngoại trừ trường hợp bị hãm hại trước kỳ thi, thế nên Taehan còn bày cho hắn đủ cách để đối phó nữa. Ví dụ như việc ăn uống của Beomgyu, nếu không phải do cậu tự chuẩn bị thì chỉ có thể ăn đồ ăn Taehyun chuẩn bị, ai cho cũng không được nhận. Và vô vàn những điều khác.
Sở dĩ việc Taehan lo lắng như vậy đều có lý do cả. Beomgyu là học sinh giỏi nhưng ra đời sống rất ngu ngơ, còn rất hiền và yếu ớt. Việc này đến từ ngày nhỏ trước khi ba mẹ cậu ly hôn. Ba Beomgyu là một gã nghiện rượu, thường xuyên quát mắng và đánh cậu. Vì để ba thương, Beomgyu vẫn luôn học cách nghe lời và chịu đựng. Từ đó hình thành thói quen không biết phản kháng, ai bảo gì thì làm đấy, rất dễ bị bắt nạt.
Lý do ba mẹ ly hôn đến từ một trận đòn nặng nề mà cậu phải trải qua khi 5 tuổi. Ba đánh cậu nặng đến nỗi phải nhập viện và sức khoẻ vì thế mà yếu đi. Thói quen chăm sóc da, ăn uống của cậu cũng đều hình thành từ đó. Phải mất rất nhiều công chăm sóc những vết sẹo trên da mới lành lại được. Mà Beomgyu sức khoẻ yếu dễ bị bệnh nên mẹ cậu cũng cưng chiều lắm, vậy nên mới điệu một chút thôi.
Do bản thân khá khác người nên Beomgyu chấp nhận việc mình không có bạn và bị ghét. Tuy nhiên cậu chẳng bao giờ phàn nàn về nó, ai bảo gì nhờ gì vẫn thành thật giúp đỡ. Từ đấy mà Beomgyu lại trở thành đối tượng bị bạn bè bắt nạt, trở thành tay sai của nhiều người. Nếu không có Taehan có lẽ việc này còn nghiêm trọng hơn thế. Vì không học cùng lớp nên nhiều người vẫn tranh thủ lúc không có Taehan mà sai khiến cậu. Thế nên, kỳ thi lần này diễn ra, Beomgyu phải rời khỏi tầm mắt nàng lâu như thế sợ rằng sẽ có chuyện.
....
Đoàn xe đi từ sáng đến nơi cũng là trưa muộn. Taehyun nhìn con người mặt búng ra sữa đang dựa vào vai mình ngủ mà lưỡng lự không nỡ gọi dậy. Nhưng nếu không xuống xe thì sẽ bị bỏ lại mất, cả hai người đều ngồi ghế cuối mà.
"Anh Beomgyu, dậy đi"
"Hum...ưm..."
Mái đầu nhỏ khẽ động đậy, ban đầu vẫn rất nhẹ nhàng cho tới khi khuôn mặt Taehyun đập vào mắt. Có lẽ do lần trước bị người ta chê nên Beomgyu sinh ra rào cản tâm lý. Vừa thấy hắn liền vội đẩy ra cuống cuồng xin lỗi:
"Đến nơi rồi à? Chết rồi, tôi ngủ lâu chưa? Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi bị say xe. À không! À không! Vai cậu có mỏi không? Tôi xoa bóp cho cậu nhé?"
"Có ai làm gì anh mà phải cuống lên như thế? Đến nơi rồi xuống xe đi."
Trước những hành động khó hiểu của Beomgyu, hắn lại mất kiên nhẫn mà đứng dậy bỏ đi trước. Taehyun cũng từng nghe chị mình kể về nỗi khổ của Beomgyu rồi. Và hắn cảm thấy rất bực mình khi cậu lại cho hắn với mấy kẻ bắt nạt kia cùng một loại. Người ta chỉ mới chê có tý thôi mà...
"Sao mà anh chậm thế?"
"Trời lạnh, sẽ khô da."
Nói là bỏ đi trước thôi nhưng mà Taehyun nào dám, lúc xuống xe vẫn đứng đợi người ta đi cùng. Thời tiết dạo này cũng kỳ lạ, mới tuần trước còn có thể ăn kem mà giờ đã lạnh muốn đóng băng luôn rồi. Vì thế mà vừa bước xuống xe Beomgyu đã lôi ngay lọ kem dưỡng ẩm ra để thoa lên da, sợ sẽ bị nẻ mất. Ngoài những chỗ được quần áo che kín, cứ ở đâu hở ra là cậu sẽ thoa kem vào. Taehyun đứng lóng ngóng một hồi thì không chịu được đành bước đến thoa giúp cho nhanh xong.
"Anh chưa bôi lên mặt đâu đúng không?"
"Ừm, bôi lên tay và cổ trước."
"Để em."
Thế là chẳng cần sự đồng ý của Beomgyu, hắn rất tự nhiên mà lấy kem rồi bôi lên gương mặt trắng mịn, vì lạnh mà có chút hồng lên của cậu. Ban đầu còn là những cái động chạm nhẹ nhàng, sau đó Taehyun lại bị làn da mịn của Beomgyu làm cho si mê mà xoa muốn nát mặt người ta. Mà Beomgyu vì rào cản tâm lý lần trước cũng chẳng dám nói gì, sợ bị mắng...Và cuối cùng việc này chỉ kết thúc khi có thầy giáo đến tìm vì cả hai đã bị bỏ lại quá xa với đoàn người.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, Beomgyu chờ mãi giờ phút này. Không phải vì đói, mà cậu nghĩ rằng đến lúc ăn cơm hắn sẽ không bám theo cậu nữa. Suốt quãng đường đi như thế đã đủ ngại muốn xỉu rồi. Mà nào có ngờ...
"Ủa Taehyun? Khối 11 ăn ở bàn ăn bên kia, sao em lại ở bên này?"
Một thầy giáo dẫn đoàn khối 12 khi thấy Taehyun liền thắc mắc. Kèm theo đó cũng là những ánh mắt đầy hỏi chấm của mấy học sinh. Tuy nhiên, hắn rất tự tin mà trả lời:
"Tại có người nào đó lớp 12 rồi ăn vẫn cần phải cắt nhỏ từng miếng thịt và cần phải có người theo dõi mới ăn hết bát cơm đó thầy. Em cũng là bất đắc dĩ thôi."
Vì ăn buffet nên lúc này Beomgyu đang đi lựa đồ ăn không hề nghe thấy. Nếu không cậu chắc chắn sẽ ngại đến bỏ cơm. Đoàn người nghe xong cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện, vì ở đây chỉ có một bé điệu thôi. Ngoài mặt thì nhàn nhạt trả lời xuông mấy câu, thế nhưng trong ánh mắt Taehyun lại âm thầm để ý và ghi nhớ cái bĩu môi của một hai cô nàng ngồi đó đấy nhé.
"Sao anh lấy ít đồ ăn thế? Không có thịt sao?"
Thấy Beomgyu quay lại với khay đồ còn chẳng đủ dính răng mình, Taehyun liền lên tiếng chất vấn.
"Anh không đói."
"Đi cả ngày sao mà không đói được? Chị em không dặn anh phải ăn một bữa như thế nào hả? Đúng là không nên để anh tự đi cho mất thời gian mà, ngồi yên đó chờ em."
Thế là Taehyun lại đứng lên đi lấy đồ ăn thêm một lần nữa. Bây giờ vắng bóng hắn rồi, hai cô nàng ban nãy bĩu môi mới lên tiếng:
"Xinh đẹp như Beomgyu thích thật đấy, ai nhìn cũng muốn bảo vệ, đến đồ ăn cũng được người ta đi lấy cho. Cho tớ xin vía đi nào."
"Đúng rồi đấy, ở trường thì được Taehan cùng đàn em bảo vệ, giờ đi thi cũng có người hộ tống, ghen tỵ ghê."
Có vẻ như mọi người đều đang tập trung ăn nên không ai để ý đến lời nói có tính mỉa mai này. Phần lớn đều nghĩ là bạn bè trêu nhau bình thường vì ba người họ chung đội tuyển văn. Tuy nhiên, chỉ có Beomgyu là biết rõ ý đồ của họ là gì, cậu cũng không đáp lại. Cô gái đầu tiên là Kim Hana, sau đó là Han Seomin, hai người họ là đôi bạn thân từ nhỏ, chuyên gia bắt nạt cậu ở đội tuyển. Đơn giản vì mỗi lần khảo sát cậu đều đứng nhất, còn mặc hai người họ tranh nhau vị trí thứ 2 và 3.
Beomgyu cứ tưởng bơ họ đi thì họ sẽ khônh đụng chạm đến cậu nữa. Ai ngờ Kim Hana lại gắp cho cậu miếng thịt, làm bộ rất quan tâm còn tỏ vẻ ngại ngùng.
"Beomgyu ăn ít quá, cho cậu miếng thịt này."
Có trời mới biết cô ả vừa làm rơi nó xuống bàn bèn muốn ném sang cho cậu. Nhưng nếu âm thầm đưa sang Beomgyu sẽ không nhận, nếu để nhiều người nhìn thấy thì cậu mới không từ chối. Thế nên ban nãy Hana có cố tình nói lớn hơn một chút. Thầy giáo thấy vậy bèn trêu trọc:
"E hèm, không phải học sinh giỏi quốc gia là được phép yêu đương đâu nhé. Hana có ý với Beomgyu thì cũng phải đợi thi xong đã nghe chưa."
Cả bàn bỗng chốc lại nhộn nhịp lên, có rất nhiều bạn cũng hùa vào trêu trọc:
"Hana làm vậy lộ quá rồi đó nhé, bé điệu nhà người ta sợ đó haha..."
"Kìa Beomgyu ngại không nói được lời nào rồi đấy."
"Các cậu cứ nhìn như thế sao người ta dám ăn."
"..vv..vv.."
Beomgyu cảm thấy rất khó xử, cả bàn ăn đều đang nhìn về phía cậu chờ cậu ăn miếng thịt kia. Nhưng mà Taehan không cho ăn đồ của người lạ, miếng thịt to quá cậu cũng không thể ăn. Mà giờ gắp trả lại hoặc cứ để thế cho người ta nhìn chằm chằm thì lại ngại quá. Thoáng chốc cậu cúi đầu xuống, cố gắng nghĩ xem những lúc như này Taehan sẽ xử lý ra sao.
"Miệng thịt to như vậy anh ấy không ăn được đâu, với cả thịt sốt cà chua là món anh ý ghét nhất."
"Taehyun ah..."
Thật may là Taehyun quay lại kịp lúc, như vớ được cọng rơm cứu mạng, mắt Beomgyu sáng rực gọi tên hắn. Có vẻ như hắn chưa từng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nên không ai biết khi hắn quan tâm sẽ là bộ dạng như thế nào. Rất giống với chị gái của mình, không cần biết đối phương là nam hay nữ, có bị tổn thương hay không đều sẽ thẳng thắn mà đối đáp. Hana tất nhiên bị lời nói vừa rồi làm cho ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lại lên giọng:
"Tại Beomgyu không có nói sớm nên chị không biết. Em xem, cậu ấy không ăn được cũng chẳng nói câu gì làm chị tưởng..."
"Giờ chị biết rồi đấy, đừng tưởng nữa, ăn đi."
Gắp trả lại miếng thịt vào bát Hana, Taehyun cũng chả thèm quan tâm đến nét mặt khó coi của cô nàng hay vài ba lời trách móc của những người xung quanh. Tay hắn thành thạo cắt từng miếng thịt, bóc từng vỏ tôm để vào bát Beomgyu còn trộn sẵn cơm lên cho cậu.
"Anh mà không ăn hết thì cứ ngồi đây, không có thi thố gì hết."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro