Bẫy
Cuối cùng thì Beomgyu cũng không hoàn thành được chỉ tiêu của Taehyun. Cậu chỉ ăn hết 2/3 bát cơm là không thể nuốt nổi nữa. Nhưng mẹ dặn là đã ăn thì không được để thừa cơm, cho nên chẳng biết lá gan nào lại thôi thúc Beomgyu đẩy bát qua chỗ Taehyun. Hắn lúc này thì đã ăn xong phần mình từ lâu rồi, đang ngồi nhìn cậu chạy đua với hội chị em thôi.
"Em...ăn nốt hộ anh được không?"
Hắn nhăn mày rồi nhìn cậu chẹp miệng một cái. Hai người đã thân tới mức có thể ăn chung một bát cơm rồi à?
"Phiền thật đấy, anh đã ăn ít rồi còn ăn chậm, sợ ăn nhanh thêm tý sẽ nghẹn chết hay gì?"
"Không phải, ăn chậm nhai kỹ sẽ no lâu, còn giữ được..."
Từ "dáng" đang định phun ra thì cậu đã kịp thời nuốt lại. Nói như vậy có phải giống con gái quá rồi không? Hắn lại sẽ đánh giá cậu cho mà xem. Cơ mà Taehyun cũng chỉ nói mỗi thế, tay lại kéo bát cơm dở về phía mình, cầm luôn chiếc thìa Beomgyu vừa mới ăn, ăn rất ngon lành. Cậu nhìn cảnh này đôi tai có chút hồng lên, vội cúi mặt xuống.
Thầy giáo đi theo thấy được cảnh này, lại vui vẻ đùa:
"Xem ra Hana có đối thủ rồi đấy, chỉ có người trong gia đình mới ăn chung bát cơm thôi."
Ừ thì thời này cũng không còn cổ hủ nữa, chả ai quan trọng khái niệm nam nữ đâu. Việc trêu đùa như này cũng quá nỗi bình thường, lại là với một người đáng yêu như Beomgyu. Cả bàn ăn thoáng chốc lại nhao nhao lên.
"Thế thì có khi hôm nay em phải đổi phòng cho anh bạn khối dưới này rồi thầy ơi, người ta đã sang tận đây đánh dấu chủ quyền rồi đấy."
"Không được nha, không đổi còn thi tốt chứ đổi rồi nhỡ cả đêm hai người họ cùng mất ngủ thì sao?"
"Nào nào, các cậu lại chuẩn bị đưa cái miệng của mình đi chơi xa rồi đấy nhé."
Nhắc đến chuyện đổi phòng mới nhớ, lúc tới đây phòng được chia theo kiểu 11 tầng dưới 12 tầng trên. Mỗi phòng sẽ ghép đôi 2 người, nam với nam, nữ với nữ. Bạn cùng phòng của Beomgyu là anh bạn chuyên toán lớp khác, cả hai không hề thân nhau. Nhưng mà để nói chuyện qua lại cũng ổn, ngủ với nhau một đêm cũng không chết người. Mỗi phòng có hai chiếc giường đơn mà. Đang thầm mừng vì đợi đến lúc đó có thể cắt đuôi Taehyun thì hắn lại nói:
"Anh có muốn đối phòng thật không?"
Câu này là hỏi bạn cùng phòng của Beomgyu, anh ta cũng nhanh chóng đáp lại:
"Tất nhiên rồi, đồ anh vẫn để trong túi đấy, chú muốn đổi phòng thì lát anh xách đi là xong."
"Chốt kèo."
Thế là Taehyun lại tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của Beomgyu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình không được tôn trọng mà có chút hờn dỗi. Cả chiều hôm đấy cả hai cũng không nói thêm với nhau câu nào cho đến lúc ăn xong bữa tối và trở về phòng.
Beomgyu tắm trước, với thói quen dưỡng da, dưỡng tóc thì cũng gần tiếng đồng hồ. 8h tối Taehyun mới chờ cậu tắm xong để tới lượt mình. Hắn cũng định hỏi anh xem con trai có cái gì để mà tắm lâu như thế nhưng thấy gương mặt phụng phịu kia chỉ đành nhắc nhở đôi câu:
"Chị em nói anh hay thức khuya học với trước khi thi hay căng thẳng đến mất ngủ nên bảo em trông coi. Xem lại bài một chút rồi ngủ sớm đi, đừng có mà chạy đi lung tung đấy."
Cậu vẫn duy trì sự im lặng mà chẳng thèm nhìn mặt hắn. Đợi đến lúc nghe thấy tiếng nước bên trong mới lôi sách vở ra. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà điện thoại vừa mới cắm sạc ban nãy lại rung lên. Một tràng tin nhắn từ Hana được gửi tới.
"Beomgyu à, vấn đề này có hơi nhạy cảm nhưng chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.
Tôi đau bụng quá, là đến kỳ của con gái rồi, lại chẳng may tôi không chuẩn bị gì cả.
Mà giờ nhờ Seomin thì không được, cậu ấy là con gái đi tối rất nguy hiểm.
Nhờ những bạn nam khác càng xấu hổ hơn.
Cậu hay chăm sóc bản thân chắc cũng hiểu về con gái. Có thể giúp tôi mua băng vệ sinh được không? Lát mang qua phòng tôi sẽ đưa tiền cho cậu."
Một tia khó xử thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Beomgyu. Con gái đi tối thì nguy hiểm, còn cậu đi một mình sẽ không nguy hiểm sao? Taehan cũng dặn là Hana rất nguy hiểm, có nhờ gì cũng không được giúp. Nhưng Beomgyu lại chẳng biết cách từ chối, người ta đã rơi vào hoàn cảnh này, chắc bần cùng lắm mới phải nhờ tới cậu. Vậy là cậu vẫn quyết định giúp đỡ. Trả lời lại Hana một chữ "được", Beomgyu nghĩ sẽ đi nhanh nên để điện thoại lại vị trí sạc ban đầu, cầm theo chút tiền mặt rồi rời đi. Cũng không nghĩ rằng nguy hiểm đang chờ ở phía trước.
.....
Tầm 15 phút sau khi Taehyun bước ra từ phòng tắm thì Beomgyu đã đi mất dạng. Hắn hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi thì thấy cậu vẫn sạc trên bàn. Nghĩ rằng Beomgyu chỉ đổi không khí ra ngoài hít chút gió rồi vào nên cũng hơi thả lỏng một tý. Hắn ném chiếc điện thoại của mình lên giường rồi đi ra bàn lôi đồ dùng chuẩn bị cho ngày mai.
Chắc do bản năng của một người sinh ra là để bảo vệ người khác, Taehyun vẫn quyết định đi ra ngoài nhìn Beomgyu một cái cho yên tâm rồi mới soạn đồ tiếp. Quyết định này có lẽ đã đúng khi mà hắn đã đi quanh khách sạn mà không thấy cậu đâu. Sự lo lắng tột độ khiến hắn còn chẳng kịp thông báo cho ai đã chạy vội ra khỏi khách sạn.
Đây là thành phố lớn nhưng quanh khách sạn này lại chỉ có một siêu thị duy nhất cách đó một con đường vắng. Hana biết điều này nên đã thuê người núp sẵn ở đó chờ Beomgyu đi qua để gây sự. Cô ta muốn mình là người sẽ đạt thành tích cao nhất ở trường nên đã tìm cách loại bỏ Beomgyu ra khỏi cuộc thi. Với bộ não nông cạn của mình thì điều duy nhất cô ta nghĩ tới là thuê giang hồ đánh cho cậu không đủ khả năng thi nữa thì thôi.
Có lẽ vận may của Beomgyu vẫn chưa cạn khi cậu bị mù đường. Do đi nhầm lối nên cậu đã đến chỗ bọn giang hồ kia muộn hơn dự tính, lúc bị chặn đường lại kịp lúc Taehyun chạy tới nơi.
"Taehyun ah... anh sợ."
Nhìn đám giang hồ người cầm cây, người cầm gậy bóng chày, Beomgyu biết mình đang gặp phải tình huống gì. Ký ức về việc bị cha bạo hành lại liện về như mới ngày hôm qua. Cơ thể cậu run rẩy bám lấy Taehyun làm điểm tựa.
"Bình tĩnh lại đã, em đã nói anh đừng nên chạy ra ngoài rồi mà."
Đám giang hồ có lẽ thấy có thêm người nên hơi do dự.
"Đại ca, người ta chỉ thuê mình đánh đứa nhóc xinh đẹp. Thế còn đứa đang đứng chắn cho nó thì sao?"
"Thả ra thì lại rách việc, đánh hết đi...Á!"
"Ơ đại ca!"
Đầu óc của những người học tự nhiên thường rất nhanh nhạy. Taehyun nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác mà đá thật mạnh vào hạ bộ tên được gọi là đại ca một cái mạnh rồi kéo Beomgyu chạy đi. Vì đường quay lại khách sạn đã bị chặn nên hắn cứ thấy có đường nào thì lại chạy đường đó. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn nhao nhao thì cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi. Có lẽ biết bản thân chẳng phải Taehan, hắn không đánh nhau được nên chỉ có chạy mới có cơ hội thoát thân.
Cả hai kéo nhau vào một con ngõ, cứ qua hết ngóc ngách này rồi lại đến ngóc ngách kia. Nếu mà để Taehyun chạy, hắn thật sự có thể chạy tiếp nhưng Beomgyu thì không. Nhận thấy cậu đã thấm mệt, hắn đành đánh cược một phen, lôi người vào núp trong nhà kho bỏ hoang gần đấy.
"Lại ngã ba, chết tiệt, mất dấu rồi."
"Hai đứa nó đéo chạy được xa đâu, chia ra tìm đi, nó mà thoát thì không có xu nào đâu đấy!"
"Ở chỗ kia có nhà kho kia, có khi nào nó nấp vào đấy không?"
"Nó đéo phải trẻ con đâu mày, đường đầy đéo chạy, có ngu mới rúc vào đấy để bị tóm."
"Nói gì nhiều thế, mỗi đứa một hướng, chạy đi tìm mau."
Tiếng bước chân xa dần cho đến khi trả lại sự im lặng vốn có của màn đêm. Beomgyu lúc này đang rúc trong lòng Taehyun mới dám bật ra những tiếng nức nở. Cậu thật sự sợ lắm. Nỗi ám ảnh ngày bé tìm về, lại thêm sự áp lực trước kỳ thi và nỗi lo và sự tội lỗi khi mình đã gây thêm rắc rối còn liên luỵ tới cả Taehyun. Nếu cả hai bị đám giang hồ tóm được và đều không thể tham gia kỳ thi ngày mai, cậu sẽ sống cả đời trong tội lỗi mất.
"Anh...hức...hức...anh...x-xin lỗi...oaa.."
"Moá, khóc to thế bọn nó tìm thấy bây giờ, anh nín dùm em đi."
Tư thế ban nãy là Taehyun để Beomgyu ngồi phía trong, một tay khoác lấy vai cậu cho cậu dựa hẳn vào ngực mình, tay còn lại thì bịt mồm người ta. Vì nước mắt Beomgyu rơi dính tay nên hắn mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Ai ngờ cậu như được mở khoá công tắc mà oà lên làm hắn giật cả mình. Mà Taehyun thì có biết dỗ dành ai bao giờ. Thấy người đẹp khóc cũng chỉ biết nói ra mấy câu doạ nạt. Tất nhiên là Beomgyu không nín.
"Huhu...lạnh...ức...anh lạnh...lắm..."
"Em cũng không thấy ấm cho lắm đâu:))"
Ban nãy hai người chạy gần tiếng đồng hồ, tính đến thời điểm này cũng hơn 9h tối. Ban sáng đã đủ lạnh rồi về đêm còn x2. Vận động xong còn thấy ấm chứ giờ ngồi lâu lại lạnh trở lại rồi. Beomgyu lúc đi chưa rét như bây giờ nên mặc mỗi chiếc áo hoodie, Taehyun cũng chẳng khá hơn khi hắn mặc một cái áo phông bên trong còn bên ngoài là áo hoodie zip.
Thấy cậu cứ run lên vì rét với khóc hắn cũng không đành lòng. Điện thoại cả hai đều không đem để cầu cứu ai nên có lẽ phải ngồi đây khá lâu đấy. Taehan từng dặn rằng Beomgyu rất dễ ốm, nếu cậu mà chịu lạnh thêm chút nữa khéo mai nghỉ thi. Cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định có lợi cho cả hai....
Taehyun bỗng phanh áo khoác ra, ngồi khoanh chân lại rồi bế Beomgyu đặt ngồi lên đùi mình. Hắn để hai người đối diện, hai chân cậu vòng qua hông hắn. Sau đó là cầm hai bên áo trùm qua người Beomgyu vào ôm người lại.
"Ấm hơn rồi đúng không? Nín đi nhé, lát nữa bọn nó đi thì chúng mình tìm đường về."
"Ưm..."
Beomgyu đã khóc đến mơ hồ, cũng chẳng thèm quan tâm đây là cái tư thế xấu hổ gì. Cậu chỉ biết rằng nhiệt độ cơ thể Taehyun rất ấm, ỷ lại vùi đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.
_______________
Đoán xem chap sau hai cháu có bị tìm thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro