Ăn tối
Mặc dù Taehyun phản đối kịch liệt ý định mời Beomgyu đến ăn tối của ba nhưng mà mẹ hắn lại đồng ý, đó là quyết định tối thượng rồi. Hắn đành thở dài đi lên nhà lấy vài tờ đề học sinh giỏi quốc gia để làm giảm bớt căng thẳng. Mai là cuối tuần rồi, chỉ còn một tuần nữa là hắn sẽ bước vào cuộc thi.
Ngày hôm sau...
Hiếm khi có một ngày cuối tuần mà Taehan chịu ở nhà xem tivi chứ không đi tụ tập. Hôm nay bố mẹ nàng đi họp phụ huynh cho cả hai chị em, nàng phải chờ bố mẹ về mắng đã rồi mới được đi. Không là đang dở cuộc chơi sẽ lại bị gọi về rất phiền phức.
Gia đình nhà Kang có hai chị em hơn kém nhau 1 tuổi, vì thế mỗi lần nhà trường họp phụ huynh là phải cả hai vợ chồng đi. Và mỗi lần họp phụ huynh thì sẽ có hai trạng thái, một là mặt song song với trời, hai là không dám nhìn đời. Lý do vì sao ư?
"Kang Taehan! Con có định cho bố chút mặt mũi nào không hả? 11 năm đi học chưa bao giờ rời khỏi vị trí cuối cùng, năm nay 12 rồi vẫn vậy nữa! Mà học kém thì thôi đi, sao con gái mà suốt ngày gây gổ đánh nhau thế hả?"
Ông Kang mới cùng vợ đi họp phụ huynh về, còn chưa kịp cởi giày đã nói một tràng vào mặt đứa con gái đang vắt chân xem tivi trong phòng khách. Taehan đã quá quen, nàng với gương mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa, cùng bộ đồ thể thao cá tính vẫn bình thản, chỉ quay mặt ra nói vui với bố mình vài câu:
"Bố kêu không còn mặt mũi từ năm con lớp 1 rồi còn gì? Không còn mặt mũi thì ai biết bố là ai đâu, bố cứ yên tâm đi họp cho con nốt năm nay là xong rồi."
Bà Kang trạng thái trái ngược với chồng mình, vừa nghe xong thì phụt cười. Thật hết nói nổi với đứa con gái này mà. May mà gia đình này còn có một đứa con trai siêu ngoan.
"Chị nhìn em trai của chị kia kìa, mới đầu kỳ mà đã ẵm hết giải trường, giải thành phố rồi đấy. Còn đang ôn luyện để tuần sau thi quốc gia, cô giáo còn nói nếu năm nay có giải là lên 12 có cơ hội thi quốc tế nữa đấy."
Taehan chỉ bĩu môi rồi xem tivi tiếp, đây là chuyện hết sức bình thường ở nhà nàng rồi. Taehan thì hướng ngoại, thân hình nhỏ bé nhưng rất thích đánh nhau, đi học võ, chơi thể thao thì rất chăm nhưng học chữ thì cúp tiết liên tục. Taehyun thì trầm tính hướng nội, chỉ hay xù lông đôi co với chị mình, có thân hình cáo ráo chuẩn boy thể thao nhưng cái gì cũng không biết chơi, chỉ biết học. Đó là lý do vì sao hai chị em không muốn nhận nhau ở trường. Một là sẽ không nhịn được mà đôi co, hai là kiểu gì cũng sẽ có mấy đứa phiền phức hỏi sao em như thế này mà chị lại như thế kia cho xem.
"À này, mày mời bạn chưa đấy? Lát nữa mẹ đi mua đồ, hỏi xem bạn muốn ăn gì để mẹ làm."
Lúc này Taehan mới nhớ tối nay cờ rút sẽ đến nhà mình ăn cơm. Đôi chân đang vắt vẻo hạ xuống, rất vội vàng chuẩn bị đi lên phòng thay đồ.
"Cậu ấy không ăn cà chua, cũng không thích ăn hải sản, mẹ hạn chế mấy cái này lại thôi là được nhé. Con đi gặp cậu ấy để mời đã."
Sau đó cô nàng đi mất hút...
....
Cuối cùng thì cái bữa tối gượng gạo cũng diễn ra. Taehan phải tốn khá nhiều nước bọt mới có thể mời Beomgyu đi được vì cậu hay ngại lắm. Có lẽ vì sự chăm sóc bản thân quá đà của Beomgyu đã khiến cậu bị khá nhiều người ghét thế nên cậu sống rất khép mình. Ở trường dường như là chẳng có bạn, thật may là từ ngày có Taehan, đàn em của nàng cũng rất chiếu cố cậu.
Nhờ vụ ồn ào hôm trước mà Beomgyu biết được kẻ làm hỏng kẹp tóc của mình lại là em trai của bạn thân. Vì sợ lại làm Taehyun khó chịu nên lần này cậu chỉ dám chải đầu thật gọn chứ không dùng kẹp tóc nữa. Taehan thấy như vậy cũng hiểu rõ lý do cho nên vừa về đến nhà đã lên phòng Taehyun ầm ĩ với hắn thêm một trận. Beomgyu ở với ông Kang mãi ngại không chịu được nên đành xin xuống bếp phụ giúp bà Kang hãy còn đang chuẩn bị cơm.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên bà Kang đã rất thích đứa trẻ này. Trắng trắng, hồng hồng, xinh xinh tính tình dịu keo quá ư là đáng yêu. Lại thắc mắc không hiểu sao người như vậy lại chơi thân với con gái cả của bà, lại còn bị con trai thứ của bà mắng.
"Bác nghe nói cháu thích dùng kẹp tóc lắm, hôm nay lại không thấy kẹp đi. Chắc là do Taehyun nhà bác nhỉ? Cái thằng nhóc đó ngoan lắm mà được cái không có mắt nhìn. Để bác gọi nó xuống xin lỗi cháu."
Beomgyu nghe xong thì hoảng hốt vội xua tay lắc đầu nói không cần, cậu không có để ý. Taehan nói chỉ muốn mời cậu đến ăn cơm cổ vũ tinh thần trước thi cử thôi, sao giờ lại rơi vào tình thế khó xử thế này. Cậu nghĩ thầm nhỡ vì mình mà tình cảm nhà họ Kang rạn nứt thì thật có lỗi. Cứ chốc chốc lại phải nhìn sắc mặt bà Kang một lần.
Cuối cùng giờ ăn cơm cũng đến, vì Taehan còn tắm rửa nên mãi mới xuống dọn cơm, Taehyun cũng theo sau đó.
"Xin lỗi vì đã để cậu ở một mình với bố mẹ tớ nha, có không thoải mái chỗ nào không?"
"Không...không có, mẹ cậu nhiệt tình lắm."
Có vẻ như Taehyun nhận ra khi thấy hắn thì Beomgyu rụt rè hơn hẳn, lại còn đỏ mặt ăn nói lắp bắp. Nhìn lại thấy không vừa mắt cho lắm nên buông lời trêu trọc:
"Chị hỏi vậy thì ai dám nói có, khó chịu thì cũng về nhà mới dám kêu."
"Mày có im mồm chưa? Có khó chịu thì cũng chỉ khó chịu bởi có cái bản mặt mày ở đây thôi."
"Thôi thôi, hai đứa vào dọn cơm cho mẹ, mời bạn đến ăn mà cứ để bạn làm nãy giờ không thấy xấu hổ sao?"
Thấy hai đứa con của mình đang chuẩn bị gây chiến tiếp nên bà Kang đành phải dẹp loạn. Bà kết Beomgyu rồi nên không thể để cậu sợ mà từ sau không dám đến nữa.
Trong lúc đang ăn cơm, Taehan bỗng nhận ra rằng Beomgyu vừa ăn chậm lại chẳng dám gắp thức ăn. Thì vội đứng dậy đi lấy dao với kéo để cắt nhỏ thịt ra cho. Tý thì quên mất Beomgyu không thích cắn hay ăn miếng thịt to vì sẽ dễ mắc vào răng. Khổ nỗi là lúc xếp vị trí ăn thì ba người đàn ông một bên, hai người phụ nữ một bên nên dù nàng định cắt luôn thịt cho cậu lại không thể.
"Beomgyu không phải ngại đâu, lấy kéo cắt thịt ra đi này. Cậu cứ ăn như mèo thế sao mà no được."
Cả nhà Kang cũng gật gù đồng ý, ai cũng nhận ra cách ăn có phần quá chậm này của Beomgyu. Chỉ có Beomgyu là ngại không dám cắt sợ mọi người khó chịu và cả Taehyun đang đầy sự khó hiểu.
"Bạn chị là em bé đấy à? Ăn cũng phải cắt nhỏ ra nữa, có cần mớm luôn không vậy?"
"Cái thằng này hôm nay muốn tạo phản có đúng không? Sao mà ý kiến lắm thế?"
Còn chưa kịp đợi Taehan lên tiếng thì bà Kang đã gắt lên. Rõ ràng thằng nhóc con bà bình thường không như thế, cái gì không ảnh hưởng đến mình thì chẳng bao giờ ý kiến. Thế mà hôm nay đặc biệt nói nhiều để chọc Beomgyu, mà toàn bằng mấy lời nó khó nghe không chấp nhận được. Để hắn chuộc lỗi, bà Kang đã bắt hắn phải cắt đồ ăn ra cho cậu. Tất nhiên cả hai đều không đồng ý nhưng chẳng ai dám bật lại bà Kang.
"Cắt miếng đó to quá rồi Taehyun, cắt nhỏ hơn đi, cứ làm dần cho nó quen."
"Cho nó quen? Chị định cho em học cách làm bố dần để sau này chăm con à?"
"Ai bảo thế? Tự nhiên chị nhớ ra là tuần sau mày đi thi quốc gia rồi, Beomgyu cũng thế. Mà thi ở thủ đô xa thành phố mình quá nên phải đi trước một ngày một đêm. Chị thì không phận sự nên không theo được, lúc ý phiền mày chăm sóc Beomgyu giúp chị."
Taehyun nghe xong như có tia sét đánh ngang đầu, mặt hắn lỗ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Đồ ẻo...à không, anh Beomgyu mà cũng trong đội tuyển quốc gia á?"
"Chứ còn sao nữa, đội tuyển văn, người ta học 12a4 mà em."
Không nói thì hắn cũng quên thật, còn nghĩ rằng Beomgyu học lớp đại trà cùng chị hắn cơ, còn tưởng cậu chỉ biết làm đẹp. Ông bà Kang nghe xong cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không khỏi hưng phấn, nhất là bà Kang.
"Chao ôi, tưởng Taehan không biết làm cái gì hoá ra lại biết chọn bạn để chơi như thế. Taehyun nghe rõ chưa con? Đi thi về mà anh mất một sợi tóc nào thì dù có là học sinh giỏi quốc gia mày cũng sẽ ra đường mà ở con nhé."
Có lẽ đây là bữa tối tệ nhất từ trước tới giờ của Taehyun. Hắn cảm thấy oan ức kinh khủng, có phải mẹ hắn hết thương hắn rồi hay không? Trước đây có bao giờ mẹ dùng thái độ này nói chuyện với hắn đâu. Bây giờ lại chỉ vì một người lạ mới gặp mà như vậy, có phải hắn sắp bị đá luôn ra chuồng gà không.
__________________
Chúc mừng năm mới. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Cũng mong rằng tình hình của Hàn Quốc cũng sớm ổn định lại để những anh bé của mình có thể sống bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro