Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑

"beomgyu à" giọng người quản lí vang lên.

"cháu đây ạ" người con trai với mái tóc nâu biết việc mà đáp lại.

"cháu vào kêu các thành viên ra ăn tối nhé"

nghe chú bảo, em gật đầu một cái rồi lon ton hướng phía lầu mà chạy lên.

beomgyu, một thần tượng có tiếng tại xứ hàn, em đang hoạt động trong một nhóm nhạc nam 5 thành viên, thuộc hàng top gen4 tại hàn quốc. tomorrow x together hay còn được người hâm mộ gọi với chiếc tên thân thương là tubatu. vì năm sinh nhỏ hơn các anh nên trong nhóm em nắm giữ danh hiệu "út cưng".

anh cả yeonjun và trưởng nhóm soobin cùng là roommate, họ ở phòng đầu tiên trên lầu nên em rất nhanh đã giục được hai người xuống dưới. kai cùng với gia đình cậu ấy đã có buổi hẹn nên hiện tại vắng nhà. chỉ còn lại một thành viên, là taehyun. hướng về phía cửa phòng hắn, em bước đến. chần chừ một lúc, mới chầm chậm gõ cửa.

*cốc cốc cốc*

mặc chiếc áo cộc tay phối quần jean ngang đầu gối. hắn ta cùng với khuôn mặt không mấy hoà nhã mở cửa phòng.

"có chuyện gì?" hắn hỏi.

beomgyu vốn thích thầm taehyun. hắn ta lúc đầu không biết, cũng rất thích chơi và trò chuyện cùng em, coi em như người thân nhất trong nhóm mà tâm sự. nhưng đâu ai biết trước điều gì, taehyun vậy mà vào một lần rủ beomgyu uống rượu. người ta nói rất đúng, khi say đâu ai có thể điều khiển được bản thân. beomgyu đã bày tỏ lòng mình, cứ nghĩ đêm hôm ấy thật tuyệt, có thời gian bên cạnh người mình thích, được uống rượu, được có không gian riêng cùng người ấy. đùng, ngay lúc đó, ngay chính thời khắc em nói ra câu "em thích anh lắm đó taehyun, thích như kiểu người lớn ấy. có khi đã thành yêu mất rồi?" taehyun đã thật sự ghê tởm beomgyu. đơn giản vì hắn không có thiện cảm với những người đồng tính. vì sao em không yêu con gái? vì sao con trai với nhau lại đi có tình cảm với đối phương? thật không hiểu nổi.

"d...ddạ chỉ là em m...muốn gọi anh xuống ăn tối. em không có ý định làm phiền anh đâu. thật đó, a...anh có thể xuống dưới nhà rồi hẵng tin lời em cũng được" giọng em có chút run sợ người trước mặt

cơ mặt hắn cũng dần giãn ra nhưng vẫn là có chút khó chịu.

"sao cậu nói nhiều thế? tôi biết rồi"

rầm, taehyun đóng cửa trở lại phòng

anh ấy đúng là ghét mình thật rồi. em xin lỗi taehyun, em sẽ cố gắng không để bản thân thích anh nữa. xin anh đừng như thế có được không?

nực cười, đâu thể ngờ người mình yêu nhất, là người ghét mình nhất. lúc trước hạnh phúc bao nhiêu nay lại tuyệt tình bấy nhiêu. bất động trong vài giây, beomgyu đã khóc, em khóc thật rồi. một giọt, hai giọt và là cả tâm tư của một người si mê hắn ta. biết sao được, đã hận mình thì có bao giờ đối xử tốt? có bao giờ nói lời hay ý đẹp cho mình nghe?

vội lau những thứ không hay trên mặt, em cố gắng lấy lại cảm xúc rồi trở lại căn bếp có hai anh lớn đang chờ

đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng soobin, yeonjun liếc thấy beomgyu xuống, liền hỏi.

"taehyun đâu rồi beomgyu, em đã gọi em ấy chưa?"

"dạ rồi ạ, em thấy hình như anh ấy đang bận nên có lẽ sẽ xuống sau đó anh"

chỉ là câu trả lời bừa nhưng sao em thấy đau thế này

ghét mình nên lúc nãy chả thèm nghe mình bảo gì sao, ghét nên không muốn cùng ăn chung? tất cả những gì thuộc về em, lời em nói ra anh đều chẳng để trong đầu?

"thôi bọn mình ăn trước nhé, chắc em ấy bận nên xuống sau thôi đấy" lần này là soobin lên tiếng

"ừm" "dạ" cả hai cùng đáp lại

trong bữa ăn cả ba cùng tám đủ chuyện trên trời, được một lúc thì taehyun bước tới. nhìn hắn mặc áo sơ mi xanh nịt với chiếc quần jean ống đứng màu đen, tuy đơn giản nhưng chung quy hắn vẫn đẹp trai đó nhé, chắc hẳn định ra ngoài đi

"em có việc nên không ăn cùng cả ba được rồi, bây giờ em đi luôn nha"

cũng không thắc mắc người nọ đi đâu, soobin gật đầu rồi nói.

"ừm, em đi rồi về nhanh nha, trời cũng không còn sớm"

"em biết rồi, tạm biệt mọi người"

nhìn theo bóng hắn, em chẳng có cho mình nỗi một niềm vui, lúc nãy hắn đến còn chẳng nhìn em lấy một lần. yêu một người sao lại đau khổ thế này? biết trước như thế em đã không yêu anh nhiều đến không thể buông bỏ như bây giờ.

có thời gian bên gia đình xong, kai cũng đã trở về. ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thấy cậu, em cũng chẳng muốn chào. nhận ra em không quan tâm mình kai có chút buồn đó nha, ai đời người đẹp trai như cậu lại không có người đếm xỉa đến chứ.

"hù"

"anh về rồi hả? em không có tâm trạng giỡn đâu nha, đi ngủ hay đi chơi với molang của anh đi"

"anh giỡn mà, em không sao đấy chứ?" cậu có chút lo lắng mà hỏi beomgyu

"không sao ạ, có lẽ em hơi mệt, em ngồi một lát sẽ đi ngủ. em thấy anh nên nghỉ ngơi đi, đi từ chiều nên chắc không còn sức"

kai cũng không đôi co cùng em nữa, chỉ khuyên em có gì thì tâm sự với mọi người, dù gì nhóm cũng bên nhau lâu như vậy, cũng nên xem nhau là người trong gia đình. nói xong chỉ quay đầu đi thẳng lên phòng.

em chưa ngủ vì taehyun chưa về, em không vui vì taehyun ghê tởm con người em. em cũng là người, cũng có cảm xúc. em yêu taehyun hẳn cũng từ những ngày đầu thực tập, em thích cách anh cố gắng từng ngày, em thích anh quan tâm em mỗi khi em mệt đến lã người, mỗi khi em không làm tốt nhiệm vụ của bản thân, taehyun là người cổ vũ tinh thần em. nhưng chỉ là quá khứ, còn bây giờ mọi thứ thật chua chát.

em nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhiều như vậy, nhưng anh thì sao taehyun, anh có nhận ra bản thân bớt ghê tởm em chút nào chưa?

*********

"sao lại ngủ ở đây? dậy đi" hơn 11 giờ tối hắn trở về, thấy beomgyu nằm co trên sofa dưới phòng khách, bực dọc lay cơ thể em.

mệt quá, em không muốn thức, chỉ biết quơ tay trên không đáp lại hắn bằng chiếc giọng ngái ngủ

"h...hhưm gyu đang ngủ, tránh ra đi ạ"

nhìn thấy một màn đó, taehyun khẽ bật cười. suy nghĩ lại, hắn thấy bản thân có chút ngốc nghếch.

aaaa gì vậy chứ, sao lại cười như tên ngốc thế này.

cố gắng nhưng vẫn là không lôi con gấu nhỏ này dậy được. lại nhớ về lúc trước khi cả chưa như bây giờ, em hay kể hắn nghe ngủ trên sofa luôn khiến em đau lưng. nghĩ một hồi, taehyun liền liều một lần làm người tốt, bế em lên tay theo kiểu các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bế công chúa đời mình. kai và em là roommate, nhưng nhìn lại đồng hồ, sợ sẽ phiền cậu nên hắn bế em luôn vào phòng mình.

taehyun ở một mình và tất nhiên phòng hắn chỉ có một giường. beomgyu ngủ ở đâu bây giờ? thật là, để tạm em lên giường của mình, còn bản thân bắt đầu đi tắm rửa. trở ra thấy gấu nhỏ khi ngủ co chân đưa về phía bụng. nhìn cảnh đó, taehyun thấy mình có chút bất ổn, hắn là bị beomgyu làm cho rung động đây hả?

nhìn em ấy thấy cũng cưng vậy ta? mình sao vậy nè, rõ ràng là không thích đồng tính, mình không như thế, mình không đồng tính.

nhịn không được bước đến phía em nằm, đưa tay vuốt tóc gấu nhỏ.

"beomgyu, tôi ước em không như vậy, ước em không thích tôi. như thế sẽ tốt cho chúng ta, hai đứa con trai làm sao có thể chứ"

cúi xuống nhìn mặt em. gì thế kia? môi em khi ngủ sẽ tự động có chút chu lên sao? không ổn rồi nhé, taehyun thấy tim mình trật một nhịp. không lẽ.....bản thân hắn không cho phép mình như vậy, không được yêu thích con trai, lại còn là thành viên cùng nhóm. không được, tuyệt đối không được.

nhìn em lâu như thế, tên kia bỗng chốc trở thành kẻ lưu manh đẹp trai. không biết thế nào hắn lại thầm nghĩ khi chạm vào đôi môi ấy sẽ như nào nhỉ? ngọt hay không có vị gì?

môi chạm môi, taehyun thấy hắn điên thật rồi. sao lại hôn em ấy thế kia. nhưng sức hút của đôi môi người đang ngủ say kia thật đúng là mật ngọt không lối thoát. ngọt quá, môi em ấy thật ngọt!!!

beomgyu à, anh xin lỗi.

hôn em thêm một lần nữa, nụ hôn này có phần sâu hơn. nhưng không mạnh, hắn sợ em sẽ thức giấc, sợ em sẽ mắng hắn, sợ em sẽ thấy hắn lưu manh. trong lúc ngủ ai lại làm người ta thế kia.

cảm thấy có chút gì đó kì lạ, beomgyu mở mắt. thấy taehyun hôn mình, là anh ấy, là taehyun hôn em sao? giật bắn mình, taehyun liền buông đôi môi đỏ ửng có chút xưng tấy kia ra.

"taehyun à, có chuyện gì vậy anh?"

nhận ra việc xảy ra vào vài phút trước có bao nhiêu kỳ lạ, beomgyu lại cuống cuồng cả lên. sao taehyun lại hôn em được. chắc chắn, chắc chắn là tại em rồi.

"em xin lỗi, em không có ý làm chuyện đó với anh đâu. anh đừng hiểu nhầm em" giọng có chút vừa run vừa sợ, beomgyu này là lo hắn sẽ thấy mình không đứng đắn.

"tôi xin lỗi. là tôi sai, nhìn môi em ngon quá tôi con mẹ nó không chịu được"

nghe xong em càng sợ hơn, sao hắn lại có thể...nhìn quanh phòng hình như đây là phòng hắn thì phải. vội định lại mọi chuyện, em nhanh chân co ro bước xuống giường.

"a chắc anh có gì nên mới như vậy đúng không? phòng của anh, em xin lỗi, em đi ngay đây"

chưa kịp đi được nữa bước, taehyun liền kéo tay em lại.

"em ngủ ở đây đi, kai ngủ rồi không nên phiền cậu ấy đâu"

sốc càng thêm sốc, sự kiện vừa rồi beomgyu nghe xong thật chấn động. taehyun cho em ngủ chung phòng sao? trông khuôn mặt ngờ nghệch của em bây giờ có chút buồn cười nhỉ?

thấy như vậy, hắn không nói gì chỉ kéo em xuống, ngào ngờ đâu trượt tay làm em bổ nhào vào lòng ngực mình. toang muốn đứng dậy vì sợ taehyun sẽ không thích, lại nghe hắn lên tiếng.

"tôi hôn em lần nữa có được không?"

chưa kịp load câu hắn nói đã cảm nhận đầu môi mình vừa bị thứ gì chạm vào. tin được không, taehyun đang hôn em? anh ấy có phải tối rồi nên trở thành người khùng không? khi không lại hôn người bản thân không thích, nãy không nói vì em đang ngủ, hắn có thể làm bậy nhưng bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo. gì thế này?

lúc định thần lại lưỡi taehyun đã đưa vào khoang miệng em khoáy đảo. beomgyu lần đầu bị cưỡng hôn vẫn chưa có kinh nghiệm chỉ biết để người kia làm càn.

thấy em không có ý định đáp trả, taehyun liền buông ra, có chút bực tức hỏi.

"sao không hôn lại tôi?"

"chẳng phải anh không thích em sao taehyun?  sao tự dưng anh lại như thế, hay anh có chuyện gì buồn rồi cần người giúp ạ?"

hắn không đáp lại chỉ chờ nghe em nói tiếp.

"còn anh không cần nữa thì em xin phép rời khỏi, em ngủ sofa sẽ không phiền đến m..."

chưa kịp nói dứt câu, taehyun ấn đôi môi mình lần nữa xuống môi beomgyu, lần này có phần mạnh bạo hơn. em cũng không đẩy anh ra, không chừng giúp anh sẽ có thể khiến anh bớt ghét mình hơn? sẽ một phần khiến anh không còn ghê tởm em nữa. nhưng sao lòng em quặn đau thế này.

anh là đang lợi dụng em sao, anh chỉ đang làm điều anh thấy có lợi cho anh thôi đúng không taehyun? là vì cần sự trợ giúp nên mới tìm tới em? nhưng mà cảm xúc của em anh có nghĩ tới không? được rồi nếu đã không thích em, không yêu em thì đoạn tình cảm này em sẽ từ bỏ.

nước mắt em bắt đầu rơi, cố gắng đẩy anh ra. giương đôi mắt đầy nước kia lên nhìn vào anh, bây giờ không cho anh thoả mãn để mai sau em sẽ không hối hận. vì đâu hắn được những thứ hắn muốn? còn em thì không, cho hắn làm càn rồi ngày mai hắn vẫn sẽ ghê tởm em, vẫn sẽ chẳng chừa cho em một lối nhỏ để được len lỏi vào trái tim hắn. này là đang lợi dụng đúng không? thích thì tìm đến, không thì gạt ra. quả là biết làm người ta đau khổ, taehyun độc ác quá rồi.

"em thấy nên dừng lại được rồi đó. anh không thích em thì cần gì phải làm như thế, bao nhiêu cô gái xinh đẹp sao anh không tìm đến mà lại là em. em thích anh nhưng em vẫn muốn nụ hôn của mình dành cho chính người em yêu và người ấy cũng sẽ yêu em. còn anh thì sao, anh chán ghét em đến nhường nào, bộ anh sợ em không biết hả, taehyun? đúng, là em yêu anh, là em thương anh, là em ngu dại trao tim mình nơi anh, nhưng không có nghĩa cái gì em cũng theo ý anh. đừng cho em hy vọng được không anh?" đến đây giọng em nghẹn ngào.

"nó đau lắm, em sợ mình không chịu được đâu anh à. trên sân khấu, trước bao người em vui bao nhiêu, em hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ em đau bấy nhiêu đấy taehyun. còn anh thì biết con mẹ gì cơ chứ. những lúc đó em đã nghĩ anh phải chăng đã đáp lại tình cảm của em, nhận ra anh cũng thích em dù chỉ một ít, nhưng tất cả chỉ là do đồ ngốc như em tự ngu ngục ảo tưởng ra từ tất cả hành động được anh xây nên thôi. buồn cười thật"

những lời em thốt ra nghe như bóp nghẹt trái tim khô cằn của hắn. sai thật rồi, hắn sai thật rồi, bản thân hắn đang mong chờ điều gì nhỉ? dằn vặt em như thế hắn vui lắm à? taehyun cũng chẳng hiểu nỗi vì sao lại hôn em, vì sao lại làm ra cái hành động vô liêm sỉ ấy.

"beomgyu, tôi không biết vì sao tôi lại như thế. tôi biết tôi rất sai. tôi không nên khiến em buồn. em tha thứ cho tôi lần này thôi được không?"

"tha thứ cho anh? em chẳng bao giờ giận anh điều gì cả, anh biết chứ? nên không cần phải lo lắng đâu. cũng trễ rồi em không nên ở lại"

kéo tay em lại, đem ánh mắt bấy lâu nay em mong muốn được hắn dành tặng mình, cất lên chất giọng trầm vốn có mà hỏi em.

"em còn thích anh không?"

"còn hay không đâu quan trọng. có như nào anh vẫn mãi sẽ không chấp nhận một người ghê tởm như em mà taehyun"

nhìn em như vậy, hắn xót thật đấy. chợt cảm thấy bản thân sao mà có lỗi với chú gấu nhỏ này. ôm em vào lòng, hắn thủ thỉ.

"anh xin lỗi, em có thể cho anh thời gian được không? anh không hứa sẽ có thể bảo vệ em thật tốt. nhưng anh chắc chắn bây giờ tim mình đã trao cho gấu con nhà em mất rồi"

phải, là hắn đã thích em. là hắn đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. nếu không thích em, sao hắn có thể trao nụ hôn đầu cho một người bản thân không yêu, lại còn là con trai. bao lâu nay vì cái tôi quá lớn, taehyun đã đem nó lấn át đi những tình cảm kia, tưởng chừng sẽ không bao giờ được phát hiện, sẽ được cái tôi ấy giấu kín vào một nơi sâu thẳm nào đó chẳng ai ngó tới. nhưng giờ đây hắn đã thông não, đã biết rõ mình đối với người kia ra sao. vậy còn ngại gì mà không tiếp tục cùng em xây nên một bức tranh tuyệt đẹp?

lần thứ mấy trong buổi tối này beomgyu chẳng biết, nhưng em lại thấy bản thân như từ địa ngục về thiên đường thêm lần nữa. hắn vừa nói yêu em sao? taehyun yêu beomgyu? hay là do em nghe nhầm, là do em tiếp tục ảo tưởng mộng đẹp? lúc nào bản thân cũng hi vọng, yêu đến khờ dại là có thật đây sao. nếu có thể hẳn rằng beomgyu sẽ hi vọng khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng, để em có thể cảm nhận vòng tay của người mình yêu qua mỗi giây phút, để em có thể cảm nhận được hơi ấm của hương vị tình yêu nó tuyệt đến nhường nào.

"beomgyu, em không nghe anh nói gì sao? hay em không tin anh?"

"chắc em nghe nhầm rồi, sao anh lại yêu người như em được..."

buồn cười nhìn người trong lòng, hắn đẩy vai beomgyu ra ép cho em nhìn thẳng mặt mình.

"anh nói là anh yêu em mất rồi, kang taehyun này lỡ yêu chú gấu ngốc choi beomgyu mất rồi"

"thế nên bây giờ em có thể đặt niềm tin vào anh một lần nữa được không, gấu con?"

dần tiêu thụ hết mọi chuyện, beomgyu nào đó đã cười tươi nhìn anh: "taehyun à, anh có biết để được anh đáp lại thứ tình cảm này, em đã chờ rất lâu rồi không hả?" nói đến đây em liền xúc động.

mà người đối diện cũng rất kiên nhẫn chờ gấu con tiếp lời: "nên là tất nhiên em sẽ đồng ý rồi. nhưng mà chỉ lần này thôi nhé anh, nếu anh từ bỏ em lần nào nữa, em sợ bản thân mình sẽ không thể sống nỗi mất"

taehyun mà các bạn hâm mộ cho rằng mạnh mẽ, nhưng bây giờ đây lại bị gấu con nhà hắn làm cho rơi lệ. em yêu hắn như vậy, sao trước kia hắn lại không nhận ra chứ, không cho em một cơ hội, mà cứ thế dần dần làm mối quan hệ của cả hai ngày càng tiêu cực.

beomgyu thấy tình yêu của mình khóc, không khỏi giật mình liền ôm hắn vào lòng vỗ về, người nhỏ dỗ dành người lớn thật éo le quá mà. đưa tay đáp lại vòng tay người kia, hắn ôm chặt gấu nhỏ trong lòng, tự dặn bản thân sẽ không khiến em buồn lần nữa.

"anh khóc với cả yếu đuối như thế, sao mà bảo vệ em được chứ" thấy vậy em liền giở trọng trêu chọc người yêu.

"có gì mà không được chứ, em khinh anh thế sao? taehyun giận em luôn"

"anh yêu của em là người tuyệt vời nhất, là người đẹp trai nhất thế giới này luôn. tha lỗi cho em nha" vừa nói em vừa dùng ánh mắt cún con cầu xin được nhận lấy sự tha thứ, ai mà chịu cho được chứ.

ai bảo em yêu của hắn dễ thương quá làm chi, sao mà nỡ giận lâu được cơ chứ, taehyun ôm em chặt cứng trong lòng.

"anh yêu em chết mất đồ gấu nhà em. bây giờ em ở lại ngủ cùng anh nhé bảo bối. anh nhận ra rằng anh không thể nào xa em được đâu"

gì mà bảo bối kia chứ, làm như thân lắm không bằng, lần đầu nghe loại xưng hô như vậy của hắn, em có chút ngại nhưng vẫn gật đầu trả lời lại câu hỏi người kia. có ai biết lòng em đang vui muốn nổ tung không?

"mới như thế mà gấu của anh lại đỏ mặt rồi à, sau này vẫn còn nhiều hơn như này đó nhé, em tập dần đi nha gấu con" vừa nói hắn vừa vuốt mặt em

giận dỗi người kia, gấu nhỏ liền đẩy anh ra nằm xuống giường đắp chăn kín mặt. taehyun cũng theo thế nằm xuống kéo chăn ra, ôm em vào lòng âu yếm. kê đầu beomgyu lên tay mình, hắn cúi xuống thì thầm.

"em thật xinh đẹp, gấu nhỏ của anh thật xinh đẹp"

ai chả biết là mình đẹp nhưng cái anh này có cần sến súa còn phát ngôn buồn nôn chết đi được như thế không vậy?

"taehyun" bỗng em cất tiếng gọi.

"anh đây"

có chút ngại nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng.

"taehyun, h...hôn em được không? hôn em đi, tự nhiên em muốn hôn anh ghê á"

gì chứ, cái này hắn rất chấp thuận nha, được người đẹp yêu cầu còn gì bằng nữa chứ.

mỉm cười nhu hoà, liền cuối xuống làm theo lời em, hai người có vẻ lần này phối hợp rất ăn ý nhau. từ từ chạm môi em, hắn nhấp nháp một cách thuần thục khiến chú gấu nào đó không ngừng đê mê, tiếng môi lưỡi không ngừng chạm nhau. lưỡi taehyun khuấy đảo khoang miệng em, đến khi cả hai gần hết hơi, vẫn là có chút tiếc nuối rời bỏ môi đối phương.

khó khăn hớp từng ngụm không khí, beomgyu vòng tay qua ôm cổ người nọ, cọ mũi xinh của mình vào mũi anh người yêu đẹp trai, em mở lời.

"em yêu anh lắm lắm luôn. hôm nay em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này đó taehyun"

"anh cũng yêu em chết mất thôi" nhìn em hắn nở nụ cười không thể nào ôn nhu hơn.

"nhưng bây giờ hai chúng ta chỉ có thể lén lút thôi nhé. tính chất công việc không cho anh công khai với cả thế giới biết choi beomgyu là của kang taehyun này rồi, đợi anh nhé bảo bối. đến lúc đó không cho em cơ hội hối hận đâu nha. em tin anh được chứ?"

nói xong taehyun liền hôn thêm cái chốc vào môi gấu nhỏ nhà mình.

gấu con kia liền gật đầu, tựa vào lồng ngực vững chãi của taehyun mà cười tủm tỉm. ngại ngùng đưa tay sờ cơ ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim anh người yêu đập liên hồi, em nhỏ hạnh phúc quá đi thôi.

em vẫn sẽ mãi tin anh, vẫn sẽ mãi yêu anh.

aaa sao em ấy có thể dễ thương như vậy chứ? điên mất thôi, đừng như vậy nữa mà beomgyu, em như vậy sao anh chịu được đây người đẹp.

tầm 5 phút, sau khi tưởng bé yêu đã ngủ, hắn cũng an tâm, tựa vào trán beomgyu một lúc sau đó ôm em vào lòng thật chặt rồi vỗ về. nào ngờ đâu, tên gấu ngốc kia không biết việc gì lại hét lên.

"taehyunnnnn"

dù giật mình nhưng vẫn là đáp lại bé bảo bối.

"sao thế bé yêu"

"bé yêu cái khỉ khô á đồ bần nhà anh. sao lúc tối em gọi anh ra ăn cơm mà mặt mày anh khó chịu thế hả? còn gì mà nói giọng lạnh lùng. hứ, đi ra ngoài còn không thèm nhìn người ta, có biết con tim trao cho anh từ lâu của tôi đau lòng như nào không, hả?" không biết sức đâu ra cho beomgyu nói một tràn.

có mùi bất ổn, người lớn hơn có vẻ hơi sợ nóc nhà mất rồi, liền ôm người vào dỗ dành.

"thì tại đang chơi game mà có người gõ cửa nên anh mới mất bình tĩnh chút thôi. anh nói thiệt đó, vả lại còn là em nên lúc xuống anh ghét quá không thèm đếm xỉa hehe"

dỗ đâu không thấy, chỉ thấy người kia mặt mày cau có, giọng đanh đá xen lẫn chút hờn dỗi đáp lại.

"hết yêu rồi thì buông ra"

"huhu anh yêu em mà, yêu bảo bối, yêu người tình xinh đẹp, yêu choi beomgyu thôi đó"

"đồ sến súa, đồ giả dối nhà anh"

...

thế là tối hôm đó, một nhỏ một lớn chen nhau trên chiếc giường đơn, cùng ôm nhau ngủ. một việc bình thường nhưng cả hai lại thấy hạnh phúc quá đỗi.

cả hai trái tim vượt qua bao bão bùn cuối cùng dừng chân lại, họ tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu đời mình.

đâu phải được yêu nhau, bên cạnh nhau là điều dễ dàng. phải trải qua sóng gió, mới biết người kia quan trọng đến chừng nào, mới biết nâng niu, biết mình không thể xa đối phương. để bản thân vụt mất một người thật lòng với mình, một người vì mình mà hy sinh tất cả, liệu có đáng hay không?

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro