
false start
beomgyu mở cửa bước vào, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cùng tiếng dao chặt thịt phát ra từ dưới bếp vang lên đứt khúc rồi lại đều dần như nhịp tim hắn ngay lúc này.
hắn tiện tay bật máy ghi âm rồi nhét vào túi quần.
chà, nếu không phải vì chủ nhân căn nhà này có một thông tin quan trọng mà đối với tất cả phóng viên phải gọi đó là một miếng thịt ngon "béo bở" thì nói thật, cho dù có cho tiền beomgyu cũng chẳng ngu dại gì mà đi tin mấy cái tin nhắn rác từ một số lạ mười một chữ số mà người bình thường hay nhầm rằng đó là lừa đảo đâu.
*hung thủ đang ở số nhà ***/**/***, tôi có thể nói cho anh nghe một vài điều thú vị về vụ án của bà joy.*
"ôi trời, hắn đâu có cấm mình gọi cảnh sát đâu nhỉ? mình có nên gọi cho choi soobin đến để phục kích tại đây không?"
bình tĩnh nào choi beomgyu, dù gì mày cũng là cảnh sát chìm mà.
tiếng chặt thịt trên thớt vẫn vang lên đều khiến hắn lạnh cả sống lưng, lâu lắm rồi hắn chưa nghe lại âm thanh này. là do cục chẳng bao giờ điều hắn đi làm mấy vụ như thế nhiều nhỉ? đáng lẽ vụ án mạng tại nhà bà joy đã được đóng hồ sơ từ nửa năm trước, nhưng chẳng vì lý do gì, choi beomgyu lại muốn tìm cho bằng được những thứ mà tòa án và công chúng chưa bao giờ thấy. về việc bà joy thì chết thảm, đứa con trai mất tích đã bị xem là mất xác ở đâu đó, tên sát nhân cuối cùng thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chẳng biết đang sống dở chết dở ra sao sau khi giết một mạng người.
một vụ án treo đầy nút thắt. nhân chứng xung quanh đó thật sự là chẳng có ai, vì thế nên họ mới tạm dừng điều tra vì manh mối cạn kiệt.
nhưng nói thật đấy, sẽ chẳng ai thèm mở lại phiên tòa nếu bắt được tên tội phạm ấy đâu, suy cho cùng nó cũng chỉ là một vụ truy xét bình thường, số mạng chết cũng chỉ có một, may ra thì mong đứa con trai mất tích vẫn ổn, vì nếu thằng bé đó còn sống đến tận sau này thì lúc nó mở lại vụ án trả thù cho mẹ nó thì mọi thứ cũng đi vào dĩ vãng rồi.
nhưng mới sáu tháng trôi qua thôi, nếu chủ nhân căn nhà này có thể đưa cho beomgyu một tin giật gân nóng hổi nào đó mà cảnh sát không tìm được, mọi người sẽ lại phải ồ lên và tiếp tục điều tra. thậm chí hắn cũng sẽ có thưởng nếu thu nhập được thông tin mấu chốt.
hắn là cảnh sát chìm dưới vỏ bọc phóng viên.
"anh đến không đúng lịch lắm."
giọng người đàn ông vang lên khi beomgyu chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa phòng bếp.
"tôi nghĩ phải ba giờ nữa anh mới tới, nhưng chà..."
ôi mẹ kiếp thần linh ơi
beomgyu tự nhủ, nếu hắn là phóng viên bình thường thì có lẽ đã nằm ra sàn ngất xỉu cùng đống máu thịt bầy nhầy trước mắt rồi, trên thớt là một khúc xương, không rõ của người hay vật nhưng trông nó to lắm.
to gần bằng cái cẳng chân người.
beomgyu rùng mình không dám đánh mắt nhìn xung quanh nhưng nếu cứ bày ra vẻ sợ sệt thì gặp nguy sẽ là hắn mất. beomgyu nhíu mày, nhăn mặt vì mùi hôi.
"tôi có thói quen đến sớm, nhất là với những người tôi không tin tưởng. tôi có đang làm phiền cậu không?"
hắn vô thức lùi lại, vẫn giữ mặt lạnh hết mức, sự chuyên nghiệp của một viên cảnh sát không cho phép hắn run rẩy ngay lúc này.
gã chủ nhà bật cười rồi tự thì thầm gì đó với chính mình, ngay cả beomgyu cũng không nghe thấy được chứ đừng nói đến máy ghi âm.
"tôi có đang làm phiền cậu nấu...bữa tối chứ?"
"ồ không, đâu chỉ là xương bò thôi. đừng sợ."
gã như thấy được sự bối rối, dáng điệu cười cợt của gã trông mới nguy hiểm làm sao. beomgyu cũng chỉ biết im lặng và nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt đang tháo bỏ tạp dề và bao tay y tế. gã rửa tay mình sơ qua với nước rồi mới chầm chậm tiến đến chỗ hắn đang đứng trân ngay lối ra vào.
"tôi tên taehyun, chỗ này hơi bẩn một chút. anh lên phòng khách với tôi nhé."
gã muốn bắt tay nhưng beomgyu lại lờ đi như không thấy, taehyun cũng chẳng nói gì hay móc mẻ ngược lại hắn, một bầu không khí im lặng đến khó xử giữa hai người.
"tôi định nấu bữa tối rồi đợi anh đến, nhưng anh đến sớm thật."
"tôi có hẹn nên đến sớm, với cả trong tin nhắn cậu cũng chẳng báo thời gian."
"sao anh biết đó là tin tôi nhắn?"
câu hỏi được bật ra với nụ cười kỳ quái khó hiểu của gã nọ, beomgyu nhíu mày khó chịu với cái trò hù dọa con nít này.
"vậy thì cho tôi gặp người gửi tin nhắn đi."
"haha, là tôi đây, tôi chỉ đùa một chút."
"tôi đến để làm việc."
"vui vẻ một chút khó đến như vậy sao?"
ờ, khó bỏ mẹ ra đấy tên khốn ạ, tôi thậm chí còn xịt cả nước hoa trước khi đến đây, tất cả phóng viên đều làm như vậy mà, phải không?
"tôi nghĩ khi mình đến đây sẽ được tiếp đón như một vị khách, chủ nhà sẽ ra đến tận cửa và đón tôi vào chứ không phải để chìa khóa trước cửa đâu."
nếu biết trước mình không được chào đón mà còn chứng kiến cái cảnh "sơ chế" đồ ăn kinh dị kia của gã, choi beomgyu tôi thề có ép chết tôi cũng không đến nơi này đâu.
"đó là lý do anh vào được tới bếp như nhân viên đa cấp vào nhà dân quảng bá sản phẩm?"
"tôi là phóng viên."
"tôi biết."
gì cơ?
hắn để chìa khóa nhà ở trước cửa mà không biết á? tên này là bệnh nhân tâm thần hai tính cách sao? chưa kể đến cảnh sát, gã ta thật sự không sợ có trộm à?
"đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó chứ phóng viên choi, tôi biết là anh đến nên tôi mới để cửa như thế mà. khu này ít người sống lắm, toàn người già và nhà trống, tôi cũng khá tùy tiện khi ở đây."
"trong tin nhắn bảo đây là nhà của hung thủ, cậu có gì muốn nói với tôi không."
"à phải, trước tiên thì tôi không phải hung thủ. tôi chẳng quen biết gì hắn ta cả."
"vậy sao cậu lại nói hung thủ ở đây?"
một chút kích thích. sự tò mò giết chết con mèo mà phải không? những con mèo ngu ngốc luôn tự tìm đến những thứ khiến chúng phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của mình. nhưng vừa hay con mèo có chín cái mạng, còn choi beomgyu thì chỉ có một.
gã nói như thể đó là một miếng mồi ngon vừa tậu ở cửa hàng về và hắn là người đầu tiên dính vào cái bẫy đó.
"anh chỉ để ý vế trước thôi sao? tôi tưởng mình đã khiến anh đến đây vì vế sau chứ?"
"ồ không, tôi thật sự đến đây để tìm thông tin cho vụ án treo nửa năm trước. cậu có nghĩ rằng bà joy chết oan không? bà ấy chết rất thảm, thi thể của bà lúc được phát hiện đã bị chặt đứt ra thành rất nhiều khúc...như cái đống xương bò của cậu đang nấu dưới bếp vậy."
gã bật cười, beomgyu không biết gã đang cười vì điều gì.
"ôi phóng viên choi, tôi thật sự chỉ đang nấu xương bò thôi, anh làm tôi cười ngất mất."
taehyun ôm bụng tỏ vẻ cười nhưng sao beomgyu thấy nó giả tạo quá.
chán ngắt
"tôi mong cậu hợp tác cho, vì tôi thật sự không rảnh chỉ để đến đây và nghe cậu cười."
"vâng vâng, chỉ là anh biết đấy, ở đây toàn người cao tuổi nên lâu lắm rồi tôi mới được trò chuyện với người đầu óc còn trong tuổi minh mẫn."
"nghe có vẻ như cậu rất thèm người."
"không phải thế sao?" - gã nhún vai
"tiếp tục nhé, theo tôi biết thì cậu không quen hung thủ nhỉ, vậy thì cậu biết được điều gì trong vụ án này?"
"à tôi biết."
con trai bà joy vẫn còn sống.
"phóng viên choi à tôi hỏi anh nhé?"
beomgyu gật đầu ra hiệu đồng ý để gã kể tiếp, chiếc máy ghi âm bây giờ mới thật sự có tác dụng.
"anh có nghĩ rằng con trai bà joy còn sống và đang nhen nhóm ý định trả thù không?"
"tất nhiên" hắn gật đầu "không có đứa con nào trơ mắt ra nhìn mẹ mình bị sát hại mà làm ngơ cả" hắn nói.
"ừm, thường thì là thế nhưng chắc gì con trai bà ta đã yêu mẹ mình đâu?"
"ý cậu là gì?"
tốt rồi, điều này có vẻ chưa ai ngờ đến, beomgyu cầm chặt cây bút và cuốn sổ nhỏ trong tay như một phóng viên thực thụ đang chuẩn bị cho một bài báo giật gân sắp tới, hắn có vẻ rất phấn khích khi nghe đến đây.
"lúc tôi đến hiện trường thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, xác bà ấy cũng được dọn đi. mặc dù tôi được đặc cách cho vào hiện trường nhưng mà...ngoài một vũng máu đỏ với vài miếng thịt vương vãi xung quanh thì tôi chẳng tìm được cái gì đủ giật gân cả. tôi nghe nói trong nhà họ không tìm thấy bất kì tấm hình gia đình nào cả, khả năng cao là đã bị xé nát hoặc bị hung thủ đem tiêu hủy rồi, tôi cũng thấy thật kì lạ vì tại sao trong nhà lại chẳng có tấm ảnh gia đình nào. trừ hiện trường ra, mọi thứ trong căn nhà này rất gọn gàng như thể chưa từng xảy ra án mạng. trừ phòng ngủ của con bà joy, phòng ngủ của cậu ta bừa bộn lắm."
"phóng viên à, anh ghi nhớ nhiều thật đấy. anh thực là làm việc cho tòa soạn hay cục điều tra vậy?"
"tôi là người được cậu gửi tin nhắn mời đến đây."
beomgyu bề ngoài trông tĩnh như nước nhưng nếu áp tai lại gần có thể nghe được tiếng tim hắn đánh trống luôn chứ chẳng đùa. dù cho gã có phải hung thủ hay không thì những câu hỏi bất ngờ như vừa rồi cũng khiến beomgyu đây không khỏi bồi hồi cảnh giác.
"tôi ghi nhận một vài manh mối cậu đưa ra, nếu con trai bà joy không yêu mẹ mình. nói thẳng ra là có uẩn khúc và mâu thuẫn trong gia đình thì...không được, không lí nào thằng bé đó có thể tự chặt xác mẹ mình ra mà không có ai giúp đỡ cả, hoàn toàn vô lý!"
"sao anh biết con trai bà joy là một cậu bé? anh nhìn thấy cậu ta rồi à?"
"hả tôi chưa...-?"
??
"anh biết bà joy và con bà ta họ gì không?"
"trên giấy tờ có ghi bà ấy là người ngoại quốc, chồng bà ấy họ kang, dĩ nhiên đứa con trai theo họ bố rồi?"
lúc này beomgyu nghiêng đầu, con trai bà joy không phải là một đứa trẻ như cảnh sát hiện trường nói, đã có sai sót gì trong thu hoạch bằng chứng phạm tội và chứng cứ sao? đôi mày hắn nhíu lại, thông tin này không đáng tin hoàn toàn nhưng thật sự cũng không chối bỏ nó được, beomgyu đang vào vai một phóng viên nên chỉ có thể gật và lắc đầu giữa hàng ngàn thuyết âm mưu trong não của mình. mong taehyun sẽ nghĩ rằng người trước mặt chỉ đang nhức óc vì không biết viết title sao cho dễ lên top tìm kiếm thôi.
đau đầu thật nhưng beomgyu không muốn bị lộ sớm như vậy đâu.
"khoan đã từ từ đi, tôi không phải cảnh sát. cậu có thể kể hết một mạch được không, nếu tôi đưa tin giả lên thì công chúng sẽ nổ tung mất, cứ ấp mở như thế này nhỡ tôi hiểu sai vấn đề đấy cậu taehyun à. tiếp theo thì sao nữa, con trai bà joy họ kang, nó có liên quan gì không?"
"anh chưa biết họ tên tôi mà."
"tôi không có nhu cầu, cậu đừng nói như thể cậu là đứa con trai họ kang của bà ấy vậy, và chính cậu là người ra tay sát hại mẹ của mìn-"
?!
khoan đã
"vâng, tôi họ kang, kang taehyun."
gã gật đầu, vẫn cái vẻ điềm tĩnh và điệu cười như vừa vớ được miếng mồi ngon.
"nhưng tôi không phải con bà joy, chỉ là trùng hợp thôi."
cảnh giác đi choi beomgyu, cái nghề phóng viên làm mòn trực giác của mày rồi à!
"không phải con bà joy vậy thì làm sao cậu biết chi tiết được những điều vừa kể thế? tôi có đang bị dắt mũi không?"
"ồ không thưa anh, tôi không phải nhà báo nói láo ăn tiền như các anh mà dẫn dắt dư luận như ngựa thế đâu. tôi thật sự không phải con bà joy, cậu ta là học trò của tôi."
"học trò?"
gã không nhìn beomgyu mà chỉ gật đầu cười nhẹ, lúc này gã mới rót trà từ ấm ra tách rồi đẩy về phía hắn.
earl grey
"uống đi, loại trà bá tước được bà joy xách tay từ anh mang về đấy, nó giúp giảm stress."
"cậu đang mồi chài tôi uống đồ của người chết sao?"
"phụ huynh của học trò tôi biếu, tôi có thể từ chối sao? bà ta tặng nó cho tôi lúc còn sống, nó là của tôi lúc bà ta còn sống. không tính."
beomgyu bật cười
ôi trời, tên này thú vị thật, gã ta trông tuổi đời còn trẻ hơn beomgyu tầm chục cái năm mới, làm sao mà có thể nói ra những thứ khó hiểu như thế chứ. nói thật, trò đùa của taehyun thật sự là rất nhạt nhẽo, nếu phải so sánh thì huening kai hài hước hơn gã trước mặt hắn rất nhiều.
song chẳng hiểu vì sao hắn lại cười, càng chẳng hiểu vì sao hắn lại cầm tách trà nóng hổi lên uống.
"vậy..cậu dạy môn gì nhỉ, thầy kang?"
lần này đến lượt taehyun bật cười. hắn thực chỉ đổi cách xưng hô một chút mà lại có thể khiến gã cười như vừa nghe tin có mười triệu vào tài khoản vậy, một điệu cười khó hiểu.
"tôi dạy kèm môn mỹ thuật."
mùi trà thơm quá.
"thằng bé là một đứa học trò giỏi giang nhưng tuổi thơ lại không được may mắn lắm" gã vừa nói vừa ngắt như đang kể một câu chuyện cũ với giọng điệu như hù con nít.
"tuổi thơ làm sao? thầy kang, anh hãy kể hết một lượt đi, xin đừng ngắt quãng như thế. tôi đang trong giờ làm việc!"
"ôi thôi nào, xin đừng nóng vội, nếu như kể một mạch ra thì tôi đã nhắn hết trên tin nhắn rồi chứ không phải phiền anh đến đây như vậy đâu thưa phóng viên, hãy coi như đây là một chút tôn trọng cuối cùng dành cho cậu bé và người mẹ."
hai tay beomgyu đan vào nhau càng ngày càng chặt, tên này ăn thịt rùa mà lớn à? làm sao có một câu chuyện mà nãy giờ còn chưa vào chủ đề chính! choi beomgyu không phải đến đây uống trà chiều!
nhưng hắn vẫn ngậm ngùi gật đầu đồng ý, mặc dù sắp phát cáu rồi.
"bà joy đã thuê tôi về với tư cách một thầy dạy mỹ thuật cho lũ trẻ, cậu bé ban đầu rất có khoảng cách với tôi, thậm chí những ngày đầu đến nhà còn không chịu vào phòng để học. anh biết đấy, không phải mẹ nào cũng thương con mình, có những người sẵn sàng làm nhiều thứ tồi tệ với đứa trẻ họ tạo ra chỉ vì mục đích cá nhân hoặc chỉ đơn giản là thỏa mãn cơn sự nóng giận của mình lên chúng."
nói đến đây hắn đứng dậy lấy một cuốn sách da bìa đỏ rượu dày cộm nhìn rất cũ trên kệ sách. chà, hắn đọc nhiều sách thật, bây giờ beomgyu mới để ý.
đặt quyển sách đầy bụi xuống bàn trà, beomgyu chắc không thể dùng tiếp món trà bá tước này nữa rồi, bụi nhiều đến nổi tạo thành một mảng mỏng trên bề mặt nước trà nhưng không đủ làm hắn ho sặc sụa như mấy cảnh trong phim. gã cố tình à, làm sao tên này lại vô ý thế?
mãi mê suy nghĩ về tách trà vừa nguội taehyun từ lúc nào đã lấy ra vài tấm ảnh được kẹp giữa cuốn sách, nó cũ mèm nhưng không hẳn cũ như vật chứa nó, chỉ là hắn nghĩ taehyun phải thật trân quý nó như nào mới giữ chặt nó trong cuốn sách dày như vậy.
"gì vậy, ảnh gia đình sao?"
"ảnh gia đình bà joy."
trong tấm ảnh cũ màu xám tro là một người phụ nữ tuần trung niên đứng cạnh một người đàn ông đang bế đứa trẻ trên tay, thoạt nhìn thì có vẻ đây là một gia đình hạnh phúc.
"này, cái gì đây?"
beomgyu chỉ vào một thân ảnh mờ mờ phía xa trong tấm ảnh, không rõ mặt, cao tầm học sinh trung học đứng phía sau lưng gia đình bà joy, một số suy nghĩ phức tạp bắt đầu dấy lên trong đầu hắn.
"đây là học trò của tôi, cậu ta là con trai bà joy."
"cậu đùa đúng chứ? nhà bà joy chỉ có ba người?"
hắn thật không hiểu trò đùa của gã, có thể đây chỉ là một người qua đường hoặc hàng xóm, con bà joy đang được chồng bà ta bế kia mà. taehyun dám lừa hắn sao, hay là gã dạy cho con nhà hàng xóm rồi bị nhận nhầm học trò nhỉ, hay thật ra hắn chẳng dạy cho đứa trẻ nào cả và người trong hình chính là hắn. đó chính là lý do vì sao hắn có bức hình này? lý do thật sự là gì chứ, rõ ràng những người ở xung quanh đã khẳng định nhà bà joy chỉ có ba người thôi mà...ba người?
"khoan đã, ý cậu là..?"
"cậu ta là con riêng của bà ta với chồng trước, lúc tôi nhận dạy kèm chỉ mới năm cuối sơ trung. thằng nhóc rất có khiếu nghệ thuật và ước mơ của nó là vào trường mỹ thuật có tiếng trong nước, may thay lúc đó tôi cũng đang tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống của sinh viên đầy khó khăn này. đó là lí do tôi trở thành gia sư của cậu ấy."
taehyun đăm chiêu vào bức ảnh cũ như đang kể lại một câu chuyện buồn không tiện nhắc tên, gã như đã chứng kiến hết mọi thứ và nói về nó một cách nặng nề.
đó là người bình thường thấy như vậy, còn riêng beomgyu lại có cảm giác rất lạ, gã ta kể nó bằng tông giọng trầm như kể chuyện ma, nhịp độ chầm chậm nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng tìm thấy một chút nào cảm xúc trong lời kể của người trước mặt cả, hoàn toàn trống rỗng.
rồi một thời gian thằng bé cũng đã chịu mở lòng với người thầy dạy bán thời gian như tôi.
nó kể với tôi những bí mật mà tưởng chừng nó sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai. rằng bố mẹ nó ly hôn, nó thấy mẹ bóp chặt cổ người bố qua khe cửa, nhiều lần chứng kiến mẹ nó gần như phát điên và đánh nó mỗi khi thấy nó hỏi rằng 'bố đi đâu rồi mẹ, đã một tuần bố chưa về nhà'. lúc đó nó mới lên mười.
và dạo đó nó thấy mẹ dây dưa miết với một người đàn ông trạc tuổi bố, họ dẫn nhau vào phòng mẹ mỗi đêm và người đàn ông luôn rời nhà vào mỗi sớm. cho đến một hôm nọ họ quyết định về chung một nhà, nó nghe mọi người bảo gã kia sẽ là dượng của nó, mẹ nó đã tái hôn, nó có em, nó dư thừa, không ai thương nó nữa, và, và...
"đứa con riêng của vợ và chồng cũ, ông ta - cha dượng của thằng nhóc họ kang luôn xem nó là cái gai, một công cụ để giải tỏa cơn giận mỗi khi có cồn trong người. mẹ thằng bé cũng cặn bã không kém khi mà luôn đứng nhìn gã đàn ông đánh đập con trai ruột mình dã man, hôm nào mát trời bà ta thậm chí còn hùa theo mà hành hạ nó."
nghe tới đây beomgyu nuốt nước bọt, cái loại gì đây chứ, thằng bé còn không có quyền tự do cơ bản của con người trong suốt năm năm kể từ khi mẹ nó tái hôn. hắn ngay lúc này chẳng còn tâm hơi đâu muốn hỏi thêm về hung thủ, vì nếu beomgyu là cậu bé tội nghiệp đó thì bà ta và lão người tình đã bị tống giam mục thây rồi. thật đau đớn làm sao khi phải sống trong hoàn cảnh còn hơn ngục tù giữa chốn trần gian này.
điều tệ hơn là gã đàn ông bắt đầu dọn dẹp tầng hầm mà bố nó để lại đựng rau củ quả dự trữ và bắt nó dọn xuống đó ở.
"nhưng ông ta đã mất tích rất lâu lắm rồi, từ khi ông ta mất tiền vào túi mẹ em đếm không xuể. bà cũng dần vui vẻ hơn và cho em ra khỏi hầm, sau đó thì bà cho em học thêm với gia sư!"
"vậy là nhóc kang chỉ bị ném xuống hầm và bắt ở đó như một phòng ngủ thay thế thôi đúng chứ? cậu ta vẫn được đi học như người bình thường, vẫn đến trường và vẫn tiếp xúc với em trai?"
taehyun gật đầu.
"nhưng thằng bé chưa bao giờ xuất hiện khi có mặt ông ta, những cuộc đánh đập hầu như đều diễn ra tại tầng hầm."
"và đó là lý do hàng xóm luôn thấy gia đình họ chỉ có ba người?"
"anh nói đúng đấy phóng viên ạ, điều đó càng dễ hiểu hơn khi cha dượng của thằng bé luôn rời đi vào buổi sáng. thằng bé có thể lên nhà trên, những người hàng xóm ngây thơ và vô tâm đó luôn nghĩ gia đình bà joy có ba người vì bà ta là góa phụ hai con, thậm chí họ còn chẳng nhớ nổi mặt đứa lớn"
"tôi thật sự chia buồn với đứa học trò nhỏ của cậu, thằng bé thật sự đã kể hết những điều đó cho cậu sao? đó chính là động cơ để thằng bé giết mẹ mình"
"tôi không nói thằng bé giết mẹ mình thưa anh."
đứa trẻ lớn lên dưới sự vùi dập và nhân cách thối rữa của bố mẹ, song nó chưa bao giờ căm hờn hay ghét người đàn bà ấy cả, thậm chí nó rất yêu em trai nhỏ - đứa con của mẹ và người đàn ông khác, nó sẵn sàng gọi gã thối tha kia bằng bố mặc cho ông ta đánh đập nó dã man.
sau đó tôi đến và dạy kèm cho nó. tôi dạy cho cậu học trò nhỏ những điều mà nó chưa từng được thấy và chưa bao giờ nghĩ đến. vừa hay thằng bé cũng rất ham học hỏi, có một số bài tôi thậm chí còn không mở sách ra dạy mà nó vẫn biết..
"một ngày kia, nó học được cách mài sắt dụng cụ điêu khắc.... anh nghĩ sao?"
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro