Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp gỡ

cuối thu.

bầu trời được phủ bởi một lớp nắng vàng nhạt, mỏng như tơ, thả nhẹ xuống mặt đất thành thứ ánh sáng dịu dàng nhất mà mùa nào trong năm cũng không thể có được. nó không phải cái nắng gay gắt của hạ, cũng chẳng phải cái nắng nhợt nhạt của đông. đó là một thứ ánh sáng mềm mại, như tấm voan lụa mỏng phủ lên vạn vật, khiến mọi thứ chìm trong một vẻ đẹp thanh bình đến nao lòng. 

khương thái hiền đeo tai nghe, bước từng bước chậm rãi trên con phố quen thuộc dẫn đến cổng trường. nhạc không lời vang trong tai, những giai điệu êm ái như hơi thở của thành phố lúc sớm mai, ru hắn chìm vào thế giới riêng.

hắn không vội, cũng không trễ. mọi thứ diễn ra theo một quỹ đạo đã định sẵn, như một đoạn phim lặp lại không sai một chi tiết nào. hắn là kiểu người không thích sự xáo trộn, dù là nhỏ nhất.

khi bước đến ngã tư lớn gần cổng trường, hắn dừng lại. đèn đỏ vẫn còn sáng, ánh sáng đỏ rực rọi xuống mặt đường ướt đẫm sương sớm. đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một dáng người gầy mảnh trong bộ đồng phục học sinh cao trung, đứng phía trước, chỉ cách hắn vài bước. dáng người ấy có vẻ lọt thỏm giữa dòng người vội vã.

người kia dường như không để ý đến tín hiệu giao thông, đôi mắt cụp xuống, hàng mi run nhè nhẹ, như đang chìm sâu vào một dòng suy nghĩ nào đó, xa xăm và mơ hồ. môi em mấp máy không thành tiếng, như đang tự độc thoại với chính mình, hoặc lẩm nhẩm một điều gì đó chỉ riêng em hiểu.

khương thái hiền nhíu mày, bước chân người nọ dịch lên một nhịp, như thể em sắp vượt qua vạch dừng mà không hề hay biết.

bản năng khiến hắn nhấc tay định giữ lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một cái bóng nhỏ từ bên kia đường đã chạy vụt tới, cắt ngang khoảnh khắc ngưng đọng ấy.

một bé trai chừng bốn, năm tuổi, mái tóc xoăn tít, khuôn mặt bầu bĩnh, lao đến ôm lấy chân người kia, giọng nói vang lên lanh lảnh nhưng trong trẻo như chuông gió.

- anh ơi, có đèn đỏ mà. cô giáo bảo, đèn đỏ thì phải dừng lại.

một người phụ nữ hấp tấp chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cúi xuống vỗ nhẹ lưng đứa trẻ, giọng có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng.

- con trai, không được làm phiền người khác. 

đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn, vẫn ôm chặt chân người học sinh ấy, vẻ mặt kiên quyết.

- nhưng mẹ ơi, anh ấy vi phạm. cô giáo bảo đó là không ngoan.

cậu học sinh đứng lặng một giây, như thể lời nói của đứa trẻ đã chạm vào một sợi dây đàn vô hình trong lòng em. hàng mi khẽ rung, một cái rung động rất nhẹ, như vừa bị một làn gió thoảng qua làm lay động tĩnh lặng. nét ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến bất ngờ, một sự bình thản vượt xa lứa tuổi.

em chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hiền hòa chạm vào đôi mắt trẻ thơ, nở một nụ cười mờ nhạt trên môi. nụ cười ấy mong manh, như sương sớm, ẩn chứa một chút gì đó xa xăm, khó nắm bắt. giọng nói của em nhỏ đến mức chỉ như thì thầm, sợ làm vỡ đi không khí trong lành của buổi sớm.

- anh xin lỗi, là anh không để ý.

một cơn gió nhẹ vừa hay lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc nâu mềm mại bay lên, để lộ khuôn mặt thanh tú sáng bừng trong ánh nắng đầu ngày. đó không phải là vẻ đẹp rực rỡ, chói chang khiến người khác phải trầm trồ, phải ngoái nhìn. mà là một loại dịu dàng, nhẹ tênh và yên tĩnh.

giống như một đóa trà trắng được ủ ấm trong lòng bàn tay giữa mùa đông, xoa dịu cơn lạnh trong lòng người đối diện, mang đến một thứ ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.

khương Thái Hiền ngẩn ra một thoáng.. 

đèn giao thông chuyển xanh, ánh đèn báo hiệu sự tiếp nối của dòng chảy cuộc sống. đứa trẻ được mẹ dắt đi, vẫn ngoái lại nhìn em với vẻ tinh nghịch. cậu bạn học sinh nọ đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, chỉnh lại quai cặp sách, chuẩn bị hòa vào dòng người.

khi lướt ngang qua thái hiền, hắn nghe thấy một câu nói rất khẽ, như tiếng tự nói cho chính mình, chỉ đủ để lọt vào tai hắn giữa tiếng ồn ào của phố xá.

- hôm nay không được rồi.

hôm nay... không được cái gì?

một câu hỏi nảy ra trong đầu hắn, đột ngột và khó hiểu. hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ thì bóng dáng ấy đã lẫn vào dòng người đang tiến về phía cổng trường, như một cánh chim trắng giữa bầy chim đen.

một mùi hương dịu nhẹ theo gió thoảng qua - bạch trà. không đậm, mùi hương ấy như đang lặng lẽ kể một câu chuyện buồn chưa bao giờ thành lời, một câu chuyện chỉ có gió và sương mới hiểu.

là ảo giác chăng?

giờ học bắt đầu. như mọi ngày, khương thái hiền bước vào lớp cuối cùng, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. 

khương thái hiền, một alpha ưu tú, đang ở năm cuối cấp cao trung. không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, tính cách của hắn cũng đáng nể, dù đôi khi có phần lạnh lùng nhưng tuyệt đối không phải kiểu ngạo mạn của kẻ giỏi giang.

hôm nay lại có thứ khiến hắn muốn lưu tâm, dù chút khoảng thời gian khá ngắn.

một ánh nhìn cụp xuống, một nụ cười mờ hồ, một lời thì thầm trong gió. tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như vô nghĩa, lại khiến hắn lưu tâm một cách lạ kỳ.

chúng như những hạt bụi li ti, từ từ lắng đọng xuống hồ nước phẳng lặng trong tâm trí hắn, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

đến cuối buổi học, cô lưu, giáo viên chủ nhiệm lại gọi hắn đến phòng giáo viên để nhờ việc. hắn không ngạc nhiên. cô lưu luôn tin tưởng hắn tuyệt đối. là học sinh tiêu biểu, hắn luôn là người đầu tiên được tin tưởng khi cần đến sự giúp đỡ, như thể hắn sinh ra là để làm những công việc tỉ mỉ và cần sự chính xác này.

cho nên tới lúc hắn về trời đã chập tối.  ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà dần lụi tắt, nhường chỗ cho bóng đêm huyền ảo.

cơn mưa bất chợt đổ xuống. không có báo trước, không sấm sét rền vang, không gió lớn gào thét. chỉ là những hạt mưa nhẹ như tơ, lặng lẽ rơi xuống sân trường, tạo thành những vòng tròn nước loang loáng ánh đèn đường vừa kịp bật sáng. chúng rơi xuống mái hiên, tạo nên những âm thanh lách tách đều đặn, như một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên.

khương thái hiền đứng dưới mái hiên khu phòng học, bất động. một cảm giác bất lực hiếm hoi len lỏi trong lòng hắn. hắn quên mang ô. một lần hiếm hoi trong cuộc đời được lập trình hoàn hảo của hắn, một chi tiết nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự cân bằng.

không khí ẩm ướt vây quanh, mang theo hơi lạnh dịu dàng của cơn mưa đầu mùa. trường học lúc chập tối yên tĩnh một cách lạ thường. không còn tiếng nói chuyện ồn ã, tiếng cười đùa của học sinh. tất cả chỉ còn là tiếng mưa gõ đều đều trên mái hiên, tiếng gió rít qua những tán cây già, tạo nên một bản giao hưởng cô tịch.

và rồi, một chiếc ô màu trắng trong suốt bất ngờ được đưa về phía hắn. cùng lúc ấy, một mùi hương nhàn nhạt len qua khứu giác. là bạch trà. thanh sạch, trong veo. nhưng không đơn giản, mà lại như chứa đựng một điều gì đó âm ỉ, nhẹ nhàng và sâu lắng, một nỗi buồn mỏng manh mà tinh tế.

hắn quay đầu, ánh mắt va phải một đôi mắt quen thuộc.

là cậu bạn sáng nay.

mái tóc nâu nhạt của em hơi rối vì gió và mưa, vài sợi bám nhẹ vào vầng trán thanh tú. trên lông mi còn đọng vài giọt nước chưa kịp rơi, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.

em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ô, trong mắt là sự dịu dàng pha lẫn chút xa cách, như một đóa hoa đang khép cánh trong hoàng hôn, đẹp nhưng khó chạm tới.

ánh mắt hắn khựng lại trên bảng tên đính ngay ngực áo đồng phục của em:

"thôi phạm khuê - lớp 12A"

cùng lớp?

một câu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí khương thái hiền. cùng lớp, thế mà hắn chưa từng thấy em? trong suốt những năm cấp ba, hắn luôn nghĩ mình biết rõ từng khuôn mặt trong lớp, vậy mà một người như thôi phạm khuê lại chưa từng lọt vào tầm mắt hắn.

- cảm ơn.

giọng hắn trầm ổn, nhẹ như cơn gió cuối thu, một chút ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò.

em không đáp lại bằng lời nói. chỉ khẽ gật đầu. một cái gật đầu nhẹ nhàng, lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình. rồi em rút trong cặp ra một chiếc ô khác, màu trắng trong suốt tương tự, bung ra một cách dứt khoát, bước đi vào màn mưa, dáng người nhỏ nhắn hòa tan trong màn nước và ánh sáng yếu ớt của đèn đường. em không ngoái đầu nhìn lại, cứ thế bước đi thẳng tắp, như một phần của bức tranh tĩnh lặng của màn đêm.

khương thái hiền đứng yên tại chỗ, chiếc ô trắng trong suốt trên tay, nhìn theo bóng dáng ấy. một người đi ngược chiều mưa, ô trắng, dáng vẻ mảnh khảnh, như không thuộc về thế giới vội vã ngoài kia.

em như một nét chấm phá tinh tế giữa bức tranh xám xịt của buổi chiều mưa, một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn nhưng lại khó lòng nắm bắt.

mùi hương bạch trà vẫn còn phảng phất, quyện cùng hơi nước của cơn mưa đầu mùa, hòa vào không khí như một nốt nhạc buồn lặng lẽ, không lời. nó len lỏi vào từng tế bào của khương thái hiền, xoa dịu những căng thẳng, mềm hóa những góc cạnh vốn cứng nhắc trong tâm hồn hắn.

trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra.

có lẽ hôm nay là ngày bắt đầu của một điều gì đó.

một lệch nhịp khiến tim hắn khẽ rung. không phải sự lệch nhịp khó chịu như hắn vẫn nghĩ, mà là một sự rung động nhẹ nhàng, đầy hứa hẹn, như một cánh cửa vừa hé mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ, mà trước giờ hắn chưa từng biết đến.

và điều đó, không hề tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro