về đôi mình.
đêm mỏng manh, khẽ lấp ló qua tầng mây mờ một mảnh trăng bạc đã khuyết quá nửa cheo leo giữa trời sao tĩnh lặng.
taehyun trở người, thở hắt một cái, rồi lại vòng tay ôm hẳn cả thân ảnh cao hơn gói trọn trong vòng tay mình. để anh gối đầu lên cánh tay thô ráp, cả người tựa vào bả vai gầy gò, mái đầu màu cỏ cháy lổm chổm vài ba sợi vàng hoe chấm ngang vai ngổn ngang của anh rong ruổi trên làn da trắng nõn. đôi mi anh khép hờ, chực chờ đón lấy chút hơi ấm thân thuộc.
ngủ ngoan nhé, thương yêu của em ơi.
đêm thì vỏn vẹn, mà ánh dương lại vội vã.
đột nhiên lại muốn thỏ thẻ đôi điều với anh, rằng mai này hãy cùng nhau ngắm những vì tinh tú rực rỡ kia.
chỉ em và anh.
chúng mình có thể ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, hay cùng nhau cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp trên căn gác mái nhà huening (cậu ấy sẽ không thấy phiền đâu, em dám cược với anh một chiếc ps5 đấy), cùng luyên thuyên đôi ba mẩu chuyện vụn vặt góp nhặt đâu đó giữa cuộc đời rỗng tuếch này, rồi tựa đầu vào nhau lướt qua màn đêm dưới ánh nhìn ấm áp của vầng trăng tỏ sau chuỗi ngày dài vô tận mà anh tưởng chừng như đã bị rút cạn hết hơi thở.
chợt anh cười nhàn nhạt, hai mắt vẫn lim dim gọn gẽ trong cái ôm vụng về của cậu chàng họ kang. beomgyu khẽ cựa quậy, rồi thì lại vòng tay vắt qua eo của người đối diện, vô tình thế nào lại vùi cả mặt vào nơi hõm cổ đượm mùi mứt dâu kia (kang taehyun ấy thế mà lại thích dâu tây lắm. beomgyu nhớ rằng anh từng mang cho cậu một giỏ dâu tây đầy ụ nhân một dịp gì đó mà anh chẳng rõ, sắc đỏ chói mắt từ những quả dâu mọng nước gọn gẽ thu vào tầm mắt người kia, một thoáng anh chợt thấy đôi đồng tử cậu giãn ra kèm theo ý cười chẳng thể che giấu).
cậu như nghe thấu từng nhịp thở của anh vang lên đều đều bên tai, khẽ thôi, nhưng tất cả đều được cậu thu trọn vào lòng. có lẽ anh lại đang mơ. có một dạo beomgyu hay kể taehyun nghe về những cơn mộng cụt ngũn bất chợt của mình. chúng vụt qua chầm chậm, khẽ khàng hệt như cái cách mà đôi mình gối đầu lên nhau trong những đêm hè rong ruổi.
"nè anh gì đó ơi, anh được ai ôm cũng ôm lại như thế à?"
"đâu nào, nhưng có một cậu trai họ kang tên taehyun là ngoại lệ của anh đấy."
cậu vô thức vẽ lên một nụ cười, rồi bỗng chợt trao những anh chiếc hôn phớt.
l'amour de ma vie.
anh là thương yêu đời em.
vũ trụ này rộng lớn như vậy, tìm được một người cao hơn mình vừa vặn ba centimet cũng không phải loại chuyện đơn giản. beomgyu ấy mà, dù anh có nhỉnh hơn cậu về chiều cao đi chăng nữa thì taehyun vẫn có thể ôm trọn cả tấm thân ấy vào lòng.
về việc taehyun đã gặp beomgyu như thế nào, ngẫm lại chắc chỉ có chúa mới biết.
chỉ là taehyun thương beomgyu nhiều như thế, hệt như tiểu hành tinh quay quanh mặt trời mãi chẳng thôi; rằng beomgyu là mặt trời, và taehyun là tiểu hành tinh.
tu es mon âme sœur.
người là tri kỉ thâm tâm này mãi khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro