Original ending
Bao nhiêu đêm thức trắng, lao tâm khổ tứ để bày binh bố trận, tất cả chỉ để chuẩn bị cho nước đi cuối cùng trên bàn cờ tranh đoạt ngôi vị này. Đây là mục tiêu cả đời của anh, thế nhưng Beomgyu vẫn không hiểu tại sao mình lại khát khao ngai vàng ấy đến như vậy.
Có lẽ bởi vì ma cà rồng là loài vật máu lạnh chăng?
Đại Vương tử là một kẻ điên tàn nhẫn, bản thân hắn cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng tính cách vặn vẹo ấy chẳng phải là bản chất của hắn, chỉ là hắn không thể quay đầu được nữa rồi.
Ánh trăng đẹp nhất trong lòng Beomgyu chỉ có một, là tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời này. Nó giống như một ngôi sao băng vụt bay ngang trời trong đêm đen u ám, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thực ra, bàn cờ này anh không có cơ hội chiến thắng. Đại Vương tử đã lờ mờ nhận ra điều đó từ thời điểm Vương điều anh đi đánh trận. Tất cả những âm mưu của anh đứng trước ông ta dường như chỉ là trò trẻ con, mà anh cũng chỉ là một quân cờ mà Vương tạo ra trong lúc nhàm chán.
Beomgyu hoàn toàn có thể lựa chọn ngoan ngoãn làm tốt thí trong tay ông ta để có một cuộc sống an ổn. Anh vẫn sẽ là Đại Vương tử uy danh quyền quý, vẫn là kẻ dưới một người trên vạn người. Nhưng anh không làm vậy, bởi vì Đại Vương tử chưa bao giờ là một con chó trung thành, chỉ biết vẫy đuôi với chủ nhân.
Cũng chính bởi vì đã đoán được kết cục của mình nên anh mới càng quyết đoán với hành động của mình. Beomgyu muốn bắt đầu sắp xếp tất cả mọi chuyện, nhưng suy đi nghĩ lại thì người khiến anh không yên tâm nhất chỉ có một mà thôi.
Vậy nên, Beomgyu lựa chọn "giết" Nhị Vương tử.
Trước đây anh đã từng kết giao với một gã điên khác, hắn là một thầy thuốc nhưng chẳng phải là lang y. Thứ khiến hắn điên cuồng say mê nghiên cứu là độc dược, thứ có thể dễ dàng giết chết bất kỳ loài vật nào trong nháy mắt. Hai người vô tình chạm mặt nhau trong rừng sâu vì cùng nhắm tới một con mồi, sau đó quyết chiến một trận và trở thành bạn tốt.
Thực ra, hắn nợ anh một ân tình thì đúng hơn. Bởi vì lần đó hắn suýt bị con mãng xà đực tấn công, mà loại mãng xà này thường có đôi có cặp. Vậy nên Beomgyu quyết định sẽ mượn đôi tay của hắn để hoàn thành việc anh muốn làm.
Ngày hôm đó, anh đưa Taehyun lên đỉnh núi, nơi có ánh trăng đẹp nhất và cũng là nơi diễn ra trận giao chiến đầu tiên của hai người họ. Tâm trạng của Beomgyu khi nhìn cậu lúc đó có lẽ chẳng rối bời và lưu luyến như anh nghĩ, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm.
Khi mũi kiếm đâm vào ngực trái của cậu, Taehyun đã nhìn thấy nụ cười tiễn biệt đẹp nhất của anh. Không phải là nụ cười vui sướng khi hạ được đối thủ, cũng không phải là sự đau khổ khi tự tay kết liễu tình yêu của mình. Nụ cười đó rất đơn thuần, rất dịu dàng và thanh thản.
Chóp mũi Taehyun bất chợt ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, rồi một thứ gì đó lành lạnh được nhét vào vết thương trên ngực cậu. Dường như trên thanh kiếm đó có tẩm thuốc mê, bởi vì cậu chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh lần cuối thì đã dần lịm đi trong vô thức.
Nhưng, Taehyun biết rất rõ một điều: mùi hương đó là mùi máu của anh.
Nhìn cơ thể ấy nặng nề rơi xuống vực, trái tim đang quặn thắt đau đớn của Beomgyu dường như không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ là chết lặng, hoặc là nỗi đau ấy không còn ảnh hưởng tới anh nữa.
Khoảnh khắc xoay người quay lưng, Beomgyu đã khẽ mỉm cười. Trong chốc lát đó, anh đã rất vui vẻ và hài lòng, bởi vì cuối cùng anh cũng đã làm được một việc đúng đắn.
Anh đã trao trả tự do cho Taehyun, trả lại đôi cánh cho đại bàng. Từ nay, thế giới của cậu sẽ không còn là những cung điện nguy nga tráng lệ, mà là những khoảng trời rộng lớn và thảo nguyên bạt ngàn cỏ non.
Ở phía dưới vực sâu là gã điên yêu độc dược như sinh mạng. Beomgyu đã dặn dò hắn từ trước, mà vết thương dính thuốc mê và tín vật của anh cũng đã thể hiện rằng cậu là người anh muốn cứu. Sau khi chữa trị cho Taehyun, từ nay Beomgyu và hắn sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào nữa.
_____________________________________
Ngay khi đầu gối khuỵu xuống đất, Đại Vương tử đã biết kết cục của mình là gì. Beomgyu thua không phải vì anh đánh giá thấp Vương, mà là vì đây là một sự tất yếu. Từ trước tới nay, Vương chưa bao giờ chấp nhận một kẻ có danh vọng cao hơn mình, cho dù kẻ đó có là vợ con hắn.
Nhưng anh không hối hận, bởi vì anh đã làm được điều anh muốn làm. Chỉ là có chút tiếc nuối khi không thể đối xử tốt với người mình yêu, không thể tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ nói cười của người ấy nữa.
Ánh kiếm sáng loáng loé lên, cũng là lúc cuộc đời và danh vọng của Đại Vương tử chấm dứt.
Ngày hôm sau, toàn bộ ma cà rồng của tộc bắc trung tâm đều truyền tai nhau một câu chuyện. Câu chuyện kể về cuộc soán ngôi bất thành của Đại Vương tử và cái đầu được treo ngay trên tường thành của anh.
Đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi cong cong. Đại Vương tử hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một kẻ phản loạn, mà giống như đang chìm trong một giấc mộng rất đẹp.
Đầu của Đại Vương tử vẫn được treo ở đó mấy ngày liền, giống như một chiến lợi phẩm đầy đắc ý của Vương. Mặc dù ít xuất hiện hơn trước, nhưng dân chúng đều đồn đoán rằng sức khoẻ của ông ta đang dần hồi phục.
Hơn mười ngày sau, một sự xuất hiện gây oanh động hoàng cung và tộc bắc trung tâm.
Nhị Vương tử trở về!
Kang Taehyun cầm kiếm điên cuồng chém giết từ cổng thành vào bên trong hoàng cung, trên tay cậu là cái đầu đã lạnh ngắt của Beomgyu được bọc trong một lớp lông thú mềm mại.
Ngày hôm đó, hoàng cung như được nhuộm một sắc đỏ chói lọi. Tiếng binh khí va chạm giống như một bản giao hưởng của thần chết, nền trời tím đỏ tựa như một con ác quỷ muốn nuốt chửng những toà cung điện dát vàng này.
Binh sĩ vây quanh Taehyun và năm vị tướng quân thành một vòng tròn. Mũi kiếm của họ khẽ run, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt đáng sợ này của Nhị Vương tử.
- Ngươi vậy mà chưa chết? - Vương đứng ở phía trên cao, nhăn mày nhìn kẻ tắm trong biển máu trước mặt mình - Ra vậy... Thằng con bất hiếu kia giúp ngươi giả chết là để trả tự do cho ngươi, hay là nhờ ngươi trả thù cho nó?
Taehyun ngẩng đầu nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của ông ta, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm lặng lẽ siết chặt. Vết máu loang lổ trên người cậu và ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó đã thay cho câu trả lời.
- Hai người các ngươi có lẽ đúng là một đôi trời sinh đó nhỉ? - Ông ta bỗng dưng bật cười, thích thú nhìn bọc da thú trong tay cậu - Cả hai người đều thích đâm đầu vào rọ, hành động hôm nay của ngươi là muốn được chết cùng một nơi với nó hả?
Ánh mắt kiên định của Taehyun chưa từng rời khỏi gương mặt của Vương. Một đoạn đường chém giết xa như vậy đã khiến cơ thể chưa khỏi hẳn của cậu quá đỗi mệt mỏi rồi, nhưng lý trí đã ép buộc cậu phải bước tiếp.
Ngay khi tỉnh lại ở dưới vực sâu, Taehyun đã hiểu ra tất cả. Cũng chính bởi vậy nên cậu đã đoán được kết cục của Beomgyu, cũng đoán được kết cục của bản thân mình.
Cậu biết đây là hành động ngu dốt, nhưng khi nhìn thấy đầu của anh treo trên tường thành cao vút kia, toàn bộ lý trí của Taehyun đã đứt phụt.
Sao có thể để Beomgyu của cậu đứng trong gió lạnh lâu như vậy? Sao có thể để cho cát bụi rơi trên mái tóc đen tuyền kia? Sao có thể để mưa gió thấm ướt hàng mi xinh đẹp đó?
Khoảnh khắc ôm lấy anh vào lòng, đôi chân của Taehyun dường như đứng không vững nữa. Cậu không gào khóc, cũng chẳng phẫn nộ.
Khi đau đớn thấu tim, cảm xúc duy nhất còn lại là chết lặng.
Taehyun nghĩ rằng, cái chết có lẽ cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Beomgyu muốn cậu được tự do, được sống đúng với ước mơ và hạnh phúc của mình. Nhưng anh đã sai rồi.
Bởi vì, ngay từ lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đã biết mong ước của mình đã thay đổi.
Tương lai của cậu chỉ hạnh phúc khi ở bên anh. Beomgyu chính là ước mơ của Taehyun, là tự do và cũng là hạnh phúc của cậu.
Beomgyu muốn cắt đứt mọi quan hệ với cậu mà, phải không? Anh đừng hòng! Cậu nói rồi, đời này anh và cậu vĩnh viễn không buông tay!
Beomgyu à, xin anh bước chậm lại một chút. Nhanh thôi, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau...
Lời author: Thực ra đây mới là cái kết nguyên bản mà mình lựa chọn. Ngay từ khi bắt đầu, Vô sắc đã rất khó để có một kết cục vẹn toàn. Chuyện tình của Đại Vương tử và Nhị Vương tử vẫn luôn đầy mệt mỏi và toan tính như vậy, giống như nó đã được định sẵn là không thể hạnh phúc. Mình nghĩ đây cũng là cái kết hợp lý nhất đối với mạch truyện, nhưng vì đã quá thương tiếc cho cố gắng của hai người nên mới cố tình bẻ lái thành một cái kết khác 😔 Chứ thực ra, cái kết chính thức đó có hơi gượng gạo...
Một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình cảm cho Vô sắc và hai vị Vương tử. Hẹn mọi người vào một ngày không xa với "Taste of summer - Vị hè" ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro