Ngoại truyện
Vạn vật vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Màn đêm tĩnh lặng cùng vầng trăng đang treo phía trên cao kia đã bầu bạn cùng nhau qua bao nhiêu năm tháng. Những vì tinh tú sáng lấp lánh, kết thành một dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời.
Trong phòng cũng là một khung cảnh vô cùng yên bình và hài hoà. Những tấm màn đỏ rực được hạ xuống, khẽ khàng lay động. Những cây nến trắng đang bình thản toả ra ánh sáng vàng nhạt nhưng rất đỗi ấm áp.
Beomgyu gối đầu lên bắp tay của Taehyun, đầu ngón tay mềm mại chạm lên da thịt, vô thức vẽ lên những hình dạng kỳ lạ. Còn cậu thì đang cúi đầu ngắm nhìn gương mặt thất thần của anh, dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc đen nhánh trong bàn tay.
Khoảng cách quá gần khiến cho hơi thở của hai người như hoà vào nhau, dường như cả hai đều có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của đối phương.
Bỗng, năm ngón tay của Taehyun bắt lấy bàn tay của Beomgyu, rồi khẽ khàng đưa lên môi, giống như đang nâng niu một món bảo vật trân quý. Anh bị cậu ôm chặt cứng trong lòng, lại bị cậu phát hiện ra ý đồ xấu nên liền mỉm cười khúc khích.
- Beomgyu, anh không có lời gì muốn nói với em sao?
Âm thanh khàn khàn của Taehyun vang lên trên đỉnh đầu, lồng ngực rắn chắn cũng khẽ rung lên theo từng nhịp thở.
- Hm... Em muốn hỏi chuyện gì?
Beomgyu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu, mơ màng hỏi.
- Tại sao khi đó... anh lại đẩy em xuống?
Đôi mắt của anh chậm rãi khép lại, tiếng thở dài nhẹ như mây vang lên trong căn phòng. Anh biết, cậu chắc chắn sẽ hỏi anh chuyện này.
Sau một thoáng im lặng, Beomgyu mới mở miệng đáp lời.
- Taehyun à, ngay từ ban đầu ta đã biết rất rõ. - Ngón tay anh chỉ vào ngực trái của cậu, nơi có một vết sẹo rất nhạt - Nơi này của em không hướng về ngai vàng, cũng không đặt ở hoàng cung. Hơn bất kỳ ai hết, thứ mà em muốn có vẫn luôn là tự do.
Ngừng một lát, anh lại bật cười, giống như đang tự giễu chính mình.
- Thế nhưng ta không thể ngăn cản được nỗi bất an ngày một lớn dần lên trong đầu mình. Em cũng biết, ta đã bị Vương hậu ảnh hưởng quá nhiều. Vậy nên khi nhìn thấy bất cứ ai có thể đuổi kịp bước chân của ta, ta đều sẽ lo sợ, tự ti và tức giận. Mà em chính là mối nguy lớn nhất trong mắt ta lúc đó.
- Ban đầu anh tiếp cận em là để thăm dò, điều này em cũng đã biết. Nhưng mà sau đó anh lại thay đổi. - Taehyun luồn tay mình vào trong mái tóc của anh, cảm nhận sự mềm mại quấn quanh đầu ngón tay - Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt của anh khi nhìn em không còn những toan tính ẩn giấu nữa. Thay vào đó là ánh sáng lấp lánh và dịu dàng của những vì sao. Khoảng thời gian đó em cũng đã từng rung động, nhưng lý trí đã ngay lập tức phủ nhận hết thảy.
Beomgyu khẽ gật đầu. Hơi thở của anh phả vào lồng ngực Taehyun giống như một chiếc lông hồng, khiến cậu ngứa ngáy.
- Vậy ra, đó là lý do anh đẩy em ra ư? Bởi vì em khao khát tự do, nên anh quyết định sẽ thực hiện mong ước đó của em? - Cậu cúi đầu quan sát gò má của anh, khẽ thì thầm - Anh đã bắt đầu sắp xếp chuyện này từ khi nào vậy?
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ấy không hề có tức giận mà giống như đang thực sự tò mò về vấn đề này. Beomgyu cắn môi trả lời.
- Ừm, từ khi rời khỏi tộc tây bắc. Jaehoon đã đưa ra một lời đề nghị, rằng ông ta sẽ giúp ta lên ngôi, ngược lại ta cũng phải cam kết sẽ mở cửa giao thương và bán cho tộc tây bắc một phần năm sản lượng khoáng sản mỗi năm với giá rẻ. Sau đó ta đã đồng ý.
- Ông ta cũng từng nói như vậy với em. - Taehyun trầm ngâm lên tiếng - Nhưng đương nhiên là em sẽ không làm vậy. Bởi vì tất cả những việc mà em làm đều là vì anh.
Hai người rơi vào khoảng lặng trong phút chốc. Sau đó, Beomgyu lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Ta lợi dụng em để giết tướng quân Yeonchul, điều tra nhóm tử sĩ mà Vương phái tới và loại trừ Namjin. Tất cả những điều này là để nói cho Jaehoon biết rằng ta vẫn đang răm rắp nghe lời ông ta và cũng hướng tới mục đích cuối cùng là rũ bỏ hoàn toàn thân phận hoàng tộc và đưa em ra khỏi cung. Chỉ có làm như vậy thì em sẽ không còn dính líu gì tới tranh đấu nữa, em sẽ có được cuộc sống tự do như em mong muốn.
Bàn tay Taehyun lặng lẽ siết chặt, khiến Beomgyu có hơi nhói đau. Anh nhìn thấy cái cau mày của cậu, bên tai nghe thấy âm thanh trầm trầm như đang trách móc.
- Anh muốn giết chết tình cảm của em rồi đuổi em ra khỏi tầm mắt của những kẻ mang danh hoàng tộc bẩn thỉu đó? Chỉ vì em muốn được tự do? Thế nhưng Beomgyu, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?
- Ta... - Beomgyu chần chừ đáp lời - Nếu ở bên ta, em sẽ không thể tránh được những âm mưu trong sáng ngoài tối của tầng lớp quý tộc hoàng gia, cuộc sống của em sẽ luôn phải xoay vần trong nơi u ám lạnh lẽo này. Sống như vậy rất mệt mỏi, ta không muốn nhìn thấy em vì ta mà cắn răng chịu đựng như vậy.
Bàn tay cậu bất chợt rơi xuống cằm anh, nắm lấy nó, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Beomgyu vừa mới ngước lên liền thấy được sự tức giận đè nén trong đôi mắt trong trẻo kia, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng phủ lên đôi môi mình.
Taehyun trừng phạt anh bằng một nụ hôn.
Cho tới khi hai người thở gấp, cậu mới buông anh ra. Bàn tay thô ráp của cậu khẽ xoa lên cánh môi sưng đỏ của anh, nhỏ giọng hỏi tiếp.
- Vậy còn cái chết của em thì sao?
Beomgyu vòng tay ôm lấy cổ cậu, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi và vững chắc ấy.
- Những kẻ cai ngục đều là người của ta. Nếu thực sự tra tấn em bằng tội danh sát hại người thừa kế thì kết cục sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Vậy nên ta đã trộn thuốc giảm đau trong thức ăn của em, thuốc lành vết thương và cả những thứ khác nữa, nhưng chỉ với hàm lượng vừa phải. Sau đó ta đã tìm được thời cơ.
Taehyun siết chặt lấy sống lưng của người trong lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.
- Anh đuổi hết binh sĩ ra xa, tự mình xử quyết em. Nhìn qua thì tưởng rằng thanh kiếm ấy đã đâm xuyên qua tim khiến máu tươi bắn tung toé, nhưng thực chất nó lại cứa lên người anh, phải không? - Cậu đau lòng nói - Khoảnh khắc đó em đã sững sờ đến mức không thốt được lời nào, anh lại nhanh chóng đâm em thêm một nhát. Nhưng so với đau đớn trên cơ thể thì vết thương này chẳng đáng là gì, em biết là anh đang ngụy tạo một hiện trường giả. Sau đó, anh đẩy em xuống vực.
- Ừm. - Beomgyu ừ một tiếng rồi rầu rĩ nói - Ở dưới đó anh đã sắp xếp y sĩ rồi, bọn họ sẽ ngay lập tức mang em đi và chữa trị cho em. Bởi vì em đã ăn một ít thuốc trước đó nên vết thương sẽ không quá nghiêm trọng. Thực ra bên trong đều đã lành lại hết rồi, chỉ còn miệng vết thương chưa khép lại được mà thôi.
Taehyun bỗng bật cười ôm chặt lấy anh, khiến cho cả cơ thể của Beomgyu cũng rung lên theo cậu. Đã lâu rồi anh không nghe thấy cậu cười vui vẻ như vậy, có hơi tò mò nhìn lên.
- Beomgyu à Beomgyu, anh tính toán hoàn hảo mọi chuyện nhưng lại không tính được tình cảm của em. Anh cho rằng anh thả em đi như vậy thì em sẽ biết điều mà chạy trốn ư? - Cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt - Đồ ngốc này, anh không biết em yêu anh đến nhường nào sao...
Bàn tay đặt trên ngực Taehyun hơi cuộn lại. Beomgyu nghiêng đầu áp tai vào đó, cẩn thận lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của cậu, nhỏ giọng nói.
- Ta xin lỗi...
Taehyun khẽ lắc đầu, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của tóc anh vấn vương nơi chóp mũi.
- Beomgyu, anh chỉ cần nhớ rằng... - Cậu giơ tay gạt đi sợi tóc tơ rơi trên trán anh, dịu dàng nói - Hiện tại chúng ta đang ở bên nhau và em hạnh phúc với điều đó.
Beomgyu mơ hồ ôm lấy Taehyun. Anh giống như một người bị trôi dạt giữa đại dương mênh mông, cảm nhận những cơn sóng nóng cháy liên tục va vào người mình.
Anh ngẩng đầu tìm đến đôi môi của cậu, hé miệng hùa theo. Sau đó lại bị sự vội vã của Taehyun mà run rẩy thở gấp.
A, anh quên mất chưa nói với cậu, rằng anh cũng đang rất hạnh phúc nhỉ?
Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn cả đời để yêu mà.
_____________________________________
Mặc dù trận chiến đã trôi qua từ lâu, nhưng dư âm trong lòng người thì vẫn chưa dứt.
Ở một góc nào đó trong hoàng cung, có bốn người đang ngồi quây quần bên chiếc bàn đá, người nào người nấy đều mặt ủ mày chau.
- Này, các ngươi nói xem. - Một người lên tiếng - Không biết Vương có biết chúng ta từng nói ngài ấy là Vương phi không nhỉ?
- Ha ha... Chắc là không đâu...
- Đến bây giờ ta vẫn chưa hết kinh ngạc... - Một người khác thì vò đầu bứt tai - Vừa mới lao vào trong, chuẩn bị đem khí thế uy mãnh bày ra doạ mấy kẻ kia thì lại thấy chủ nhân ôm hôn Đại Vương tử... A... Lúc đó hai con mắt của ta muốn rớt ra ngoài luôn...
- Thì... Ai mà biết được Vương phi lại là Đại Vương tử cơ chứ...
Bốn người đều không hẹn mà cùng thở dài. Một lúc sau, một người trong đó bỗng giật mình lên tiếng.
- Tên ngốc kia đâu rồi?
_____________________________________
- Ngươi! - Một âm thanh rít lên trong vội vàng, sau đó là một bàn tay chộp lấy bả vai - Đứng lại cho ta!
Bốn vị tướng quân thở hồng hộc, đứng vây quanh một vị tướng quân mặc giáp khác. Bọn họ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cung điện xa hoa tráng lệ trước mắt, liền nhanh chóng đè giọng xuống.
- Ngươi đến đây làm cái gì? Không nghe thấy chủ nhân nói Vương cần phải nghỉ ngơi hả?
Vị tướng quân trẻ tuổi ngơ ngác nhìn bốn người họ, sau đó mới mỉm cười đáp lời.
- Ta biết chứ, ta sẽ không quấy rầy Vương đâu.
Hiện tại, Đại Vương tử Choi Beomgyu đã lên làm Vương được một khoảng thời gian. Thế nhưng chất độc trong người anh vẫn chưa dược loại bỏ hoàn toàn, thi thoảng vẫn còn xuất hiện triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Vậy nên Đại công tước - cũng chính là Taehyun - đã ra nghiêm lệnh không cho phép bất cứ ai làm phiền anh nghỉ ngơi.
Vị tướng quân trẻ tuổi nâng một chiếc hộp trong tay lên.
- Ta chỉ tới phòng bếp và gặp nữ hầu của Vương một chút để giao đồ thôi.
- Cái gì vậy? - Bốn người tò mò nhìn những thứ lỉnh kỉnh trong tay cậu ta, hỏi.
Cậu ta mỉm cười thần bí, kiêu ngạo nói.
- Cái này là nhang đuổi muỗi và công thức làm lê hấp đường phèn gia truyền. - Hắn nhỏ giọng thì thầm - Mấy ngày hôm nay ta thấy cổ họng của Vương không được tốt, hơn nữa trên cổ ngài ấy cũng toàn mấy vết muỗi đốt đến mức đỏ ửng. Thế nên ta đã mang mấy thứ này tới đây.
Dứt lời, vị tướng quân đó liền mỉm cười rạng rỡ rồi sải bước về phía trước. Trong khi bốn người còn lại vẫn chưa hiểu gì, cậu ta đã đi được một quãng đường khá xa.
Cho tới khi bóng dáng ấy sắp sửa biến mất phía sau khúc ngoặt, bọn họ mới giật mình hiểu ra.
- Hỏng rồi! Mau ngăn thằng đần đó lại!!!
_____________________________________
Lời author: Vậy là Vô sắc đến đây đã chính thức khép lại. Mặc dù quãng đường này không hề dễ dàng, nhưng hai người họ vẫn chưa bao giờ thực sự buông tay. Họ đều mong đối phương được hạnh phúc, và bây giờ thì ước mong đó đã trở thành sự thật rồi 🥺
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn sát cánh cùng hai vị Vương tử, từ giây phút lần đầu tiên gặp gỡ cho tới khi hái được quả ngọt 🥰 Mong rằng những người có tình đều sẽ quay trở về bên nhau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro