Chương 9
Vương hậu vui vẻ nhìn Beomgyu rời đi, cũng chậm rãi đứng dậy thay đồ rồi nghỉ ngơi, bởi vì mặt trời đã lên cao rồi.
- Soojin, hôm nay Đại Vương tử đã gặp ai?
Ánh nến vàng nhàn nhạt không đủ chiếu rọi vạn vật, khiến cho câu nói dường như vô cùng nhẹ nhàng của bà bỗng trở nên tối tăm, lạnh lẽo.
- Thưa Vương hậu, Đại Vương tử và Nhị Vương tử đã cùng nhau trở về từ ngọn núi Cực Minh phía đông.
- Nhị Vương tử ư… - Mái tóc đen dài mềm mại như suối xoã xuống bả vai, khiến cho làn da vốn đã trắng của Vương hậu càng trở nên nổi bật – Đứa trẻ này thường ngày rất trầm ổn nhưng thực lực không thể khinh thường, ta vẫn nhớ rõ cậu ta đã săn được Vô Ảnh xà trong Đại hội săn bắn năm nay.
Hầu tước Soojin cúi người chỉnh lại góc váy cho Vương hậu, cúi người nhúng lược vào tinh dầu rồi nhẹ nhàng chải phần đuôi tóc của bà.
- Soojin, ngươi phái thêm người để ý hành tung của Nhị Vương tử bên đó cho ta. – Vương hậu gạt nhẹ tay của Hầu tước, con ngươi màu đỏ như vũng máu bỗng dường như sáng lấp lánh trong không gian mịt mờ – Cả người đàn bà kia nữa, ta muốn xem xem bọn họ muốn làm cái gì.
- Vâng, thưa Vương hậu.
Hầu tước nhận lệnh rồi nhẹ nhàng rời đi, không quên đặt chùm nến xuống bên cạnh chân quan tài. Ánh nến nhỏ vàng cam le lói trong không gian rộng lớn, mặc dù bên ngoài mặt trời có toả ánh sáng rực rỡ thế nào thì ở sâu tận bên trong cung điện vẫn là bóng tối đang bao trùm lên vạn vật.
______________________________________
Lại là một ngày tẻ nhạt với quy luật tuần hoàn dường như chẳng hề thay đổi, Beomgyu mơ màng một tay chống cằm, một chân gác lên lưng của hầu nữ, để mặc bọn họ xoa bóp. Tách trà Minh Nguyệt trong như nước suối nằm lặng lẽ trên bàn, hương thơm của lá trà chát nhẹ hoà quyện cùng vị tanh mặn của máu hồng hạc vùng đầm lầy phía nam thấm đẫm căn phòng.
Beomgyu chợt cảm thấy loại trà tiến cống mình vốn thích uống này không còn thơm như trước đây nữa, anh dường như có chút hoài niệm hương vị độc lạ của trà Huyết Hùng, thứ trà anh từng nếm thử ở cung điện của Taehyun. Có lẽ thứ gì càng dùng thường xuyên càng khiến cho người ta không còn để ý đến giá trị của nó bằng những thứ xa lạ.
- Anh ơi! Anh ơi!
Anh nâng mí mắt lim dim lên, nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới thì mỉm cười.
- A… là Minjoo đó à…
Tam Vương nữ Shin Minjoo – con gái của Vương tần Shin Dong, một vị phi tần yếu ớt luôn co mình trong cung điện, cơ thể cũng liêm miên đau ốm, rất ít khi xuất hiện trong vương cung. Tam Vương nữ tuy là nhỏ nhất nhưng thực ra cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Beomgyu và Taehyun, chỉ là ra đời sau bọn họ, hơn nữa cái nam thai đầu tiên của Vương hậu đã hoàn toàn che lấp tin tức về đứa nhỏ này.
Shin Minjoo tuy cùng tuổi với Beomgyu nhưng vẫn rất hồn nhiên, không có chút bóng dáng nào của một ma cà rồng đã trưởng thành. Cô xách chiếc váy dài chạy tới, không để ý đến lễ nghi cao quý của vương thất mà nhào vào lòng Beomgyu, hai tay ôm lấy cổ anh mà cười lớn.
- Anh Beomgyu! Quà của em đâu? Quà của em ở đâu?
Beomgyu cưng chiều xoa loạn mái tóc tơ mềm mại của đứa em gái tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại vô cùng thân thiết này của mình, gật đầu nói.
- Được rồi, yên tâm đi, không thiếu phần của em đâu mà lo!
Nữ hầu cúi đầu cung kính dâng lên một chiếc hộp được bọc bằng nhung đỏ có thêu hoa văn hình trăng và mây bồng bềnh rất đẹp, Beomgyu hơi hất cằm một cái rồi thả Minjoo ra khỏi vòng tay của mình.
Shin Minjoo nhanh nhẹn lao tới như một cơn gió, hào hứng vươn tay mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp vương được lót một tấm lụa màu đen tuyền, phía bên trên là một vật thể hình cầu chứa đầy những màu sắc rực rỡ.
- A!! – Cô chợt nhảy cẫng lên như một chú sóc nhỏ, đôi mắt to tròn dường như phát ra những hột sáng lấp lánh – Vũ Linh!
Minjoo dùng hai tay cầm quả cầu đó lên, nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay tựa như bảo vật. Quả cầu trong suốt tròn vành vạnh, bên trong là hai đốm nhỏ một đỏ một xanh đang trôi chầm chậm.
Beomgyu chống cằm hứng thú nhìn đứa em gái yêu quý của mình tò mò dán mắt vào quả cầu, trở tay kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hỏi.
- Minjoo à, em có biết Vũ Linh là cái gì không?
Shin Minjoo ngẩng đầu lên, đôi mắt như con nai tơ hồn nhiên đáp lời.
- Đương nhiên là không rồi… nhưng em biết nó rất đẹp nha!
Anh bật cười rồi nhẹ nhàng giải thích.
- Vũ Linh là trứng đột biến rất hiếm gặp của loài phượng hoàng cánh vàng chúa. Không phải phượng hoàng chúa nào cũng có thể đẻ ra loại trứng này. – Ngón tay của anh chỉ vào hai đốm nhỏ ở bên trong – Vũ Linh có vỏ trong suốt, bên trong là phôi thai của hai con phượng hoàng một đỏ một xanh. Tuy nhiên chúng sẽ không tách rời thành 2 cá thể mà sẽ hợp lại làm một, trở thành loài phượng hoàng Vũ Linh.
Minjoo quan sát hai đốm nhỏ trong quả trứng một lúc lâu rồi hào hứng nói.
- Vậy anh Beomgyu tìm cho em một quả trứng Vũ Linh nữa đi, sau đó em sẽ có một đàn Vũ Linh rồi!
Đại Vương tử nhếch miệng cười vui vẻ, chiếc răng nanh sắc nhọn bỗng như mất đi vẻ đáng sợ vốn có.
- Không được, Vũ Linh chỉ có giống cái không có giống đực, nên em không thể có một đàn Vũ Linh con đâu!
Gương mặt của Minjoo rõ ràng đã xụ xuống một chút, Beomgyu thấy vậy thì lên tiếng.
- Nhưng mà Vũ Linh có tuổi thọ rất dài, gần như có thể sánh ngang với rồng. Vậy nên nếu Minjoo nuôi Vũ Linh thì chúng sẽ ở bên em cả đời đó.
Hai mắt của cô lại sáng rực lên, khoé miệng ỉu xìu bỗng chốc cong lên vui vẻ.
- Nếu em không thích cưỡi rồng thì có thể cưỡi Vũ Linh. – Anh nói – Năng lực của loài này cũng không kém rồng là bao, thậm chí về khả năng bay lượn còn linh hoạt hơn. Mỗi ngày em chỉ cần nhỏ 1 giọt máu vào đỉnh quả trứng để nó quen mùi máu của em là được, không cần phải phiền phức như huấn luyện rồng.
Minjoo gật đầu như gà mổ thóc, những sợi tóc tơ rối loạn trong không khí bị bàn tay của Beomgyu vuốt cho phẳng xuống.
- Đúng rồi… Nhị Vương tử bên đó thế nào?
Cô cẩn thận cất trứng Vũ Linh vào trong hộp, bây giờ mới bày ra dáng vẻ nghiêm túc trả lời anh.
- Anh Taehyun kì lắm, hình như chẳng thích thứ gì cả… Đúng là một ma cà rồng nhạt nhẽo.
Beomgyu cười ha ha nhìn vẻ mặt buồn bực của em gái, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
- Chỉ thế thôi sao? Hừm… vậy thì anh phải thu hồi lại trứng Vũ Linh rồi…
- Không được! – Minjoo bỗng cắt lời anh, ôm khư khư chiếc hộp trong lòng – Giao kèo là giao kèo! Anh không được nuốt lời!
Ánh mắt nhàn nhạt của anh chiếu thẳng vào cô, khiến cô không tự chủ được hơi chột dạ, đành gãi đầu vắt óc nặn ra một câu.
- Nhưng mà… hình như anh Taehyun rất yêu thích vẽ cảnh vật…?
Chiếc lông mày của Beomgyu bỗng nhướng lên, tỏ vẻ sẵn sàng nghe tiếp.
- Ừm… Thì lần trước em có lẻn vào thư phòng để tìm anh ấy thì nhìn thấy thứ gì đó giống như… bảng màu?
- Bảng màu?
- Ừ, chính là… màu sắc được xếp vào từng ô khác nhau, ở bên dưới có ghi là màu xanh màu đỏ màu đen… - Minjoo xoè tay đếm – Nhưng mà cần gì phải ghi như vậy, nhìn một cái là biết mà? Hơn nữa em thấy trong ngăn kéo có rất nhiều bức tranh phong cảnh, màu sắc hơi lộn xộn một chút nhưng nói chung vẫn đẹp hơn mấy bức tranh em vẽ hi hi…
Beomgyu trầm ngâm không đáp lời, đôi mắt hơi híp lại tựa như đang suy nghĩ rất sâu xa.
- Vậy thì tạm thời Vũ Linh vẫn để ở chỗ em, nhưng nếu như lần sau vẫn không phát hiện ra Taehyun thích gì… - Anh chỉ vào chiếc hộp nhung đỏ trong lòng cô – Thì Vũ Linh sẽ là của anh.
Minjoo bĩu môi kháng nghị, nhưng rồi vẫn đồng ý tiếp tục giao kèo với Beomgyu.
- Được rồi, em sẽ cố gắng.
Beomgyu hài lòng gật đầu, cuối cùng mới nở một nụ cười thoả mãn.
- Ừ, Minjoo ngoan lắm.
Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng bước đi vô cùng cẩn thận của cô, trong lòng muốn cười nhưng rốt cục cũng không mở miệng cười ra tiếng. Cô đi rồi, không gian liền trở nên tĩnh lặng như ban đầu, chỉ có tiếng ngón tay của anh thong thả gõ lên mặt bàn thành từng nhịp điệu khô khan.
______________________________________
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Trận so tài của hai người chưa trôi qua được bao lâu thì Taehyun lại tiếp tục gặp một chướng ngại khác – Tam Vương nữ Shin Minjoo.
Cũng không thể không thừa nhận rằng cậu rất thích đôi mắt đơn thuần và sự hồn nhiên của đứa trẻ này, nhưng đối với một ma cà rồng ưa thích không gian tĩnh lặng như Taehyun thì cô không khác gì một án tử hình.
Từ lúc cậu bắt gặp Minjoo đang hái trộm Đăng thảo ở sâu trong rừng thì cô lập tức quấn lấy cậu không rời. Có lẽ bởi vì Đăng thảo tuy có thể thắp sáng nhưng lại dễ thu hút côn trùng nên Vương tần Shin Dong không cho cô dùng loại cỏ này, vậy nên Minjoo mới hái trộm nó. Shin Minjoo sợ Taehyun nói cho mẹ mình biết nên mới muốn làm thân với cậu, còn giao kèo với Beomgyu là sau lần đó mới bắt đầu.
- Anh Taehyun chờ em với!
Ngày hôm nay, Minjoo lại như thường lệ kéo bằng được Taehyun đi hái Đăng thảo cùng cô. Bóng dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng theo Taehyun y như một chiếc đuôi con con, hai người một đen một hồng vô cùng nổi bật trong sắc xanh mát mẻ của rừng rậm. Những tán lá dày đặc xen kẽ nhau như từng lớp thành luỹ vững chắc, khiến cho ánh sáng của mặt trời gần như không thể chạm tới làn da trắng trong như sứ của bọn họ.
Minjoo ngồi sụp xuống, vứt bỏ hết hình tượng và thân phận Tam Vương nữ cao quý, mặc kệ tà váy hồng nhạt xinh đẹp của mình bị dính bùn đất cũng phải thò tay cẩn thận đào gốc Đăng thảo lên, bỏ vào trong chiếc túi vải bên hông.
- Thật là tiếc… Nếu như Đăng thảo có thể trồng được thì tốt rồi… Ai lại chỉ sống dưới bóng râm trong rừng rậm, lại còn đêm nở ngày tàn nữa chứ…
Kang Taehyun trầm mặc cúi đầu, nhìn thấy tán ô màu đen dần in bóng mờ mờ dưới nền đất ẩm ướt.
- Không còn sớm nữa, trở về thôi Minjoo. – Cậu lên tiếng – Ánh nắng sắp xuyên qua tán cây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro