Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng lá xào xạc xao động trong không gian, ánh trăng bị đám mây đen che khuất khiến cho khung cảnh bỗng trở nên lờ mờ không rõ ràng. Càng về đêm, những cơn gió mang theo sương lạnh lại càng thổi mạnh mẽ, cuốn theo những cánh hoa bị tàn phá bay lên cao, tạo thành những vòng xoáy nhỏ rồi lại rơi lả tả xuống mặt đất.

Beomgyu và Taehyun vẫn mải mê giao đấu với nhau, không một chút quan tâm đến thời gian. Con ngươi của bọn họ đuổi theo nhau, dán chặt vào từng hành động, từng hơi thở của nhau, lúc này trái tim cảu bọn họ tựa như có chung nhịp đập vậy.

Beomgyu lại một lần nữa lao tới, tiếng vung kiếm xé vào không khí tạo nên một loạt những âm thanh sắc bén, bổ nhào về phía Taehyun. Cậu lộn một cái né tránh rồi trở tay tấn công, khí thế mạnh mẽ như một dũng sĩ gan dạ.

- Đại Vương tử nhất định phải so tài với tôi lúc này ư? – Taehyun lạnh lùng nhìn anh, thốt lên một câu giữa cuộc chiến.

- Ha ha… - Beomgyu giơ tay lên quẹt ngang má trái của mình một cái, nở một nụ cười không thể nào quái đản hơn – Muốn gặp em quả thực còn khó hơn lên trời, hôm nay trùng hợp như vậy chỉ có thể nói là do duyên số thôi.

Beomgyu đột nhiên xé tan chiếc áo choàng màu trắng vướng víu ở đằng sau lưng, để lộ ra thân hình cân đối của mình, nâng tay chĩa mũi kiếm vào mặt cậu.

- Không đùa với em nữa. Taehyun, đổi kiếm sang tay trái đi, ta muốn biết thực lực của em.

Taehyun nhíu mày nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại biết bản thân mình thuận tay trái nhưng cũng không nói thêm câu gì khác. Thanh kiếm dài dưới ánh trăng tròn phát ra ánh sáng bạc lặng lẽ nằm gọn trong bàn tay trái của cậu, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Beomgyu nhìn thấy hành động của cậu thì cười khẽ, rồi cũng bắt đầu nghiêm túc hoà mình vào trận chiến.

Trên đỉnh núi cách xa khu vực của tộc ma cà rồng, có hai bóng người đang đứng yên lặng quan sát nhau. Một người khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh khiết như một vị thánh, ngũ quan tinh xảo như một vị thiên sứ hạ phàm khiến cho người khác không thể rời mắt nổi. Đối diện là một cậu trai toàn thân là một màu đen tuyền như bóng đêm, ngũ quan của cậu cũng tinh tế không kém người kia, nhưng ánh mắt không có cảm xúc của cậu lại khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Beomgyu bỗng vung kiếm hất tung một đường, khiến cho những cụm hoa ở quanh đó bay vút lên không trung, rồi từng cánh hoa nát tan thành từng mảnh lại chao đảo rơi xuống. Taehyun chợt nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Cho tới khi đôi con ngươi màu đỏ to tròn đẹp đẽ như hai viên bảo thạch xuất hiện trở lại, bóng dáng của cậu đã không còn đứng ở vị trí cũ.

Những cánh hoa màu trắng xinh đẹp vẫn dịu dàng toả ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, mặc kệ hai con người vẫn đang điên cuồng lao vào nhau như thiên địch. Trong cơn mưa hoa tuyệt đẹp đó, những âm thanh va chạm leng keng của kim loại tựa như một bản nhạc với âm hưởng hào hùng, khiến cho cảnh tượng không trở nên thê lương mà lại vô cùng uy tráng.

Beomgyu và Taehyun thực sự đã nghiêm túc so tài với đối phương. Hai thân ảnh một trắng một đen quấn lấy nhau như hai bóng ma phiêu bồng trong không khí, chỉ có tiếng va chạm của vũ khí và âm thanh xé gió lao đi là chứng minh bọn họ đang giao đấu với nhau.

Ma cà rồng có sức mạnh vượt trội, lực tay và lực chân vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt. Beomgyu và Taehyun là những ma cà rồng trưởng thành nên sức lực vô cùng dồi dào, bọn họ lợi dụng những thân cây cao lớn và rắn chắc để thực hiện những cú bật nhảy cao vút lên không trung. Thân kiếm loé lên đôi con ngươi đỏ rực như máu nhưng lại xinh đẹp tuyệt mỹ của đối phương.

Nếu như không có hai thanh kiếm ấy luôn chắn giữa hai người bọn họ, có lẽ người ngoài sẽ cho rằng đây là một đôi tình nhân đang cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng, trong cơn mưa hoa thê lương nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Chỉ khác là thay vì mười ngón tay đan xen vào nhau, siết chặt, để cho cơ thể và linh hồn hoà làm một thì hai tay của bọn họ đều cầm chắc thanh kiếm bên mình mà thôi.

Những chiêu thức của bọn họ cũng biến ảo không giống nhau. Beomgyu thực sự giống như là đang nhảy múa trên cánh đồng hoa, từng cái xoay người, từng cái bước chân đều thể hiện sự linh hoạt và kiêu ngạo của quý tộc. Ngược lại, động tác của Taehyun rõ ràng là tinh gọn và chứa nhiều sức lực hơn, tựa như một đấu sĩ oai vệ đang đứng giữa đấu trường, rất có tinh thần vừa chiến đấu vừa học hỏi đối phương.

Taehyun hơi khuỵu đầu gối, giơ ngang thanh kiếm đỡ một đòn bổ nhào từ Beomgyu khiến cậu phải lùi về phía sau một đoạn. Taehyun nghiêng người, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhưng cậu biết cánh tay của mình đang tê rần. Quả nhiên, cậu nhủ thầm trong lòng, thực lực của Beomgyu không thể khinh thường được.

Thực ra tình trạng của Beomgyu cũng không hơn cậu là bao, hơi thở của anh đã bắt đầu có chút rối loạn. Anh nhìn mảnh đất bị hai người làm cho rối tinh rối mù, lại nhìn sang hai tấm áo choàng một trắng một đen chẳng biết từ khi nào bị quấn vào nhau, thắt lại thành một mớ hỗn độn.

Trời dần sáng, vầng trăng treo trên cao đã gần như không còn thấy bóng dáng. Beomgyu ngước nhìn lên bầu trời rồi thu kiếm, khẽ cười.

- Chà, lâu lắm rồi mới được đánh một trận sảng khoái như thế này.

Taehyun không tiếp lời, lặng lẽ tra kiếm vào vỏ rồi phủi đi bụi đất, cánh hoa bám trên quần áo của mình.

- Mặt trời sắp lên rồi… - Cậu nói – Đại Vương tử chắc là không muốn trải nghiệm cảm giác da thịt bị đốt cháy như “kim ốc tàng kiều” chứ?

- Ha ha… - Beomgyu nghe vậy thì cười lớn, cười đến mức rạng rỡ thoải mái – Không nghĩ tới… em cũng thực sự hiểu sở thích của ta đấy.

Taehyun cau mày nhìn anh, giống như tự hỏi liệu kẻ khùng điên trước mắt có thực sự là anh trai cùng cha khác mẹ của mình hay không.

- Anh muốn điên thì tự mình điên, đừng có lôi tôi vào những trò đùa vô bổ của anh.

Cậu bỏ lại một câu rồi nhảy xuống vách núi, huýt một tiếng sáo cao vút. Ngay lập tức, một con rồng toàn thân lấp lánh ánh bạc bay tới, chuẩn xác đón được thân ảnh đang trôi xuống giữa không trung.

Beomgyu bước tới mép vực, ngạo nghễ nhìn xuống, cùng lúc Taehyun cưỡi rồng từ dưới vực sâu bay vút lên cao. Luồng gió từ cái đập cánh của con rồng khiến cho những sợi tóc của anh bị thổi ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán trơn bóng xinh đẹp.

______________________________________

Từng tốp kẻ hầu người hạ đều yên lặng cúi đầu tựa như những pho tượng trống rỗng, không hề có một chút động tác dư thừa nào. Cung điện nguy nga với những cánh cửa lớn đồ sộ, những chậu hoa quý, những món đồ cổ và những chùm đèn thật lớn, toả ra một sự xa hoa mỹ lệ vô cùng khoa trương.

Một người phụ nữ ăn mặc hơn hẳn những người khác chậm rãi tiến vào trong, cúi người bẩm báo.

- Thưa Vương hậu, Đại Vương tử đã quay trở về.

Ở phía trên, một người phụ nữ toàn thân chìm trong sắc đỏ rực như lửa đang cụp mắt vuốt ve con mèo nhỏ trắng muốt trong lòng. Từng ngón tay thon dài, móng tay màu đỏ rực xinh đẹp tựa như những cánh hoa nở rộ trong tuyết trắng.

- Về muộn như vậy? – Vương hậu thong thả mở miệng, để hầu nữ cúi người bế con mèo trong lòng đi – Đứa trẻ này đi đâu mà mất tích cả ngày nay thế?

- Theo như những gì Bá tước Heunggi nói thì hôm nay Đại Vương tử có hứng đi săn nên đã tới ngọn núi cao nhất nằm ở phía đông, thưa Vương hậu.

- Giờ này mới trở về… - Con ngươi tròn vành vạnh như mặt trăng khẽ chuyển động, bà khẽ thở dài một tiếng – Chẳng lẽ nó muốn ánh mặt trời hun chết hay sao? Ngại mình sống quá thọ à?

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng lạ thường, bởi không một ai dám đáp lời Vương hậu. Những hầu nam hầu nữ đều bất giác cúi đầu thấp hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tưởng chừng như chỉ một giây sau thôi là bọn họ sẽ bị tước đoạt mạng sống vĩnh viễn vậy.

- Mẹ! – Một âm thanh chợt vang lên, cắt ngang sự yên lặng chết chóc này – Mẹ vẫn chưa ngủ ư?

Vương hậu nhấc đuôi mắt nhìn ra phía ngoài, lập tức bắt gặp một dáng người cao lớn thon dài đang tiêu sái bước vào bên trong. Beomgyu cởi thanh kiếm giắt bên hông đưa cho hầu nữ rồi nở một nụ cười với người mẹ ruột đang ngồi trước mặt.

- Hôm nay con có hứng như vậy sao? – Bà cũng nhẹ cong môi, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, đôi lông mày thanh thanh như lá liễu hơi co lại – Như thế nào lại chật vật thế này?

Beomgyu ngồi xuống ghế bênh cạnh, nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm, khuỷu tay đè lên tay vịn rồi lắc đầu đáp lời.

- Cũng không có gì, chỉ là hơi ngoài ý muốn gặp phải đối thủ.

- Ồ? – Vương hậu nhướng mày – Đã lâu không nghe thấy từ này từ miệng của con… là người hay là thú?

Beomgyu chợt bật cười, nghiêng đầu vừa cười vừa nháy mắt với bà một cái.

- Mẹ đúng là hiểu con, ha ha. – Anh nói – Thực ra cũng chỉ là ngứa tay muốn so chiêu với nhau một chút thôi, mẹ đừng lo lắng.

Vương hậu nghe anh nói vậy liền biết Beomgyu không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cũng không còn hứng thú hỏi tiếp.

- Đúng rồi… - Beomgyu lên tiếng, giơ bàn tay khẽ vẫy một cái ra hiệu – Thực ra hôm nay con nổi hứng đi săn ở núi Cực Minh, may mắn săn được loài cáo tuyết lông đỏ này nên mang về cho mẹ đây.

Nam hầu mang lên một con cáo thân hình thon dài, có một bộ lông mềm mại tuyệt đẹp. Nó vẫn còn thoi thóp, tứ chi đã bị trói lại nên không thể giãy dụa, chỉ có thể mở to đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh.

- Loài cáo này vốn có lớp lông trắng xoá như tuyết, nếu có ánh sáng chiếu vào thì sẽ ánh lên sắc bạc nhàn nhạt vô cùng đẹp. – Vương hậu hai mắt toả sáng, bước tới nhẹ nhàng chạm vào lớp lông trên lưng con cáo – Nếu như lột lông của nó lúc vẫn còn sống sẽ giữ được màu sắc đẹp vĩnh viễn không bị bẩn, hơn nữa khi nhiệt độ xung quanh càng lạnh thì sẽ chuyển dần thành màu đỏ vô cùng rực rỡ.

- Lột lông con cáo này làm áo choàng… - Beomgyu nhe răng đáp lời – Sẽ càng tôn lên vẻ đẹp và thân phận tôn quý của mẹ đó, Vương hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro