Chương 7
Beomgyu chắp tay sau lưng, lững thững bước đi trên ngọn núi phía xa xa hoàng cung. Dưới chân anh là một cánh đồng hoa bát ngát trải dài đến tận chân trời, từng bông hoa nho nhỏ, cánh hoa trắng muốt mỏng như cánh ve đang rung rinh đón gió. Những vết máu theo tà áo choàng của Beomgyu lướt qua cánh hoa, khiến một vùng hoa dần nhuộm một màu đỏ rực rỡ.
Mùi máu nồng đậm trong không khí dần bị hương hoa thơm ngát và những cơn gió hoang dã cuốn đi mất tăm mất tích, chỉ còn đọng lại một chút dư vị như có như không. Âm thanh va chạm của quần áo và hoa cỏ chậm rãi vang lên từng hồi sột soạt, bóng hình đơn độc của Beomgyu lặng lẽ đứng trong gió, để mặc chúng hong khô đi những vết máu của con mồi và mang đi những tâm sự rối bởi trong lòng anh.
Beomgyu chậm rãi ngước đầu lên nhìn ngắm vầng trăng đang toả ánh sáng bàng bạc hiền dịu như vòng tay của mẹ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại phản chiếu sự trống rỗng và mệt mỏi không thể giãi bày. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi và bất ngờ của anh và Nhị Vương tử Taehyun lần trước vẫn còn mới như in trong đầu anh, câu nói của cậu vẫn luôn quanh quẩn ở đó, bám riết lấy anh như một con quỷ thèm thuồng vị máu tanh.
______________________________________
- Đại Vương tử, rốt cuộc mục đích cuối cùng của anh là gì? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, hay là… tất cả những thứ đó?
Taehyun nhìn anh bằng đôi con ngươi trong suốt không tạp chất đó, thanh thuần như ánh trăng tròn khi vào rằm. Nhưng cái nhìn đó của cậu lại khiến anh ngẩn người trong chốc lát, một cảm giác hoang mang gần như đã biến mất từ lâu bỗng chậm rãi nảy nở.
- Tôi không quan tâm anh muốn cái gì, vốn chuyện đó cũng chẳng hề liên quan đến tôi. – Taehyun hờ hững thu lại ánh mắt của mình, khẽ cười cảnh cáo – Chẳng qua nếu như cuộc sống hiện tại của tôi bị xáo trộn bởi những hành động ngu ngốc của anh… Vậy thì anh cũng đừng mong có một kết cục tốt.
Những chiếc lá trong phòng bỗng nổ tung, từng dòng nhựa đen đặc bất ngờ vương vãi khắp nơi, bốc lên từng đợt khói trắng mờ mịt, cùng với âm thanh xì xèo cháy đen của thảm lông bên dưới. Trong làn khói hư ảo mịt mờ, Beomgyu chợt cười khẽ.
- Không ngờ một người hiền lành thẳng thắn như Nhị Vương tử… - Ngón tay thon dài, đẹp đẽ như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn – Lại trồng loại cây ngu ngốc này…
- Cũng thường thôi – Taehyun nhàn nhạt đáp lời – Loài Hắc Tinh này vốn như vậy, không có hoa chỉ có lá, nếu như có bất kì sự đụng chạm nào của ngoại vật, nó sẽ nổ tung, dùng chính chất độc trong những phiến lá xanh ngọc để giết chết đối phương.
Ngừng một lát, cậu chợt đứng dậy, từ trên nhìn xuống Beomgyu.
- Có vẻ Đại Vương tử không thích hợp tới cung Yong làm khách rồi, lại khiến anh chê cười vì sự ngu ngốc của những chậu cây Hắc Tinh này… Đại Vương tử, mời về cho.
Beomgyu đương nhiên sẽ không vì thái độ của Taehyun mà tức giận, anh thong thả đứng dậy, cao quý gật đầu một cái.
- Có lẽ vậy… Nhưng mà ta khuyên em một câu: loại cây ngu ngốc chỉ biết dùng cái chết để phản kháng, lại còn khiến người khác phải phiền lòng như thế này… không thích hợp để trồng trong đại sảnh của cung điện đâu.
Taehyun đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Beomgyu, cũng không mặn không nhạt đáp lời.
- Không phiền Đại Vương tử bận tâm.
______________________________________
- Mục đích cuối cùng… - Beomgyu vươn tay về phía ánh trăng như muốn hái nó xuống, mở bàn tay ra thì chỉ có khoảng không trống rỗng – Là gì?
Từ lúc lọt lòng tới nay, Vương hậu luôn nhắc nhở anh về thân phận cao quý của mình, là con trai trưởng của bậc đế vương, là người kế thừa sức mạnh, danh vọng, quyền lực và cả ngai vị của cha. Do đó, tuổi thơ của anh không phải là những đêm hè lén lút đi bắt đom đóm, không phải là giữa trưa nắng cháy đầu lén đi nghịch bùn đắp đất, cũng chẳng phải là những ngày mùa đông giá rét vùi mình trong tuyết rơi. Ngày qua ngày chỉ là những vòng luẩn quẩn của việc học rồi lại luyện kiếm, không ngồi trong thư phòng thì là lăn lộn trong bãi săn.
Vậy nên câu “hâm mộ” mà anh buột miệng thốt ra với Taehyun ngày hôm đó cũng không phải là giả, chỉ là trong thâm tâm anh luôn ghen tỵ, luôn nuối tiếc nhưng cuộc sống đã dìm chúng xuống quá sâu. Khác với anh, Taehyun khi vừa sinh ra không hề bị áp lực của một Vương tử đè nặng lên vai. Tuổi thơ của cậu rất đẹp, rất vui vẻ và thoả mãn, muốn gì có đó, chẳng ai dám nói nửa lời chê bai.
Nhưng rõ ràng Beomgyu bị cuốn vào cuộc đua này mà chẳng hề biết được mục đích của anh là gì. Anh chỉ đơn giản lặp đi lặp lại những hoạt động vô vị ấy trong ba trăm năm như một con rối, một con rối với những sợi dây dài được Vương hậu đứng sau điều khiển.
Thực ra anh không có ác cảm với Taehyun ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng những điều mà Vương hậu tiêm nhiễm vào đầu anh đã trở thành thâm căn cố đế, không thể lay chuyển được. Cũng không biết từ lúc nào, tính cách của anh dần trở nên trầm lặng và cực đoan như vậy, luôn nhìn mọi vật với ánh mắt cao ngạo và coi rẻ sinh mạng của đồng loại.
- Kang Taehyun… ta phải làm sao với em đây? – Beomgyu cúi đầu thì thào, tựa như nói chuyện lại tựa như nói cho mình mình nghe – Lúc này dù em có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi… ngoại trừ bản thân mình ra, ta đã không thể tin tưởng bất kì ai được nữa…
Kang Taehyun lặng lẽ ẩn mình sau gốc cây cổ thụ, nín hơi thở xuống rất nhẹ, một thân áo đen như hoà mình vào bóng đêm vô tận. Hôm nay cậu muốn đi săn một loài thú đặc biệt nên mới ra khỏi phạm vi bãi săn của mình mà tiến vào ngọn núi hoang vắng này. Không ngờ rằng sau một hồi đuổi theo dấu vết của nó thì lại vô tình bước chân tới cánh đồng hoa này, lại chẳng ngờ rằng Beomgyu cũng đang ở đây.
Cậu nhìn thấy xác động vật nằm chất đống một bên ở phía xa, rồi lại nhìn Beomgyu đnag ngồi cúi đầu giữa biển hoa trắng tinh như tuyết. Gấu áo choàng màu trắng loang lổ vết máu lại khiến cho anh trông như một bông hoa đỏ rực giữa trời đất, độc nhất vô nhị.
Vầng trăng tròn vành vạnh chiếu xuống biển hoa, dường như khiến cho nó phát sáng, từng con đom đóm và bươm bướm bị ánh sáng và hương thơm thoang thoảng của hoa thu hút, dập dờn bay tới. Chúng vờn quanh Beomgyu mà anh tựa như chẳng hề để ý đến, vẫn giấu đôi mắt xinh đẹp sau những sợi tóc đen mềm mại đó.
Taehyun rõ ràng cần phải tiếp tục tìm con thú mà mình muốn săn, nhưng đôi chân của cậu vẫn cứ bất động đứng đó tựa như một pho tượng. Ánh mắt của cậu dán chặt vào thân hình đang co cụm lại nhỏ bé kia, dường như hạ quyết tâm rằng anh ngồi bất động bao lâu thì mình cũng đứng đó bấy lâu vậy.
Bỗng cậu nhạy cảm nhận ra hướng gió có chút thay đổi, mang theo một thứ mùi vô cùng nhạt, gần như hoà tan vào trong hương hoa. Con ngươi màu đỏ nhàn nhạt của cậu chợt trở nên sắc bén, cậu rút kiếm lao ra như một cơn gió. Cùng lúc, Beomgyu cũng chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đượm buồn bỗng biến thành sắc đỏ lạnh lùng khát máu từ bao giờ.
Ngay trước mặt anh là một con Kim Khắc vừa vươn thân mình to lớn trùng trục như con sâu lớn từ dưới lòng đất lên, đang há cái miệng có hàng nghìn chiếc răng nhọn tua tủa hướng về phía Beomgyu. Loài côn trùng khổng lồ này không có mắt, nằm ẩn sâu dưới lòng đất, nó chỉ kiếm ăn dựa vào âm thanh di chuyển của con mồi ở phía trên mặt đất để tấn công bất ngờ.
Những cánh đồng hoa như thế này là nơi đắc địa của bọn chúng, bởi hương hoa đủ để át đi mùi tanh trên thân thể và mặt đất cũng tơi xốp hơn. Thân mình Kim Khắc tròn béo như con sâu nhưng vô cùng cao lớn, lại có một lớp vảy màu vàng kim có răng cưa vô cùng chói loá. Lớp vảy đó vừa để bảo vệ nó khỏi sự tấn công của con mồi, vừa để chúng nghiền nát con mồi nếu như không thể một phát nuốt gọn.
Kim Khắc không hẳn là loài quý hiếm nhưng lại khá khó săn, bởi thời gian đứng yên bất động chờ đợi nó quá lâu và cũng bởi nó trốn thoát quá nhanh xuống dưới lòng đất. Vậy nên ngay từ lúc nhận ra có thứ di chuyển, Taehyun cũng mới chợt nhận ra mình đã đứng đó lâu đến mức nào.
Hai thanh kiếm đồng thời loé lên dưới ánh trăng, khiến cho cánh đồng hoa vốn tĩnh lặng giờ lại bị xáo trộn một cách không thương tiếc. Taehyun lao tới phía trước, lấy đà nhảy lên trên đầu Kim Khắc như một thói quen khi săn mồi của anh, dùng lực cắm thanh kiếm xuống ngay giữa đỉnh đầu của nó rồi xé toạc một đường dài xuống phía đuôi.
Beomgyu cũng giơ kiếm lên nhưng là để đỡ cái miệng đầy răng của nó đang lao tới muốn nuốt lấy cơ thể mình, rồi xoay cổ tay một cái muốn cắt đôi người nó. Nhưng đáng tiếc, ngay trước khi anh bổ đôi cái miệng tua tủa răng của Kim Khắc thì nó đã nặng nề nằm gục xuống nền đất, cả cơ thể bị xẻ làm hai nhưng đầu và đuôi vẫn dính liền với nhau.
Taehyun nhảy xuống một vùng đất sạch sẽ, ung dung xé vạt áo choàng đen tuyền của mình để lau kiếm rồi tra kiếm vào vỏ. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Beomgyu đang chậm rãi cởi áo choàng trắng tinh của mình, cau mày ném lên thi thể của Kim Khắc.
- Thứ côn trùng bẩn thỉu này lại dám cả gan phá vỡ phong cảnh tuyệt đẹp ở đây, đáng chết.
Taehyun liếc mắt một cái rồi không đáp lời, cậu cúi xuống định lột lớp vảy cứng của nó thì thanh kiếm của Beomgyu bỗng chém một nhát ngay trước đầu ngón tay của cậu.
- Có lẽ em không biết, nhưng loài này một khi giết đi thì những thứ ô uế trong cơ thể sẽ đùn lên phía trên miệng, trong đó có cả khí độc nữa. Tốt nhất là gọi người tới đây xử lí thì hơn.
Cậu nhìn thanh kiếm bóng loáng không dính chút máu me nào của Beomgyu, cũng không kiên trì nữa mà xoay người rời đi.
Nhưng bước chân của cậu chợt dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng như khi cậu nhìn con mồi chắc chắn sẽ chết trong tay mình. Ngón tay Taehyun chạm vào thanh kiếm của mình, cả người toả ra khí thế sắc bén.
- Đại Vương tử, anh có ý gì đây?
Beomgyu khẽ cười, thanh âm trong trẻo như tiếng suối, nhưng thanh kiếm đang kề sát cổ của Taehyun lại khiến anh lộ ra vẻ khát máu.
- Nhị Vương tử cũng ở đây rồi, có hứng thú giao đấu với ta một trận hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro